Chương 5

Hàn Châu đã tỉnh lại...nhưng Khả Minh cứ mãi nằm đấy. Dương Phong tiến đến mép giường của Khả Minh, chạm vào những ngón tay đang bất động đó...Hàn Châu nhận ra trong phòng không chỉ có mỗi mình cậu đang nằm trên giường bệnh....Là ai đó đang nằm bên cạnh..cậu cố gắng nhìn qua để xem đó là ai...Hàn Châu gượng người khẽ dậy...

"Đừng...em cần nghỉ ngời...không được dậy..."

"Ai vậy anh...họ là người hiến tủy cho em sao...."

"Hàn Châu à...em nằm xuống nghe anh nói nè..."

Trạch Nam cố gắng nhẹ nhàng bảo Hàn Châu nằm xuống. Nhưng chẳng thể ngăn nổi cậu ấy, trước mặt Hàn Châu là Khả Minh...Khả Minh nằm ngay cạnh giường của mình....và Dương Phong đang đứng cạnh đó không thể nói lên lời nào...

"Khả Minh?? Tại sao Khả Minh lại nằm ở đó..."

"Bình Tĩnh nào Hàn Châu...."

Hàn Châu run lên....cậu ta cố gượng dậy...

"Anh đỡ em dậy nhanh..."

"Em phải nằm xuống...em mới phẫu thuật xong...."

Dương Phong thấy vậy bèn quay lại vơi Hàn Châu... "Em nghỉ đi...dừng ngồi dậy..."

"Không phải là cậu ấy đã đi gặp anh sao? Tại sao lại nằm ở đấy..."

Trạch Nam ôm lấy Hàn Châu vào người... "Bình tĩnh đi Hàn Châu...cậu ấy chắc không sao đâu..."

"Tất cả là do em...do em gọi cậu ấy đến đây...." Hàn Châu nhìn Khả Minh khóc nấc lên...

Cả Dương Phong và Trạch Nam đều lo lắng cho cả hai....Cả 3 đang không biết nên làm thế nào thì vị bác sĩ vào thông báo sẽ đưa Hàn Châu sang phòng hồi sức....và đề nghị giữ trật tự để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Hàn Châu quá mệt và trông thấy Khả Minh đã làm những gì cho mình, cậu ta lại rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê...

Bác sĩ sau khi thăm khám và nói rằng tủy của Khả Minh rất phù hợp với Hàn Châu...và chỉ cần ít thời gian Hàn Châu sẽ bình phục trở lại. Nhưng nói đến Khả Minh thì bác sĩ lại lắc đầu..

"Rõ ràng người hiến tủy sẽ không thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu như thế này, đây là ca đầu tiên tôi trông thấy...có thể lần hiến tủy này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cậu ta nhưng tôi không biết lý do gì mà cậu ta chẳng muốn tỉnh dậy...có vẻ đây là tâm lý và ý chí của cậu ấy không muốn tiếp tục dậy..."

Nghe những câu nói đó mà Dương Phong đau đến nhói lòng...Nhìn theo xe đẩy Hàn Châu đi ra...anh ấy tha thiết được nói điều gì đó với Hàn Châu nhưng Trạch Nam cản lại...

"Hàn Châu đã có tôi bên cạnh...anh hãy ở lại với Khả Minh...."

Thực ra Dương Phong không lỡ đi...mặc dù Trạch Nam không bảo anh ta ở lại thì Dương Phong cũng sẽ ở lại với Khả Minh....

Ngồi bên Khả Minh hơn một ngày...Dương Phong không ăn uống và chỉ khi Trạch Nam xách đồ ăn vào cho anh ấy thì anh ta chỉ uống ngụm nước và lại tiếp tục ngồi nhìn cơ thể đó...

"Dm anh làm như vậy có ích gì...nếu như Khả Minh tỉnh dậy thấy anh như vậy cậu ta có vui không hả?"

"Tôi không muốn ăn..."

"Cả Hàn Châu nữa, cậu ta lo lắng cho anh....cậu ấy muốn gặp anh..."

Dương Phong ngập ngừng một lúc thì mới đứng lên để qua phòng Hàn Châu...Trạch Nam không vào phòng cùng mà đứng phía ngoài.

Lúc này, Hàn Châu đã tỉnh dậy nhưng cậu vẫn chưa hồi phục, chỉ nằm tại chỗ...Thấy Dương Phong đến, Hàn Châu cố rướn người dậy...Dương Phong vội đến cạnh giường...

"Em đừng ngồi dậy..."

"Anh đỡ em dậy đi..."

Dương Phong khẽ nâng nhẹ bờ vai gầy của Hàn Châu và lấy gối giúp cậu ấy tựa lưng vào... Đến khi ngồi ổn định thì Dương Phong cũng ngồi xuống ghế...

"Dương Phong...em xin lỗi..."

"Em không có lỗi gì cả...tất cả đều do anh...do anh nhu nhược..do anh không quan tâm em...em bệnh mà anh còn không biết..anh là một kẻ tệ hại nhất..."

Hàn Châu rưng rưng nước mắt...

"Đừng khóc...em khỏe lại là anh vui rồi...nếu như em có mệnh hệ gì cả đời này anh sống như chết mà thôi..."

"Dương Phong...Khả Minh...cậu ấy.."

"Cũng là tại anh...anh đã đối xử tệ với cậu ấy...tất cả đều tại anh..."

"Không..." Hàn Châu rơi xuống những giọt nước mắt...

Dương Phong đến bên khẽ ôm đầu Hàn Châu vào lòng...

"Em đừng lo lắng gì nữa cả...Khả Minh như vậy không phải do em..."

Hàn Châu khóc rấm rức trong lòng Dương Phong...

"Anh yêu cậu ấy đúng không...?"

Lần này Dương Phong không muốn cự tuyệt câu hỏi đó thêm lần nữa ..mà anh ta đáp trả bằng giọng nói đầy sự đau đớn muộn màng...

"Anh yêu Khả Minh...không biết từ bao giờ anh đã yêu cậu ấy...nhưng do anh ích kỉ nên đã khiến Khả Minh bị như vậy..."

Hàn Châu chỉ cần nghe được câu nói đó của Dương Phong, cậu gạt vội nước mắt...đặt tay lên má Dương Phong...

"Cho dù là thế nào anh phải giúp Khả Minh tỉnh dậy...nếu cậu ta có mệnh hệ gì em cũng chẳng muốn sống nữa..."

"Hàn Châu....em yên tâm nhé...đừng lo nghĩ nhiều quá..."

"Dương Phong....chúng mình có duyên mà không có nợ....anh hiểu em nói gì chứ...Trạch Nam rất tốt với em....Em cũng không muốn anh ấy phải đau vì em nữa..."

"Anh hiểu...anh hiểu mà..."

Dương Phong rơi xuống những giọt nước mắt trên má Hàn Châu...ghì chặt cậu ấy vào lòng...một lúc sau nhẹ nhàng đặt lên trán Hàn Châu nụ hôn thật nhẹ....

Dường như cả hai đã trút bỏ đi gắng nặng tình cảm đang dè chặt lên trái tim mỗi người....

"Em nghỉ ngơi đi nhé...anh cần đến chỗ Khả Minh..."

"Anh đi đi....cậu ấy đang rất cần anh lúc này..."

Hàn Châu khẽ nói với Dương Phong và trên môi cậu nở nụ cười nhẹ...Có lẽ cậu ấy nhận ra mình nên làm gì lúc này. Để Dương Phong đến với Khả Minh đây không phải ân huệ trả ơn vì Khả Minh đã cứu mình mà đó là Hàn Châu không còn thể giữ được trái tim Dương Phong nữa mà thôi...

Dương Phong bước ra cửa phòng thì Trạch Nam đã đứng ở đó...Dương Phong tiến lại gần giơ bàn tay đến trước mặt Trạch Nam..

"Giúp tôi chăm sóc Hàn Châu..."

Trạch Nam cười và nắm lấy bàn tay Dương Phong..

"Anh không nói tôi cũng sẽ làm vậy..."

"Cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cậu ấy....Hàn Châu rất yếu đuối...nếu như...."

Chẳng đển Dương Phong nói hết câu...Trạch Nam chốt một câu cho Dương Phong hiểu...

"Bốn năm anh yêu Hàn Châu...chưa chắc đã hiểu bằng 4 tháng tôi yêu cậu ấy...Anh yên tâm...tôi sẽ không bao giờ để Hàn Châu phải rơi một giọt nước mắt nào nữa..." Trạch Nam vỗ vỗ lên vai Dương Phong và cười...

"Cảm ơn..." Dương Phong cũng nở nụ cười trên môi sau đó rời đi đến phòng Khả Minh...

Lấy một hơi thở dài, bước vào phòng, Dương Phong ngồi cạnh Khả Minh và nắm chặt tay cậu ấy...

"Khả Minh chắc giờ anh nói gì em cũng chẳng thể nghe...nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết tất cả.."

"Khả Minh, nếu như việc em đến cuộc đời anh em cho đó là một điều tệ hại nhất thì đối với anh mà nói em chính là người đã nhen lên ngọn lửa trong lòng anh...."

"Em có nhớ ngày đầu tiên em đến nấu cơm cho anh không? Anh ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy em... muốn ăn những món em nấu...và muốn ôm em trong vòng tay..."

"Anh đã làm tổn thương em...như điều đó cũng khiến anh đau lòng...mỗi lần nhìn em khóc tim anh như vỡ ra...anh chỉ muốn em biết rằng...anh đã yêu em..."

"Anh ngu ngốc khi không nói yêu em sớm hơn...anh xin lỗi..."

Dù bây giờ Dương Phong có nói gì đi chăng nữa thì Khả Minh vẫn cứ nằm mãi đấy mà thôi...

Đã hơn 3 ngày trôi qua mà Khả Minh vẫn không có biến chuyển gì thay đổi cả. Dương Phong dường như muốn chuyển cả nhà đến bệnh viện luôn. Anh ấy chạy lui chạy tới coi ngó Khả Minh. Anh ấy không về nhà nữa, nếu công ty có việc quan trọng thì ghé đến không lại bàn giao cho mọi người sau đó lại xuất hiện tại bệnh viện. Nhiều người thấy Dương Phong cứ cho rằng anh ấy đang đưa vợ đi đẻ nữa cơ...

Hàng ngày, Dương Phong lấy nước vào chậu...dùng khăn mềm vắt nước ấm và lau cơ thể cho Khả Minh...Anh ấy tỉ mỉ từng chút...sau đó lại thay quần áo cho cậu ta...Cơ thể không ăn uống gì chỉ được truyền thức ăn vào đường mũi nên càng xanh xao....Dương Phong không ngại việc vệ sinh cho Khả Minh và anh ta chẳng nhờ đến hộ tá...

Nhưng người trong bệnh viện họ nghĩ Dương Phong là anh em họ hàng với người bệnh...Đôi khi họ còn hỏi thăm.. thì anh ta trả lời Khả Minh là người yêu của anh ấy...khiến cho người hỏi vô cùng bất ngờ. Họ chỉ thấy cả hai thật đẹp đôi....

Đến ngày thứ 7, cơ thể Hàn Châu dường như đã khỏe lại....cậu theo Trạch Nam đến tham Khả Minh. Cả 3 người ngồi nhìn Khả Minh...

"Bác sĩ nói sao? Tại sao đến giờ cậu ấy vẫn không tỉnh?" Hàn Châu lo lắng hỏi ...

"Bác sĩ nói sức khỏe cậu ấy rất tốt, nhưng não bộ lại không chịu tỉnh...cậu ấy không muốn tỉnh..." Trạch Nam đáp lời của Hàn Châu.

.......

Cả 3 người lặng lẽ nhìn cậu ta....Lúc này bác sĩ vào trong phòng...và thăm khám cho Khả Minh...

"Nếu như cậu ấy không tỉnh thì gia định nên quyết định một là rút ống thở...hai là để cậu ta sống tiếp cuộc sống thực vậy đến cuối đời.....Gia đình nên chuẩn bị tâm lý nhé..."

Chỉ nghe từng đó thôi mà Dương Phong đau đến nhói lòng...Anh ấy nắm chặt lấy tay Khả Minh

"Tỉnh dậy đi em, anh xin em đấy..."

Trạch Nam kéo Hàn Châu đi ra....Hàn Châu rưng rưng những giọt nước trên mắt và khẽ quãy đầu đi...để lại hai con người kia đang sống trong sự tàn khốc nhất của tình yêu.

Dương Phong bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt...Anh ta như muốn hóa điên lên...

"Anh phải làm gì thì em mới có thể dậy...lỗi do anh...anh đã khiến em đau khổ..."

"Nếu như vì anh mà em không muốn tỉnh dậy để thấy anh nữa, thì anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời này...để em có thể tỉnh dậy...lúc đó em sẽ không phải thấy anh nữa...."

"Như vậy được không em..."

"Tôi xin ông trời...hãy để Khả Minh tỉnh dậy...tôi sẵn sàng thay thế em ấy..."

"Xin đừng cướp Khả Minh đi....."

Dương Phong lặng lẽ khóc bên cạnh Khả Minh....

Bỗng điện thoại trong túi Dương Minh reo lên, là người công ty gọi...anh ấy chẳng muốn nghe...nhưng cuộc điện thoại cứ thế reo mãi....đành nhấc máy....Giọng người trợ lý vang lên

"Phong Tổng công ty xảy ra chuyện rồi, anh về gấp được không ạ.." Tiếng nói đầy lo lắng vang lên trong điện thoại....

Dương Phong cúp máy sau đó thở dài...đặt tay Khả Minh xuống...cúi xuống hôn lên môi cậu ấy một cái nhẹ nhàng và rời bệnh viện đến công ty...

Vừa vào công ty, trợ lý và thư ký gấp gáp báo cho Dương Phong về chuyện cổ phiếu liên tục giảm mạnh...và sản phẩm của công ty bị các đơn vị trả lại liên tục....Tại sao lại xảy ra cơ sự trong thời gian này...Anh ấy đang rối trí cho việc của Khả Minh thì lấy đâu tâm trạng mà giải quyết công việc...

Đi vào phòng, sau khi thư ký đặt đống tài liệu trên tay...Dương Phong nói mở một cuộc họp khẩn...mời tất cả các cổ đông và các nhà đầu cơ đến...Thư ký đi ra ngoài để sắp xếp công việc, còn mình Dương Phong trong phòng...anh ta chẳng động vào đống tài liệu mà lấy điếu thuốc ra, châm lửa và phả hơi khói vào không gian...

Vô tình nhìn lại phong bì đựng đơn xin thôi việc của Khả Minh vẫn đặt trên bàn....Dương Phong lấy chúng ra xem....phát hiện bên trong có sợi dây chuyền...Đó là sợi dây chuyền mẹ Khả Minh để lại cho cậu ấy và như cậu ấy kể rằng nếu mong muốn điều gì cần trở thành hiện thức hãy viết lên giấy và đặt vào sợi dây đó....

Điều này khiến cho Dương Phong lắng đọng một hồi lâu rồi anh ấy lấy một miếng giấy nhỏ...viết lên đó dòng chữ sau đó...mở mặt sơi dây chuyền ra....bỗng bên trong có sẵn một tờ giấy gấp gọn.

Dương Phong bèn mở ra....dòng chữ hiện lên trước mắt anh ấy... "Dương Phong! mong anh luôn hạnh phúc"

Dương Phong cay cay nơi sống mũi. Anh nhớ lại lần cuối cùng ruồng rẫy cậu ấy, anh mắng cậu thậm tệ và trà đạp lên cơ thể đó..đem lại cho cậu nhiều đau đớn. Ấy vậy mà Khả Minh không hề có chút oán hận mà cậu còn mong anh ta luôn hạnh phúc....

Dương Phong rơi xuống những giọt nước mắt cay đắng, đưa tay cầm lấy tờ giấy đó để vào trong túi áo.....và để tờ giấy của mình vừa viết vào trong. Nắm sợi dây chuyền thật chặt....

Vừa lúc thư ký gõ cửa, thông báo đã mời mọi người đến họp gấp như Dương Phong đã dặn...

Sau khi vào phòng họp, trên khuôn mặt mọi người lo lắng cho số phận của công ty đang trên đà trượt dốc một cách nhanh chóng....

"Dương Phong cậu đây rồi, cậu nhanh chóng cho ra kế hoạch đi...không thể để tình trạng này được" một trong những cổ đông lên tiếng...

Dương Phong đến ngồi vào vị trí...

"Xin lỗi mọi người trong thời gian vừa qua, tôi đã không làm tròn trách nhiệm của một người lãnh đạo...tôi thực sự xin lỗi...."

Điện thoại trong túi Dương Phong reo lên....anh ấy cầm lấy điện thoại ...là của Hàn Châu...

"Hàn Châu? ..."

"Dương Phong....anh nhanh đến bệnh viện Khả Minh tỉnh dậy rồi...."

Chỉ cần nghe vậy thôi Dương Phong lao ra khỏi phòng họp...trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người...

"Dương Phong anh đi đâu? Nếu như anh bỏ đi và không giải quyết chuyện này, ách công ty sẽ phá sản....anh sẽ có còn gì cả..." Trợ lý của anh ấy níu Dương Phong lại...

"Vậy thì để cho nó phá sản...."

Dương Phong nhanh chóng chạy ra xe và phóng nhanh trên đường đi...Chưa khi nào mà anh ấy lại vui như vậy. Thậy tuyệt vời khi Khả Minh đã tỉnh dậy. Đúng là ông trời không quá bất công, không để cho cậu ấy chịu quá nhiều thiệt thòi...

Anh ấy vui mừng khôn siết....nhớ lại chiếc dây chuyền...thò tay kéo nó ra khỏi túi áo, cúi xuống khẽ mỉm cười với nó...

Bỗng tiếng hét thất thanh từ phía xa...Dương Phong ngửng mặt lên, đánh tay lái mấy vòng để tránh chiếc xe đối diện, đi với tốc độ quá nhanh khiến xe anh ta trượt dài trên đường...lao sang lề đường bên cạnh...bị một chiếc xe ngược chiều đâm phải...kéo dài một khoảng khá xa....

Dương phong gục trên vô lăng, máu từ đầu anh ta chảy xuống....ướt đẫm vạt áo...Bàn tay bị các mảnh vỡ đâm vào toác cả một vùng da thịt...Nhưng trên tay anh ấy vẫn nắm sợi dây chuyền của Khả Minh.....

..........................

Tại bệnh viện

Hàn Châu liên tục gọi điện cho Dương Phong nhưng mãi chẳng thấy anh ấy nghe máy nữa...Hàn Châu vội nắm lấy tay Khả Minh..

"Khả Minh...Dương Phong sắp đến rồi.."

"Tôi không muốn gặp anh ấy..."Khả Minh lặng lẽ đáp nhẹ một cách khó nhọc...

Hàn Châu buồn đôi mắt, câu khẽ đưa mắt nhìn Trạch Nam...

Cứ thế Hàn Châu vẫn điện liên tục cho Dương Phong nhưng chỉ có tiếng chuông và chẳng thấy trả lời....Gọi cho đến khi số máy đó trả lời thuê bao hiện không liên lạc nữa mới thôi...

Trạch Nam khẽ ôm vai của Hàn Châu...

"Đừng gọi nữa em..."

.................................

.................................

Hàn Châu cùng Trạch Nam ở lại chăm sóc cho Khả Minh, đến khi cậu ấy khỏe lại thì Khả Minh cũng từ biệt mọi người...

"Khả Minh, cậu tính đi đâu?" Hàn Châu hỏi Khả Minh

"Tôi sẽ đi xa nơi này một chút...tôi muốn đi chơi và ngắm cảnh đẹp..."

"Cậu không đi tìm Dương Phong sao?"

"À không....chắc có lẽ anh ấy cũng không muốn gặp tôi đâu..."

"Khả Minh cậu đừng nói vậy...thực ra anh ấy rất....."

Chưa kịp nói dứt câu thì nữ y tá bên ngoài đi vào và cất giọng...

"Khả Minh...cậu là Khả Minh phải không...có người gửi cho cậu cái này..."

Khả Minh nhận lấy món đồ được đưa đến cho mình. Đó là chiếc khăn và trong đó chính là sợi dây chuyền của mẹ cậu. Nhưng nó dính thật nhiều máu...máu loang lộ khắp chiếc khăn trắng....

"Là ai? Là ai đã đưa cho tôi?"

"Tôi cũng không rõ nữa.... có người nhờ tôi đưa cho cậu...người đó đang đứng ngoài kia kìa..."

Nữ y tá chỉ tay ra phía hành lang...Khả Minh chạy vội ra....nhưng không phải là Dương Phong...là một người khác một phụ nữ trung tuổi...

"Cô có phải cô là người đưa món đồ này đến..."

"À ừ...cậu hãy cầm lấy chúng, anh ấy trước khi chết cứ nhờ tôi bằng được....tôi quả thực nhiều việc quá đến giờ mới đưa cho cậu được...tôi xin lỗi nhé..."

"Chết là sao...." Khả Minh bắt đầu run rẩy lên...

"Người đưa đó bị tai nạn....trên đường....anh ta nhờ tôi đưa món đồ này cho cậu...tôi chỉ biết vậy thôi....tôi phải về rồi....xin lỗi.."

Cầm sợi dây chuyền trong tay Khả Minh run lên từng hồi....

"Chuyện gì vậy Khả Minh...."

"Là anh ấy...Dương Phong...."

Khả Minh khóc nấc lên...

((Ngày....tháng...năm.....Một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường cao tốc, một người đàn ông tử nạn...sau khi đưa anh ta đến bệnh viện....chờ đợi người nhà đến nhận xác nhưng không có ai đến nhận....Bệnh viện đành hỏa táng....))

...........................

3 năm sau...........

"Krix....mày lại đây..."

Chú chó Krix chạy đến vẫy đuôi ngoe nguẩy không ngừng và nó liếʍ liếʍ tay Khả Minh...

"Về thôi..tao đói rồi...."

Khả Minh đưa Krix về nhà...trên đường đi cậu..vui vẻ huýt gió ....mái tóc bồng bềnh của cậu đan xen với gió trông cậu thật tuyệt đẹp...

Cậu chọn một nơi thật yên tĩnh ở vùng ngoại ô để sống...Sau khi Dương Phong xa cậu mãi mãi...cậu luôn sống khép mình...nhưng cậu không còn buồn nữa...Khả Minh cười nhiều hơn...cậu sống cho chính bản thân mình...Học nấu nhiều món ăn ngon hơn và nghe những bản nhạc vui tươi...

Khả Minh lựa chọn một công việc nhẹ nhàng tại nhà...sau đó tận hưởng nhưng chuyến đi chơi đầy thú vị....Và chiếc dây chuyền luôn được đeo trên cổ cậu ấy...lâu lâu Khả minh lại lôi tờ giấy đó ra và khẽ mỉm cười.... "Anh yêu em"

...........

Hàn Châu và Trạch Nam ....Họ cùng nhau sang Mỹ và định cư bên đó...Trạch Nam mở một công ty nhỏ và cùng Hàn Châu tiếp quản ....Họ cùng nhau làm việc và quan trọng hơn là họ cùng nhau ở chung một mái nhà....

"Bảo bối ăn thử miếng này coi..." Trạch Nam đưa miếng bánh cho Hàn Châu nếm thử.

"Ưʍ...ngon tuyệt...không ngờ anh khéo tay vậy đó..."

"Ngon thì ăn nhiều vào...anh mất cả buổi sáng làm cho em đó..."

Hàn Châu cầm đĩa bánh trên tay và nếm chúng một cách ngon lành...Vụn bánh dính vào khóe miệng của cậu ấy.. Trạch Nam cúi xuống hôn lên môi đó một ngụm...liếʍ qua khóe miệng của Hàn Châu...

"Bánh ngon quá em..."

Hàn Châu cười híp mí lại... "Em tin có món còn ngon hơn bánh của anh đấy...."

"Anh cũng có món ngon nữa dành cho em..."

"Vậy chúng ta cùng thưởng thứ nhé...."

Hàn Châu nhón chân lên hôn lên môi Trạch Nam...Đặt đĩa bánh xuống...luồn tay vào trong áo Trạch Nam mà đùa nghịch da thịt anh ta...Điều này khiến Trạch Nam phát tiết...anh ta nhấc bồng Hàn Châu lên và bồng cậu ấy vào phòng...

Đặt Hàn Châu lên giường..đè chặt cậu ấy xuống....đặt lên môi Hàn Châu những nụ hôn cuồng dã...Anh ta yêu con người này phát điên lên được..cứ thế mơn trớn xuống vùng cổ, mυ"ŧ nhẹ lên cổ và để lại một dấu đỏ lửng..trên cổ Hàn Châu.

Tiếng thở khẽ khẽ của Hàn Châu giờ nhanh chóng biến thành tiếng thờ gấp rút..đến khi môi và lưỡi Trạch Nam chạm khẽ vào núm đỏ trên ngực cậu ấy thì mới bật ra tiếng rên nhỏ.. nghe thật gợϊ ȶìиᏂ...

"Am...a....ư..."

Nhanh chóng Trạch Nam cởi y phục ủa Hàn Châu xuống, để lại một cơ thể trắng mịn trước mặt anh ta...anh ấy nhìn cơ thể đó một lượt và lướt tay nhẹ lên vùng da thịt mềm mỏng...

"Em đẹp quá....em khiến anh si mê em"

Hàn Châu khẽ cười, nụ cười đó càng làm trái tim của Trạch Nam tan chảy...Anh ta khẽ cúi xuống hôn lên hôn và trượt từ từ xuống cổ...đi xuống vùng cấm địa...hôn lên hai bên đùi và tiểu bảo bối kia đã căng cứng cả lên. Ngay lập tức Trạch Nam hôn lên đầu tiểu bảo bối.. làm cho Hàn Châu run rẩy...

"A...a.."

Chẳng chần trừ anh ấy nuốt trọn tiểu bảo bối vào trong miệng, cứ thế mυ"ŧ lên xuống.. rồi liếʍ xung quanh, trượt lưỡi quanh rãnh phía trên đầu hồng đỏ đó..Đôi lúc lấy lưới đẩy sâu vào lỗ nhỏ trên đầu...Hàn Châu chịu không nổi nhiệt cứ thế uốn lên từng hồi...

"Á...kí©h thí©ɧ quá anh ơi..."

Trạch Nam nhả tiểu bảo bối ra " Em nếm thử món ngon của anh không.."

Đôi má phiếm hồng của Hàn Châu đỏ ửng cả lên...khẽ run lên vì đê mê " Có...em muốn nếm thử..."

Trạch Nam cười.....anh ta nằm xuống bên cạnh, Hàn Châu xoay người qua bên và nằm lên cơ thể đó...Cậu ta cắn cắn lên đầu ngực Trạch Nam rồi tiến xuống cự vật đang chĩa lên oai hùng...Cái miệng nhỏ xinh của cậu khẽ mυ"ŧ trên đầu cự vật...lấy lưỡi liếʍ dọc thân cự vật sau đó...cố gắng ấn nó vào tận sâu cổ họng..sát đến mức những cọng lông cứng đâm đâm vào mũi Hàn Châu...

Mυ"ŧ một hồi Trạch Nam như phát tiết lên..khẽ đẩy Hàn Châu ra một khoảng..

"Anh chịu không nổi rồi...em làm anh..kí©h thí©ɧ quá..."

Đè ghì Hàn Châu xuống , đặt cự vật gần mật đạo, khẽ khẽ đẩy vào....

"A....a.."

Trạch Nam trượt ra vào thật êm ái...anh cố nâng

vùng eo của Hàn Châu lên và vuốt vuốt nơi sống lưng để tránh làm cậu bị đau...Thật khít và chặt.... Hàn Châu khẽ bật tiếng rên đầy nhu tình...

"A...sướиɠ...a..."

Cơ thể Hàn Châu uốn éo lên xuống theo nhịp lắc nhẹ của Trạch Nam...trượt tay lên phía ngực và vân ve chúng....điều đó khiến Hàn Châu càng thoải mái hơn nữa....

Tiếng thở đốc của Trạch Nam cùng tiếng rên gợϊ ȶìиᏂ của Hàn Châu vang khắp căn phòng. Dưới ánh đèn mờ.

Hàn Châu cảm nhận được cự vật tiếng sâu hơn vào vách ruột chật hẹp...làm cậu sướиɠ đến đê mê..cộng với những lần vuốt trên thân tiểu bảo bối nên những tia điện dồn lại tập chung tại cột sống mà đẩy thẳng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài...ướt rượt một mảng trên tay của Trạch Nam và bắn một ít lên phía bụng..Sau đó tiểu bảo bối co giật một lúc ..Trạch Nam cố vuốt hết những giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên đầu tiểu bảo bối. Anh ta dùng ngón tay đưa lên miệng và mυ"ŧ nhẹ chỗ tinh đó vào bụng..

Vẫn cứ đẩy nhịp nhàng cự vật vào trong người Hàn Châu...nước rỉ ra mỗi lúc một nhiều dần...quá ướŧ áŧ và quá mềm ấm...Trạch Nam muốn tấn công mạnh hơn...nhịp dập vào mông Hàn Châu nhanh dần...phạch ..phạch....Tiếng va chạm của hai cơ thể vào nhau vang lên những tiếng dâʍ ɖu͙© nhất..

Hàn Châu vẫn có sướиɠ mê mệt miệng không ngừng rên lên một cách thống khổ

"A....a....a.....a....a.."

"A..anh ...ra đây..." Trạch Nam giữ chặt hai đùi của Hàn Châu..nâng mông cậu ấy lên và đẩy mạnh cự vật tận sâu trong cùng vách ruột mà ấn thật mạnh..bắn từng hồi tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào mật đạo đang co giật liên hồi đó...

Mật đạo như nuốt trọn cự vật lại. Hai cơ thể dính vào nhau không một vách ngăn...Họ ôm lấy nhau trao cho nhau những nụ hôn yêu thường nhất. Mùi của cơ thể đàn ông, sự thoát tục đến mê người khiến cho cả hai chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu này...

"Hàn Châu, em có đồng ý lấy anh không?"

Hàn Châu mỉm cười, rúc vào trong lòng Trạch Nam...

"Không lấy anh thì lấy ai bây giờ..."

Trạch Nam cười ....ôm ấy Hàn Châu vào lòng...

"Anh yêu em! Hàn Châu ơi"

"Trạch Nam! Em cũng yêu anh!"

Chỉ khi con người nhận thấy họ thực sự là của nhau thì mới biết chân trọng những gì ở bên nhau....Hàn Châu suýt vì mối tình 4 năm của mình mà đánh mất đi một tình yêu đích thực...Nhưng tôi nghĩ nếu như Trạch Nam không xuất hiện trong cuộc đời Hàn Châu thì chưa chắc cậu ấy cũng đã không hạnh phúc bên Dương Phong....Và nhiều người cho rằng chính Trạch Nam xuất hiện nên khiến cho Hàn Châu phải rời bỏ Dương Phong...Không phải vậy...vì có lẽ duyên tình này đã do ông trời sắp đặt...Cứ đâu phải yêu nhau thật lâu thì sẽ không thể rời xa nhau được....(Có người yêu nhau đến 9 năm trời vẫn chia tay và lấy người khác đó thôi...dm biết tao đang nói ai rồi đúng không)

Hàn Châu đến với Trạch Nam kết thúc cho một tình yêu đẹp...tình yêu có sự khoan dung..sự vị tha trong đó. Người đàn ông mang tên Trạch Nam anh ta thật cao thượng và luôn yêu người yêu mình vô bờ bến...Hàn Châu mắc nợ anh ấy một tình cảm khiến cậu phải tự mở trái tim cho anh ấy chui vào...

...............

Kẻ ra đi...người ở lại...vậy có sự luyến tiếc ở đây không...

Khả Minh mỗi lúc buồn cậu ấy lại cầm sợi dây chuyền lên và khóc... có lẽ cậu ấy lại nhớ Dương Phong...

"Gâu...Gâu..." tiếng Krix sủa ầm ĩ phía ngoài... Khả Minh chạy ra phía ngoài xem tao mà chú chó của mình cứ kêu mãi không ngừng...Vừa chạy ra thì bóng một người mặc áo đen bỗng vụt đi...

"Krix...mày có thôi không thì bảo...người đi đường thôi mà có cần phải làm ầm lên như vậy không? Vào nhà với tao...."

Cứ như vậy mấy ngày sau...Krix cứ gầm gừ sủa mãi không thôi...Điều đó khiến cho Khả Minh bực mình...Nhưng cậu có cảm giác như có ai đó thường hay xuất hiện trước nhà của cậu...

Khả Minh vô cùng lo lắng...và cho đến một ngày Khả Minh nhốt Krix trong nhà...cậu đứng bên hông nhà...chờ đợi...Đứng trong bóng tối cứ thế mà chờ một điều gì đó...và người mặc áo đen đó lại xuất hiện...

Khả Minh run rẩy lên, tay cậu cầm chặt chiếc gậy và nắm lấy chiếc điện thoại trong túi..định gọi cho cảnh sát thì người mặc áo đen đó....hình như có điều gì đó bất thường.. khẽ mở cổng nhà Khả Minh ..rồi đi vào khoảng không trong sân...

Là kẻ trộm sao...Tim Khả Minh đập loại xạ....cậu run lên từng hồi....Cậu lo lắng khiến cho chiếc gậy trên tay rơi xuống. Điều này làm cho người mặc áo đen kia giật mình...vội tháo chạy....Nhưng Krix trong nhà nghe động tĩnh, phóng nhanh chui qua lỗ ở khe cửa mà tiến tới tấn công người mặc áo đen kia...

Con chó Krix gầm rừ nhe năng cánh vào tay áo của kẻ mặc áo đen khiến hắn vùng vẫy ....Khả Minh thấy vậy nhặt lấy chiếc gậy lại trên tay...Cậu run rẩy tiếng lại gần...

Chú chó càng nhay nhay ống tay áo thật mạnh khiến cho chiếc mũ trên đầu kẻ đó rơi xuống đất...Ánh điện phía trong nhà hắt ra cũng đủ làm Khả Minh nhìn rõ khuôn mặt đó...Một khuôn mặt đánh sợ với một cái sẹo dài từ trên trán chạy ngang qua mắt và xuống gần mũi....Nhận ra đó là một người đàn ông...

Kẻ đó hoảng loạn khi nhìn thấy Khả Minh và hất xé toạc chiếc áo...đẩy cổng chạy biến khỏi căn nhà đó...Tiếng của con Krix cứ thế vang ầm ĩ trong đêm...đến khi Khả Minh đến kéo nó vào thì nó mới thôi sủa...

Khả Minh quá hoảng sợ...cậu ta đi vào phòng đóng kín cửa lại...bật điện sáng rực lên để đề phòng điều gì đó xảy ra....

Đưa Krix vào phòng ngủ để giúp cậu yên tâm hơn trong lúc ngủ...nhưng đèn cứ thế bật sáng mãi cho đến ngày hôm sau...

....

Mặt trời đã ló rạng.... Khả Minh bị đánh thức bởi Krix ...chú chó cắn nhẹ cái chăn kéo xuống và chạy đến cào cào lên cửa ra hiệu cho Khả Minh mở cửa để nó còn đi tè...

Khả Minh uể oải mở cửa cho Krix và đi xuống dưới nhà...mở cửa nhà ra phía ngoài sân...Krix chạy tung tăng mọi chỗ tìm một nơi hợp lý nhất để giơ một chân lên giải quyết nỗi buồn của mình...

Khả Minh hít lấy một hơi dài cho không khí trong lành của buổi sáng chui vào trong phổi của cậu thì ngậm lấy một lúc mới thở nhẹ ra....Ánh nắng mai chiếu lên hàng mi mắt đen như nhung, lúc thì rướn cong lên, lúc thì chạm xuống hàng mi dưới... Cơ thể mảnh mai..trông cậu chẳng khá gì một mỹ nam nhân bước ra từ cuốn truyện tranh...

"Mày xong chưa Krix..."

Chú chó ngoe ngẩy đuôi, tiến đến quấn quanh chân Khả Minh...Và nó bắt đầu đánh hơi thấy mùi lạ...và ngửi ngửi một hơi xuống dưới đấy và sủa lên ầm ĩ....Nhìn vào vật là trên đất mà gầm gừ lên...cái thái độ như đêm hôm qua làm Khả Minh giật mình lo lắng....

"Cái gì vậy Krix..?"

Khả Minh tiến đến chỗ Krix thấy vật lạ mà sủa ầm lên... Khả Minh tò mò hơn...nhưng đó chỉ là tờ giấy mà thôi...Nhận ra chỉ là tờ giấy thì Khả Minh mới thở phào ra...Tim cậu bắt đầu đập lại cho cái nín thở vừa rồi...

"Chỉ là tờ giấy thôi...mày có thể đừng sủa nữa không hả?

Nhưng con chó cứ hít mãi vào tờ giấy sủa không ngừng...Đến khi Khả Minh đến nhặt tờ giấy lên thì con chó mời thôi sủa inh ỏi...

Tờ giấy cũ rích, nhỏ xíu..và chẳng làm Khả Minh bận tâm...nắm chặt vào trong tay tiến vào nhà, thấy thùng rác tại góc nhà và ném chúng vào đó...

Sau đó vào vệ sinh mặt mũi, chuẩn bị đồ ăn sáng...đổ một ít thức ăn ra lên đĩa cho Krix và khẽ xoa đầu nó...

" Ăn đi...nhanh còn đi dạo với tao nữa..."

Khả Minh ngồi trên bàn và ăn sáng...sau đó cậu mở hộp sữa đã uống dở hôm qua ra uống nốt phần còn lại...Krix ăn xong liếʍ mép và nhìn lên Khả Minh như cũng muốn đòi uống sữa...

"Mày muốn uống sao?"

Krix vẫy vẫy cái tai ra hiểu cho Khả Minh đó là sự đồng ý...

"Đồ tham ăn...mày không lo tập thể dục sẽ béo ú lên đấy Krix "

Khả Minh đổ hết chỗ sữa ra...đưa cho Krix , nó liếʍ một hồi chỗ sữa đó sạch bách...vậy mà còn ngoe nguẩy cái đuôi chực ăn tiếp...

Khả Minh cười với nó...hất tay với cái vỏ hộp sữa...lười biếng đứng dậy ném vào thùng rác nên kêu Krix...

"Bỏ vào thùng rác hộ tao cái..."

Krix hiểu Khả Minh đang nói điều gì , ngoạm lấy vỏ hộp sữa và chạy nhanh đến thùng rác....Thả vỏ hộp sữa vào, và nó lại đứng lại sủa lớn...

"Kris mày thôi đi không, chỉ là con gián thôi mà..."

Nhưng con chó của cậu ta vẫn sủa mãi không chịu dừng... Khả Minh bực mình đứng dậy tiến đến thùng rác...hôm qua vừa mới đổ rác nên trong thùng ngoài vỏ hộp sữa Krix vừa vứt vào thì chẳng có gì cả...Ấy vậy mà con chó cứ gầm gừ mãi không thôi.

"Được rồi để tao đuổi con gián nó đi là được chứ gì..."

Khả Minh đá đá vào thùng rác mấy cái...để cho "con gián"" của cậu chạy đi.

"Đó nó chạy rồi, thôi nhé..."

Krix vẫn chúi cái đầu vào thùng rác và sủa lên mấy tiếng...

Khả Minh chụm đôi lông mày lại...cúi đầu nhìn vào lần nữa...thấy mẩu giấy cậu vừa vứt vào vẫn ở đó...thôi thì chắc chính nó khiến Krix cứ sửa nên Khả Minh lại nhặt tờ giấy lên...

Tiến đến gần cửa sổ để lấy ánh sáng xem tờ giấy nhỏ xíu đó là gì...Cậu phát hiện ra tờ giấy đó không phải đất bẩn dính vào mà đó là những vết máu đỏ đã cáu bẩn lại...Khẽ mở tờ giấy ra..nét chữ đập vào mắt Khả Minh...dòng chữ... " Dương Phong, mong anh luôn hạnh phúc..."

Cậu giật mình đặt tay che lên miệng để tránh phát ra sự hoảng loạn...Tại sao nó lại ở đây.... Khả Minh nghĩ ngay đến người đàn ông tối qua...chẳng lẽ đó là Dương Phong....nhưng anh ấy đã chết rồi cơ mà....

"Dương Phong..là anh sao....?"

Khả Minh run lên và bật khóc...Chẳng lẽ Dương Phong hiện về bên cậu ấy...nhưng đó là người còn sống cơ mà... Khả Minh muốn tìm đến người đó một lần nữa....Cậu đi đi lại lại trong nhà..cầm mảnh giấy nhỏ trên tay...sờ lên mặt dây chuyền và bắt đầu lo lắng....

Khả Minh muốn tìm người đàn ông lạ mặt đó...và cậu chờ đến tối...cậu sẽ chờ người đó đến thêm một lần nữa...

Khả Minh vẫn nấp tại bên hông nhà trong bóng tối..cứ thể cùng Krix chờ đợi...nhưng đến nửa đêm cũng chẳng thấy ai xuất hiện...cứ thể cho đến mấy ngày hôm sau Khả Minh trở nên mệt mỏi...cậu đang tự mình đa tình sao...tại sao lại cứ ngồi chờ một người đã chết...Nhưng sao mảnh giấy đó lại xuất hiện trước cửa nhà cậu...người đàn ông lạ đó là ai...thật sự quá nhiều thắc mắc...nhưng Khả Minh chẳng muốn nghĩ nữa...3 năm sống trong sự nhớ nhung con người đó là quá đủ rồi...

Vài hôm sau cuộc sống lại bình thường lại với Khả Minh. Chiều nay, Khả Minh đưa Krix đi dạo....chú chó có vẻ phấn khởi bởi những ngày qua phải ở nhà trực cùng Khả Minh chờ cái gì đó mà nó cũng không biết...Hôm nay được đi dạo nên nó chạy loăng quăng phía trước..kéo Khả Minh đi sau mà xém té mấy lần...

"Mày có thôi đi không Krix"

Con chó càng chạy nhanh hơn. Bực mình, Khả Minh thả cả dây ra cho nó kéo đi đâu thì đi, chán thì nó lại quay lại...Với lại chỗ này là khu đất trống nên không sợ nó đi lạc mất... Khả Minh tựa mình vào một gốc cây bên cạnh, ngồi xuống nhìn mọi vật xung quanh....

Mãi một lúc sau Krix mới quay trở về, thì Khả Minh cũng đứng dậy để đi về nhà...Trên đường đi Khả Minh dẫn Krix ghé qua khu chợ nhỏ để mua ít đồ ....Cậu chẳng bao giờ đi đường này nên đây là lần đầu cậu ghé đến khu chợ này...

Chợ chiều nhưng vẫn còn khá đông người.... Khả Minh nhanh chóng mua những thứ cần thiết và rồi quay trở về...Bỗng cuối góc nhỏ vang lên những tiếng chửi mắng...

"Cậu không làm được thì cút đi...cậu làm như vậy sau mà kịp cho chúng tôi làm ăn..."

Người đàn ông to béo quát ầm ĩ lên con người kia...tiếng ông ta sa xả mắng lũ người bốc vác làm ầm ĩ lên cả góc chợ...

"Dm cầm tiền và cút khỏi đây....tao không nhận mày làm nữa..đồ ăn hại..."

Người đàn ông cúi xuống nhặt những tờ tiền vò nát, bẩn thỉu trên mặt đất và cất chúng vào trong túi...Ngay lập tức Khả Minh nhận ra chiếc áo rách giống như chiếc áo Krix đã cắn rách tối hôm đó.

Khả Minh vội tiến đến...và người đàn ông đó lặng lẽ rời đi.... Khả Minh vẫn cứ mãi đi sau và ra hiệu cho krix không được sủa nữa...

Đi mãi cho đến một con hẻm nhỏ....người đàn ông đó tiến vào một khu ổ chuột nhỏ...nơi đó có thể nằm vừa một người...chúng che bởi hai bức tường lớn của hai tòa nhà..và phía trên là những bìa coton chăng đầy....

Khả Minh đứng phía ngoài nhìn vào...cậu cất lên tiếng gọi nhỏ...

"Dương Phong...."

Người đàn ông trong đó giật mình...vội đổi chiếc mũ lên đầu và cúi mặt xuống...Trên tay anh ta vẫn cầm chiếc bánh mì ăn dở...và cố nhét nó vào trong miệng. nhai nhai như không nghe thấy gì cả...

"Dương Phong là anh....?"

Khả Minh lặp lại câu hỏi đó...nhưng gã đàn ông kia mãi không trả lời...Nên cậu cố tiến gần vào hơn, tay Khả Minh run lên nhưng cố nắm chặt sợi dây xích....Krix chẳng dám kêu la như trước nữa mà đi bên cạnh Khả Minh và dần dần tiến vào...

Gã đàn ông thấy vậy vội bật dậy toan bỏ đi.... Khả Minh thấy thế bèn chặn lại, nhưng cậu chẳng nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống....

"Dương Phong...có phải Dương Phong không?"

"Xin lỗi cậu nhận lầm người rồi.." gã đàn ông vội chạy thì bị bàn tay nhỏ đó giữ lại...

"Đúng giọng nói của anh rồi....Dương Phong..."

Gã đàn ông như điên lên hất mạnh tay Khả Minh ra

"Điên hả...tôi không phải Dương Phong..."

Thấy Khả Minh như bị tấn công lên Krix nhảy chồm lên mà cắn mạnh vào tay gã đàn ông đó..Khiến anh ra đau đớn và gãy nảy lên...

"Krix dừng lại...đó là Dương Phong...dừng lại..." Khả Minh cố kéo Krix ra...và ôm chặt lấy người đàn ông đó...

Gã ôm lấy bàn tay và cố vùng dậy chạy đi, nhưng Khả Minh càng ôm chặt hơn...

"Em biết là anh mà....đúng là anh rồi...."

"Không phải...cậu nhận nhầm người rồi...."

Khả Minh hất chiếc mũ ra nhìn rõ vào khuôn mặt đó...vết sẹo khá dài nhưng đôi mắt đó khiến cậu không thể nào quên...

"Nếu như anh còn đi nữa...em lập tức chết cho anh coi...."

Nước mặt Khả Minh rơi ra càng nhiều hơn nữa....

"Tôi tôi...tôi không biết cậu là ai cả...."

Khả Minh nhặt một mảnh thủy tinh phía gần đó đặt lên cổ mình...

"Anh đi đi...nếu như anh không muốn thấy em nữa thì cứ việc đi đi..."

Nước mắt cậu ấy rơi lả chả xuống gò má...Krix đứng phía sau kêu lên mấy tiếng ư ử...

Gã đàn ông đó dừng hẳn ý định chạy đi...

"Khả Minh, bỏ miếng thủy tinh xuống..."

Lập tức Khả Minh bỏ miếng thủy tinh vỡ xuống chạy vội ôm lấy người đó...

"Em biết là anh mà....anh đã gọi tên em...."

"Khả Minh ơi, tôi xin lỗi lại để em thấy tôi rồi...xin em hãy để tôi đi..."

Dương Phong ôm lấy cơ thể Khả Minh mà khóc thật lớn...Anh ta khóc như chưa giờ được khóc nhiều như vậy...những giọt nước mắt rơi xuống chảy cùng vết đất bám trên mặt anh ta...

"Anh không được đi nữa....3 năm với em như vậy là quá đủ rồi..."

Khả Minh gào khóc ầm ĩ trong ngực của Dương Phong...

"Nhưng anh không thể lo cho em được nữa...anh không xứng đáng được nhận tình yêu của em..."

"Nếu như anh nói như vậy nữa thì...cứ gϊếŧ chết em đi..."

Hai người đàn ông ôm lấy nhau mà khóc, tay Khả Minh sờ lên khuôn mặt khô ráp của Dương Phong, đưa tay đến vết sẹo trên mặt anh ta, Dương Phong khẽ rụt người lại...nhưng Khả Minh vẫn tiến đến mà đặt nụ hôn lên đó...Mùi mồ hôi cùng đất bụi tan theo nụ hôn ngọt ngào....

Krix đứng ngơ ngác nhìn vào hai con người kia...sau một hồi chú chó cũng lại là người dẫn đường cho hai kẻ đang hòa lại như một phía đằng sau nó và thong dong đi về nhà....

Cánh cửa nhà mở ra nhanh chóng Dương Phong được đẩy vào nhà tắm....Khả Minh giúp Dương Phong gột rửa những đất bẩn trên người...sau đó vứt bỏ đi bộ quần áo đó....trên người Dương Phong hiện lên vết sẹo chằng chịt...khắp ngực..và vùng bụng...

((Đó là vết sẹo của vụ tai nạn cách đây 3 năm trước...tại nơi diễn ra tai nạn đã có sự trùng hợp không hề nhẹ diễn ra, thực ra đã có 2 vụ tai nạn ở đó...người mà đã được đưa đi hỏa táng là một người khác chứ không phải Dương Phong...sau đó..Dương Phong được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch...Anh ta nằm viện khá lâu nhưng do không còn kinh phí để trả tiền viện nữa nên người ta đành cho anh ta xuất viện trong tình trạng vết thương chưa khỏi....căn nhà của Dương Phong bị tịch thu sau khi công ty phá sản và anh ta chẳng biết đi đâu cả...cứ thế sống chui lủi nhiều nơi khác nhau...Vết thương trên người đau nhức hành hạ anh ta đến mức anh ta không thể làm được việc nặng....

Cho đến một hôm anh ta vô tình gặp được Khả Minh trên đường, từ đó luôn theo dõi con người của cậu...đến khi cậu ấy phát hiện ra...3 năm khoảng thời gian không quá ngắn nhưng đã khiến cho Dương Phong bị dày vò về cả thể xác lẫn tinh thần....))

Khả Minh cầm cây kéo và bắt đầu cắt có Dương Phong...sau khi mái tóc được cắt gọn gàng thì càng nhận rõ khuôn mặt đó...Cho dù là có vết sẹo nhưng nó lại khiến Dương Phong trở nên phong trần hơn...bọt xà bông trắng gột rửa những bụi bặm bám trên người anh ta...nước văng hết lên quần áo Khả Minh....

Khả Minh khẽ trượt nhẹ bàn tay mình vào những vết sẹo trên người anh ấy...tiến vào trong vòi nước cùng Dương Phong...

"Em ướt hết rồi..."

Khả Minh vòng tay qua cổ Dương Phong và kéo đầu anh ta xuống khẽ đặt lên môi Dương Phong một nụ hôn...sau đó hôn lên vết sẹo trên trán...

"Em yêu anh..."

Dương Phong như vỡ òa lên khi nghe đến câu nói đó...Anh ấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế này....nước chảy trên người Khả Minh, sau lớp áo trắng mỏng là cơ thể Khả Minh đang hiện lên....Cậu ấy nhìn Dương Phong bằng đôi mắt nhu tình...

"Anh yêu em....rất yêu...cảm ơn em đã đón nhận anh thêm lần nữa...thực sự cảm ơn em...."

Chỗ nào trên ngực Dương Phong có vết sẹo trên người đều được Khả Minh hôn lên...

"Khả Minh anh cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã khiến cho anh được yêu thêm lần nữa....."

Hai cơ thể ôm chặt lấy nhau....nước mắt của Dương Phong khẽ rơi trên gò má của cậu ấy...

( Ba năm Khả Minh sống trong đau khổ vì nghĩ rằng Dương Phong không còn trên cõi đời này nữa...Còn Dương Phong nghĩ mình chẳng còn đủ tư cách để nhận lấy tình yêu của Khả Minh nên anh ta đành bỏ đi...sự ra đi của anh ra lại làm cậu ấy buồn nhớ thương nhiều hơn....Những thử thách thời gian này lại cho cả hai biết được họ yêu nhau như thế nào...cho dù là những vết sẹo kia có lớn hơn nữa thì họ luôn giữ những kỉ vật ở bên nhau...)

................Hết truyện ... nhưng còn phiên ngoại nhé.....