Chương 3

"Khả Minh, nếu tôi biết cậu cố ý đâm Hàn Châu, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu...."

Nói xong Dương Phong rời khỏi cửa...mặc cho những giọt nước mắt cay đắng đó cứ thế trào ra ngoài.....Câu nói của Dương Phong khiến cho Khả Minh đau đến xé lòng...Cậu không nghĩ rằng anh ấy lại nghĩ cậu như vậy...Nước mắt cứ thế rơi xuống...rơi mỗi lúc một nhiều. Đầu cậu đau như ai đó vừa cầm búa đập vào đầu...và cả trái tim như ngàn dao đâm trúng...

Sau khi Dương Phong đưa Hàn Châu rời khỏi bệnh viện...và chạy về nhà một cách nhanh chóng nhất...Dương Phong khẽ dìu Hàn Châu lên phòng. Không gian quen thuộc đối với Hàn Châu nay có chút thay đổi...Cậu cũng không thấy bức hình chụp chung của hai người đâu nữa...Mọi thứ vẫn gọn gàng nhưng sao thấy cứ xa lạ.

"Em còn mệt không?"

"Dạ còn anh, hơi choáng đầu tí"

"Vậy nghỉ ngơi đi nhé, anh sẽ làm cho em chút gì đó để ăn"

"Không cần đâu anh...em muốn anh ở lại đây với em"

Hàn Châu nhìn Dương Phong bằng đôi mắt cầu khẩn...Dương Phong vội đến ôm lấy Hàn Châu vào lòng.

"Anh sẽ ở đây với em"

Dương Phong ôm chặt lấy Hàn Châu, anh ta phát hiện người cậu ấy gầy quá..gầy xanh xao cả lên...Lòng đau như cắt...

"Em đã đi đâu? Em đã làm gì, tại sao lại rời bỏ anh?"

"Anh đừng hỏi nữa được không? Em không muốn trả lời.."

"Ừm anh sẽ không hỏi nữa, em về là được rồi, từ nay anh sẽ không cho phép em rời xa anh thêm lần nào nữa.."

Hàn Châu ôm lấy Dương Phong, cậu ta siết chặt bàn tay qua lưng anh ấy và khóc nấc lên

"Ừ...em sẽ không đi câu nữa...em nhớ anh...thực sự rất nhớ anh..."

"Ngoan..anh biết rồi, đừng khóc nữa...em khóc anh rất đau ..."

Dương Phong dùng ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đó. Khẽ hôn lên môi Hàn Châu một cái nhẹ nhàng...

"Bảo Bối, anh cũng rất nhớ em...."

Cả hai ôm lấy nhau và họ dành cho nhau những yêu thương sau khoảng thời gian xa cách...

...........

Về phần Khả Minh...cậu bé tội nghiệp của tôi, giờ đang chịu vết thương thể xác lẫn tinh thần. Cậu vẫn không hình dung ra cú sốc mạnh như vậy....Sau khi vết thương được băng bó xong cậu cũng rời bệnh viện mà về nhà. Bởi cậu không muốn ai nhìn thấy mình lúc này, đặc biệt là đang khóc vì một người đàn ông. Cố nén nước mắt vào trong lòng, vừa bước vào nhà, cậu khóc òa lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc day dứt tâm can...đau tận cõi lòng...

Mới vài hôm trước thôi Dương Phong còn nói muốn lấy cậu... mà sao bây giờ lại như vậy? Tại sao con người kia lại xuất hiện lúc này. Tại sao khi Dương Phong chuẩn bị dành tình cảm cho Khả Minh thì cậu ta trở về làm gì. Khả Minh ôm lấy cánh tay, co người lại, quỳ xuống sàn nhà mà khóc nấc lên. Nước mắt chảy ra không ngớt...Cậu đập đầu xuống sàn nhà, vết thương trên trán lại thêm rỉ máu...

Thật là ngu ngốc cho tình yêu đơn phương này...chúng thực là rất ngu ngốc, đây là điều tồi tệ nhất trên thế gian này. Cậu yêu đến mức chỉ biết lo cho người ta mà thôi, chỉ biết lặng lẽ khóc một mình và chịu tổn thương một mình. Nếu yêu mà đau đớn vậy thì cậu chọn yêu Dương Phong làm gì? Làm gì hả Khả Minh?..........

Không thể đứng dậy mà nằm trên giường được nữa...cậu muốn ngủ...và cứ nằm mãi ở đó mà thôi....

............

Sau khi Dương Phong đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đồ ăn cho Hàn Châu, cậu ấy đi khắp phòng, mở cánh cửa tủ ra, vẫn thấy đồ của mình trong đó và cậu khẽ mỉm cười...

Lôi trong ngăn kéo ra tấm hình và lại đặt chúng vào vị trí cũ...Cậu đi xuống dưới nhà...vẫn thấy hình bóng quen thuộc đó đang đứng nấu ăn...

Đi đến và ôm lấy Dương Phong từ phía đằng sau...đã lâu rồi cậu không ôm cơ thể đó...lần này cậu ôm thật chặt..

Dương Phong cứ đứng cho Hàn Châu ôm mình, mãi mới lên tiếng.

"Em chờ anh nấu xong chúng mình cùng ăn tối nhé!"

Anh ta quay lại và hôn lên môi Hàn Châu một cái... Hàn Châu khẽ cười, đôi mi dày híp lại khiến cho Dương Phong thêm ấm lòng hơn.

Cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm...Dương Phong gắp thật nhiều thức ăn cho Hàn Châu.

"Em ăn đi..ăn nhiều vào...em gầy quá..."

Hàn Châu cười, và gắp món ăn lên ăn...Cậu ta khẽ nhăn mặt...

"Sao vậy em? Không ngon sao?"

"Em không ăn hành tây.."

"Ừ anh xin lỗi, anh quên mất, vậy em ăn món này đi..."

Hàn Châu có chút buồn, chẳng bao giờ Dương Phong quên việc cậu thích ăn gì, ghét ăn gì vậy mà bây giờ anh ấy cũng chẳng thèm nhớ nữa.

Khi hai người ăn xong, Dương Phong dọn dẹp thì Hàn Châu lại nũng nịu đòi Dương Phong lên phòng cùng cậu ấy...Dương Phong chẳng thể dọn dẹp xong, bồng Hàn Châu trên tay mà đi lên phòng.. Đúng là cậu ấy gầy đi, nhẹ hơn nhiều so với hồi trước...

"Em gầy quá..."

"Vậy giờ về anh vỗ béo cho em đi..."

Dương Phong cười..."Được vậy từ mai em muốn ăn gì, đi đâu anh sẽ chiều cả..."

Dương Phong đặt Hàn Châu lên giường, hôn lấy cơ thể đó, đã lâu không còn ngửi thấy mùi hương của Hàn Châu và anh ta mải mê hôn lấy bờ môi, khẽ vuốt lấy mái tóc mềm đó..

"Em đi vệ sinh đã..."

Hàn Châu rời người Dương Phong đi vào phòng tắm...Nơi đây cậu phát hiện ra chiếc bàn trải mới..đặt bên cạnh bàn chải đánh răng của Dương Phong...cậu cầm lấy nó vứt xuống thùng rác dưới nền...nhìn vào trong gương, hất nước mát lên mặt sau đó đi ra ngoài...

Hàn Châu leo lên giường cùng với Dương Phong, cậu rúc rúc vào trong ngực anh ấy.

"Anh nhớ em không.."

"Nhớ chứ...thực sự anh rất nhớ....anh nhớ em phát điên lên được..."

Dương cúi xuống hôn lên môi Hàn Châu...tay anh ta trượt trên người...lần mò vào phía ngực... Hàn Châu cười..

"Anh ngủ đi....em hơi mệt..."

Dương Phong nghĩ vụ tai nạn kia đã làm Hàn Châu bị choáng nên chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa.

"Ừ em ngủ đi cho khỏe...nếu đau chỗ nào nhớ nói anh nhé..."

"Ừ anh!"

Hàn Châu rúc vào người Dương Phong và đôi mắt mệt mỏi đó nhắm nghiền lại, thở ra những hơi thở nhẹ vào l*иg ngực của Dương Phong và ngủ thϊếp đi ngay sau đó.

Dương Phong không ngủ được. Đến bây giờ anh ấy vẫn không tin rằng Hàn Châu đã trở về bên mình. Nhưng trong lòng anh ấy vẫn muốn biết quãng thời gian vừa qua thực sự Hàn Châu đã đi đâu...

Khẽ kéo chăn đắp lên người cậu ấy và đi vào nhà tắm, phát hiện chiếc bàn chải của Khả Minh nằm trong thùng rác thì anh ta mới nhớ đến Khả Minh tội nghiệp. Chống tay vào tường, thở dài một hơi sau đó vào tủ lấy một chiếc bàn chải mới rồi đặt vào vị trí cạnh bàn chải của mình....

...............

Sáng hôm sau... Hàn Châu thức giấc vẫn thấy Dương Phong ngủ bên cạnh. Có lẽ tối qua anh ấy đã không ngủ được.. Cậu ta khẽ ôm lấy người Dương Phong...làm anh ta chợt tỉnh..

"Em dậy rồi sao? Đã đỡ mệt chưa?"

"Vẫn còn mệt nhưng không sao, thấy anh là em khỏe rồi"

"Ngốc, anh vẫn luôn ở đây mà.."

Dương Phong ghì chặt Hàn Châu vào lòng và vỗ về cậu ấy..

"Em theo anh đi làm nhé"

Dương Phong không nghĩ Hàn Châu sẽ đề nghị như vậy vì từ trước đến nay cậu ấy chẳng muốn đi cùng anh ấy đi đâu, vì không muốn anh ta dám sát...bây giờ lại đòi đi nên khiến Dương Phong thấy lạ.

"Anh suy nghĩ gì. vậy.....em chỉ muốn bên anh thôi..."

"Được, em muốn đi đâu cũng được..."

"Ừm anh đi đâu em sẽ đi đấy khà khà.." Hàn Châu cười rung lên trong vòng tay của Dương Phong.

Cả hai người ăn sáng và cùng nhau lên xe đến công ty của Dương Phong. Hàn Châu đi khắp công ty...vào phòng làm việc của Dương Phong ngồi trong đó...kệ cho Dương Phong làm việc cậu ta cứ quấn lấy anh ấy...

Cũng chẳng thể tập trung được...nên tý tý Dương Phong lại cắn lên bờ môi Hàn Châu mấy cái...Chắc do công ty nhiều người chứ không Dương Phong cũng đè Hàn Châu ra mà thao ngay lập tức. Hàn Châu lâu lâu lại chạy đến câu dẫn, chọc giỡn Dương Phong...Hai người họ lại quấn quýt bên nhau...

.............

Hôm nay Khả Minh không đi làm, cậu ta tỉnh dậy trong tình trạng đau nhức khắp cơ thể, vết thương trên đầu đã khô máu lai..tím đen một mảng. Khẽ chạm vào vết thương càng làm Khả Minh đau đớn..Ngồi trên sàn nhà mà thở những hơi khó nhọc...Đôi mắt mờ đi vì mệt và đói...cậu gắng gượng mãi mới có thể dậy được mà ăn tạm chén mì...

Cậu nhớ đến Dương Phong thì lập tức nước mắt lại trào ra...sợi mì đã nở hết và trương to hơn gấp đôi bình thường...cũng chẳng thể nuốt nổi nữa...Khả Minh bỏ đi và lại tiếp tục leo lên gường ôm lấy nỗi đau trong lòng mà khóc nấc lên...

............

Vài ngày tiếp theo nữa Khả Minh vẫn không đi làm.....

.............

Dương Phong đưa Hàn Châu đi chơi khắp nơi, ngày nào họ cũng quấn quýt bên nhau, ngay cả trên công ty cũng vậy. Dương Phong cảm thấy vui vẻ hơn khi có Hàn Châu bên cạnh. Còn câu ta lại đóng tiếp vai trò là người bên cạnh Dương Phong lúc này...

"Dương Phong làʍ t̠ìиɦ cùng em nhé.."

"Không nói anh cũng sẽ thao chết em..."

Dương Phong cắn nhẹ trên đầu ngực của Hàn Châu khiến cậu ấy rên lên từng hồi run rẩy...

"a..a"

Đã lâu không làʍ t̠ìиɦ cùa Hàn Châu, khiến cho Dương Phong hơi lúng túng...Anh ra cố gắng nhẹ nhàng...bởi có lẽ sự thô bạo trên người Khả Minh đang vẫn còn chút vương vấn...

Nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể đó... Hàn Châu hôn lấy môi của Dương Phong...cậu ta nằm im để cho anh ấy "thưởng thức" ....sau khi đã bôi trơn trên thân cự vật. Đặt tại nơi mật đạo mà nhẹ nhàng tiến vào trong.

Đôi lông mày của Hàn Châu nhíu lại, có vẻ cậu đang đau đớn...Dương Phong thấy vậy bèn hỏi

"Sao thế em..."

"Không sao anh...tại chắc lâu quá...em cảm thấy hơi đau xíu"

"Anh sẽ làm nhẹ thôi..."

Cự vật Dương Phong di chuyển nhẹ nhàng, ra vào thật nhẹ nhàng trong mật đạo của Hàn Châu... Sau một hồi Dương Phong cũng như phát tiết lên và đẩy mạnh hơn. Điều này khiến cho Hàn Châu toát mồ hôi ra nhiều hơn...cậu khẽ nhăn trán lại...

Dương Phong cúi xuống hồn lên môi, và cổ Hàn Châu, cứ thể đẩy mạnh cự vật tiến sâu vào trong hơn nữa...Vân ve đầu ngực của Hàn Châu nhưng chẳng làm cậu ấy sướиɠ hơn tý nào..

"Á..đau..em đau quá..."

Dương Phong dừng hẳn động tác khi nghe thấy tiếng kêu của Hàn Châu.

"Em sao vậy..."

"Em đau..,.mình dừng lại được không?"

Dương Phong rút cự vật ra khỏi người Hàn Châu và ôm lấy cậu.

"Không sao, em mệt ta có thể nghỉ..."

Anh ta ôm lấy cơ thể đó vào lòng và vuốt ve an ủi...Đến một lúc sau điện thoại của Hàn Châu vang lên khiến cậu ấy giật mình...Với tay lấy điện thoại...rồi tắt chúng đi...Nhưng một lát sau lại reo lên thêm lần nữa....Hàn châu quấn chiếc khăn lên người bỏ ra khỏi phòng nghe điện thoại...

Một lát sau cậu ta đi vào phòng và nhìn Dương Phong..chẳng để anh ấy hỏi...Hàn châu nói luôn

"Một người bạn...họ cần em giúp...một số chuyện.." Câu nói lấp lửng của Hàn Châu khiến Dương Phong không vui lòng lắm nhưng anh ấy chẳng muốn làm cậu buồn nên chẳng hỏi lại.

"Ừ thôi, tắt điện thoại đi ngủ đi em..."

Hàn Châu trở lại lên giường ôm chặt lấy Dương Phong và ngủ....

..............

Đã gần một tuần trôi qua .....Khả Minh không đi làm, cậu ta chỉ quanh quẩn trong nhà, chẳng buồn nấu nướng, chỉ ăn cơm hộp và trốn lỳ trong phòng. Nhưng điều này cũng chẳng ai đoái hoài gì đến cậu.. Sáng nay cậu quyết định đi làm, quyết định đi để đối mặt với con người kia và quyết định đứng dậy sau khi đã gục ngã....Vết thương trên đầu Khả Minh cũng đã lành dần và cậu cũng muốn rời khỏi nhà để ra hít thở không khí ngoài trời.

Đến công ty như những lần trước, cậu đi sớm hơn mọi người, sắp xếp lại chỗ làm việc, lau chùi mọi thứ cho ngăn lắp lại...Đôi mắt buồn đó vẫn chẳng vui hơi tý nào. Mọi người đến nhiều dần, ai cũng hỏi thăm về sức khỏe của cậu như thế nào. Chỉ nhận được nụ cười gường và câu trả lời qua loa...Sau đó cậu ngồi xuống làm việc...

"Chào Phong tổng..."

Khả Minh nghe thấy tiếng chào Dương Phong của mọi người. Cậu chẳng dám ngửng mặt lên nhìn anh ta. cứ thế cúi mặt xuống bàn làm việc...

"Chào cậu Hàn Châu..." Tiếp đó mọi người lại chào đến người đi cùng anh ấy. Và cậu biết là Hàn Châu đang đi cùng Dương Phong, mặc dù không ngước lên nhìn họ....

Dương Phong cùng Hàn Châu đi ngang qua chỗ ngồi của Khả Minh...Dương Phong, anh ấy khẽ nhìn Khả Minh một cái..và cùng Hàn Châu đi vào phòng..

.........

Cứ mãi như vậy...sau những ngày tiếp theo Khả Minh đi làm nhưng tránh mặt, không nhìn lấy Dương Phong một cái nào cả, và cũng không muốn tiếp xúc với họ....Cho đến khi cậu được tiếp nhận được nhiều hợp đồng và cần Dương Phong ký thì cậu lại vội vàng đến nhờ thư ký của anh ta đưa vào phòng giúp...nhiều lần như vậy chị thư ký có giúp nhưng hôm nay có khá nhiều việc nên cô ấy lại từ chối...

Chẳng thể làm gì được hơn...Khả Minh hít lấy một hơi dài để có thêm động lực đi vào phòng của Dương Phong....Chẳng hiểu vì sao, là do cậu quên hay là một thói quen, cậu đẩy cửa phòng vào mà không gõ....Đập vào mắt cậu và cảnh Hàn Châu đang ngồi trên đùi của Dương Phong, anh ấy ôm lấy Hàn Châu mà luồn tay vào áo...

"Xin lỗi..." Vội vã xin lỗi và đóng cánh cửa lại, Khả Minh đi ra ngoài ngay tức khắc....

Dương Phong thấy vậy khẽ đẩy Hàn Châu xuống...

"Thôi em về đi, đây là công ty, em về chờ anh ở nhà nhé..."

"Không...đâu...mà cậu ấy có phải là người trong bệnh viện bữa trước không nhỉ...?"

"Ừ đúng rồi"

"Vậy em phải đi cảm ơn cậu ta mới được..."

"Thôi Hàn Châu...."

Chẳng cản được Hàn Châu, cậu ta vừa nói dứt lời đã chạy vội ra khỏi phòng. Kiếm mãi mới thấy Khả Minh đang đứng cuối hành lang của công ty...

"Xin lỗi, cậu có phải ..."

Khả Minh nghe thấy tiếng người bèn quay lại, cậu nhận ra đó là Hàn Châu...nhìn lại cậu ấy không nói câu nào...

"Cậu có phải là người cứu tôi...?"

"À không có gì, cũng tại tôi hôm đó đi hơi nhanh..."

Hàn Châu cười vui vẻ với Khả Minh...

" Cậu tên gì?"

"Khả Minh"

"Tôi là Hàn Châu..."

"À Vâng...."

Lần này Khả Minh mới thực sự nhìn thấy Hàn Châu gần nhất...cậu ấy thực sự rất đẹp...làn da trắng...mái tóc hơi vàng...đôi lông mi cong vυ"t....khuôn mặt hài hòa và cực đáng yêu...Hèn gì mà Dương Phong bị hấp dẫn đến như vậy.

"Cảm ơn cậu lần nữa...nếu có dịp tôi mời cậu cùng Dương Phong đi ăn một bữa nhé.."

"Không cần đâu....mà cậu với Dương Phong...?"

Mặc dù Khả Minh đã biết chuyện của Hàn Châu và Dương Phong nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm lần nữa...

"Chúng tôi yêu nhau....hì... cậu đừng quá ngạc nhiên khi thấy cảnh vừa rồi nhé. Bọn tôi yêu nhau hơn 4 năm rồi..."

"Thế à..."

"Khả Minh, tôi hỏi cậu một chuyện được không..."

"Cậu cứ hỏi....?"

Khả Minh đang lúng túng không biết chuyện gì ....mà cậu cũng không muốn đứng đây lâu cho lắm...

"Cậu thích Dương Phong đúng không?"

"Ách, sao cậu hỏi vậy....tôi....tôi...không...."

Khả Minh lúng túng bối rối hơn nữa....

"Tôi phải làm rồi, tôi đi vào đã...chào cậu nhé...."

Khả Minh toan bỏ đi....thì thấy sắc mặt Hàn Châu có chút thay đổi, Hàn Châu nghiêng người như không đứng vững được nữa.....Khả Minh vội đỡ lấy người Hàn Châu để cậu ta không bị té xuống đất...Đúng lúc đó Dương Phong đang đi tới...thấy Hàn Châu ngã khủy xuống...

Anh ta chạy vội ra, đẩy người Khả Minh một cái mạnh vào tường....

"Cậu làm gì vậy...Hàn Châu em sao thế...."

Hàn châu chỉ vào người Khả Minh rồi ngất đi...Dương Phong lo lắng, lay lấy người Hàn Châu và gọi tên cậu ấy. Vội vã bồng Hàn Châu đến bệnh viện....Khả Minh nhìn theo và cậu ta vô cùng bối rối....

Đến bệnh viện một lát sau Hàn Châu cũng tỉnh dậy và cậu ta nằng nặc đòi về nhà vì không muốn ở lại đây lâu... DƯơng Phong chiều theo ý của cậu ấy và đưa cậu ta về nhà. Anh ta cũng không đến công ty nữa. Ở nhà cùng với Hàn Châu.

........

Sáng Hôm sau, Dương Phong yêu cầu Hàn Châu ở nhà, không theo anh ấy đến công ty nữa....vì lo cho sức khỏe của Hàn Châu và vì anh ấy muốn nói chuyện với Khả Minh...

Đến công ty Dương Phong đi nhanh đến bàn làm việc của Khả Minh

"Vào phòng của tôi...."

Khả Minh chắc chắn biết Dương Phong nói về chuyện ngày hôm qua của cậu và Hàn Châu nên đi vào phòng theo anh ta..

Cửa phòng của Dương Phong vừa đóng lại thì anh ấy quay lại túm lấy cổ áo của Khả Minh mà quát lớn.

"Cậu dám nói chuyện của tôi với cậu cho Hàn Châu nghe"

Khả Minh lần này mới thực sự thấy hết con người của Dương Phong..

"Hóa ra anh gọi em vào vì chuyện này...đúng em kể cho cậu ấy nghe đó...em kể anh đã làʍ t̠ìиɦ với em như thế nào đấy...."

Dương Phong dơ nắm đấm đến gần mặt Khả Minh như anh ta lại vuột xuống...

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ gặp Hàn Châu, và cấm cậu làm tổn thương Hàn Châu của tôi nữa..."

Khả Minh rơi nước mắt xuống gò má...

"Vậy còn em...có bao giờ anh nghĩ đến em chưa...? anh có nhớ rằng anh đã từng nói lấy em không?"

Đôi mắt ướt đó khiến Dương Phong có chút nhói lòng...anh ta bỏ tay ra khỏi cổ áo của Khả Minh...

"Tôi không yêu cậu...đó chỉ là những lời nói nhất thời của tôi mà thôi...."

"Dương Phong, hãy nói em biết...thực ra anh đã từng có chút yêu em đúng không, chỉ là một chút thôi cũng được..hãy nói cho em biết đi..."

Khả Minh ôm chặt lấy Dương Phong và anh ta cố đẩy cậu ra để lấy lại bình tĩnh...

"Khả Minh...tôi không hề có chút tình cảm gì với cậu cả...cậu đừng như vậy nữa có được không..."

Khả Minh khóc nấc lên....cậu quỳ xuống ngay dưới chân Dương Phong...

"Làm ơn..đừng rời xa em có được không...."

Dương Phong nhận thấy hình ảnh đó giống như hình ảnh của mình khi mà Hàn Châu cố rời xa anh ta lúc mấy tháng trước...nó khiến Dương Phong đau quặn lòng lại..

"Đứng lên cho tôi, tôi không có gì tốt đẹp cả...cậu đừng như vậy nữa..."

Dương Phong kéo Khả Minh lên và chẳng hiểu vì sao anh ta lại ôm ghì Khả Minh vào trong lòng...

"Xin lỗi...thực sự xin lỗi...nhưng tôi không thể làm Hàn Châu tổn thương được....mong em hiểu cho tôi...nếu em yêu tôi hay rời xa tôi có được không..."

"Không em không muốn rời xa anh...anh không yêu em cũng được...anh cứ để em mãi ở bên anh như thế này có được không...?" Giọng Khả Minh run lên, cậu ôm lấy Dương Phong càng chặt hơn nữa...

Để Khả Minh không như thế nữa nên Dương Phong đành miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Khả Minh...

................

Sau ngày hôm đó...Khả Minh vẫn đi làm và Hàn Châu vẫn tiếp tục theo Dương Phong đến công ty.

Khả Minh đưa hợp đồng đến cho Dương Phong nhiều hơn. Cậu không đưa luôn một lần mà lại chia thành nhiều lần để đưa, cậu cố ý làm vậy để gặp Dương Phong nhiều hơn và chẳng để cho hai người họ có thời gian quấn quýt bên nhau....Đôi lúc cậu ngồi mãi trong phòng của Dương Phong nói về công việc..mặc dù nó không quan trọng lắm...nhưng Dương Phong cũng chẳng thể đuổi cậu đi....

Hàn Châu cả ngày cứ mãi trong phòng Dương Phong mà cứ bị Khả Minh ra vào liên tục, chẳng có thời gian mà cắn trộm anh ta một cái...nên đâm ra buồn buồn...bèn bỏ ra ngoài hóng mát....

Trong lúc đi ra ngoài gần công ty Dương Phong, Hàn Châu vô tình gặp Trạch Nam...Anh ta vội lao đến Hàn Châu..

"Em đây rồi,...em hứa gì với tôi hả..?"

"Anh tại sao ở đây, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện...chỗ này không tiện lắm..."

Hàn Châu đẩy Trạch Nam đến quán nhỏ ven đường...Cả hai vừa đi khỏi...và rời đi ngay trước mặt Khả Minh...Đúng lúc cậu ấy có việc đi ra ngoài và gặp cảnh này...

Khả Minh không hiểu vì sao lại đi theo hai người họ...vào quán nhưng lại đứng khoảng khá xa để không ai phát hiện ra. Cuộc nói chuyện giữa Hàn Châu và Trạch Nam như thế nào không thể nghe thấy rõ nhưng nhìn vào nét mặt thì có vẻ như họ đang rất bực tức với nhau....Một lát sau Hàn Châu đứng dậy bỏ đi thì Trạch Nam đứng dậy kéo tay cậu ta lại ôm vào lòng...

" Hàn Châu, em có thôi không thì bảo...em không nghe lời tôi lập tức tôi sẽ đến tìm Dương Phong..."

"Anh dám...xin anh đó để em yên có được không..."

Nước mắt Hàn Châu rơi ra..

"Đừng khóc....khóc anh sẽ đau lòng..."

Hàn Châu quay lại ôm lấy Trạch Nam và nói điều gì đó....rồi cả hai cùng nhau ra về. Hàn Châu trở lại công ty của Dương Phong.

Hàn Châu không biết rằng Khả Minh đang đi theo mình...đi lên cuối hàng lang....

"Hàn Châu....tôi có chuyện muốn nói với cậu..."

Hàn Châu quay lại....thấy Khả Minh đi sau...

"Có chuyện gì vậy..."

"Đi ra chỗ khác nói chuyện.."

"Không tôi hơi mệt...có gì cậu nói ở đây luôn đi...."

"Cậu..với người vừa rồi là sao..."

Hàn Châu đã biết Khả Minh trông thấy mình

với Trạch Nam nên nói luôn

"Là sao cậu cũng nhìn thấy rồi hỏi làm gì?"

"Cậu lừa dối Dương Phong, cậu biết anh ta yêu cậu như thế nào không hả?"

"Biết...nên nếu như cậu muốn kể cho anh ấy nghe chuyện này thì cứ việc đến mà kể...xem anh ta tin tôi hay tin cậu..."

"Hàn Châu cậu thật đáng sợ...tôi không cho phép cậu làm tổn thương Dương Phong thêm lần nữa..."

"À hóa ra cậu cũng biết nhiều chuyện của chúng tôi quá nhỉ.. nếu tôi đoán không nhầm cậu cũng đã từng lên gường với Dương Phong đúng không?"

"Hàn Châu, Tôi cấm cậu lừa dối tình cảm của Dương Phong..nếu không tôi sẽ..."

"Cậu sẽ làm sao....đánh tôi hả...."

Hàn Châu tiến đến cầm lấy tay của Khả Minh mà đập vào ngực của mình

"Cậu đánh tôi đi...đánh xem..."

Khả Minh bực mình xô Hàn Châu ra...vô tình cậu ta không đứng vững mà té vào tường...Cú té không mạnh lắm nhưng máu từ mũi cậu ta chảy ra...

"Hàn Châu tôi xin lỗi...tôi không cố ý..."

Hàn Châu lau máu lên mũi và gục vào vai của Khả Minh...

"Dương Phong...Dương Phong ...."

Khả Minh ôm lấy Hàn Châu mà gọi Dương Phong...

............................

Tại bệnh viện....

Hàn Châu nằm trên giường bệnh ....tay truyền nước....đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại....

Dương Phong nhìn Hàn Châu nằm trên gường, siết chặt nắm tay lại rồi nhìn về phía Khả Minh...Sau đó anh ta vùng dậy lôi Khả Minh ra khỏi phòng...đến khoảng sân sau của bệnh viện...

"Đm Cậu tại sao lại làm vậy..."

"Em xin lỗi em chỉ lỡ tay...em không cố tình....em thực sự xin lỗi..."

Dương Phong tát Khả Minh một cái đau điếng người....máu vương ra từ khóe miệng của cậu...

"Cậu cút khỏi mắt tôi ngay, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm phút nào nữa..."

"Dương Phong à, em xin lỗi..."

Dương Phong túm lấy cổ áo của Khả Minh..."Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Hàn Châu..." nói xong đẩy Khả Minh một cái thật mạnh, khiến cậu té xuống đất...tay chạm vào mặt sân trầy một vệt..rướm đầy máu đỏ.

Dương Phong thấy đôi mắt đó đỏ hoe lên, khuôn mặt nhăn nhó, ôm lấy bàn tay vào lòng.....Anh ta nghiến răng lại và hững hờ quay mặt đi... mặc kệ cho Khả Minh đau đớn trên mặt đất...

Dương Phong trở về phòng với Hàn Châu...Lúc này Hàn Châu cũng đã tỉnh lại.. Anh ta vôi vàng chạy đến...

"Em có làm sao không? Có mệt lắm không?"

"Không anh...anh đưa em về nhà đi...em không muốn ở đây..."

Khuôn mặt xanh xao của Hàn Châu làm Dương Phong đau xót...

"Được Được anh đưa em về nhà...."

.................

Hôm sau Dương Phong ở nhà chăm sóc Hàn Châu để sức khỏe cậu ổn định lại...Còn về Khả Minh, cậu ấy dường như chỉ muốn giải thích cho Dương Phong hiểu rẳng, cậu ấy không cố tình xô ngã Hàn Châu...nhưng dù lúc đó có nói gì thì Dương Phong cũng chẳng nghe cậu ấy nữa đâu....

Đau đơn thay là cậu vẫn yêu anh ta rất nhiều...rất...rất...nhiều....Thế lên Khả Minh đã khóc rất nhiều...khóc đến nỗi mắt cậu đỏ hoe lên...cũng chẳng muốn ăn uống gì cả nên người Khả Minh muốn suy nhược...Nhưng rồi những giọt nước mắt đó cũng ngừng rơi xuống....

Cậu quyết định sẽ nghỉ việc...sẽ rời xa Dương Phong...sẽ không gặp anh ấy nữa...sẽ xóa mọi ký ức về con người đó đi ra khỏi đầu mình....

............

Ngày hôm sau nữa Dương Phong đi làm và Khả Minh cũng đến công ty.....Khi vừa thấy Dương Phong đến cậu cũng đi theo sau mà vào phòng anh ấy...

Thấy Khả Minh đi theo sau và vào phòng, Dương Phong bực mình quay lại..

"Tôi đã nói cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi cơ mà..."

"Em đến xin nghỉ việc..."

Khả Minh đặt phong thư đựng giấy xin nghỉ việc lên trên bàn của Dương Phong..

"Từ nay trở đi em sẽ không làm phiền anh nữa....anh sẽ không phải thấy em nữa...."

Dương Phong đứng nhìn Khả Minh, anh ta nghe từng câu nói đó tự nhiên thấy nhói lòng...Cảm giác có chút gì đó đau đau trong tim...Hãy tại bởi anh ấy có chút luyến tiếc cậu ấy... Nhìn đôi mắt hao gầy đó...anh ấy cũng nhận ra rằng cậu ta đã khóc rất nhiều.

"Anh có thể ôm em lần cuối không?"

Khả Minh đứng sát Dương Phong hơn....

"Không thể ôm dù chỉ một lần cuối thôi sao anh..."

Sự cầu khẩn của Khả Minh khiến tim Dương Phong thắt lại...Anh ấy dường như chẳng giận cậu ta nữa...dơ nhẹ cánh tay lên định ôm lấy Khả Minh vào lòng...thì Khả Minh lui lại một đoạn...

"À thôi...anh ôm em chắc em không thể rời xa anh được nữa đâu"

Nước mắt Khả Minh rơi xuống, cậu vội vã rời khỏi phòng của Dương Phong, sau đó đi nhanh ra khỏi công ty để không một ai thấy giọt nước mắt của cậu đang rơi...

Dương Phong đứng ở cửa sổ nhìn xuống một lúc lâu...nhìn Khả Minh vừa đi vừa lau những giọt nước mắt ..cho đến khi cậu đi khỏi thì anh ấy vẫn đứng nhìn về phía xa...Điếu thuốc vừa tàn thì lại châm thêm điếu nữa....cứ vậy mãi một lúc...Anh ấy rất muốn ôm cậu ấy vào lòng nhưng không thể được ...Dương Phong dúi tàn thuốc lá mỗi lúc nhiều dần....

Sau khi rời công ty đi về nhà Khả Minh chỉ muốn ngủ một giấc, cậu như nhẹ lòng hơn...cứ vậy chui vào chăn và nhắm nghiền đôi mắt...mà sao nước mắt cứ trào ra....

Đã gần tối rồi mà Dương Phong mới chịu rời công ty đi về nhà, anh ta ghé mua cho Hàn Châu ít đồ ăn... Về đến nhà Hàn Châu mừng rỡ chạy ra...

"Anh về muộn vậy...em tưởng anh bỏ em đi mất rồi chứ..."

Dương Phong khẽ cười...

"Ngốc...anh có việc đột xuất nên không về nấu ăn cho em được...anh có mua cho em chút đồ...mau vào ăn đi.."

"Em không đói...em chỉ nhớ anh thôi..."

Hàn Châu quấn lấy Dương Phong, cậu ta nũng nịu...mày nheo đòi Dương Phong ôm lên phòng...

Sau khi đưa Hàn Châu lên phòng, Dương Phong cũng đi tắm rửa...Lát sau anh ta đi ra thấy Hàn Châu đang nghe điện thoại...thấy Dương Phong thì nhanh chóng tắt gấp điện thoại và có vẻ hơi bối rối...

"Anh....anh tắm xong rồi à...."

"Ừ...em xuống ăn chút gì đi..."

Hàn Châu khẽ gật đầu và nhanh chóng xóa số điện thoại vừa nãy rồi xuống bếp ngồi ăn tối...

Dương Phong trên phòng..anh ta nhìn vào chiếc điện thoại và thở dài một hơi...anh quay xuống dưới nhà cùng Hàn Châu ăn tối....

"Hàn Châu em đã đỡ mệt chưa? Chúng ta cùng đi đâu đó nghỉ ngơi nhé...?"

"Đi đâu hả anh?"

"Đến mơi nào đó, thoái mái tý...anh cảm thấy ngột ngạt quá..."

Hàn Châu nhìn gương mặt buồn rượi của Dương Phong nên cậu ấy cũng chẳng nói thêm câu gì, ăn xong và cùng Dương Phong dọn dẹp một chút. Cả hai cùng lên phòng...

Cũng gần khuya rồi...Hàn Châu gối đầu lên ngực của Dương Phong...anh ấy vuốt ve mái tóc mềm...

"Anh...nếu như sau này em lỡ làm một điều gì đó có lỗi với anh...anh có tha thứ cho em không..?"

Dương Phong vén mấy sợi tóc, đặt lên trán của Hàn Châu nụ hôn nhẹ...

"Có sẽ tha thứ..."

"Anh yêu Khả Minh đúng không...?"

"Sao em lại hỏi đến cậu ấy, có phải cậu ta đã nói gì với em không?"

"Không...em chỉ buột miệng nói ra vậy thôi..."

Dương Phong không trả lời câu hỏi của Hàn Châu mà anh ta lại trả lời bằng câu nói khác...

"Anh chỉ yêu mình em thôi...VÌ EM MÀ ANH KHÔNG THỂ YÊU THÊM AI NỮA..."

Hàn Châu nghe đến câu nói đó mà rơi giọt nước mắt xuống ngực của Dương Phong. Cậu khẽ ngửng đầu nên và hôn nhẹ lên môi anh ấy...

"Em xin lỗi anh nhiều..."

Sau đó ôm chặt lấy Dương Phong...

"Ngủ đi em...."

Dương Phong trượt người xuống và ôm lấy Hàn Châu vào trong lòng...cả hai cùng nhắm đôi mắt lại, thở ra những hơi khe khẽ mặc dù là cả hai đều không ngủ được....

....................................................

Vài ngày sau, Hàn Châu nhận được nhiều cú điện thoại lạ hơn...cậu ta buồn rượi...và bắt đầu lo lắng... đang lúc ăn cơm với Dương Phong bỗng điện thoại reo lên và Cậu ta đi ra ngoài nghe máy...Điều này khiến Dương Phong khó chịu...mấy lần định hỏi nhưng lại thôi.

Thấy Hàn Châu đi vào..Dương Phong mở lời

"Ai gọi cho em nhiều vậy...."

"Là một người bạn thôi anh...họ gặp chút chuyện nhờ em giúp..."

Hàn Châu muốn tránh những câu hỏi của Dương Phong nên cậu đứng dậy rời bàn ăn đến phòng khách....

"Em no rồi, anh ăn đi nhé..."

Chiếc điện thoại để trên bàn...Dương Phong bực mình bèn cầm nó lên...Anh ta ngó qua các cuộc gọi thấy những số lạ và trong đó có số của Khả Minh gọi đến...

"Hàn Châu..? Khả Minh gọi cho em làm gì?"

"Không có gì đâu anh..."

"Anh hỏi em...là có chuyện gì...?"

"Anh đừng có quát lên như vậy được không hả...Anh vẫn như vậy...."

Hàn Châu tức giận đi lên phòng...Dương Phong tức giận đuổi theo, nắm lấy tay cậu ấy..

"Em đang cố tình dấu anh điều gì hả..?"

"Em chẳng dấu ăn cái gì cả...làm ơn bỏ tay em ra...anh đang làm em đau đấy..."

Khuôn mặt buồn của Hàn Châu nhăn nhó lại...cố thoát khỏi bàn tay to lớn của Dương Phong....

Dương Phong dịu lại....

"Thôi không nói nữa...đi ngủ đi..."

Bỏ tay ra khỏi người Hàn Châu và anh ta ra khỏi phòng....hút những điều thuốc lá....

Hàn Châu ngồi trong phòng nhìn ra ngoài và những giọt nước mắt rơi xuống....Cậu leo lên giường đắp chăn vào....Một lát sau Dương Phong đi vào...thấy Hàn Châu nằm trên đó quay mặt đi...Anh ta tiến đến chui vào trong chăn...ôm lấy cậu ấy...

"Anh xin lỗi..."

Hàn Châu nức nở...

"Em xin lỗi....em xin lỗi...đãng nhẽ ra em không nên quay về đây nữa..."

"Ngoan đừng khóc, em mà không về thì anh biết sống làm sao...ngủ đi em...."

.........................

Hôm sau Dương Phong đi làm và Hàn Châu ở nhà...Một lát khi Dương Phong đi thì tiếng chuông cửa vang lên...Hàn Châu nghĩ Dương Phong để quên gì đó và quay về lấy...Nhưng khi mở cánh cửa đó ra thì gặp Trạch Nam đang đứng ở đó....

"Trạch Nam sao anh ở đây..."

"Vậy đã đủ với em chưa....?"

Hàn Châu không trả lời cho câu hỏi của Trạch Nam khiến anh ta điên lên quát lớn...

"Tôi hỏi như vậy đã đủ với em chưa hả...hay em muốn tôi phải phát điến lên vì em nữa...?"

Hàn Châu không ngừng khóc...Cậu ôm lấy Trạch Nam mà khóc nức nở ....

"Do thằng Dương Phong đúng không....Em đúng là đồ ương bướng...Mau theo tôi...theo tôi về..."

"Cho em một ngày nữa..."

Trạch Nam đặt tay lên mặt Hàn Châu khẽ vuốt những giọt nước mắt đó đi....giọng anh ta run lên..

"Hàn Châu..em có nghĩ cho tôi không hả....em biết tôi đau như thế nào khi để em về với Dương Phong không...?"

Hàn Châu chẳng nói câu nào cứ thế mà khóc...

"Tôi biết tôi là người đến sau, tôi không xứng có tình yêu của em...nhưng tôi đã làm tất cả vì em...tôi không thể để em mãi như thế này được...Hàn Châu..tôi yêu em...cho dù em có ngủ cùng anh ấy nhiều như thế nào thì tôi vẫn chấp nhận...vẫn mãi yêu em...Em hiểu ý tôi chứ..."

Hàn Châu càng khóc to hơn. Cậu vùi đầu vào trong ngực của Trạch Nam...mà khóc như một đứa trẻ...

"Theo anh về...nếu em còn ương bướng anh sẽ khiến Dương Phong không ngóc đầu lên được...."

Hàn Châu khẽ gật đầu...

"Em muốn để lại tin nhắn cho Dương Phong...."

"Được..anh chờ em..."

Trạch Nam đứng đợi Hàn Châu ngoài cửa...

Vào trong phòng Hàn Châu để lại tin nhắn trong mẩu giấy nhỏ cho Dương Phong và bắt đầu cùng Trạch Nam rời khỏi nơi này....

Trên xe đi cùng Trạch Nam, Hàn Châu đưa tay qua khẽ nắm lấy vạt áo của Trạch Nam và khóc...

"Nín đi...khóc thêm nữa anh cho em xuống xe đi bộ...."

Hàn Châu thấy buồn vì không phải phải xa Dương Phong mà buồn rằng cậu đang làm tổn thương Trạch Nam...Nhưng cậu có biết rằng Trạch Nam yêu cậu đến nhường nào đâu....

.......................

Về đến nhà Dương Phong thấy phòng tối...anh ta có vẻ thấy lo lắng....

"Hàn Châu?" gọi tên cậu ấy mãi mà không thấy đâu cả... Anh ấy lên phòng, bật điện lên...tiến đến lá thư mà Hàn Châu để lại....Cũng không quá sợ sệt như lần trước...anh ta mở lá thứ ra...

Đọc qua một lượt và rời khỏi nhà...lên xe và phóng nhanh trên đường...

Bàn tay Dương Phong nắm lấy vô lăng thật chặt....Một lát sau đã có mặt tại cửa nhà Khả Minh...

Chẳng gõ cửa mà anh ta đẩy mạnh tiến vào trong nhà. Khả Minh giật mình khi có tiếng người phía dưới..và tiếng bước chân lớn dần lên...và to hơn khi đến sát phòng của cậu...

Dương Phong đạp cửa và tiến vào gần Khả Minh...

" Sau anh lại đến đây...?" Khả Minh ngơ ngác không hiểu chuyện gì...

Chẳng trả lời cho câu hỏi của Khả Minh, Dương Phong lao đến ghì chặt Khả Minh lên giường, xé chiếc áo đang mặc trên người của cậu ta xuống....

"Á...anh điên hả...dừng lại...." Khả Minh co người lại, chống cự cho hành động thô lỗ của Dương Phong...

Thấy Khả Minh chống cự lại, tức mình Dương Phong lấy chiếc áo vừa xé ra mà cột lấy tay của cậu trói vào phía đầu giường..

"Anh điển hả....dừng lại ngày..."

"Khả Minh, tôi đã cảnh cáo cậu đừng có động đến Hàn Châu rồi cơ mà...."

"Tôi không làm gì cả..."

"Vậy cậu gọi điện cho Hàn Châu làm gì hả?"

"Tôi chỉ muốn nhờ cậu ấy một chuyện mà thôi...á...."

Dương Phong như phát điên lên, anh ta bóp cổ Khả Minh lại khiến cậu khó thở....

"Cậu yêu tôi đúng không? Vậy để tôi cho cậu thỏa mãn nhé..."

Dương Phong điên cuồng cởϊ qυầи của Khả Minh xuống...bắt đầu cúi xuống cổ mà cắn thật mạnh....

"á...dừng lại...tôi bảo dừng lại...anh cút đi cho tôi...."

"Cút ư...không phải cậu muốn tôi sao....Dm thằng đĩ...mày thèm đàn ông đến mức đó sao...vậy để tao thử thao mày hết đêm nay nhé..."

Khả Minh khóc nấc lên...

"Anh im đi...anh cút đi...." Tay của Khả Minh bị siết chặt không thể vùng vẫy được...

Dương Phong cứ thế vục đầu xuống cắn ngực cậu ta, cắn đau đến mức chảy cả máu....

"á...á...đau....Dương Phong anh là đồ khốn nạn...khốn kiếp...."

"Im ngay cho tôi..."

"..Dương Phong anh thôi ngay đi...anh đừng để tôi nhìn anh bằng ánh mắt khác..." Khả Minh cố giãy giụa trong vô vọng. cậu ta gào lên mắng Dương Phong thậm tệ...

"....tôi tệ vậy đó sao còn yêu tôi...."

"..Tôi không yêu anh nữa....buông tôi ra..."

"Muộn rồi.." Dương Phong cào cấu lên người Khả Minh...Anh ta đang cố giày vò cơ thể đó...đau đến cùng quẫn...

Khả Minh la hét đến khản cổ....Bực tức Dương Phòng tiến cần đến miệng của cậu ta và đẩy cự vật vào...

"Cậu la hét nữa tôi xem...ngậm lấy...." Anh ta thô bạo đẩy cự vật vào miệng của Khả Minh. Làm cậu đau đớn khóc thét lên....

Nước mắt trào ra...cậu khó thở cứ thế run lên bần bật...Đẩy một hồi vào trong miệng Khả Minh làm cậu không thể kêu gào được nữa mới thôi..Sau đó anh ta trượt người xuống đẩy thằng cự vật vào trong mật đạo....

Chẳng kí©h thí©ɧ, chẳng có dầu bôi trơn..cứ thế đóng thật mạnh cự vật vào trong người Khả Minh.

"xin anh...xin anh....thả tôi ra...." Giọng nói Khả Minh yếu ớt dần đi....cơ thể cậu rung theo nhịp lắc điên cuồng của Dương Phong vào người...

Đau đến mức nước mắt trào ra, hai chân co quắp lại....Hai bàn tay thô bạo bấm vào vùng bụng của Khả Minh khiến chúng tím bầm lên....

"Dm...để xem cậu còn muốn đàn ông nữa hay không. đêm nay tôi chơi cậu để cậu sẽ không bao giờ muốn lên giường với thằng đàn ông nào nữa..."

Vừa nói Dương Phong càng đâm manh cự vật to vào tận trong cùng vách ruột....Máu chảy ra khắp ga giường nhưng Dương Phong không dừng lại...

Dương Phong đập thật mạnh mạnh đến nỗi hơi thở của Khả Minh yếu dần đi cho đến khi cậu không còn cự động được nữa...

Dương Phong dừng lại khi thấy cơ thể đó nằm bất động....rút cự vật dính toàn máu ra khỏi người Khả Minh...

Anh ta mới bắt đầu thức tỉnh...hoàn hồn lại....

"Khả Minh..."

Dương Phong lắc nhẹ người Khả Minh nhưng chẳng thấy có chút phản ứng gì cả....

Anh ta bắt đầu hoảng sợ... cởi trói tay của Khả Minh ra...Kéo sát đầu Khả Minh lên...

"Khả Minh à...em sao vậy...?"

..........................á dm còn nữa ......