Chương 4

Dương Phong bắt đầu hoảng sợ... cởi trói tay của Khả Minh ra...Kéo sát đầu Khả Minh lên...

"Khả Minh à...em sao vậy...?"

Khả Minh vẫn không hề động đẩy...Cậu ấy đau quá mà ngất đi...Máu chảy ra không ngừng lại được...Dương Phong lo lắng, ôm chặt lấy người Khả Minh...

"Khả Minh, tỉnh lại đi em...."

Cơ thể không còn chút sức sống, cứ thế mềm ra...máu dính bết vào đùi của Dương Phong...bây giờ anh ta mới nhận ra mình đang làm hành động điên khùng gì với cơ thể ấy...

Lấy điện thoại và gọi gấp bác sĩ đến nhà Khả Minh...Anh ta lấy một chiếc khăn đặt vào vết thương để cầm máu...nhưng không thể khiến nó ngừng chảy...

Mặc lại quần áo lên người, Không thể cứ ngồi chờ bác sĩ mãi được nên Dương Phong chẳng mặc đồ cho Khả Minh, cứ thế lấy khăn cuốn vào cơ thể đó mà bồng ra khỏi nhà...đưa Khả Minh lên xe và chạy nhanh đến bệnh viện...

Trên xe Dương Phong không ngừng gọi tên Khả Minh....Mặt anh ta bắt đầu biến sắc, lo lắng hơn bao giờ hết....

Sau khi đến bệnh viện lập tức Khả Minh được đưa gấp vào phòng cấp cứu...Chiếc khăn cuốn trên người Khả Minh đỏ thẫm một vạt máu...và rớt xuống từng giọt dưới nền nhà....

Dương Phong đứng phía ngoài hành lang, tay anh ấy run lên và lo lắng, chờ đợi thời gian trôi qua nhanh để biết rõ sự tình của Khả Minh như thế nào...

Hơn 2 tiếng trôi qua...bác sĩ mới trong phòng của Khả Minh đi ra..ngay lập tức Dương Phong lao đến hỏi gấp...

"Bác sĩ...cậu ấy...cậu ấy có bị làm sao không?"

"Đã qua cơn nguy kịch...vết thương khá nặng nên cậu ta giờ đang hôn mê...Nhưng tôi nói điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cậu ấy...Nếu sau này có hành động như thế diễn ra có sẽ cậu ta sẽ hoảng sợ...."

"Vậy khi nào cậu ấy mới có thể tỉnh lại?"

"Cũng không lâu đâu, nhưng cần phải được nghỉ ngơi..."

Nói xong vị bác sĩ rời đi.... Dương Phong đứng phía ngoài cửa nhìn vào cơ thể đang nằm trên giường bệnh trắng xóa....

Anh ta không đi vào chỗ Khả Minh mà bỏ ra hành lang đứng. Châm điếu thuốc, phả khói vào không gian. Bờ vai khẽ rung lên...và có lẽ Dương Phong đang khóc...khóc vì hối hận cho hành động của mình. Khi nhìn thấy Khả Minh trên giường càng khiến anh ấy ân hận hơn...Nhưng điều này có quá muộn màng rồi không. Bây giờ cả Hàn Châu cũng chẳng còn bên anh ấy và ngay cả Khả Minh, nếu khi cậu ấy tỉnh dậy có thể chấp nhận nổi con người anh ta hay không....

Hút xong điều thuốc, Dương Phong lấy lại tinh thần và đi vào phòng bệnh của Khả Minh...

Ngồi xuống cạnh giường, anh ta chăm chú nhìn nét mặt đó...Khuôn mặt hốc hác, xanh xao...đang nằm im chẳng chịu mở mắt nhìn anh ta một cái. Khẽ luồn bàn tay nắm lấy tay Khả Minh, ngón tay cái khẽ xoa xoa mu bàn tay cậu ấy...

Dương Phong ngồi cạnh Khả Minh nguyên cả nửa ngày trời....mãi đến khi cậu ta khẽ động đẩy ngón tay thì Dương Phong giật mình nhìn Khả Minh.

"Khả Minh em tỉnh rồi sao...Khả Minh ơi"

Đôi mắt Khả Minh từ từ hé mở ra....mọi thứ trước mắt cậu tự nhiên mờ hẳn...mờ quá chẳng thể nhìn thấy gì cả...Nhưng bên tai ai đó đang gọi cậu...Cậu cố gắng nhận định xem đó là ai và cậu đang ở đâu.

"Khả Minh...em dậy rồi sao...bác sĩ....cậu ấy tỉnh rồi...." Dương Phong gọi bác sĩ đến để xem tình hình của Khả Minh như thế nào...

Mãi sau Khả Minh mới có thể nhìn rõ mọi thứ, đảo đôi mắt mỏi mệt...cậu cảm thấy đau nhức mỏi cơ thể...Dương Phong đứng cạnh khẽ cúi xuống

"Em dậy rồi sao..."

Khả Minh nhìn Dương Phong bất chợt cậu nhớ đến sự việc đêm hôm qua...Giật nảy mình hét ầm lên

"A...cút...cút...tránh xa tôi ra..."

Khuôn mặt Khả Minh lo lắng đến đáng sợ...vung tay ra trước mặt, khéo lấy chăn lên ngực và có rúm người lại.

"Khả Minh à, anh xin lỗi, anh đây, anh xin lỗi...."

"Cút đi...tránh xa ra...cút đi...cút đi...." Giọng nói của Khả Minh run lên từng hồi, chân tay giãy giụa và miệng kêu la không ngừng nghỉ....

"Khả Minh nghe anh nói đã... Khả Minh à...nghe anh nói đã..."

"Không tôi không nghe,...cút đi...cút đi...đừng động vào người tôi...."

Khả Minh càng hoảng sợ hơn nữa, nhịp tim hiện thị trên màn hình gấp gáp hơn...điều này khiến các bác sĩ lo lắng.

"Mời anh ra ngoài giúp chúng tôi, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi...anh không nên làm kích động cậu ấy..."

Dương Phong bị bác sĩ đẩy ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến Khả Minh.

"Bỏ ra...để tôi ở lại với cậu ấy.."

"Anh còn ngoan cố..cậu ta không muốn thấy anh, anh không thấy sao..."

Dương Phong cố tiến đến giường bệnh của Khả Minh mặc cho bác sĩ ngăn cản

"Khả Minh ....anh xin lỗi....lỗi do anh...anh sai rồi...."

Khả Minh ôm lấy hai tay vào tai và lắc đầu lia lịa...miệng cậu không ngừng phát ra những câu nói lặp đi ...lặp lại...

"Cút...cút đi...cút...cút đi..cút....cút đi...cút..cút đi..."

Mãi hồi sau Dương Phong đi ra ngoài vì thấy Khả Minh đang bị chấn động..

Còn Khả Minh tội nghiệp cứ có rúm lại, còn không muốn cho ai động đến mình kể cả bác sĩ....cậu luôn miệng la hét...kêu la đuổi hết mọi người đi...Đến khi cậu được tiêm một mũi thuốc an thần thì mới có thể ngừng hành động của mình lại...

Sau một hồi giằng co với sự hoảng loạn, Khả Minh cũng thϊếp đi. Lúc này Dương Phong mới được vào lại giường bênh. Nhưng bác sĩ cảnh cáo Dương Phong nếu như Khả Minh có tỉnh lại thì phải đi khỏi để không sảy ra tình trạng tương tự như vừa rồi.

Dương Phong thẫn thờ ngồi nhìn Khả Minh trên giường, anh ta lại cầm lấy bàn tay xanh xao gầy gò đó. Cúi xuống đặt lên đó nụ hôn nhẹ..

"Khả Minh à, anh sai rồi....em tha lỗi cho anh...."

Dương Phong thực sự hối hận vì đã đối xử với Khả Minh như vậy. Giờ cậu trở thành như vậy đều hoàn toàn do lỗi của Dương Phong.

"Anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây....Nếu như em muốn anh cút khỏi nơi đây anh sẽ làm vậy...nhưng xin em đừng vậy được không?"

Dương Phong nhớ lại hành động sợ sệt hoảng loạn của Khả Minh mà anh ấy đau lòng khôn siết...Anh ta dường như tim thắt lại, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy....

"Khả Minh à...thực sự anh YÊU EM...."

..............

Lời nói yêu này có quá muộn không Dương Phong? Hãy vì không còn Hàn Châu ở đây nên anh ta có thể nói ra lời yêu Khả Minh dễ dàng như vậy...Hãy vì anh ta đang cố gắng thương hại cậu vì đẩy cậu vào hoàn cảnh như thế này? Nếu yêu Khả Minh thì tại sao đối xử với cậu ta như vậy. Quả thực rất mẫu thuẫn đúng không? Dương Phong nhắc lại câu nói đó thêm lần nữa.

"Khả Minh...ANH YÊU EM..."

Nếu có nói lời yêu xin anh hãy nói khi cậu ấy tỉnh dậy...vì giờ Khả Minh chẳng thể nghe được gì...Và qua bao nhiều điều tệ hại với Khả Minh, thì câu nói yêu đó có thể chấp nhận được hay không.....

.......................

Dương Phong cầm bàn tay đó lên và hôn lên chúng...giọt nước mắt muộn màng khẽ rơi xuống khẽ tay Khả Minh...

Anh ta ngồi bên cạnh Khả Minh cho đến tận ngày hôm sau....đôi mắt mỏi mệt của Dương Phong cũng không ngủ được, cứ thể nhìn vào Khả Minh. Anh ta hi vọng khi cậu tỉnh dậy sẽ không còn hoảng sợ như thế nữa...

........

Mãi đến hơn nửa sáng hôm sau thì Khả Minh cũng tỉnh dậy, lúc này Dương Phong không có trong phòng, anh ấy chỉ dám nhìn cậu phía ngoài. Sau khi nhắc nhở y tá cho Khả Minh ăn uống thì anh ấy mới có thể yên tâm vì Khả Minh không còn sợ sệt như hôm qua....

Đợi đến khi cậu có thể ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường thì anh ta với đẩy cửa đi vào...

Khả Minh đưa mắt nhìn đến Dương Phong. Cậu giật mình kéo lấy chăn đặt lên ngực như một hành động phản vệ đối với anh ta...

Không dám tiến đến gần Khả Minh, Dương Phong đừng lại khi thấy hành động đó... Trông anh ta tiều tụy chẳng khác Khả Minh là mấy.

"Khả Minh, anh biết em không thể tha thứ cho em, nhưng anh chỉ muốn nói điều này với em.."

"Đi đi...cút đi....cút đi...." Nước mắt Khả Minh chảy xuống....

Khả Minh bắt đầu gào khóc lên...Điều đó làm bác sĩ phải chạy vào lần nữa và yêu cầu Dương Phong ra ngoài....

Dương Phong ngoái đầu nói với lại với cậu ấy "Xin lỗi...thực sự xin lỗi...em..."

Khả Minh ôm lấy chăn mà khóc nấc lên...Có lẽ Dương Phong không nên tiếp xúc với Khả Minh nữa.....Anh ấy bị bắt buộc rời khỏi bệnh viện nếu không đi sẽ cần phải có sự can thiệp của bảo vệ.

Bởi Khả Minh cũng không muốn gặp anh ta nên anh ta ở đây cũng vô ích...Vậy nên Dương Phong đành đi về nhà. Về đến nhà anh ta chỉ biết chìm đắm vào những ly rượu...Đồ đạc vứt đầy trên sàn nhà..vỏ rượu lăn mỗi chỗ một chai...Anh ta lôi hết rượu trong nhà ra uống...uống thật nhiều để quên đi những điều tệ hại đang diễn ra.

Mấy ngày sau anh ta vẫn đến bệnh viện nhưng Khả Minh không chịu gặp...cho đến một ngày Khả Minh xuất viện mà Dương Phong cũng không biết cậu ta đi đâu...có nhiều lần đến nhà tìm cũng không thấy...

Có lẽ Khả Minh hận Dương Phong và không muốn gặp anh ấy nữa nên đành biến mất khỏi cuộc đời Dương Phong từ đây. Điều này khiến anh ta trở thành một con ma rượu....anh ta không còn tỉnh táo với chính mình nữa...Không có trên công ty thì ở các quán rượu và về đến nhà cũng rượu...chỉ có rượu mà thôi...

.............

Kể về Hàn Châu và Trạch Nam một chút nhé các bạn...

Sau khi Hàn Châu cùng Trạch Nam rời khỏi nhà Dương Phong. Trạch Nam đã đưa Hàn Châu về nhà mình...Và cả ngày hôm đó cậu ta khóc, khóc rất nhiều. Trạch Nam mặc kệ cậu ấy khóc, khóc đến khi nào nỗi buồn trong lòng vơi hết thì thôi. Mà đúng thật khóc ra được nỗi lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn....

Những giọt nước mắt rơi xuống làm lòng Trạch Nam chua xót hơn nữa..Anh ta rối bời khi nhìn thấy con người kia tự hành hạ mình.

"Nếu như em đau lòng như vậy thì hãy về bên anh ta...lần này anh sẽ không bao giờ cản em nữa...."

Hàn Châu đưa mắt nhìn Trạch Nam, cậu khẽ nói...

"Em sẽ không về nữa...."

"Vậy sao còn khóc...nếu khóc nữa anh mang em đi trả lại cho Dương Phong"

"Em không khóc nữa..." Hàn Châu gạt vội nước mắt đi

"Đúng, ngoan đi...em khóc anh chịu không nổi đâu, em biết anh rất thương em đúng không nào.."

"Trạch Nam...em cảm ơn anh..."

"Sao phải cảm ơn..."

"Vì đã ở bên em lúc này...."

"Khờ quá đi.....anh không ở bên em thì em muốn ai ở bên em nữa...."

Trạch Nam khẽ cúi xuống hôn lên trán, má, và môi của Hàn Châu...

"Em có mệt lắm không"

"Dạ không"

Trạch Nam khẽ trượt nhẹ môi mình xuống cổ Hàn Châu...hôn lên làn da mềm đó thật nhẹ nhàng...Hàn Châu thở khe khẽ...Từ Từ hạ người Hàn Châu xuống dưới giường....gỡ từng nút áo ra và hôn lên ngực trần của Hàn Châu...

"a...a....."

"Em có sao không?"

"Em ổn mà anh...."

"Hàn Châu à...anh thương em.... em ở bên anh nhé..."

Trạch Nam thì thầm vào bên tai Hàn Châu... và Hàn Châu khẽ gật đầu đồng ý...Có lẽ bây giờ cậu muốn buông xuôi con người kia và đặt niềm tin vào Trạch Nam. Nhưng vì sao lại vậy....có lẽ chỉ có hai người họ mới hiểu mà thôi.

Trạch Nam dần dần cởi y phục của Hàn Châu xuống, hôn lên người Hàn Châu thật nhẹ...bàn tay sờ trên da thịt mềm mỏng xanh xao đó...

Đưa sát cự vật của mình gần miệng mật đạo của Hàn Châu...Trạch Nam khẽ nói...

"Nếu đau quá hãy bảo anh nhé..."

"Em không sao...."

Từ từ cự vật của Trạch Nam tiến vào mật đạo, vừa vào hết Hàn Châu khẽ nhăn mặt....Những nhịp ra vào nhẹ nhàng hơn....Sau một hồi Hàn Châu cũng nhận thấy được sự thoải mái mà khẽ rên những tiếng nhỏ...

"A.....a....ưʍ..."

Trạch Nam ôm lấy cơ thể nhỏ đó, hôn lên môi Hàn Châu một ngụm. Anh ta đẩy ra vào nhịp nhàng vì không muốn làm Hàn Châu đau đớn....cho đến khi những hạt một hôi trên trán cậu ấy lấm tấm dần...

"Hàn Châu em không sao chứ?"

"Anh cứ làm đi....em vẫn thấy sướиɠ mà..."

"Sướиɠ thật chứ....anh sẽ làm nhẹ thôi..."

"Ưʍ..." Hàn Châu khẽ nhắm đôi mắt, hàng mi cong vυ"t lên, cơ thể uốn theo nhịp đẩy của Trạch Nam vào người...

Trạch Nam bị kí©h thí©ɧ đến đê mê nhưng sợ Hàn Châu đau nên chẳng dám làm mạnh bạo....Lấy tay trượt xuống tiểu bảo bối và vuốt ve chúng....

"Anh mυ"ŧ cho em nhé....chứ anh làm sợ em đau..."

"Ừ anh...."

Trạch Nam liền rút cự vật ra khỏi mật đạo và cúi xuống mυ"ŧ lên đầu hồng của tiểu bảo bối...

"A....a....a...." Hai Tay Hàn Châu giữ chặt lấy ga giường, cảm nhận những lần mυ"ŧ nhẹ của Trạch Nam trên đầu tiểu bảo bối, khiến cậu run rẩy....

Đã lâu cậu chẳng làʍ t̠ìиɦ...và những ngày bên cạnh Dương Phong do cơ thể mệt mỏi nên cậu chẳng có hứng thú...đến khi Trạch Nam thao túng bằng lưỡi của anh ta đã khiến cậu đê mê đến cùng quẫn...Chịu không nổi những lần lướt nhanh trên thân bảo bối bằng lưỡi mềm ướt đó...đã làm cho cậu bắn ra từng hồi tinh khí nóng ấm...

Trạch Nam nhanh chóng nuốt những dòng khí đó vào miệng và liếʍ nhẹ nhẹ phía đầu cho đến khi sự co giật của tiểu bảo bối ngừng hẳn mới thôi. Sau khi cho Hàn Châu thỏa mãn, anh ta nhìn cơ thể đầy gợϊ ɖụ© đó mà cứng cả người lên....dùng tay vuốt cự vật mấy cái và bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người Hàn Châu....

Cuộc làʍ t̠ìиɦ khá nhẹ nhàng vì Trạch Nam thương Hàn Châu, bởi cơ thể cậu ấy đang bị suy nhược nên chẳng dám đòi hỏi gì cả....

Cúi xuống hôn lên trán Hàn Châu và ôm cậu ta vào lòng...

"Hàn Châu...em ngủ đi...mai anh sẽ thử gọi lại cho các chỗ đã hẹn xem sao, có thể sẽ có hi vọng...em đừng buồn nhé..."

"Em không sao mà....thực sự em cảm ơn anh...rất cảm ơn anh.."

"Em đừng nói cảm ơn nữa được không...chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi...tất cả những thứ còn lại anh đều không quan tâm...."

.................................

Mấy ngày sau Hàn Châu cũng cảm thấy chút khỏe lại... còn Trạch Nam sốt ruột gọi điện thoại liên tục cho nhiều nhiều người và nhiều bệnh viện khác nhau để có thể có chút hi vọng về việc tìm được người hiến tủy cho Hàn Châu.

Dù đã khỏe lại nhưng sắc mặt Hàn Châu cũng nhìn rất tệ, đôi mắt có vẻ trũng xuống, thâm quầng rộng hơn......có lẽ cậu cũng không thể qua khỏi được căn bệnh quái ác này nên đã chủ định rời xa Dương Phong... điều đó không những làm cậu ta đau lòng và lại càng nhớ nhung Dương Phong nhiều hơn nữa...Việc này khiến cho Trạch Nam buộc phải để cậu trở về bên Dương Phong lần nữa. Nhưng anh ta đã sai lầm khi để cậu ta ra đi. Cuối cùng cũng bắt Hàn Châu về lại để tiếp tục điều trị căn bệnh đó....

((((Ngoài lề: Cách đây hơn 5 tháng trước....sau khi Hàn Châu phát hiện mình mắc một căn bệnh không thể chữa được...cậu ta bắt đầu lo lắng về cuộc đời mình....Ngày nào cũng thấy Dương Phong chăm sóc cho cậu ấy, nên cậu ta không muốn mình là gánh nặng thêm cho anh ấy. Sự yêu thương biến Hàn Châu trở nên ngu ngốc. Đã chọn Trạch Nam để làm bàn đạp rời bỏ Dương Phong.

Về phần Trạch Nam, người đàn ông đến sau này đã luôn yêu thương Hàn Châu...yêu đến mực làm tất cả vì cậu. Ban đầu anh ta cũng dở thủ đoạn để chiếm hữu cơ thể Hàn Châu nhưng sau đó khi Hàn Châu đến gặp anh ấy vì muốn rời xa Dương Phong...và anh ta đã đồng ý yêu cầu đó... Đến khi Trạch Nam phát hiện ra bệnh tình của Hàn Châu và cũng hiểu vì sao cậu lại làm thế để đến với anh ta. Nhưng anh ấy không giận, không buồn mà lại càng yêu thương Hàn Châu hơn.....Hàn Châu đã rời đi một cách đau đớn...và đau đớn hơn chính là hơn 4 tháng phải chịu những lần điều trị hóa chất trong người làm cậu ấy tiều tụy đi, gầy và xanh xao hơn trước.

Trạch Nam là người luôn bên cạnh Hàn Châu những lúc cậu chịu đựng những lần điều trị đau đến cùng quẫn người, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần...Nhưng một mực Trạch Nam không chịu để cậu như vậy, anh ta liên tục tìm người hiến tủy cho Hàn Châu...và đến giờ vẫn chưa có hi vọng gì cả....

Nhưng càng lúc thấy Hàn Châu buồn vì bệnh và buồn vì nhớ Dương Phong nên Trạch Nam đã để cậu về với Dương Phong....và đó cũng là điều khiến cho cả 4 người trở nên đau khổ....

Bởi cơ thể không được khỏe nên khi về gặp Dương Phong, Hàn Châu đã ngất đi trên đường, vô tình thay xe của Khả Minh vừa đến. Định mệnh cho cả 3 con người đó gặp nhau.....Gặp nhau khiến cho mọi thứ trở nên đảo lộn....

Đáng nhẽ ra cậu không nên từ bỏ Dương Phong khi còn yêu anh ta nhiều như vậy.....nhưng đến khi quay lại lần tiếp theo thì cậu nhận ra tình cảm của Dương Phong dành cho cậu đã không còn như trước...mà nó được chuyển qua cho Khả Minh...Điều này khiến cậu ta ghen với Khả Minh...nhưng những lần cậu bị ngất khi tiếp xúc với Khả Minh không phải do tự dựng mà do căn bệnh quái ác mà cậu đang chống trọi trong người....Như vậy Hàn Châu cũng thật sự đáng thương nhưng lại đáng trách...

Đến khi cậu nhận ra tình cảm của Dương Phong không còn nữa... nên cậu đã để lại lá thư cho Dương Phong...Nội dung trong lá thứ đó chính là việc cậu đã biết tình cảm anh ta như thế nào. Nội dung thư được Hàn Châu để lại như sau: "Dương Phong à!...em biết..sự trở về của em là một sai lầm...sai lần lớn nhất của em là đã rời xa anh và sai lầm tiếp theo là sự trở về khiến cho anh và Khả Minh gặp trắc trở.....vì sao em biết tình cảm của anh với em không còn nữa...Đơn giản vì những món anh nấu bây giờ thay bởi những món mà Khả Minh thích.....và ngay cả trong lúc ngủ và cả lúc làʍ t̠ìиɦ anh đều gọi tên Khả Minh....Có lẽ em đã sai..và có lẽ chúng ta có duyên mà không có nợ....Em sẽ ra đi...xin anh đừng làm Khả Minh đau lòng...cậu ấy thực sự rất yêu anh..."

Khi đọc xong bức thư đó Dương Phong thực sự đau lòng...đau vì chính anh ta cũng đang không biết tình cảm của mình thế nào. Và lại thêm một lần nữa Hàn Châu rời bỏ anh ấy mà đã khiến anh ta có hành động ngu ngốc với Khả Minh...))))

........................................

Trạch Nam sau khi ở cùng Hàn Châu một thời gian dài đã càng đem lòng yêu cậu ấy hết mực...Yêu điên cuồng và yêu si mê con người ấy. Anh ta sẵn sàng làm tất cả những gì khiến cho Hàn Châu vui, Ngay cả việc phải để cậu ta về lại bên Dương Phong, mặc dù như vậy là rất đau lòng.

Một buổi chiều mưa buồn...ly nước trên tay của Hàn Châu rơi xuống...cậu ta nằm trên sàn nhà...đôi mắt nhắm lại...Tiếng gọi của Trạch Nam dần dần nhỏ đi....đến khi không còn nghe thấy gì nữa cả...

Trạch Nam ôm Hàn Châu vào lòng...anh ta bế vội Hàn Châu đến bệnh viện....Một lúc sau cơ thể đó lại tiếp tục được truyền những hóa dịch vào người...

Hơn 3...tiếng...trôi qua. Hàn Châu tỉnh dậy...đã thấy Trạch Nam ngồi bên...Ánh mắt anh ấy buồn não lùng....

"Em tỉnh rồi sao...em cảm thấy thế nào rồi...."

"Anh...em muốn gặp Khả Minh...."

"Được...anh sẽ gọi cậu ấy đến...."

Trạch Nam lấy số điện thoại của Khả Minh trong máy của Hàn Châu...đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại....Không biết Trạch Nam đã nói gì nhưng hơn 1 tiếng sau thì Khả Minh đã đến bệnh viện...

Khả Minh mở cửa phòng ....nhìn vào con người đang nằm trên giường trắng...Tay cậu ấy chằng chịt vết kim tiêm...các hóa dịch đang mỗi lúc chảy đều vào cơ thể gầy đó...Đấy không phải là Hàn Châu mà cậu đã từng thấy....

Hàn Châu khẽ đưa mắt nhìn Khả Minh...định cố gượng ngồi dậy nhưng Khả Minh chạy đến giữ cậu ta lại...

"Đừng ngồi dậy...cậu nằm đi...."

Trạch Nam thấy Khả Minh đến, vôi vã đứng dậy..

" Cậu là Khả Minh sao? "

"Dạ...tôi là Khả Minh..." Khả Minh nhận ra người đàn ông này là người đã cùng Hàn Châu gặp tại quán cà phê dạo nọ.

"Anh...em muốn nói chuyện với Khả Minh môt chút...." Hàn Châu giọng khó khăn khẽ nói với Trạch Nam..

"Ừ...anh ra ngoài chờ...Khả Minh cậu ngồi đi...có gì hãy gọi tôi nhé..."

Sau khi Trạch Nam đi ra ngoài, cửa phòng đóng lại. Hàn Châu khẽ cầm lấy tay Khả Minh....

"Khả Minh...chắc cậu cũng thấy tôi như thế nào rồi đúng không?"

"Hàn Châu...tôi...tôi không nghĩ cậu..."

Hàn Châu cố nói những lời khó nhọc trong cổ họng...

"Tôi không còn nhiều thời gian nữa...tôi xin cậu làm giúp tôi một việc được không?"

"Hàn Châu...cậu bình tĩnh...cậu..."

"Hứa với tôi đi...hứa với tôi thực hiện điều tôi mong muốn cuối cùng này đi..."

Thấy Hàn Châu khó nhọc, nước mắt như sắp trào ra...Khả Minh lo lắng...

"Được, tôi hứa với cậu...cậu nói đi..."

"Khả Minh, cậu giúp tôi chăm sóc cho Dương Phong nhé...anh ấy....thực sự rất yêu cậu..."

Hàn Châu khóc nấc lên..những giọt nước mắt rơi lả trả xuống...

"Hàn Châu...cậu phải bình tĩnh đã..."

"Hứa đi...xin cậu...tôi van xin cậu...hãy hứa với tôi đi...."

"Tôi hứa....tôi hứa...được rồi tôi hứa với cậu...hứa sẽ làm Dương Phong hạnh phúc..."

Nghe đến những lời đó thôi Hàn Châu cảm thấy yên lòng

hơn...Khả Minh vội lau giọt nước mắt giúp cậu ấy....

"Hãy nghỉ ngơi đi....Hàn Châu...."

Căn phòng trở nên u buồn hơn cả....nước mắt của cả hai đều rơi xuống....Hàn Châu cảm thấy sự sống của mình gần vụt tắt nhưng cậu cũng đã làm được chút gì đó cho Dương Phong....Điều cậu ân hận giờ đây chính là Trạch Nam. Người mà cậu phải nợ cả cuộc đời này....Hơi thở của Hàn Châu yếu dần đi. Điều này khiến cho Khả Minh vô cùng lo lắng...

Khả Minh gọi Trạch Nam vào phòng...Anh ta chạy đến bên Hàn Châu và nắm lấy bàn tay đó thật chặt...

"Hàn Châu...anh đây...em nghe thấy anh nói không?"

Hàn Châu giờ chẳng thể nói được câu nào cả...cậu nhắm nghiền đôi mắt cho giọt nước mắt cuối cùng chảy ra.....

Khả Minh cũng rơi những giọt nước mắt xuống, lặng lẽ rời căn phòng đi ra phía bên ngoài....

Sau một lúc bác sĩ vội chạy vào khi thấy Hàn Châu bất động...Trạch Nam được đẩy ra ngoài để các bác sĩ ở lại trong phòng cùng Hàn Châu...

Trạch Nam chống tay vào tường và rơi xuống những giọt nước mắt đau khổ....Khả Minh quan sát tất cả những sự việc đang diễn ra xung quanh mình..Tại sao cuộc sống lại trở nên bi thương đến như vậy...Tại sao lại không thể để mọi người có được sự hạnh phúc bên nhau...

Sau khi các bác sĩ ra ngoài cả Trạch Nam và Khả Minh đều chạy đến xem tình hình...Nhưng vị bác sĩ lắc đầu và cho họ biết Hàn Châu đang hôn mê sâu. Hóa dịch đưa vào người cậu ấy dường như không còn tác dụng nữa rồi....

Trạch Nam vội vã chạy đến giường bệnh mà ngồi mãi nhìn vào cơ thể hao gầy kia...Anh ấy chưa bao giờ thấy đau lòng đến như vậy. Anh ta sợ.....sợ Hàn Châu sẽ ra đi... Bờ vai của Trạch Nam khẽ rung lên....

Chuyện gì đang diễn ra thế này, đây có phải còn là cuộc sống không? Mọi thứ tốt đẹp đâu hết rồi, sao cứ đau khổ nối tiếp đau khổ vậy? Vậy ông trời có sự công bằng ở đây không? Nếu có thì tại sao lại để cho mọi người đau đến như vậy. Họ đã làm gì sai để phải trả cái giá đắt như thế.

Khả Minh nhìn vào phòng bệnh. Một người nằm mãi không tỉnh dậy...một người như người điên lặng lẽ ngồi nhìn...và một người đang chịu cơ đau vẫn chưa ngừng đang đứng tại đây...và một người nữa đang không còn là người....

Khả Minh quyết định sẽ đi tìm Dương Phong...cần phải cho anh ấy biết mọi chuyện...cần phải để anh ấy bên cạnh Hàn Châu lúc này...Khả Minh vội vã rời khỏi bệnh viện và nhanh chóng chạy xe đến nhà Dương Phong.....Cơn mưa mỗi lúc nặng hạt dần trong đêm...màn đêm dày đặc phủ kín mặt kính xe...lòng Khả Minh đau đớn...nước mắt cứ thế chạy ra...chiếc xe dường như chạy chậm lại.....

...............

Sáng Hôm sau

Trạch Nam vẫn ngồi cạnh giường bệnh cùng với Hàn Châu đang nằm đó. Đôi mắt vẫn không mở ra...

Bỗng điện thoại trong túi Trạch Nam rung lên....Vôi bắt lấy cú điện thoại...và anh ta nhận được một tin. Với cái tin này khiến Trạch Nam vui đến phát điên...Tại đơn vị cho và nhận hiến tạng đã thông báo cho Trạch Nam rằng có người có tủy phù hợp với Hàn Châu và họ đồng ý hiến tủy cho cậu ấy...

Trạch Nam vội vã đến để làm thủ tục phẫu thuật gấp cho Hàn Châu. Càng nhanh càng tốt để không phải chờ đợi hay hao hút bất cứ giây phút nào....

Hơn 1 h sau thì giường bệnh của Hàn Châu cũng được đẩy vào phòng phẫu thuật... Trạch Nam đứng ngồi không yên...

Thấy cậu ta có vẻ sốt ruột...nên một nữ ý tá đến gần và hỏi han

"Anh là người nhà của bệnh nhân Hàn Châu đúng không?"

"Thưa vâng"

"Cuộc phẫu thuật này chắc còn kéo dài lâu lắm...có khi lên đến nửa ngày...nên anh đừng quá lo lắng, hãy chú ý đến mình để còn giúp bệnh nhân vững vàng hơn.."

"Dạ vâng...à mà xin hỏi người hiến tủy...tôi có thể gặp người nhà hay ai đó người thân của họ hay không ?"

"À hình như họ không có người nhà...cậu ta...tên là gì ấy nhỉ...hình như là....Khả Đồng.......Tối qua cậu ta đến đòi xét nghiệm mẫu tủy bằng được...lúc đó Bác sĩ trực xét nghiệm đã về mà chúng tôi phải gọi lên đến tiến hành xét nghiệm cho cậu ấy.. Đã vậy cậu ta còn không chịu ngủ nghỉ chờ kết quả xét nghiệm cho đến sáng nay đấy. Cậu ta thật tốt bụng...Sau khi thấy kết quả trùng khớp cậu ta còn vui hơn cả Bác sĩ... " Chị y tá vừa kể vừa nhắc đi nhắc lại việc cậu ta đã chờ đợi cả đêm như thế nào.

"Tôi có thể trả gấp 10 lần tiền hiến tủy cho cậu ấy..."

"Dạ cậu ta hiến không lấy tiền ạ...tôi không biết vì sao nữa..."

"Chị nói cậu ta tên gì...?"

"Khả Đồng thì phải, do vội quá tôi cũng không nhớ rõ....À mà không phải hình như là Khả Minh mới đúng...Đúng rồi là Khả Minh..."

"Khả Minh....?"

Trạch Nam bắt đầu mường tưởng ra điều gì đó...Điều mà khiến anh ta bắt đầu thêm lo lắng....

........

Hơn nửa ngày trôi qua....cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong...nhưng việc thành công hay không còn chờ đợi vào thời gian để trả lời cho điều đó...

Trạch Nam đứng phía ngoài ngóng trông vào bên trong...Trạch Nam vẫn không được vào thăm...mãi đến một lúc sau thì cậu ấy cũng được bác sĩ cho vào phòng bệnh..

Anh ta vội đến gần giường...khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ đó...tiếng máy giữ nhịp tim vẫn kêu lên từng hồi...tít....tít...tít...Trạch Nam phát hiện phía bên cạnh có người khác đang nằm bên đó. Được ngăn cách bởi chiếc vải rèm...

Trạch Nam muốn tiến tới xem người đã hiến tủy cho Hàn Châu là ai...Anh ta khẽ đưa tay đẩy nhẹ rèm màn qua một bên...Trước mắt anh ấy chính là Khả Minh...người mà Hàn Châu đòi gặp....và đã đôi lần Hàn Châu kể một chút về Khả Minh cho Trạch Nam khi cậu ta rời bỏ Dương Phong lần thứ 2..

"Khả Minh....tại sao cậu ta....?"

Cả hai cơ thể nằm bất động trên giường bệnh...Trạch Nam siết chặt nắm tay lại...Anh ta run lên...

Chờ đợi thêm nửa ngày nữa vẫn không thấy có chuyển biến diễn ra. Cả Hàn Châu và Khả Minh đều nằm bất động. Trạch Nam không thể chờ đợi được thêm....anh ta sợ một mình anh ấy không đủ khả năng gọi Hàn Châu tỉnh dậy.

((Ngoài lề: Sau đêm hôm qua Khả Minh muốn đến tìm Dương phong để kể về Hàn Châu nhưng sao trên đường đi cậu lại nghĩ lại và muốn quay lại bệnh việc để xét nghiệm mẫu tủy vì đã nghe qua việc Hàn Châu đang chờ người ghép tủy....Không biết cái gì đó đã thôi thúc Khả Minh lại quay lại và biến mình thành người hiến tủy cho Hàn Châu....và cậu ta đã được bác sĩ nhắc nhờ việc này có thể cướp đi tính mạng của cậu nhưng cậu vẫn đồng ý và ký vào tờ giấy xác nhận rủi ro....))

Không thể chờ đời trong vô nghĩa được nữa. Trạch Nam rời khỏi bệnh viện....

Lúc này tại nhà Dương Phong...trời cũng đã gần tối và anh ta lại tiếp tục chìm trong men rượu....Tiếng gõ cửa vang lên Dương Phong nghe thấy chẳng muốn ra mở cửa và anh ta càng uống thêm nhiều rượu hơn nữa.

Trạch Nam đứng ngoài cửa mà đập thật mạnh vào cửa, mãi không thấy động tĩnh mà điện nhà vẫn sáng. Tức mình Trạch Nam đạp thật mạnh vào cửa, tiến vào trong nhà...

Trạch Nam không thể tưởng tượng ra cái cảnh nhà cửa nồng nặc men rượu. Vỏ chai được vứt khắp nơi và cái con người tệ hại kia đang say khướt trên sàn nhà....Tức tốc Trạch Nam tiến đến túm lấy cổ Dương Phong....

"Dm, mày còn có thể ngồi đây uống rượu được sao?"

Dương Phong mắt như nở hoa...mọi thứ quay nhưng chong chóng....Anh ta cười cười và vuốt lên má Trạch Nam

"Em đây rồi, Khả Minh...em về với anh đấy rồi..."

Ngay lập tức Trạch Nam tung cú đấm thẳng vào mặt Dương Phong..

"Đm tỉnh lại cho tao....mày có phải đàn ông không hả? Đây là cú đấm tao dành cho Hàn Châu.."

Dương Phong bị cú đấm mạnh nên ngã dúi xuống nền nhà....Ngày sau đó Trạch Nam lại túm cổ áo Dương Phong lên và vung thêm một cú nữa vào mặt anh ta....

"Dm đây là cú đấm dành cho Khả Minh..Đm mày không đáng để nhận tình cảm của hai người đó..."

Dương Phong say đến mức không thể gượng nổi dậy...

Trạch Nam túm cổ áo kéo Dương Phong hất mạnh vào nhà tắm cứ thế xả nước chảy lên người anh ta...Dòng nước lạnh buốt khiến cho Dương Phong bắt đầu tỉnh dần...Anh ta biết được mình đang làm gì, và vừa bị ai đánh...Và nhớ lại câu nói của Trạch Nam bèn vùng dậy..

"Là Khả Minh...cậu ta ở đâu?..Còn Hàn Châu...lầ chuyện gì..."

Trạch Nam điên lên...vung cú đấm tiếp vào người Dương Phong..

"Dm mày đéo đủ tư cách để nhắc đến tên bọn họ..."

Dương Phong bị ngã văng lại trong nhà tắm và anh ta ngồi xuống, chống tay xuống sàn nhà tắm đầy nước....và anh ta khóc....

"Đúng tôi không đủ tư cách...tôi là người tồi tệ nhất...tôi khiến cả Hàn Châu và Khả Minh chịu nhiều tổn thương đau đớn..."

Dương Phong gục xuống đấm mạnh xuống nến nhà tắm....

Trạch Nam sốt ruột...anh ta bước vào nhà tắm, túm lấy áo Dương Phong mà kéo lên...

"Dm đứng dậy cho tôi...theo tôi đến bệnh viện...."

Dương Phong bị Trạch Nam kéo ra ngoài và quang lên người bộ quần áo khô, Anh ta thay đồ và rời nhà cùng Trạch Nam.

Trên xe Trạch Nam đã kể cho Dương Phong về chuyện bệnh tình của Hàn Châu...điều đó khiến Dương Phong càng lo lắng hơn nữa. Bây giờ anh ta đã tỉnh hẳn rượu...

Đến bệnh viện Dương Phong còn gấp rút hơn cả Trạch Nam....Anh ta chạy như điên đến chỗ Hàn Châu...đến khi nhìn thấy Hàn Châu nằm trên giường bệnh anh ta mới khủy xuống...

"Hàn Châu...tại sao lại vậy....?"

"Hàn Châu...tại sao em lại giấu anh chứ...?"

Dương Phong không cầm được lòng mà cố lay người Hàn Châu dậy...Trạch Nam đứng bên mà túm lấy Dương Phong..

"Anh điên hả...cậu ta đang như vậy anh không được kích động..."

"Hàn Châu...em nghe anh nói không...em mau tỉnh dậy đi.."

Dương Phong dường như không thể thở được...anh ta thấy người mình yêu thương đang nắm bất động một chỗ...

Trạch Nam đi đến vải rem và đưa tay đẩy qua lần nữa....và để cho Dương Phong thấy rõ người nằm bên cạnh là ai....Chưa kịp định hình lại thì cảnh tưởng Khả Minh nằm ở đó, thêm một lần nữa trái tim Dương Phong bị tấn công dư dôi, ai đó đang đâm vào tim anh ta...

Run rẩy đi đến mép giường của Khả Minh....

"Tại sao?"

"Là cậu ấy đã hiến tủy cho Hàn Châu...?"

.....................

........................Sau hơn hai ngày chờ đợi......

Hơn 24 tiếng đồng hồ trôi qua...Hàn Châu bắt đầu khẽ mở nhẹ hàng mi....Cả Trạch Nam và Dương Phong đều đứng ở đó....

"Hàn Châu" Trạch Nam khẽ kêu tên của cậu ấy

"Hàn Châu" Dương Phong khẽ kêu tên của cậu ấy

Hàn Châu mở mắt ra....nhận ra và Trạch Nam và Dương Phong......và cố nuốt nước miếng đắng ngắt trong cổ họng....

"Tại sao...em đang ở đâu....?"

Trạch Nam giữ chặt tay của Hàn Châu và cố đẩy Dương Phong sang một bên...

"Em tỉnh rồi sao...?"

Hàn Châu yếu ớt...nhìn Trạch Nam...nắm lấy tay anh ta thật chặt...

"Em đây anh...." Khẽ nở nụ cười nhẹ....

Dương Phong đứng nhìn nụ cười đó, anh ta vui mừng khôi xiết nhưng nhìn qua giường bên mà lòng lại thắt lại....

Khả Minh đã không còn tỉnh lại được .................cơ thể đó yếu dần đi.....

................còn nữa...................m