Chương 9

Jun mặc kệ sự hiện diện của nàng ở cạnh bên, chăm chú đọc từng tranh sách một hết quyển này đến quyển khác. Hoàng Yến nhíu mày khó chịu nhịn không nỗi cô là không để ý đến mình thì hét lớn tên cô

- VŨ PHƯƠNG ANH

Một bầu không gian tĩnh lặng là thế vì nàng mà bị phá vỡ, hàng trăm ánh mắt cùng lúc hướng về phía cả hai mà nhìn, cô tháo tai nghe nhìn nàng một cái rồi hơi cúi đầu nhìn mọi người tỏ ý xin lỗi.

Một cái cầm sách một tay nằm lấy tay nàng kéo đi về phía chị Thủ Thư

- Chị đây là sách em đã đọc xong, mấy quyển này e vẫn chưa đọc chị giữ lại giúp em, còn quyển này em đang đọc dỡ em mang về nhà đọc nha

- Uhm nè, em mang về đi. Hôm nào lại ghé

- Dạ chào chị

Jun tươi cười tạm biệt chị tay vẫn giữ lấy tay nàng, rời khỏi Thư Viện đi được một đoạn thì mới dừng lại. Cô buông tay nàng, mặt đối mặt nhìn nàng

- Hoàng Yến, cô là muốn gì đây? Sao cứ quấy rối cuộc sống của tôi như vậy?

- Tôi không có – Nàng mặt đầy uỷ khúc nhìn cô mà phân trần

"Sao lại nghĩ mình đây là quấy rối kia chứ"

- Được nếu không quấy rối thì đừng đi theo làm phiền tôi nữa, để tôi yên tĩnh đi

Nói xong cô một mạch bỏ đi, nàng thấy vậy cũng đi theo sau nhưng do cô cao hơn nàng, bước chân cũng đặc biệt nhanh hơn nên nàng chính là phải chạy theo mới có thể đuổi kịp. Hoàng Yến vốn là người ít vận động mặc dù từ khi có cô bên cạnh làm vệ sĩ, nàng cũng theo cô tập thể dục mỗi sáng nhưng thể lực yếu vẫn là thể lực yếu khó mà ngày một ngày hai có thể thay đổi được chính vì thế mới được một lát đã mệt thở không ra hơi. Cô cũng biết là nàng vẫn theo sau lưng mình lại vì đuổi theo cô mà không đi được nữa, nhìn thấy có máy bán nước tự động bên vệ đường liền mua lấy 2 chai nước, chai nước vừa rớt ra, cô liền cúi xuống lấy đưa cho nàng

Hoàng Yến nhoẽn miệng cười vươn tay nhận lấy chai nước từ cô, đây chẳng khác gì thể hiện là cô quan tâm nàng, không uổng nàng như sam từ sáng đến giờ dính lấy cô.

Từ xa Tuấn Anh ngồi trên xe phát hiện ra cô và nàng thì không khỏi cười lớn

- Hừ hai con khốn, mấy hôm nay tao tìm tụi mày đến phát điên không thấy, bây giờ không cần tìm lại lộ diện ở đây

Hắn ánh mắt tia lên đầy ý hận và căm thù liền lệnh cho đàn em

- Tụi bây cho xe áp sát vào, chém chết 2 đứa nó cho tao

- Dạ - đồng thanh

Xe của hắn đột ngột lao đến, cửa xe bật mở ra, một đám người từ trên xe nhảy ra, tay cầm dao hướng về nàng mà chém xuống, cô thấy vậy liền lập tức kéo nàng về phía sau lưng của mình, tay theo phản xa đưa lên mà đỡ chính vì thế mà bị chém xuống một đường. Cô vì bị thương mà quyển sách đang cầm trên tay bỗng rớt xuống đất, máu cũng vì thế mà chảy ra không ít dọc theo ngón tay cô ướt cả vài trang sách. Đây là lần đầu trong cuộc đời nàng gặp phải loại tình huống này thì không khỏi hoảng hồn và kinh sợ, người cứ thế nép phía sau người cô tìm kiếm sự an toàn và che chở

Cô thấy thanh sắt ở bên góc đường nhanh tay nhặt nó lên, tay kia dù đang chảy máu nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nàng ở phía sau, truyền cho nàng cảm giác an toàn "Đừng sợ có tôi ở đây rồi"

Jun tay cầm thanh sắt, tiến thẳng đến đỡ lấy những thanh dao đang bổ xuống, vừa đỡ vừa đánh trả lại, nếu là bình thường quả thực đám tiểu côn đồ này không phải là đối thủ của cô nhưng cô hiện đang bị thương, lại thêm nàng bên cạnh, cô chống trả một hồi thì bắt đầu thấm mệt mồ hôi đổ xuống, cô cảm thấy có chút hơi choáng váng tựa như sắp gục ngã.

Cũng may người của cô là đến kịp lúc, một đám vệ sĩ lao đến giải cứu cô và nàng, không quá 5p đã khống chế được cục diện, áp chế được đám côn đồ kia. Tuấn Anh thấy tình hình không ổn liền cho xe phóng đi nhưng xui cho hắn là chưa kịp tẩu thoát đã bị người của cô bắt lại được

Nhìn hắn đang quỳ trước mặt nàng, nàng liền nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước, gần đây vì bận đi tìm cô, nàng là chưa tìm đến hắn hỏi tội vậy mà hắn lại dám cho người ám sát nàng. Giờ đây nàng thật sự muốn phanh thây xẻ thịt hắn ra cho chó ăn mới thoả được nỗi bực tức trong lòng

Sau khi xử lý xong xuôi đám côn đồ, Hoàng Lâm một trong số vệ sĩ hướng cô mà đi tới

- Cô chủ cô không sao chứ ah?

- Uhm không sao

Lúc nãy là nàng nhanh trí, thấy sự việc bất ổn liền ấn nút phát ra tín hiện cầu cứu, trên người cô cũng có định vị GPS nếu không bây giờ chỉ sợ không phải là đám côn đồ kia nằm đây mà người nằm đây không ai khác chính là cô và nàng

- Giải quyết bọn chúng thế nào đây ah?

- Đưa đến sở cảnh sát đi còn nữa đưa Nguyễn Tiểu Thư về nhà

Nói xong cô buông tay nàng ra, cúi người nhặt quyển sách dưới đất lên mà rời khỏi

- Cô chủ còn cô?

- Tôi tự về được không cần lo, lập tức làm theo lệnh của tôi

Hoàng Yến dưới sự cưỡng chế liền bị bắt ép lên xe, giờ nàng mới chính thức hoàn hồn lại, giờ nàng mới cảm thấy có một mùi tanh nồng đậm, ươn ướt trên tay mình, nhìn kỹ lại thì mới kinh hãi hoá ra là máu nhưng nàng làm gì có bị thương, cố nhớ tình huống lúc nãy cô là nắm lấy tay nàng nãy giờ, vậy đây nếu không phải máu của nàng chính là máu của cô rồi. Nàng vội vàng hét lên

- DỪNG XE

Tài xế vì bị nàng làm cho giật mình mà thắng gấp cả đám người ngồi trên xe theo quán tính mà té nháo đến phía trước đập đầu vào ghế, nhân lúc này cô liền lập tức nhảy khỏi xe chạy đuổi theo cô. Hướng theo dấu máu dưới đất nàng tìm thấy cô đang dựa người ở một bờ tường, mặt xanh xao, trán đổ đầy mồ hôi, nàng hoảng sợ chạy lên đỡ cô ngồi xuống, nàng giờ mới đế ý vết thương trên tay cô quả thật là khá sâu, nước mắt vì thế không kìm được mà chảy xuống. Đám vệ sĩ cũng theo sau nàng mà tới

- Nguyễn Tiểu Thư đừng chạy loạn nữa

- Mau..mau..đưa cô ấy vào bệnh viện – Nàng vừa khóc vừa nói

Nhìn thấy cô chủ của mình đang bị thương ngồi đó khiến họ không khỏi cả kinh vội vội vàng vàng đưa cô và nàng ra xe hướng bệnh viện mà tới. Trên đường Hoàng Lâm cho người gọi trước cho bệnh viện chuẩn bị sẵn mọi thứ còn mình thì cố gắng cầm máu cho cô, Hoàng Yến sợ đến nỗi không biết làm gì chỉ biết ngồi bên cạnh khóc mà thôi. Anh vì nàng khóc mà nhức đầu chóng mặt, nhíu mày quát

- Cô nín đi, không phải vì cô, cô chủ tôi ra nông nỗi này sao. Khóc gì mà khóc, cô làm ơn giữ cho cô chủ tỉnh táo, không được để cho cô ấy ngất đi

Nàng bị quát cho nín thinh, theo lời anh mà làm, liên tục nói chuyện với cô, không để cô ngất đi

- Phương Anh, Phương Anh, nghe tôi nè, nghe tôi nè đừng có ngủ đừng có ngủ

Vừa nói nàng vừa vỗ nhẹ vào mặt cô giữ cho cô không vì mệt mà ngất suốt quãng đường cho đến khi đến bệnh viện. Xe vừa đến nơi, trước cổng bệnh viện đã có sẵn đội ngũ bác sĩ, y tá nhân lực hỗ trợ, lập tức đưa Jun vào phòng cấp cứu, mất hơn 1 tiếng đồng hồ mọi hoàn thành ca phẫu thuật. Bác sĩ bước ra khỏi phòng hướng nàng và Hoàng Lâm mà tươi cười

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy vết thương khá sâu, mất khá nhiều máu nhưng cũng may không trúng ngay động mạch cũng kịp thời cứu chữa nên không sao. Bây giờ sẽ đưa vào phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm nhưng tuyệt đối nhớ tránh làm ồn bệnh nhân nghĩ ngơi

- Vâng cảm ơn bác sĩ

Hoàng Yến nghe tin cô không sao thì thở phào nhẹ nhõm như trút được cả tảng đá nặng trong lòng xuống, suốt hơn 1 tiếng qua đối với nàng chính là dài như 1 thế kỷ, nàng lo sợ không thôi.

Y tá đẩy cô ra khỏi phòng cấp cứu hướng phòng hồi sức mà đi, nàng thấy thế cũng liền theo sau

Hoàng Lâm sau khi nghe tin cô không sao cũng liền gọi điện thoại báo cho Vũ Hải biết tình hình để ông yên tâm, khỏi lo lắng.

Jun nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao khiến nàng không khỏi đau xót. Nàng bước lại cạnh bên giường ngồi xuống nắm lấy tay cô áp lên má của mình, nước mắt bất chợt lăn dài trên khuôn mặt nàng