Chương 2

Vì muốn ở bên cạnh Dương Phong nên Khả Minh tự nhiên biến mình thành người thay thế cho Hàn Châu ...Nhưng Dương Phong có muốn Khả Minh là người thay thế cho hình bóng Hàn Châu trong lòng anh ấy không???? Điều này chỉ có lòng Dương Phong mới có thể biết được...

Tay Dương Phong bắt đầu cảm nhận được làn da mềm mịn của Khả Minh. Mặc dù chúng không thể đẹp và trắng như Hàn Châu nhưng điều đó cũng khiến cho Dương Phong bấn loạn lên....Nó đúng hơn là "mỡ treo miệng mèo chẳng lẽ không ăn" .

Có lẽ Dương Phong muốn tìm một thú vui gì đó để lấp đi khoảng không trống trải trong lòng. Anh ta dần hôn Khả Minh mãnh liệt hơn, đưa đầu lưỡi ướt áp vào trong khoang miệng cậu ấy. Mυ"ŧ nhanh trên đôi môi nhỏ xinh đó...Chiếc áo của Khả Minh nhanh chóng vuột khỏi vai trần...để lộ xương quai xanh khiêu gợi trước mắt Dương Phong.

Vục đầu xuống cổ Khả Minh mà hôn lấy chúng. Khẽ cắn nhẹ nhẹ lên yết hầu và mơn trớn vùng da nhạy cảm trên ngực cậu ta... Điều này khiến cho Khả Minh thở không đều, hơi thở vô tinh gấp rút và nhanh chậm khác nhau....

"A...a...a"

Tiếng rên khẽ nhỏ của Khả Minh như thì thầm bên cạnh tai của Dương Phong điều này khiến anh ấy càng trở nên gấp rút. Mở nhanh khóa quần của Khả Minh mà sờ đến mật đạo....

"Á...đừng..."

"Đừng sao? Không phải em nói muốn tôi"

Đôi mắt nhu tình trong veo của Khả Minh nhìn lại Dương Phong... đôi mắt ướt long lanh khẽ run rẩy. Khả Minh dường như không biết mình đang làm gì trong phòng làm việc của Dương Phong nữa. Và cũng chẳng thể dừng lại.

Không để cho Khả Minh nói câu nào nên Dương Phong, gạt giấy tờ sang một bên mà đè Khả Minh trên bàn...

Khả Minh cong đôi mông lên, thật hỡ kênh và dâʍ đãиɠ....cậu ta dường như giờ như một kẻ mua vui cho Dương Phong mà thôi. Dương Phong cầm cự vật của mình khẽ trượt qua trượt lại chỗ kẽ mông...Dừng lại ngay cửa mật đạo mà ấn từ từ vào...Vì có lẽ đây là lần đầu tiên của Khả Minh nên khiến cậu vô cùng bối rối, co người lại, khẽ gồng mình một cái làm cho Dương Phong khó khăn khi đẩy vào...

"Thả lỏng ra nào..."

Khả Minh vẫn không thể tiếp nhận được khúc côn ŧᏂịŧ quá to đó mà kêu la lên

"Á...á..đau quá..."

Dương Phong mặc kệ cảm giác của Khả Minh như thế nào, anh ta bắt đầu đóng những cú mạnh vào trong người cậu ta...và lắc càng sướиɠ đến điên cuồng người.

Cơ bản vì mật đạo của Khả Minh quá khít, quá chặt, sát sao khiến cho thân cự vật bị ôm sát, sát đến mức cảm giác sướиɠ đến đê mê trong người. Sướиɠ đến mức chỉ muốn bắn thật nhanh ra...

"A...á....nhẹ thôi...em đau..."

Chẳng muốn cho Khả Minh kêu rên lên. Dương Phong đưa tay bịt lấy miệng cậu ta và giữ lấy người giúp Khả Minh đứng thăng bằng. Một tay giữ miệng một tay vân ve đầu ngực càng khiến Khả Minh cùng quẫn cả người. Nước miếng trào ra khỏi tay Dương Phong....

Anh ta càng lúc càng lắc thô bạo vào người Khả Minh đến khi cậu run lên không còn sức mà rên lên nữa...Hai đầu gối như muốn khủy vào nhau. Miệng mật đạo nóng đỏ lên và co rút liên hồi...bóp chặt cự vật để nó không thể di chuyển được nữa, nhưng sao nó vẫn liên tục đâm vào tận sâu cùng vách ruột của mình..

"Ưʍ...ưʍ...."

Dương Phong đưa tay xuống tiểu bảo bối mà vuốt thì dòng khí trắng đυ.c thi nhau bắn ra ướt rượt một mảng tay Dương Phong. Kéo cự vật ra khỏi mật đạo, lấy phần tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó vuốt lên thân cự vật và lật ngược người Khả Minh đặt trên bàn mà cứ thế đâm vào mật đạo lần nữa.

"Á...a... đừng lại đi....em...em không chịu được..."

Khả Minh lắc lắc cái đầu ra hiệu cho Dương Phong rút con quái thú ra khỏi người cậu ấy nhưng Dương Phong không thể..anh ta càng điên cuồng hơn...mà đẩy mạnh đến nỗi, miệng mật đạo rách, rỉ ra chút máu tươi...và rồi bắn vào đó từng dòng tinh nóng hổi....

Lúc này công ty cũng chẳng còn người...chỉ còn hai nam nhân đang làʍ t̠ìиɦ với nhau trong phòng...Khả Minh không thể đứng dậy nổi, cậu vẫn cứ thế nằm trên bàn...kẽ mông chảy ra chút máu tươi và cùng dòng tinh quyện ít máu hồng chảy xuống bàn...

Dương Phong nhìn thấy cảnh đó cầm đồ của Khả Minh vứt lên người cậu ấy để che đi những nɧu͙© ɖu͙© vừa qua... Anh ta mặc quần lại và đi đến bên cửa sổ hút điếu thuốc...mặc cho Khả Minh tê cứng người, đau đớn nằm trên bàn....Một lát sau mới gắng gượng ngồi dậy mặc đồ...Lau sạch vết tích cho cuộc làʍ t̠ìиɦ vừa xong, Khả Minh ném khăn giấy dính đầy máu vào sọt rác... Cậu ta khẽ nhăn đôi lông mày lại. Ôm lấy phần bụng dưới của mình...

Dương Phong thấy Khả Minh mặc đồ xong nên khoác chiếc áo lại..lạnh lùng nói một câu..

"Về thôi..."

Do Khả Minh chưa thực sự hình dung rằng sẽ bị đau đớn như vậy nên cậu ta nhăn nhó mặt...

"Anh đưa em về được không?"

"Từ về đi...tôi bận rồi..."

Nói xong Dương Phong ra khỏi phòng mặc kệ cho Khả Minh ôm lấy bụng...

Khó khăn lắm Khả Minh mới có thể về đến nhà được và điều mệt mỏi hơn là cậu bị sốt nhẹ...Tắm xong Khả Minh cảm thấy đau đớn...nơi mật đạo, máu chảy ra nhiều hơn cậu tưởng...Có lẽ chẳng có dầu bôi trơn nên khiến mật đạo cậu bị rách..

Chẳng biết nên làm gì lúc này, trông cậu thật tội nghiệp...Khả Minh chẳng biết nên tìm đến ai ngoài Dương Phong lúc này...

"Alo Dương Phong, anh ơi...em đau...anh đến đưa em đi bệnh viện với..."

"Cậu có thể bắt taxi đi mà...tôi bận rồi..."

Tiếng tắt máy ngay sau khi câu nói vừa kết thúc...

Khả Minh bắt taxi và tự đi đến bệnh viện một mình....tại đây cậu cũng được y tá hướng dẫn về việc quan hệ cửa sau và dặn dò nhiều thứ cần thiết. Về đến nhà mặc dù uống thuốc và bôi thuốc nhưng Khả Minh có vẻ vẫn còn sốt ...

Hôm sau Khả Minh xin nghỉ là điều này Dương Phong cũng không mấy quan tâm lắm....nhưng Dương Phong vẫn gọi điện cho Khả Minh...

"Cậu không đi làm sao?"

"À ưm em hơi mệt..."

"Tôi tưởng cậu đi làm thì tôi nhờ chiều đến nấu cơm cho tôi với..."

"À được...vậy chiều em ghé nấu cho anh"

Chẳng biết vì sao Khả Minh lại nhận lời như vậy....Nhưng trong lòng cậu có chút gì đó vui vui khó tả, Nghe được câu nó đó mà Khả Minh quên đi đau đớn của mình, vội thay đồ.. và đi mua đồ ăn để đến nhà Dương Phong.

Cùng chiều rồi nên Dương Phong đã về, lúc đó Khả Minh cũng vừa đến. Anh ta ra mở của cho Khả Minh và cậu ấy đi thẳng vào bếp để sửa soạn ít đồ... Dương Phong lười biếng...anh ta chẳng vào bếp xem Khả Minh đang làm gì và có lẽ anh ta cũng dần quên đi việc mình biết nấu ăn...

Nấu xong Khả Minh gọi Dương Phong xuống ăn...Hai người cùng ngồi ăn tối với nhau nhưng cũng chẳng nói câu nào...Khiến cho Khả Minh hơi bối rối...

"Công việc trên công ty thế nào anh?"

"Bình thường..."

"Anh..."

" Ăn đi....đừng nói chuyện..."

"Dạ..."

Cứ vậy Khả Minh và Dương Phong im lặng ăn xong bữa cơm tối....Sau đó Dương Phong bỏ lên phòng để mình Khả Minh dọn rửa...

Lúc sau Khả Minh cũng đi lên phòng theo...mở cánh cửa ra....thấy Dương Phong đang nằm trên giường mà cầm tấm hình của anh ta và Hàn Châu...

"Cậu còn chưa về...?"

Khả Minh lúng túng..

"À...em về bây giờ..." Cậu không nghĩ rằng mình đến chỉ để nấu cơm cho anh ta ăn....Nên thôi cũng được. Đành vậy, nên Khả Minh bèn cúi chào Dương Phong mà ra về...

.........

Sáng hôm sau đến công ty...Khả Minh nhìn thấy Dương Phong nên tươi cười..với anh ấy mà dường như Dương Phong chẳng có chút cảm xúc gì cả...

Mọi người bận bịu với công việc, Khả Minh dường như lại tiếp nhận nhiều công việc hơn mọi hôm, có lẽ do khả năng của cậu cùng với việc Dương Phong nhận thấy giá trị của cậu tại công ty này nên anh ta đã đè nên đôi vai nhỏ của Khả Minh khá nhiều trọng trách. Điều này khiến cho Khả Minh cũng không quá mệt mỏi bởi cậu cảm thấy giúp được Dương Phong phần nào thì càng làm cậu vui hơn phần đó.

Một ngày dài làm việc trên công ty cũng kết thúc...Khả Minh thu dọn ít đồ chuẩn bị ra về..

"Cậu đến nấu cơm tôi ăn nhé.." Dương Phong đứng chống tay cạnh bàn nhìn Khả Minh.

"À..à..Dạ"

"Cậu về nhà trước đi, tôi có việc ra đây một lát..."

Dương Phong đưa chìa khóa nhà cho Khả Minh rồi bỏ đi...

Khả Minh đi mua chút thức ăn và đến nhà Dương Phong. Cậu lại bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong nhà, sau nhà qua một lượt và tiến vào bếp nấu nước....Nấu xong cậu ra rửa tay vô tình khóa vòi nước bị hư mà xịt nước đầy lên người cậu ấy. Vội khóa van nữa lại thì người cậu cũng ướt sũng...

Đang do dự không biết phải làm sao nên Khả Minh toan đi về...nhưng chân cậu lại bước lên trên phòng của Dương Phong. Cậu nghĩ thay môt bộ đồ cũng không sao đâu, sẽ giặt sạch lại thôi. Cậu cũng không thể mặc đồ ướt mà về được...

Những bộ đồ của Dương Phong khá rộng và cậu mở cánh tủ bên cạnh, bên đó là đồ của Hàn Châu...thực sự cậu cũng không biết đó là đồ của cậu ta nên đã lấy một bộ mặc vào trong người...

Trở xuống dưới bếp thì cậu cũng nghe thấy tiếng xe của Dương Phong đi về...Nhanh chóng tiến vào bến đun nóng thức ăn lên...Dọn chúng lên bàn thì Dương Phong cũng vào nhà...

Anh ta nhìn Khả Minh một lượt, có điều gì quen quen nơi cậu ấy.

Khả Minh thấy Dương Phong nhìn mình bèn nói

"Tại vòi nước bị hư nên đồ em bị ướt, em mượn bộ đồ của anh..."

"AI CHO CẬU ĐỘNG VÀO Đồ ĐÓ"

Dương Phong chạy đến chỗ Khả Minh túm lấy người cậu ấy và quát lớn. Điều này khiến cho Khả Minh vô cùng hoảng sợ. Chưa bao giờ thấy Dương Phong lại điên lên như vậy. Ánh mắt anh ta chỉ muốn xé cậu ra làm đôi....

"Cởi ra mau cho tôi...."

Dương Phong ra sức kéo chiếc áo ra khỏi cơ thể Khả Minh...Cậu ta bất ngờ quá hoảng sợ nên chống cự lại...

"Anh làm gì vậy...em không cố ý...đồ em ướt rồi..."

"Tôi không quan tâm, cậu cởi đồ ra cho tôi..."

Dương Phong như muốn điên lên khi thấy Khả Minh mặc đồ của Hàn Châu...anh ta không cho phép ai có thể động đến đồ của cậu ấy....vì có lẽ anh ấy vẫn muốn có ngày Hàn Châu sẽ chở về bên anh ta....

Do Khả Minh bất ngờ nên chống cự lại Dương Phong. Khiến anh ta bực mình đánh Khả Minh một cái mạnh vào má rồi đẩy mạnh cậu ta ra.....chẳng may cú té khiến đầu Khả Minh va phải cạnh bếp mà chảy máu loang một vệt bên thái dương...

Điều này cũng chẳng làm cho Dương Phong dừng lại...anh ta lao đến kéo chiếc áo vuột khỏi người Khả Minh.

Khả Minh run rẩy, ôm lấy phía đầu, nước mắt trào ra...luôn miệng nói

"Xin lỗi...em..em...không cố ý thật mà..."

Bờ vai trần run rẩy lên...nước mắt rơi xuống...Máu chảy ướt đẫm bàn tay đang giữ lấy vết thương....Khả Minh chạy vội vào nhà tắm mặc lại bộ đồ ướt đang phơi vào người. Máu không ngừng chảy nhưng cứ thế cậu đi nhanh ra khỏi phòng. Đặt bộ đồ lại tay của Dương Phong...quay người tiến nhanh về phía cửa..

Dương Phong đang làm cái hành động ngu ngốc gì vậy...chỉ vì một bộ đồ thôi mà..Nhìn xuống nhưng giọt máu vướng lên bộ đồ làm Dương Phong có chút hối lỗi. Anh ta đến vòi nước mở ra để rửa vết máu dính trên tay khi này bị tay Khả Minh chạm phải...

Vòi nước bắn tung tóe lên mặt, lên người anh ấy...bắn ướt cả bộ đồ anh cầm trên tay...Đôi mắt buồn chống tay vào vách bếp mà cúi xuống đấm mạnh vào tường...Khả Minh không cố ý mà...thấy cái vòi nước anh ta cũng đã hiểu ra hành động của mình rất quá đáng....

Sau khi đi rời bỏ nhà Dương Phong... Khả Minh lao nhanh trên đường, nước mắt cứ thế rơi xuống. Rơi mỗi lúc một nhiều dần...Về đến nhà thì vết thương cũng khô máu lại....Giờ cậu chẳng có cảm giác đau đớn ở vết thương...mà cậu đau tại trong lòng, đau đến mức không thể thở được...

Khả Minh nằm trên giường mà tủi thân khóc...có lẽ cậu nhóc này bị điên mất rồi, cậu sai khi dính đến con người kia. Khả Minh quyết định từ mai sẽ không bao giờ ngu ngốc để anh ta bắt nạt nữa...Khả Minh cứ thế nằm khóc nấc lên, và cuối cùng cũng thấm mệt rồi rơi vào giấc ngủ...

............

Hôm sau Khả Minh mệt mỏi, cậu không muốn đi làm, nên đã gọi điện cho trợ lý xin nghỉ....Mọi việc trên công ty vẫn diễn ra như thường lệ...Dương Phong đến làm việc và anh ta ngồi trong phòng hút thuốc nhiều hơn...Anh ta cũng chẳng nhớ đến chuyện hôm qua, anh ta cho rằng chút xíu nữa nhìn thấy Khả Minh cậu ta sẽ lại cười như thường ngày mà thôi.....

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, chắc có lẽ Khả Minh vào...Nhưng không phải như anh ta nghĩ vậy, là thư ký của anh ta...

"Thưa Phong tổng anh có một số hợp đồng cần xác nhận.."

"Không phải cái này có Khả Minh phụ trách sao?"

"Dạ cậu ấy đã xin nghỉ ngày hôm nay.."

"Vì sao.."

"Dạ nghe cậu ấy nói bị ốm thì phải ạ..."

Dương Phong ký hợp đồng sau đó khoác áo vest lên người và rời khỏi công ty...Anh ta đi đến nhà Khả Minh...

Đứng phía ngoài căn nhà nhỏ và bấm chuông cửa. Một lát sau, Khả Minh ra mở cửa..cậu ngạc nhiên khi Dương Phong đến tìm mình....Đang lúng túng thì Dương Phong đi thẳng vào nhà... Khả Minh vội đóng cửa lại....đi theo sau Dương Phong...

"Sao...sao anh biết nhà em?"

"Hồ sơ xin việc..."

Dương Phong kiếm địa chỉ của Khả Minh qua hồ sơ xin việc. Vừa nói xong câu anh ta quay lại đυ.ng trúng mặt Khả Minh...Nhìn lên phía trên đầu cạnh thái dương có một vết thương nhỏ...

"Đau không?"

Khả Minh nghe thấy câu nói đó mà lòng bắt đầu vui trở lại, cậu lại quên đi việc những suy nghĩ tối qua là sẽ không đến với anh ta để chịu bị bắt nạt nữa. Nhưng giờ đây cậu lại mắc phải lưới tình của Dương Phong một lần nữa...

"Dạ, không đau...em xin lỗi...em không nên đυ.ng vào đồ của anh...đã khiến anh giận dữ như vậy..."

Dương Phong khẽ đưa tay lên má Khả Minh và dùng ngón cái chà qua lại trên má cậu ấy một cách âu yếm...

"Tôi xin lỗi..."

Trái tim Khả Minh đập loạn xạ...Dương Phong đã xin lỗi mình rồi thì chẳng có lý do gì mà không chấp nhận lời xin lỗi đó cả...

"Dạ không sao...cũng tại em mà..."

Dương phong cúi xuống hôn vội lên môi Khả Minh.. Là trái tim nhỏ bé kia chỉ muốn bay ra khỏi l*иg ngực mà rơi xuống sàn nhà giãy đành đạch mà thôi...

"Phòng ngủ em đâu..."

"Anh..."

Dương Phong khẽ cúi người nhấc bổng Khả Minh lên và đi vào phòng ngủ...Đặt cậu ấy lên giường, anh ta cởϊ áσ mình ra và lao ngay người xuống cơ thể nhỏ bé kia...Chẳng để Khả Minh có chút suy nghĩ hay làm bấy cứ điều gì cả...anh ta vồ lấy đôi môi mà hôn điên cuồng....

Cúi xuống chẳng muốn cởi từng nút áo một mà lập tức xé tung chúng ra. Gục vào cắn lấy ngực của Khả Minh...

Hành động thô bạo của Dương Phong không biết Khả Minh nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng vẻ mặt cậu không hết bàng hoàng lo lắng. Cúi xuống cắn lấy ngực, mυ"ŧ từng hồi thật mạnh, chà sát lưỡi một mảng ướt rượt trên người cậu ta, đến mức phía nhực phải đỏ ửng cả lên...Không đừng lại đó anh ta lột sạch đồ của Khả Minh chỉ trong chớp nhoáng...đưa tay đi khắp cơ thể kia, dừng lại tại cự vật mà nhào nặn...

"A...a...nhẹ nhẹ thôi anh...a..."

Dương Phong lấy chút dầu bôi trơn trong túi áo, miết vào mật đạo và lên thân cự vật...rồi tìm đến mật đạo mà đẩy mạnh vào....

"A..a..đau em..."

Dương phong cũng kệ cho cảm giác của Khả Minh, anh cứ điên cuồng lắc những cú thật mạnh vào mật đạo...

"..a...a..anh làm nhẹ thôi...emmm chịu không nổi...a...a..."

Khả Minh càng cố rêи ɾỉ thì Dương Phong càng đẩy cự vật to quá khổ vào trong người cậu ta.

Đau đớn đến tận cùng xương tủy, hòa lẫn với chút đê mê khi anh ta cố cầm tiểu bảo bối mà vọc nó. Tuốt lên xuống, đôi lúc dùng ngón tay bóc tách lỗ nhỏ phía trên đầu khiến Khả Minh rên lên từng hồi...

"...a....a....a..."

"....Sao ..có sướиɠ không..."

"..ưʍ...anh..nhẹ xíu được không..em..hơi đau...."

"Nhẹ sao...không phải em muốn anh thao em hả..."

Vừa nói Dương Phòng càng đóng chặt cự vật vào người Khả Minh... cậu ta run lên từng hồi...Mồ hôi trên trán rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn...

"Tôi mà không làm em sướиɠ em lại kiếm thằng khác chơi em thì sao...?"

"Á...á...không có...không có...a"

"Từ ngày mai trở đi...em sẽ phải phục vụ tôi...tôi muốn làm em ở đâu và bắt em làm điều gì em cũng phải nghe theo..chịu không..."

"...Không...anh...sao ...lại...vậy.." Khả Minh nói ra từng câu khó nhọc...cư thế bị cự vật kia đâm mạnh vào người...không trách khỏi những cơn đau tận vào vách ruột...

"..Sao đồng ý không...nếu không đồng ý thì để tôi thao em đến khi nào em đồng ý thì thôi.."

Dương Phong dập từng hồi vào mật đạo chật hẹp, chúng sưng đỏ lên..rỉ ra chút máu tươi..Quá đau đớn cho những lần dập thô bạo của Dương Phong . Khả Minh căn răng lại...rơi nước mắt xuống, có lẽ cậu không thể thoái được con người này nữa...

"Vâng.....Em..em đồng ý là người của anh..."

"Vậy mới ngoan chứ...nào bắn ra cùng anh nào.."

Dương Phong cầm tiểu bảo bối vuốt lên xuống mạnh dần và chọc vào mật đạo nhanh điên cuồng. thấy tiểu bảo bối phóng ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì anh ta cũng bắn tràn vào mật đạo của Khả Minh từng dòng nóng hổi, khiến chạm vào vết rách càng làm cho Khả Minh đau đớn xen lấy chút tê tái...

Sau cuộc làʍ t̠ìиɦ thô bạo của Dương Phong, anh ta vùi đầu vào tổ chăn của Khả Minh mà ngủ...Khả Minh đi vào phòng tắm để gột rửa mùi vị dục tình xuống theo dòng nước ấm...cậu nhìn mình trong gường và dường nhưng thấy rõ những vết cắn đỏ của Dương Phong để lại trên người mình...

Đi ra và mặc đồ lại....cậu nhìn Dương Phong một lượt, kéo chăn đắp lên người cho anh ta để che đi vẻ lỗ lòa đang ngủ ...

Khả Minh đi xuống bếp nấu chút gì đó để ăn....một lát sau....Dương Phong cũng bị đánh thức bởi mùi thức ăn dưới bếp. Bèn bò dậy tắm rửa lấy lại tinh thần sau lần trụy lạc vừa xong...Đi xuống bếp...thấy Khả Minh đang dọn các món ăn...

Lần này trông Khả Minh rất đẹp, cậu có vẻ một chút giống với Hàn Châu nhưng lại quá ngây thơ. Điều đó khiến cho Dương Phong đứng ngẩn người ra một hồi lâu....

"Anh dậy rồi sao...ăn cơm thôi..."

"Ừ..."

"Em nấu hết đó, anh ăn nhiều vào..."

"Ừ.."

Cả hai cùng ngồi ăn cơm... Khả Minh cũng chẳng nói thêm câu nào nữa....Dương Phong thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi ăn cơm...

"Vì sao em lại muốn ở bên anh..."

Lúc này Khả Minh mời ngước lên nhìn Dương Phong.... Khả Minh lúng túng và cậu nhanh trả lời cho câu hỏi đó luôn..

"Vì em yêu anh..."

"vậy em có sợ có một ngày anh sẽ bỏ em.."

"Em sợ chứ..."

"Vậy đừng yêu anh nữa...Vì anh nghĩ chẳng có tình yêu nào thực sự tồn tại đâu"

Khả Minh nhoẻn miệng cười.... "em sẽ làm cho anh yêu em mãi mãi..."

Dương không trả lời lại câu nói của Khả Minh mà anh ta lôi trong túi áo ra chiếc dây chuyền bữa Khả Minh đánh rơi tại phòng làm việc của anh ta.

"Sợi dây này của em phải không?"

"Á..sao anh biết...em tưởng mất nó rồi chứ..."

"Của người yêu em tặng sao?"

"Không của mẹ em để lại..." Khả Minh vô tư kể lại.

"Em chưa từng yêu ai...cho đến khi gặp anh..."

Dương Phong cũng khá bất ngờ khi nghe câu nói đó của Khả Minh nói với mình....

"Mẹ em nói nếu viết một ước nguyện đặt vào chiếc dây chuyền này nó sẽ mang điều ước đó thành hiện thực..."

Khả Minh cầm mặt dây chuyền mà khẽ vuốt vuốt...

Dương Phong thấy cậu nhóc này thật sự ngây thơ, anh ta cười nhẹ...Đã lâu không thấy Dương Phong cười như vậy...anh ta cảm thấy lòng như trút đi một gánh nặng....nhưng vẫn chưa nguôi ngoai vết thương lòng...

"Ăn đi em.." Khả Minh cũng thấy gương mặt Dương Phong thêm rạng rỡ nên bật cười và gắp thức ăn cho anh ấy.

"Dạ...anh ăn đi..."

Cả hai ăn bữa cơm...theo đúng nghĩa cùng nhau.....sau đó Dương Phong định trở về nhà thì Khả Minh níu lại...

"Dương Phong nếu em muốn đến nhà anh nấu cơm cho anh...thường xuyên hơn..có được không..."

Dương Phong hừ lạnh một cái, nhìn vào mắt Khả Minh

"Tùy em" Sau đó anh ta ra về..

Khả Minh vui vui trong lòng và cậu ta thổn thức, cọ cọ đầu vào cánh cửa nhà, mà quên đi vết thương trên trán chưa lành. Nhưng giờ cũng chẳng khiến cậu cảm thấy đau nữa.

Đúng là khi con người ta yêu mù quắng, đến nỗi làm đau chính bản thân mình cũng tự cho rằng chúng chẳng đau tẹo nào....đau đến mức rỉ máu cũng cho rằng như mật ngọt chảy ra. Đau đến mức như bị ai trà xát muối vào trái tim cũng nghĩ là đường phèn hấp mật...đúng là tình yêu mù quắng khiến con người trở lên điên... đến đáng sợ như vậy...

Vài ngày tiếp theo Khả Minh như chú chim non nhỏ cứ mãi ríu rít bên cạnh Dương Phong. Còn anh ta thì luôn mang vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng có vẻ Dương Phong đã vẻ vui hơn khi có Khả Minh bên cạnh...Đôi lúc anh ta nhìn thấy vẻ mặt

ngây thơ của cậu ta mà bật cười....

Những chuỗi ngày tiếp theo Khả Minh đến nhà Dương Phong thường xuyên hơn nữa...cậu ta quấn lấy anh ta, nói nhiều hơn. Đôi khi làm Dương Phong bực mình, và những lúc đó cậu lại im lặng chăm chú nhìn anh ta... Khả Minh nấu ăn mỗi lúc ngon hơn...cậu học thêm nhiều món ăn...Thỉnh thoảng Dương Phong có vào bếp giúp Khả Minh mà một số món ăn...Điều đó càng khiến Khả Minh vui hơn nữa...

............

Hôm nay, Khả Minh đến giúp Dương Phong dọn nhà và cậu muốn sắp xếp lại tủ quần áo một chút...Lúc này Dương Phong đang nằm trên giường...tấm ảnh của anh ta chụp chung với Hàn Châu giờ đã để lại trong ngăn kéo...

Khả Minh không dám mở cánh cửa tủ có chứa đồ của Hàn Châu ra, mà cậu ấy chỉ dọn phía tủ của Dương Phong mà thôi....

"Dương Phong...em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Về Hàn Châu đúng không?"

"Dạ...nhưng anh không muốn kể thì thôi ạ..."

"Cậu ta là người anh yêu nhất...không ai có thể thay thế được cậu ấy trong lòng anh..."

Khả Minh, nghe những câu nói đó, lòng cậu tự nhiên nặng trĩu lại, tim cậu giống như bị ai đó cứa dao vào...

"Vậy anh cho em một chỗ nhỏ trong tim anh được không? Em không bắt anh phải quên đi Hàn Châu nhưng anh có thể...."

"Đừng nói nữa...thôi em về đi...."

"Em...xin lỗi...em sẽ không nhắc chuyện này nữa..."

Có lẽ Dương Phong vẫn không thể quên được Hàn Châu...anh ta chỉ muốn Khả Minh đến để giúp vơi đi nỗi buồn mà thôi...

Dương Phong nheo đôi lông mày nhìn Khả Minh "Em sẽ không bao giờ giống được Hàn Châu..nên đừng bao giờ nghĩ đến việc thay thế cậu ấy. Nếu như em muốn đi thì anh không ép..."

"Em xin lỗi...." Khả Minh buồn bã xin lỗi Dương Phong rối rít...Chắc có lẽ Khả Minh yêu anh ta rất nhiều. Chỉ muốn ở bên anh ấy dù là cậu đang đứng ở vị trí nào trong lòng anh ra cũng được...

.........

Sau ngày hôm đó Khả Minh không bao giờ nhắc đến Hàn Châu nữa....và cậu cũng bày ra nhiều trò vui hơn để khiến cho Dương Phong vui trở lại...nhưng chẳng thể thấy được tình cảm anh ta dành cho mình tiến triển thêm chút nào....

Lâu dần Khả Minh quen dần với những cuộc làʍ t̠ìиɦ thô bạo của Dương Phong, cơ thể cậu càng có thêm nhiều vết bầm hơn, những vết trên ngực...trên cổ...trên vùng eo và ngay cả mông đều có... Chẳng hiểu vì sao Dương Phong lại thô bạo với Khả Minh đến như vậy....có lẽ hình bóng của Hàn Châu luôn ẩn hiện trong người Khả Minh nên anh cố lấy chúng ra để giày vò cậu ấy sao...

Dương Phong chưa lần nào thấy được biết được cảm giác đau đớn của Khả Minh khi làʍ t̠ìиɦ cùng mình, anh ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi...đôi khi anh ta chẳng dùng dầu bôi trơn mà cứ thế hành hạ Khả Minh đau đến chảy nước mắt...nhưng điều đó lại làm anh ta vui...vì thế Khả Minh cố gắng cắn răng chịu đừng để thấy nụ cười của anh ta...

Và hôm nay cũng vậy sau cuộc làʍ t̠ìиɦ thô bạo của Dương Phong, khiến Khả Minh không thể đứng lên đi về được...bình thường Dương Phong yêu cầu Khả Minh đi về và không muốn cậu ta ngủ lại qua đêm...Nhưng hôm nay có gọi thế nào cậu ta cũng chẳng thể dậy..

"Anh cho em ở lại nhé...em hơi mệt..."

Dương Phong nhíu đôi lông mày, châm điếu thuốc và thổi khói vào không gian..Anh ta quay sang nhìn Khả Minh...đôi mắt nhắm nghiền lại...Hình như có vẻ Khả Minh gầy hơn lần đầu gặp...vết thâm cuồng quanh mắt có vẻ rộng hơn...

Với lấy ly nước để uống, vô tình đυ.ng phải túi đồ của Khả Minh đặt trên bàn bị rơi xuống đất, bên trong tung ra một đống thuốc....Dương Phong thấy lạ nên cầm lên xem đơn thuốc là gì....

Anh ta không nghĩ rằng Khả Minh đang bị bệnh...cậu ta tổn thương, viêm vùng mật đạo khá nặng....và có kèm thuốc bôi....và thuốc uống rất nhiều....Dương Phong quay sang nhìn Khả Minh một lượt, khẽ sờ lên chán có vẻ hơn nóng...Anh ta kéo chăn xuống...phát hiện trên người chằn chịt vết cắn của mình...Đôi mắt đó dường như quá mệt mỏi..giờ chẳng thể tỉnh dậy nổi...

Làn da trắng mịn thay vào đó là vết thâm tím chồng lên nhau....cúi xuống nhìn miệng mật đạo đang sưng đỏ và có chút máu dính quanh...

Dương Phong vào nhà tắm lấy khăn ấm lau một lượt người cho Khả Minh, thấm thấm vào miệng mật đạo và giúp cậu ấy bôi thuốc...Leo lên giường kéo Khả Minh vào lòng... Dương Phong thở dài một hơi và cứ thế ôm lấy Khả Minh....Có lẽ đây là lần đầu sau quãng thời gian Khả Minh xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, thì bây giờ anh ta mới ôm lấy cơ thể nhỏ kia một lần....

Vì sao như vậy vì thấy cậu ta đang ngu ngốc chịu đựng những cuộc tra tấn thể xác của Dương Phong sao? Chắc vì vậy nên khiến Dương Phong có chút động lòng ư?

................

Sáng hôm sau Khả Minh dậy trong vòng tay của Dương Phong. Cậu khẽ cựa người để đi ra khỏi chăn nhưng tay Dương Phong giữ cậu lại..Mắt anh ta vẫn nhắm....

"Không phải nấu ăn....tí tôi đưa em đi ăn...ngủ thêm chút nữa đi..."

Khả Minh thấy bất ngờ khi được Dương Phong ôm trong lòng nên câu vui mừng...khẽ cười thầm trong lòng. Cứ thế rúc vào lòng Dương Phong và khẽ thở nhẹ vào ngực trần của anh ấy.

Hôm nay sáng chủ nhật nên đã cho phép hai con người kia ngủ nướng thêm chút nữa.....khi ánh nắng kéo nhau vào tràn khắp phòng thì cả hai với tỉnh dậy...

Khả Minh vươn vai, có vẻ dễ chịu khi được ngủ nhiều như vậy, ánh nắng chiếu vào mái tóc mềm của cậu ta, và rọi vào cơ thể nhỏ ấy, những vết cắn trên người hiện lên rõ hơn...Dương Phong nhìn thấy chúng...anh ta ôm Khả Minh phía đằng sau...áp ngực trần vào lưng của Khả Minh.

"Tại sao đau mà cố chịu..."

Khả Minh biết Dương Phong đang nói điều gì nên vội đáp

"Em sợ làm anh mất hứng...."

"Ngốc...lần sau đau hay cho tôi biết...."

Do Dương Phong cố ý hay không để ý thấy những cái nhăn mặt đến đau đớn của Khả Minh. Bởi cậu cũng đã nhiều lần van xin cũng chẳng thể chống lại hành động thô lỗ của anh ta. Nhưng giờ anh ta nói vậy lại khiến Khả Minh thêm động lòng. Kiểu như có chút quan tâm đã khiến tan chảy cả trái tim đang rỉ máu của Khả Minh.

Sau hôm đó Dương Phong không quan hệ với Khả Minh nữa, đợi vết thương của cậu ta lành hẳn đã...và Khả Minh lại cuốn vào Dương Phong. Nhiều lúc cơn phát dục bùng nổ trong người Dương Phong cuộn lên sẽ được Khả Minh kiềm chế lại bằng cách sử dụng cái miệng nhỏ xinh của cậu ta...

Những ngày bên Khả Minh lâu dần Dương Phong cảm thấy có điều gì mới lạ ở cậu bé này...anh ta bắt đầu vui cười nhiều hơn...và dần dần cho Khả Minh ở lại nhà, có khi bắt cậu ta ở lại nhà để anh ta ôm cậu ngủ...

............Thời gian bên nhau lâu dần.....thật lâu để có thể có chút tình cảm dành cho nhau.......

Có những ngày dường như hình bóng Hàn Châu biến mất khỏi đầu Dương Phong và thay thế bởi hình ảnh Khả Minh líu lo suốt ngày. Ngày hôm đó là ngày Dương Phong cười nhiều nhất. Anh ta cảm thấy vui hơn, ăn ngon miệng hơn và đặc biệt làʍ t̠ìиɦ của cậu ấy sướиɠ hơn bao giờ hết...

Buổi tối Khả Minh ở lại với Dương Phong..anh ta khẽ vuốt lên mái tóc mềm đó....

"Lấy anh nhé...?"

Khả Minh ngơ ngác khi câu nói của Dương Phong ngay bên tai...

"Anh nói sao cơ?"

"Lấy anh nhé....?"

"Thật sự anh muốn lấy em..."

Mặc dù Dương Phong chưa bao giờ mở miệng nói câu yêu Khả Minh, nhưng giờ lại nói câu đó nên khiến Khả Minh quá bất ngờ....Cậu ấy vui đến mức bật khóc nên như một đứa trẻ

"Sao lại khóc....em ngốc nghếch quá...."

"Ưʍ.. híc ngốc nên mới yêu anh như vậy đấy..."

Dương Phong ôm lấy Khả Minh vào lòng....anh ta cười...và khẽ hôn Khả Minh một cái nhẹ lên môi...Lần này sao lại dịu ngọt đến như vậy cơ chứ....Thật là ông trời biết chiều lòng người mà....có lẽ ông trời thấu hiểu tình cảm của Khả Minh dành cho Dương Phong nên ông không lỡ để cho Khả Minh bị đối xử như vậy....

Hai cơ thể lại hòa vào nhau Dương Phong vuốt nhẹ nhàng lên cơ thể của Khả Minh ....cứ thế hôn lấy môi và xuống cổ. Lần này anh ta không còn cắn cậu ấy nữa...mà từ từ hôn nhẹ, mυ"ŧ nhẹ lên đầu ngực...dùng tay ve vãn tiểu bảo bối và trượt nhẹ xuống mật đạo...bắt đầu cho một ngón tay vào kí©h thí©ɧ xung quanh làm cho Khả Minh cảm thấy đê mê...mà khẽ run lên...

"A..a...."

"Anh sẽ làm em thật sướиɠ...."

Dương Phong kí©h thí©ɧ đầu ngực bằng một tay, miệng ngậm lấy tiểu bảo bối và tay kia ra vào mật đạo. Khả Minh bị thao túng bởi các điểm nhảy cảm nhất nến càng bật ra những tiếng rên gợϊ ɖụ© nhất.

"A....sướиɠ....sướиɠ chết mấy..."

Sau một hồi kí©h thí©ɧ Khả Minh đến cùng quẫn.... Dương Phong cần cự vật tiến thẳng vào mật đạo đang rỉ nước...lần này Khả Minh không còn thấy đau đớn nữa...mà thay vào đó là sự sung sướиɠ đến tận cùng cơ thể. Cứ thể uốn lên xuống theo nhịp lắc của Dương Phong...

"Em tuyệt quá...."

"A...a...anh thao thực sự rất sướиɠ...a...a"

Dương Phong chỉ muốn vò nát cơ thể bé nhỏ đó ra mà thôi.....

Họ cùng nhau làʍ t̠ìиɦ trong đêm hôm đó và gửi đến nhau những cái hôn tuyệt vời nhất.... Sợi chỉ se duyên lần này có đứt nữa không vậy ông trời...ông đừng trêu ngươi số phận của họ nữa nhé....

...............

Công ty Dương Phong dường như bận bịu hơn, nhiều công việc hơn nữa....Và cả Dương Phong cùng Khả Minh đều lao đầu vào làm việc. Họ cảm thấy vui hơn khi ở bên nhau...và làm việc cùng nhau....

Thời gian trôi đi, bẵng đã gần 3 tháng mà tin tức về Hàn Châu dường như không còn nữa. Dương Phong đã cất hình bóng đó tận sâu trong trái tim nhưng mà anh ta có để hình bóng Khả Minh trong tim mình không thì điều này chỉ Dương Phong mới biết mà thôi....

Sáng nay tại công ty....

"Thôi chết...tập tài liệu ...em để quên ở nhà anh rồi...sắp có cuộc họp nữa..."

"Để anh về lấy..."

"Không anh phải ở lại công ty...em về lấy cho...."

Khả Minh đi ra khỏi công ty và cậu lái xe nhanh về nhà Dương Phong để lấy tập tài liệu đó....

Trên đường về cậu đang mơ màng...lái xe cũng hơi nhanh, tiến về con đường nhà Dương Phong, rẽ vào khúc cua thì cậu bất ngờ gặp một người qua đường....Không kịp phản ứng cậu đạp thắng một cái thật nhanh khiến đầu cậu đập mạnh vào vô lăng...

Cú va chạm mạnh đến mức đầu cậu chảy xuống những dòng máu đỏ....thật hoảng hồn nhưng cậu cần phải biết chắc rằng người bị cậu đυ.ng có làm sao không.

Vội đẩy cửa xe sau đó, run rẩy tay chân mà đi xuống....máu rơi từng giọt xuống đường... Khả Minh cố gắng lết đến gần người đó...Thấy cậu ta nằm dưới đất càng khiến cho Khả Minh hoảng sợ....

Khả Minh ôm chặt lấy người đó mà vội đưa cậu ta vào xe, chạy ngay đến bệnh viện...Khuôn mặt tái nhợt của cậu nam nhân kia càng làm cho Khả Minh lo lắng...Chẳng lo gì cho vết thương của mình, đến bệnh viện vội cõng cậu ta vào phòng cấp cứu....

Sau khi nghe điện thoại của Khả Minh vì vụ tai nạn khiến cho Dương Phong vội vã lao ra khỏi công ty mà chạy đến bệnh viện ngay...

Trong lúc đó thì nam nhân bị Khả Minh đâm phải cũng tỉnh dậy, rất may là chưa có sự va chạm nào cả..chỉ là do quá hoảng sợ nên cậu ta ngất đi....

Máu trên đầu của Khả Minh không ngừng chảy...mà cậu ta lại nhường cho việc cấp cứu cho nam nhân kia nên giờ mới được y tá đến hỏi thăm. Máu chảy ướt vạt cổ áo và ướt cả áo của nam nhân kia trong lúc dìu cậu ta vào bệnh viện.....

Dương Phong chạy đến phòng cấp cứu...anh ta lao như điên vào phòng...nhìn qua một lượt...thấy Khả Minh đang được băng bó vết thương....

Anh ta chạy vôi đến...

"Em có làm sao không.....?"

Khả Minh chưa kịp trả lời thì nam nhân nằm trên giường đã tỉnh từ bao giờ...

"Dương Phong ...là anh sao...?"

Dương Phong quay qua nhìn nam nhân kia...anh ta như chết chân lại....không còn nói được câu gì hơn...mãi sau mới định hình lại...

"Hàn Châu...là em...."

Khả Minh cũng ngơ ngác....thì thấy Dương Phong đã vội xoay qua đến bên người nam nhân đó...Chẳng thể chờ đời thêm điều gì Dương Phong ôm chầm lấy Hàn Châu...

"Em đã đi đâu....em biết anh sống như chết như thế nào không?" Dương Phong bật khóc...anh ta khóc vì thương nhớ Hàn Châu và bây giờ cậu ta lại xuất hiện. Khiến cho anh ấy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình..

Khả Minh quá bất ngờ, cậu chưa từng thấy Dương Phong khóc vì ai...Cảm giác cậu lúc này trỗng rỗng không thể tả được. Cậu nghĩ rằng cái ôm đó sẽ dành cho mình chứ không phải là cho nam nhân kia...

Hóa ra người cậu suýt tông trúng lại là Hàn Châu...người mà mãi trong lòng của Dương Phong mà cậu không thể thay thế được...

Hàn Châu ôm lấy Dương Phong...

"Em về rồi, em xin lỗi...em đã về với anh rồi" Cậu ta cũng bật khóc nức nở lên...

"Không em ..không phải xin lỗi...là lỗi tại anh...tất cả do anh....em đừng rời xa anh nữa nhé..."

Khả Minh tim như thắt lại...như ai đang cầm dao da^ʍ chặt tim cậu thành nhiều mảnh....

"Hàn Châu em mệt không? Anh đưa em về nhà nhé...."

"Ừ anh..."

Dương Phong ân cần đỡ lấy Hàn Châu vào lòng...Anh ấy dường như không còn để ý đến có một người đang nhìn anh ấy. Cứ mải ôm lấy Hàn Châu...Vừa chuẩn bị đi qua Khả Minh thì Hàn Châu lên tiếng...

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi...Dương Phong à, cậu ấy đã đưa em đến bệnh viện"

Dương Phong nhìn Khả Minh, anh ta giờ chẳng còn tâm trạng quan tâm đên vết thương vẫn còn rỉ máu trên đầu của Khả Minh mình nữa. Anh ấy nhìn cậu như người xa lạ, như là chưa từng quen biết, như chưa từng có chuyện rằng tối qua đã ngủ cùng cậu vậy đó....

Cứ thế ôm lấy Hàn Châu vào lòng đưa cậu ta ra khỏi phòng bệnh.....

...............

Khả Minh lặng lẽ ngồi xuống giường...rơi xuống những giọt nước mắt muộn màng...đau đớn đến tột cùng.....

Hàn Châu được Dương Phong đưa đến xe..

"Em chờ anh một xíu...anh sẽ quay lại thôi...."

"Ừ...."

Dương Phong trở lại phòng bệnh thấy....vẫn thấy Khả Minh ngồi đó, người cậu run lên và nước mắt đang muốn lăn ra...Thấy Dương Phong trở lại Khả Minh vôi lau nước mắt, khẽ mỉm cười...cậu ấy cho rằng anh ấy quay lại vì cậu....

"Khả Minh...cậu lái xe đâm vào Hàn Châu ư?"

Quá bất ngờ khi thấy Dương Phong hỏi câu đó, cậu cứ nghĩ anh ta sẽ hỏi cậu có đau không cơ...

"Không..em không..."

"Cậu biết đó là Hàn Châu đúng không?"

"Em thực sự không biết...."

"Giờ Hàn Châu trở về rồi, cậu biết mình nên làm gì rồi chứ...?"

"Dương Phong à...."

"Khả Minh, nếu tôi biết cậu cố ý đâm Hàn Châu, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu...."

Nói xong Dương Phong rời khỏi cửa...mặc cho những giọt nước mắt cay đắng đó cứ thế trào ra ngoài.....

........................Còn nữa.....dm thùng máu chó dội thẳng mặt tao...............