Chương 1

"ưʍ...ưʍ..."

"A....a....a..."

"Sướиɠ...không ...emmm"

"Sướиɠ chứ..."

..............phạch....phạch...nhóp ...nhép....

"A...anh ra đây..." Từng dòng tinh khí trắng đυ.c bắn thẳng vào mật đạo...của Hàn Châu.

...............

"Mặc đồ vào đi anh, bữa sau về nhà làm nha. Đây là chỗ làm việc em không thích"

Hàn Châu nheo nheo đôi lông mày nhìn Cố Dương Phong một lượt...

"Nhưng anh yêu em mà, anh không kiềm lại được...Em về trước đi, tí anh làm xong việc rồi về liền"

"Ừ"

(Hàn Châu và Dương Phong yêu nhau hơn 4 năm....Nếu nói đúng ra thì Dương Phong rất yêu Hàn Châu...Bởi cậu ấy sở hữu một vẻ đẹp khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải chết mê mệt. Dương Phong mê mệt Hàn Châu ngay từ lần đầu gặp, anh ấy đã dành cả thanh xuân của mình để theo đuổi một tình yêu đẹp này. Sau một thời gian dài cưa cẩm thì Hàn Châu cũng bị khuất phục trước anh ấy.....Dương Phong có tài nhưng cũng có nhiều tật...Anh ta hiện giờ là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn ...Và anh ta rất giàu có....Nhưng hiện ai cũng biết rằng anh ta chỉ coi trọng một người trong tim mình là Hàn Châu mà thôi)

(Hàn Châu theo đuổi sự nghiệp người mẫu...cũng kiếm được khá nhiều tiền và quan trọng hơn nếu cậu ta không đi làm thì Dương Phong cũng không để cậu thiệt thòi...Nhưng trong ngành giải trí có rất nhiều cảm bẫy không lường trước được. Và các cám giỗ đó có khiến cho tình yêu của họ bền vững hay không? Hàn Châu cũng rung động trước tình yêu của Dương Phong dành cho mình nên cậu ta đã ở bên anh ấy một phần vì yêu và một phần vì .....vì gì đọc hết truyện sẽ biết...)

Hàn Châu bước ra khỏi công ty của Dương Phong sau khi bị anh ta "triệu tập" đến để giải quyết nhu cầu của mình...Cậu ta về nhà thì khoảng hơn 1 giờ sau Dương Phong cũng về nhà theo.

Họ cùng sống chung như vậy đã 4 năm rồi....họ đã có những quãng thời gian đẹp bên nhau....

"Hàn Châu em ăn gì..? Anh nấu cho em nhé.."

"Ăn gì cũng được anh..." Hàn Châu dán mắt vào chiếc điện thoại và trả lời Dương Phong

Mặc dù là một tổng giám đốc nhưng Dương Phong rất có tài nấu ăn, anh ta nấu ngon cực và điều này cũng khiến cho Hàn Châu vui sướиɠ khi ở bên anh ta.

Dương Phong nấu ăn xong và dọn đồ lên bàn....

"Ăn cơm em..."

"Dạ..." Mắt Hàn Châu vẫn không rời chiếc điện thoại.

Hàn Châu vừa ăn vừa xem điện thoại, cười cười...rồi lại bấm bấm....

"Em có ăn đi không thì bảo, bỏ cái điện thoại qua một bên..."

"Anh đang lớn tiếng với em sao?"

Hàn Châu bực mình...cậu gầm gừ và bỏ chén xuống không ăn nữa, giận dỗi bỏ lên phòng... Dương Phong cũng không ăn nữa, dọn dẹp một tý và cũng đi lên phòng...Dương Phong nhìn thấy Hàn Châu nằm trên giường vẫn cầm điện thoại, anh ta bò lên và hôn lên má cậu ấy.

"Đừng giận anh mà..."

"Anh đi ra kia đi..."

"Híc, chẳng lẽ bảo bối bắt anh ngủ dưới đất.."

Tay Dương Phong luôn vào áo Hàn Châu, sờ sờ đầu ngực...

":Anh có đi ra không thì bảo. Anh không đi ra là em đi đấy.."

"Thôi anh xin lỗi, bảo bối của anh đừng giận nữa..."

"Lần sau còn lớn tiếng với em không?"

"Không dám đâu bảo bối à.."

Dương Phong hôn lên môi Hàn Châu một ngụm, trượt xuống cổ rồi vén áo lên rúc đầu vào chiếc áo rộng, cắn lấy núm ngực nhỏ....

"A..thôi đừng làm em nhột nữa...mới hồi chiều làm rồi đấy thôi..."

"Nhưng anh vẫn muốn nữa..."

"Ngủ đi...không em lại cho xuống đất nằm đó..."

Dương Phong chui ra khỏi áo, cắn lên môi Hàn Châu một cái và ôm lấy Hàn Châu, cuốn tròn chiếc chăn vùi đầu vào nhau mà ngủ.

...........

Sáng hôm sau Hàn Châu tỉnh dậy trước, lấy điện thoại và đọc tin nhắn..cậu ta khẽ cười... Dương Phong nheo mắt dậy và thấy vậy nên hỏi.

"Ai nhắn tin và em vui quá vậy..?"

"Hì một người bạn.."

Dương Phong ngó vào chiếc điện thoại thì ngay lập tức Hàn Châu giật điện thoại lại phía người.

"Ngó cái gì...anh dậy nấu ăn sáng đi, lười biếng quá rồi"

Dương Phong buồn buồn nhưng không dám làm Hàn Châu giận dỗi.

"Ừ...vậy em thích ăn gì?"

"Ăn gì cũng được anh..."

Dương Phong đi xuống bếp chuẩn bị món ăn....Sau khi cả hai ăn xong và rời nhà đi làm....Dương Phong lại đến công ty và Hàn Châu có một buổi chụp hình tại vùng ngoại ô nên phải đi cả ngày.

Cả ngày không được gặp Hàn Châu, DƯơng Phong như phát điên lên được, anh ấy gọi điện liên tục cho Hàn Châu. Gọi nhiều đến mức làm cho Hàn Châu phát bực mình.

"Dương Phong, anh đừng gọi nữa, em đang làm việc mà"

"Nhưng anh nhớ em...nếu về sớm ghé công ty anh rồi anh đưa em về..."

"Ừ"

Hàn Châu nói xong cúp máy và tắt nguồn điện thoại..

"Là ai gọi vậy em"

"Dương Phong"

"Em vẫn chưa định chia tay anh ta.."

"Anh từ từ đã, em không muốn ai làm tổn thương ai.."

"Như vậy là em đang làm tổn thương anh đấy...anh cho em thêm 3 ngày nữa....nếu cảm thấy không thể dừng với anh ta thì tốt hơn hết mình cũng nên dừng lại"

Trạch Nam vừa nói vừa đóng cự vật to đùng vào người Hàn Châu....

"A...a...nhẹ thôi anh...a...a"

......................

Đã gần 4h rồi không thấy Hàn Châu về nên Dương Phong nóng ruột, bèn nhấc điện thoại gọi nhưng thuê bao....Anh ấy buồn, thở dài...ngồi soạn soạn một số tài liệu để chuẩn bị về. Trong đầu anh ấy nghĩ sẽ nấu món gì thật ngon cho Hàn Châu tối nay. Nhưng sợ cậu bé của mình khi về sẽ ghé đến công ty nên Dương Phong cố ngồi đợi...cho đến gần 6h. Gọi điện thoại cũng không được nên bèn đi về nhà.

Về đến nhà, Dương Phong chẳng kịp thay đồ mà đã vội xuống bếp nấu đồ ăn. Có lẽ Hàn Châu đang làm việc mệt nên giờ vẫn chưa về được. Lo lắng cho cậu ấy nên Dương Phong đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.

Đợi mãi đến gần 8h thì Hàn Châu mới về nhà....Cậu ta vào phòng uể oải nhìn Dương Phong đang ngồi chờ cơm mình.

"Em về rồi sao? Mệt không? rửa tay đi rồi vào ăn cơm"

"Anh chưa ăn sao? Đợi em làm gì, em chụp hình nên về muộn mà"

"Không ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau nên quen rồi, anh không muốn ăn một mình.."

"Em ăn rồi, anh mau ăn đi, em mệt quá, em lên phòng trước nhé..."

"Hàn Châu....em..."

"Em mệt mà..." Hàn Châu cau mày lại...

"Ừ vậy em lên nghỉ đi, tý anh lên...."

Hàn Châu quay đi và lên trên phòng ngủ. Dương Phong ngồi nhìn bàn cơm đã nguội, cũng không muốn ăn cho lắm nên dọn chúng đi. Sau đó cũng đi lên phòng, thấy Hàn Châu chẳng tắm rửa gì cả mà nằm bẹp trên giường.

Dương Phong hôn lên trán của Hàn Châu.

"Ưʍ..ưʍ...anh đừng chọc em...để em ngủ...em thực sự mệt..."

Hàn Châu lấy chăn phủ lên đầu và nhắm nghiền đôi mắt. Dương Phong không ngủ được, anh ấy lăn qua lăn lại mấy vòng và vô tình nghe thấy điện thoại Hàn Châu reo lên....Hàn Châu vẫn ngủ say...

Dương Phong lấy chiếc điện thoại...nhưng đã cài mật khẩu và chỉ hiện thị lên màn hình phía ngoài một dòng chữ nhỏ "anh cho em suy nghĩ 3........." Và cũng không thể đọc hơn nữa nữa. Và cả cái tên Tổng Trạch hiện trên màn hình khiến cho Dương Phong thắc mắc...Nhưng anh ấy lại loại bỏ việc Hàn Châu nɠɵạı ŧìиɧ, vì khi nào anh ấy cũng rất tin tưởng cậu ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Để điện thoại lại vị trí cũ, xoay người mà ôm lấy Hàn Châu vào lòng.

Hít lên mái tóc mềm đó một lần nữa và ôm Hàn Châu trọn vào ngực, ngủ thϊếp đi...

Sáng hôm sau như thường lệ Dương Phong dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Còn Hàn Châu khi đọc được tin nhắn, và chắc chắn Dương Phong chưa đọc đến nó bèn vội thay đồ và xuống phòng ăn.

"Anh...em không ăn sáng đâu...em có việc vội lắm..."

"Vậy em mang đồ đi nhé, anh chuẩn bị cho em rồi...."

"Thôi không, phiền lắm...em tự ăn được mà..." Nói xong Hàn Châu rời nhà đi ngay lập tức....

Dương Phong nhìn theo và ánh mắt anh ấy buồn lại. Anh ấy cũng không ăn sáng mà chẳng biết lý do gì mà lại lên xe bám theo sau Hàn Châu...Trên đường đi Dương Phong đang không biết mình phải làm gì, tại sao lại có cái hành động như thế này...

Đi mãi khi thấy xe Hàn Châu dừng lại tại một địa điểm khá xa, tại vùng ngoại ô. Cậu ấy dạo bước vào trong một căn nhà...Dương Phong cứ thế ngồi lên xe chờ mãi mà không thấy Hàn Châu đi ra. Hút đến hơn 3 điếu thuốc cũng không thấy Hàn Châu đâu cả. Dương Phong suốt ruột cầm điện thoại lên gọi thì lại thuê bao.

Bực mình sẵn trong người, cộng thêm tin nhắn tối hôm qua nên Dương Phong xuống xe, tiến đến căn nhà đó....Anh ta đi theo hành lang, theo lối nhỏ ...lên lầu...cửa nhà không khóa nên cứ vậy mà đi lên..Những âm thanh lạ phát ra từ căn phòng cuối hành lang...

Dương Phong đến gần cửa phòng...anh ấy không muốn vào và đứng phía ngoài một lúc lâu...

Âm thanh trong phòng lúc lớn lúc nhỏ, không rõ là tiếng gì nhưng có vẻ là có nhiều hơn 1 người trong đó. Bỗng tiếng Hàn Châu hét thất thanh lên....

"Á...đau quá.." Điều này khiến cho Dương Phong giật mình mà đạp bay cánh cửa đi vào.

Trước mắt Dương Phong là cảnh thấy một gã đàn ông đang cầm lấy tay Hàn Châu, máu từ tay cậu ấy chảy xuống...áo của ấy..rách và khuôn mặt méo mó lại. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng Dương Phong tiến lại túm cổ gã đàn ông kia, đấm vào mặt hắn một cái và ôm lấy Hàn Châu.

"Em có sao không....?"

"Anh sao lại ở đây vậy...?"

Hàn Châu ngơ ngác và nhanh chóng định hình lại...

"Anh....anh theo dõi em..."

"Không không phải...là anh lo cho em.. mà chuyện này là sao.?"

Hàn Châu lau vội vết máu đó, đó chỉ là vết màu mà thôi.. Dương Phong phát hiện ra trong phòng không chỉ có hai người mà có thêm vài người nữa, có máy quay, máy chụp hình, đèn chiếu sáng khắp nơi....

Hàn Châu bực mình, cậu ta nhăn mặt lại...

"Anh đi ra đây với em..."

Dương Phong theo Hàn Châu ra khỏi căn nhà đó... Đứng phía xa nhà một đoạn... Hàn Châu bực dọc...

"Anh dám theo dõi em..."

"Không ....anh chỉ lo lắng một chút..."

"Anh nghi ngờ em sao? Anh nghi ngờ em nɠɵạı ŧìиɧ sao?"

"Không anh không bao giờ nghĩ vậy...anh ..."

"Đến bao giờ anh mới thôi ngay những hành động này lại vậy...Anh thực sự làm em thất vọng...."

"Anh xin lỗi...thực sự..."

"Em không muốn nói nữa...anh về đi....em cần làm việc..."

"Được anh về, tối em về sớm...anh sẽ nấu cơm đợi em.."

Hàn Châu chẳng trả lời, mặc kệ cho Dương Phong xin lỗi sau đó lên xe bỏ đi thì cậu mới trở về căn nhà đó..

Vừa bước vào Hàn Châu đã đυ.ng mặt Trạch Nam...Hắn kéo tay cậu lại...

"Là hắn...là tên Dương Phong đó sao..."

"Đúng.."

"Tôi nói em sao nhỉ? Hay em coi thường lời nói của tôi...?"

"Anh để cho em mấy ngày nữa được không?" Hàn Châu nhìn Trạch Nam.

"Được...chỉ còn 2 ngày cho em nữa thôi đấy?"

Trạch Nam kéo Hàn Châu vào phòng, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn cưỡng ép nhẹ...

"Ưʍ..ưʍ...anh đang làm mà anh..."

"Em có tin anh đuổi họ đi hết và giờ anh thao chết em không?"

"Ưʍ...a....a..."

Trạch Nam luồn tay vào quần vuốt ve tiểu bảo bối của Hàn Châu, khiến cậu ấy không khỏi rùng mình... Trêu chọc Hàn Châu một lát, Trạch Nam khẽ cắn vào tai cậu ta.

"Thôi ra chụp hình cho xong đi, tối nay ở lại với anh nhé...."

"Ừ ..."

(Trạch Nam, là một trong những nhà sản xuất phim ảnh và giám đốc của một tạp chí giải trí lớn....Hiện anh ta đang là người đỡ đầu cho Hàn Châu. Và một lần nữa Hàn Châu lại lọt vào mắt anh ta. Điều hiển nhiên ở đây chính là Hàn Châu đã không còn lòng chung thủy với tình yêu 4 năm của mình nữa)

..................

Hơn 10h đêm Hàn Châu mới trở về nhà, Dương Phong vẫn chờ cậu ấy ở bàn ăn cơm....Khi thấy Hàn Châu về, Dương Phong vô cùng mừng rỡ..

"Em ăn chưa? Làm có mệt không?"

"Em ăn rồi, em đã nói đừng chờ em khi em về muộn rồi mà"

"Anh cũng ăn ít rồi, hay em ăn chút gì đi"

"Không...Dương Phong, mình chia tay đi......."

"Em...em nói sao cơ....?"

"MÌNH CHIA TA ĐI...."

"Vì chuyện sáng nay mà em nói chia tay với anh sao?

"Không phải ...vì còn rất nhiều chuyện..."

"Là chuyện gì, em nói anh xem để anh còn sửa"

Dương Phong chạy đến cầm lấy bàn tay của Hàn Châu mà khẽ run lên khi nghe những lời từ phía người mà anh ấy yêu hơn 4 năm nay...

"Vì em hết yêu anh rồi.......em....em sẽ xếp đồ đi trong ngày mai"

"Em hay nói rằng em đang nói đùa anh đi...hay nói vậy đi Hàn Châu?"

"Em xin lỗi...."

Hàn Châu bỏ lên phòng, cậu ngồi trên giường, ánh mắt buồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống thì đã bị ngăn lại bởi tiếng đẩy cửa của Dương Phong đi vào. Anh ta đến bên cạnh Hàn Châu, quỳ xuống trước mặt cậu ấy...

"Đừng rời xa anh...em biết anh yêu em nhiều như thế nào mà đúng không?"

Hàn Châu nhìn Dương Phong và cúi xuống hôn lên môi anh ấy một cái nhẹ nhàng...

"Làʍ t̠ìиɦ cùng em nào..."

Hàn Châu kéo Dương Phong lên giường, tay Hàn Châu cởi từng nút áo của anh ấy ra và hôn lên cổ, ngực của anh ấy. Dương Phong quẫn trí, bị Hàn Châu thao túng đâm ra tê rần cả người. Anh ấy cho rằng những lời Hàn Châu nói vừa nãy là nói đùa mà thôi. Cứ vậy ôm lấy cậu ấy và cúi xuống cắn vào cổ, đầu ngực của Hàn Châu mấy cái....

Vọc tay xuống cự vật của Dương Phong và kéo nó ra, trêu đùa bằng cái lưỡi mềm nhỏ xinh của Hàn Châu.

"a...a...em làm anh sướиɠ.."

Hàn Châu rà lưỡi dọc thân cự vật và đến khi chúng thật ướŧ áŧ thì cậu cũng lột hết quần áo mà leo lên người của Dương Phong. Để cự vật nhắm thẳng mật đạo mà từ từ ngồi xuống...

"Á..a....a............." Hàn Châu rên lên từng hồi đến khi cự vật vào sâu trong mật đạo của mình. Chứ thế mà cậu di chuyển lên xuống đều đặn trên người Dương Phong.

Dương Phong cảm nhận từng nhịp lên xuống nhẹ nhàng của Hàn Châu, cộng vào đó đôi mắt nhắm nghiền đê mê của cậu ấy khiến cho Dương Phong càng trở nên yếu đuối. Anh ấy yêu đôi mắt ấy, yêu gương mặt đó đến phát điên.

"a...a...a..."

Hàn Châu vừa rêи ɾỉ vừa nhún nhảy trên người Dương Phong. Anh ấy nắn bóp đôi mông tròn. Đây là lần thứ "n" làʍ t̠ìиɦ cùng nhau nhưng sao nó lại tuyệt vời đến như vậy.

Dương Phong thấy Hàn Châu run lên từng hồi, nước nhớn rỉ từng dòng xuống thân cự vật. Tay Dương Phong khẽ chạm vào tiểu bảo bối đang căng cứng chà xát trên bụng mình, làm cho Hàn Châu căng cả người lên, run lên và bắn lên bụng Dương Phong dòng khí trắng đυ.c....

Dương Phong khẽ lật người Hàn Châu lại và đẩy cự vật của mình vào tận sâu cùng mật đạo. Tiếng phạch...phạch...vang dội khắp không gian....

"á....a...a... ra cho ra đi.....em e..m thực sư ự ....kh...ô..ng chịu được mất...tt"

Hàn Châu toát hết mồ hôi trên trán và nhận thêm những cú thúc mạnh vào vách ruột thì lúc này những dòng tinh khí của Dương Phong bắn thẳng vào mật đạo của Hàn Châu.

Hai người quấn lấy nhau ....

"Hàn Châu đừng rời xa anh nhé, anh yêu em, yêu rất nhiều"

Dương Phong hôn nên trán của Hàn Châu xua đi nhưng giọt mồ hôi lấm tấm....

Hàn Châu vùi người vào trong lòng Dương Phong, cậu ấy có cảm giác cay cay nơi sống mũi...

................

Sáng hôm sau....Khi Dương Phong tỉnh dậy thì đã thấy Hàn Châu không còn trên giường. Mọi đồ đạc của Hàn Châu vẫn y nguyên nhưng cậu ấy đã đi mất rồi...chỉ còn một mảnh giấy trên bàn...

"Dương Phong...em xin lỗi...." Chỉ một câu nhỏ vọn vẻn trên mảnh giấy. Dương Phong vò nát chúng và lao ra khỏi cửa. Anh ấy quỳ xuống cửa nhà và gọi tên cậu ấy...tiếng gọi đau đớn đến xé lòng.....

.............

Dương Phong lao đi tìm Hàn Châu tìm những nơi cậu đi làm, đến công ty của cậu ấy thì họ báo cậu đã nghỉ việc....tìm đến những chỗ Hàn Châu hay chụp hình quảng cáo cũng không ai biết tin tức của cậu ấy đâu....Điện thoại của Dương Phong không ngừng vang lên bởi việc của công ty gặp chút rắc rối nên cần anh ta về giải quyết.

Đi gần 1 ngày tìm trong vô vọng, Dương Phong cũng không ăn uống gì, liên tục gọi điện thoại cho Hàn Châu nhưng chẳng có chút tín hiệu. Dương Phong nghĩ tối Hàn Châu sẽ về thôi vì đồ của cậu ấy vẫn còn ở nhà mà. Dương Phong cố an ủi mình như vậy, sau đó anh ấy trở về công ty để xem tình hình công việc như thế nào.

Đến công ty, trợ lý, thư kí không ngừng báo cáo công việc nhưng Dương Phong không có tâm trạng mà giải quyết.... Dương Phong đi vào trong phòng và ngồi hút điếu thuốc. Khói thuốc phả ra không gian nồng nặc mùi khói...Có tiếng gõ cửa phòng nhưng dường như Dương Phong không còn nghe thấy gì nữa. Đầu óc anh ấy bây giờ chỉ nghĩ đến Hàn Châu mà thôi.

Tiếng gõ cửa vang mãi không thôi và chẳng thể chờ đợi lâu hơn được nữa thì cánh cửa mở khẽ ra...

"Thưa Phong Tổng! Tôi có chút việc....."

Chưa kịp cho cậu nhân viên nói dứt lời thì Dương Phong vung mạnh đống giấy tờ trên bàn vào thằng người cậu ấy...gầm gừ quát lớn

"Dm tôi cho cậu vào hả?"

"Tôi xin lỗi...." Cậu nhân viên vội vã xin lỗi và bước đi ra khỏi phòng...

Cú ném của Dương Phong vừa rồi kiến cho má của Khả Minh có một vết xước nhỏ, cậu ta nhăn đôi lông mày lại....

"Em sao thế? " Thư Lan thư kí của Dương Phong thấy vậy bèn hỏi Khả Minh

"Em vô ý quá, vào phòng không được sự cho phép của Phong Tổng nên anh ấy nổi cáu"

"Có bao giờ như vậy đâu cơ chứ, Phong Tổng rất nhẹ nhàng với nhân viên mà, lần đầu chị thấy đó. Em có làm sao không? Đau không?"

"Không sao chị"

Hàng mi đen của Khả Minh cong cong, híp mi lại cười với Thư Lan

(Khả Minh, nhân viên mới của công ty Dương Phong, cậu ta mới vào làm việc ở đây hơn 2 tuần và chưa tiếp xúc nhiều với Dương Phong cho lắm, chắc bởi Dương Phong bận bịu với công việc, mảng phục tránh nhân viên mới cũng được giao cho trợ lý của mình)

Sau khi đi vào phòng của Dương Phong thì Khả Minh vô tình làm rơi chiếc vòng cổ trong đó. Và chiếc vòng cổ đó là kỉ vật cuối cùng mẹ cậu để lại cho cậu khi từ biệt đứa con trai của mình để về nơi chín suối.

Dương Phong, trút giận dữ vô cớ lên người Khả Minh và anh ấy lại tiếp tục ngồi hút thuốc trong phòng và gọi điện cho Hàn Châu. Nhưng mãi chẳng có tín hiệu...

Dương Phong khoác chiếc áo khoác đi ra khỏi phòng thì dẫm phải chiếc dây chuyền trên mặt sàn nhà. Cầm chúng lên và nhìn một lát rồi để lại trong túi áo...đi ra khỏi phòng. Anh ấy đi nhanh đến mức chỉ muốn đυ.ng phải ai trên đường mà thôi.

Đi đến gần cửa vì mải nhìn điện thoại để bấm số Hàn Châu mà một lần nữa Dương Phong đυ.ng trúng Khả Minh. Nhưng anh ấy chẳng nhận ra cậu chính là người mà anh ta ném đồ vào người trong phòng vừa nãy...

Cú va chạm khá mạnh khiến Khả Minh đau đớn và ôm lấy cánh tay của mình.

"Xin lỗi Phong Tổng...."

Dương Phong biết cũng không phải do lỗi của cậu ta. Đôi mắt Khả Minh ngước nhìn lên khiến anh ta nhớ đến Hàn Châu, đôi mắt tròn thật nhu tình nhưng chúng không thể đẹp như đôi mắt Hàn Châu được... Dương Phong liếc qua và bỏ đi ra khỏi công ty, bỏ mặc Khả Minh đang chịu cú đau và ôm lấy cánh tay đó trên mặt đất.

Dương Phong tìm đến căn nhà bữa gặp Hàn Châu đang chụp hình ở đó...khi phóng xe đến thì cũng chẳng thấy ai cả, Cửa nhà đóng lại và điều này khiến cho Dương Phong càng thêm buồn bã...

Dương Phong trở về nhà, anh ấy lại nấu cơm và chờ đợi Hàn Châu về. Hôm nay các món ăn thịnh soạn hơn nhưng có lẽ sẽ chẳng có ai thưởng thức món ăn đó....

Đã hơn 12h, Dương Phong không ngủ được và cánh cửa nhà của anh ấy chẳng có tiếng gõ nào vang lên. Các món ăn trên bàn đã lạnh ngắt....

Ngày thứ nhất Dương Phong sống trong tuyệt vọng....Anh ấy vẫn không tin rằng Hàn Châu đã rời xa mình... Và ra đi không có chút luyến tiếc như vậy. Anh ấy luôn hi vọng sẽ có một ngày Hàn Châu quay lại, và anh ấy luôn luôn chờ đợi điều đó.

Ngày thứ 2 vẫn tiếp tục như vậy, anh ấy lại đợi cơm chờ Hàn Châu về nhưng điều đó thật vô nghĩa...Thức ăn nấu ra chỉ để đổ đi mà thôi.

Công việc trên công ty mỗi lúc một nhiều dần nhưng điều đó chẳng làm Dương Phong bận tâm nữa. Mỗi lần lên công ty anh ta lại như người mất hồn...và rít hết bao thuốc này đến bao thuốc khác....

Hơn 1 tuần trôi qua...có lẽ Dương Phong cũng dần quen đi sự vắng mặt của Hàn Châu, nhưng anh ấy giờ không còn mỉm cười như trước, đồng thời tính cách đã thay đổi đi khá nhiều. Anh ấy luôn bực dọc trong người, khó tính hơn. Điều này khiến nhân viên của anh ta vô cùng lo lắng sợ sệt.

Dương Phong lao vào công việc sau một 1 tuần bỏ bê...anh ấy cố gắng làm việc để quên đi Hàn Châu nhưng không thể....Và anh ấy sẽ cất giữ hình bóng cậu vào sâu trái tim...Ngày nào không làm việc thì Dương Phong cũng ngồi gọi điện thoại cho Hàn Châu, nhưng

số điện thoại đó không còn liên lạc được.

................

Khả Minh sau khi được nhận vào công ty Dương Phong, do cậu cũng có năng lực nên công việc của cậu làm rất thuận lợi, nhận được nhiều lời khen từ phía trợ lý...Hôm nay một số hợp đồng cần Dương Phong ký nên Khả Minh phải trực tiếp đến phòng gặp anh ta...

Lần này Khả Minh đứng gõ cửa rất lâu nhưng trong phòng không có tiếng động. Bởi hợp đồng rất quan trọng nên Khả Minh không thể chậm trễ....Cậu quyết định mở cửa cho dù là Dương Phong không đồng ý...

Khi Khả Minh bước vào thì thấy Dương Phong đang ngủ gục trên ghế.. Anh ta ngồi trên ghế tựa, đầu hơi ngả ra phía sau. Có thể đây là giấc ngủ ngon của anh ấy sau thời gian vừa rồi.

Khả Minh không đánh thức Dương Phong dậy mà đứng ngắm nhìn Dương Phong một hồi lâu thật lâu....Khả Minh bị vẻ tuấn lãng, phong lưu của Dương Phong cuốn hút....Cậu ta không rời khuôn mặt đó giây phút nào cả...

Tiến sát hơn đến chỗ Dương Phong, Khả Minh cúi mặt mình đến gần mặt anh ta hơn...cúi đến khi thấy được hơi thở nhẹ của anh ấy chạm vào da thịt mình thì Khả Minh dừng lại và vô tình hơn đúng lúc Dương Phong mở mắt ra.

Giật mình Khả Minh rướn người lại và tay cậu chạm vào chiếc ly trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ thành nhiều mạnh. Đắng cay hơn chiếc ly đó chính là quà tặng của Hàn Châu dành cho Dương Phong....

Tiếng rơi của chiếc ly làm chói tay Dương Phong và chói cả lòng anh ấy lại...

"Dm cậu làm cái quái gì vậy...." Dương Phong túm lấy cổ áo của Khả Minh và quát lớn...

"Xin...xin...lỗi Phong Tổng....Tôi thấy anh ngủ không dám làm phiền..."

Dương Phong nhìn thấy đôi mắt nhu tình kia và bỏ tay khỏi cổ áo cậu ấy.. Khả Minh luống cuống cúi xuống lượm những mảnh vỡ lên, không may những mảnh vỡ đó đâm phải ngón tay của cậu mà chảy máu, rơi xuống một vài giọt dưới đất...

"Á"

Tiếng kêu nhỏ của Khả Minh cũng khiến Dương Phong chú ý và thấy những giọt máu đó.

"Lau nhanh đi, và nhặt chúng lên để lên bàn cho tôi, đừng làm máu dính bẩn chúng..."

"Vâng thưa Phong Tổng"

Thực sự chiếc ly đó rất có ý nghĩa với Dương Phong nhưng vì đôi mắt kia sao giống Hàn Châu đến như vậy khiến anh ta không muốn chửi cậu thêm nữa....

Sau khi đặt những mảnh vỡ lên bàn, và Dương Phong cũng kí xong giấy tờ....Khả Minh nhận lấy chỗ giấy tờ đó. Luống cuống sao tay cậu run lên và lại làm rơi chúng thêm lần nữa.

Dương Phong nheo mắt nhìn cậu ta hì hục lượm chố giấy tờ trên mặt đất...Chẳng hiểu vì sao cậu lại vụng về trước mặt Dương Phong đến như vậy . Nhanh chóng nhặt chúng lên và rời ra khỏi phòng của anh ta ngay lập tức....

..........

Vài ngày sau....Công việc của Dương Phong dần dần trở vào quỹ đạo và những chuỗi ngày tiếp theo của Dương Phong lại chìm trong men rượu. Hôm nay anh ta say đến mức tối về đến nhà là không còn sức bò lên phòng, cứ thế nằm ở cầu thang mà ngủ....

Sáng hôm sau Dương Phong bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo mãi kéo dài đến khi anh ta chịu nhấc máy mới thôi.

"Phong Tổng anh đi làm chưa, có nhiều hợp đồng cần anh xem xét và duyệt ký ạ" thư kí của anh ấy nói vang lên trong đầu dây bên kia..

"Tôi không đi làm được, cô nhờ người đưa đến nhà cho tôi..."

Nói xong Dương Phong cúp máy và biết mình vẫn đang nằm trên cầu thang...uể oải bỏ lên phòng và tiếp tục vùi đầu vào trong chăn ấm..

Khả Minh được cử đến đưa hợp đồng tới nhà cho Dương Phong....Bởi cậu phụ trách một số hợp đồng lớn trong đó nên cậu cần phải trực tiếp đến để tham luận cho Dương Phong biết.

Sau khi đến nhà của Dương Phong, cậu cũng gõ cửa mãi mà Dương Phong chẳng thể nghe thấy mà mở cửa nữa. Khả Minh cho rằng Dương Phong có cái tính không muốn mở cửa cho ai dù đã nghe thấy tiếng gõ, vậy nên cậu tự mở cửa và đi vào trong nhà.

Căn nhà thật lạnh lẽo, cậu đi một lượt đến phòng khách, một lớp bụi dày trên bàn....đến phòng bếp mọi thứ trở nên quá ư là lạnh. Khả Minh nghĩ không biết đã bao lâu Dương Phong không nấu ăn rồi.

Nhìn quanh không thấy người đâu nhưng cửa phòng vẫn mở nên nghĩ anh ấy đang ở trên gác. Bèn đi lên đó...tiến đến phòng ngủ lại gõ cửa. Nhưng tiếng gõ cửa lần ngày chỉ vang lên vài tiếng, không có ai ra mở cửa nên Khả Minh tiếp tục mở cửa đi vào. Căn phòng ngủ ngột ngạt...và mờ tối.

Trời sáng nhưng phòng chẳng chịu kéo rèm cửa nên ánh nắng chẳng đến nơi, quá ẩm thấp và khó chịu vô cùng. Mùi thuốc lá cộng mùi men rượu khiến cho Khả Minh mắc ói...

Cậu đi đến kéo rèm cửa ra và phát hiện Dương Phong đang nằm trên giường và ngủ một cách mệt mỏi. Dường như cậu nhận ra Dương Phong đang uống rất nhiều đêm hôm qua...Nhìn quanh căn phòng một lát thì cậu phát hiện một tấm hình đặt trên bàn...trong đó là hình của Dương Phong và một người nam nhân. Nam Nhân đó không ai khác chính là Hàn Châu...

Khả Minh chẳng muốn đánh thức Dương Phong dậy, cậu chẳng biết vì sao lại đứng dậy dọn dẹp một chút. Phòng ngủ được kéo rèm đưa nắng vào....quần áo dơ được đưa vào máy giặt, chống lát căn phòng ngủ trở nên gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ...

Sau đó Khả Minh đi xuống nhà dưới và tiếp tục dọn dẹp....cứ thế cậu vừa làm vừa hát...cho đến hơn 2 tiếng sau thì Dương Phong vẫn chưa dậy...gần đến trưa rồi, bụng của Khả Minh cũng réo ầm ĩ cả lên. Mở tủ lạnh ra cũng chẳng còn gì trong đó.

Khả Minh nghĩ ngay đến việc đi chợ mua chút gì đó về nấu cho Dương Phong ăn. Và cậu nghĩ anh ta cũng đói vật vờ sau cuộc nhậu đêm qua...

Đi đến một cửa hàng thực phẩm gần đó, Khả Minh xách về nhiều món đồ khác nhau, cậu tống hết vào tủ lạnh, rồi chọn một ít đồ để nấu ăn trưa. Khả Minh định sẽ nấu súp cho Dương Phong.... cậu ta mải mê công việc của mình trong bếp...

Sau một giấc ngủ dài.... Dương Phong cũng nheo mắt tỉnh dậy, khi thấy căn phòng tràn ngập nắng ấm và mọi thứ trở nên gọn gàng, sạch sẽ... Dương Phong bắt đầu giật mình và nghĩ ngay đến Hàn Châu..

"Hàn Châu là em sao? Em về rồi sao"

Dương Phong lao nhanh ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng dưới bến nên chạy vội xuống. Anh ấy nhìn thấy một người đang đứng nấu ăn...Có lẽ đó là Hàn Châu và vội chạy đến ôm Khả Minh từ phía sau...

"Hàn Châu, em về đúng không?"

Dương Phong ôm càng chặt Khả Minh hơn nữa...Khiến cho Khả Minh giật mình mà làm rơi chiếc thìa xuống đất...

Cánh tay Dương Phong vòng qua người Khả Minh, điều này làm cậu ta hơi bối rối...

"Xin..xin lỗi...Phong Tổng...tôi là Khả Minh..."

Dương Phong xoay người Khả Minh lại và điều khiến cho anh ấy đau khổ hơn nữa người anh ấy đang hi vọng không phải đang đứng trước mặt... Đôi mắt gần như sắp đỏ hoe của Dương Phong chuyển sang tức giận.

"Đm lại là cậu, ai cho phép cậu đến nhà tôi..."

Dương Phong đẩy mạnh Khả Minh ra và khiến tay cậu va phải chén súp nóng đang múc dở trên thành bếp, chúng rơi vào tay Khả Minh khiến cậu ấy đau đớn...

"Á..." Khả Minh bị trượt té xuống nền bếp và đau đớn cho bàn tay đỏ lửng của mình. Nhưng vẫn có giữ bình tĩnh...

"Tôi xin lỗi...tôi cầm hợp đồng đến nhưng...thấy cửa không mở nên tôi chỉ muốn..."

"Tôi không nhờ cậu làm mấy cái việc này...mau cút đi cho tôi..."

Khả Minh lúng túng và toan đứng dậy bỏ đi, bàn tay của Khả Minh quá đau nên chẳng thế chống dậy được...mặt cậu ta nhăn nhó lại...

Khả Minh ngước đôi mắt nhu tình nhìn lên phía Dương Phong...anh ta đυ.ng phải đôi mắt đó thêm lần nữa...Tự nhiên cả người mềm nhũn ra... Bèn dừng cái thái độ đó lại và sốc tay Khả Minh đứng lên.

"Cậu bữa sau đừng làm vậy, đi về đi..."

"Dạ...xin lỗi Phong Tổng..."

Đang chuẩn bị bước về thì bụng cậu vang lên ầm ĩ...điều này cũng khiến Dương Phong nghe thấy...

"Xin lỗi..." Khả Minh đỏ mặt khi cậu cũng nghe thấy bụng mình kêu lên...

Dương Phong, hừ lạnh một tiếng....

"Dọn qua tý đi, múc đồ ăn ra, chờ tôi đánh răng rồi xuống ăn..."

"Dạ Vâng ..." Khả Minh tươi cười và cậu nhanh chóng dọn chỗ bát vỡ vừa nãy...

Khả Minh múc súp ra cho Dương Phong...đặt chúng trên bàn và chờ anh ấy xuống ăn...

Dương Phong ngồi đối diện với Khả Minh....anh ta ăn một cách ngon lành, chắc cũng đã lâu rồi không ăn cơm ở nhà nên giờ thấy mùi vị này khiến anh ấy ăn ngon miệng hơn.

Dương Phong ăn một cách nhanh chóng và có ý muốn ăn thêm...Khả Minh nhoẻn miệng cười và lấy thêm cho Dương Phong...

"Tay cậu còn đau không?"

"Dạ không sao ạ"

"Cậu làm ở công ty lâu chưa?"

"Dạ cũng gần 1 tháng rồi ạ... Chắc do anh bận quá nên cũng không nhớ mặt hết nhân viên đâu nhỉ"

Dương Phong thở dài, thực ra anh ta chẳng bao giờ bỏ bê công việc như thế này...nhưng vì chuyện của Hàn Châu khiến Dương Phong chẳng còn muốn quan tâm điều gì cả....

" Hàn Châu là ai vậy? Lúc nãy anh gọi tôi là cậu ấy?"

"Là người tôi yêu..."

Dương Phong chẳng lưỡng lự mà trả lời ngay câu hỏi của Khả Minh

"Là nam nhân chụp chung ảnh cùng anh trên phòng phải không?"

"Cậu đã lên đó... cậu dám động vào đồ của tôi.."

"Tôi..tôi xin lỗi..." Lại một hồi bối rối xin lỗi Dương Phong.. làm anh ta bực mình...

"Bỏ đi...lần sau cậu còn như vậy đừng trách tôi...cảm ơn cậu đã nấu cho tôi ăn..."

"Dạ không có gì...nếu như anh lười nấu, tôi có thể đến nấu cho anh ăn..."

"Thôi cậu đưa tài liệu đây, tôi kí cho mà về..."

Dương Phong chẳng trả lời câu nói của Khả Minh mà anh ta nhanh chóng kí giấy tờ và bảo Khả Minh đi về ngay sau bữa ăn...

.............

Ngày hôm sau công việc trên công ty lại diễn ra như thường ngày. Khả Minh bắt đầu quan tâm đến Dương Phong hơn. Cậu ta ra vào thường xuyên phòng của anh ta và đôi lúc không có việc gì cũng tìm ra việc gì đó để lấy cớ mà vào nhìn anh ta một cái...Bữa trưa nào cậu ấy cũng tự tay nấu mang lên cho Dương Phong và anh ta chẳng ngần ngại mà ăn chúng...bởi lẽ cũng do phần lười đi ăn. Chỉ muốn ở mãi trong phòng để tìm lại chút gì đó về Hàn Châu mà thôi.

Cứ thế thời gian ở công ty Khả Minh lâu dần, đôi lúc cậu tỏ vẻ bận rộn để ở lại cùng Dương Phong lúc chiều tối. Hay giả vờ đưa tài liệu đến nhà cho anh ta và nấu giúp anh ta bữa cơm chiều .... Khả Minh ngây thơ...ngây thơ đến nỗi cậu cũng chẳng biết vì sao mình làm như vậy...

.....................

Cho đến một hôm vô tình đi vào phòng Dương Phong và thấy anh ta ngủ gục trên ghế lần nữa. Cậu chẳng ngần ngại ngắm nhìn khuôn mặt đó lần nữa...Bất giác đặt lên môi Dương Phong một nụ hôn nhẹ...

Điều này khiến cho Dương Phong tỉnh dậy....

"Cậu làm gì vậy Khả Minh.."

Chẳng để cho Dương Phong nói tiếp Khả Minh vội vã đặt thêm nụ hôn lên môi Dương Phong..

Cậu hôn một cách vụng về như một cậu bé lần đầu tiên tập hôn, chẳng biết phải làm sao, cứ giữ mãi nụ hôn đó trên môi Dương Phong. Đến Khi anh ta đẩy câu ta ra...

"Khả Minh cậu thôi đi...tôi..."

"Em muốn anh...anh có thể coi em là Hàn Châu cũng được....em sẽ thay thế cậu ấy bên cạnh anh...."

Khả Minh lại tiến đến hôn Dương Phong, tay cậu khẽ cởi cúc áo của Dương Phong ra, luồn tay vào ngực anh ấy...

Dương Phong như có luồng điện chạy qua người, bị Khả Minh hôn mà cảm giác thấy lạ lạ và anh ấy cũng như đang muốn phát dục vì thời gian đã lâu không âu yếm ai...điều này khiến Dương Phong không kiếm chế được...cứ thế mà hôn lại trên môi Khả Mình...

Tay anh ta mau chóng cởi nút áo của cậu ấy...sợ đến đầu ngực mẫn cảm của Khả Minh...khiến cậu ta rên nhẹ lên từng hồi..

"a....a...a..." Tiếng thở ấm nồng khe khẽ bên cạnh tay Dương Phong

..................còn nữa..............dm