Chương 8

Hoàng Yến sau nhiều ngày cố tìm Jun trong vô vọng, nàng quyết định đến trường dò hỏi tin tức, dù sao ở trường cô là một người Hội Trưởng nổi tiếng, ít nhiều cũng sẽ có người biết về cô cho nàng chút đáp án. Nhưng đáp lại điều là không biết, cô mặc dù nổi tiếng nhưng là người không thích ồn ào nên dù tham dự các hoạt động trường xong cũng nhanh chóng rời đi, cũng không quá thân cận cùng người khác. Hơn nữa cô vốn đã hoàn thành toàn bộ khoá học của mình cách đây nhiều tháng lẽ dĩ nhiên cũng sẽ không đến trường, lúc trước là vì cùng nàng học là vì bảo vệ nàng nên mới đến. Lòng đầy sầu muộn nàng ngồi thở dài bên gốc cây dưới sân trường

- Rốt cuộc là cô ở đâu vậy Phương Anh?

- Mày đang tìm Hội Trưởng ah?

Nàng không trả lời cũng không thèm ngước lên nhìn Trịnh Thảo chỉ gật nhẹ đầu

- Tao biết chị ấy đang ở đâu. Mày có muốn biết không?

Vừa nghe đến nhỏ bạn thân biết tin tức về cô, nàng không khỏi vui sướиɠ ngồi bật dậy mà ôm chầm lấy nhỏ chỉ thiếu chút hôn thắm thiết mà thôi.

- Mày hỏi thừa quá đương nhiên là tao muốn biết rồi

- Vậy phải có gì trao đổi chứ? Đâu có dễ vậy được?

- Mày muốn gì nói đi?

- Giờ tao chưa nghĩ ra để tạm đó đã, sau này nghĩ ra tao sẽ đòi

- Uh, vậy giờ nói cho tao biết Vũ Phương Anh đang ở đâu đi

Theo những gì Trịnh Thảo kể lại là từng gặp cô đang làm phục vụ trong một tiệm bánh nhỏ ở đường Lê Thánh Tôn, nàng nhớ lại lúc trước cô từng nói ước mơ của cô là trở thành thợ làm bánh nên việc cô xuất hiện ở đó cũng không quá khó hiểu, chỉ là nàng không nghĩ cô lại chọn một nơi xa như vậy để làm việc mà thôi. Nhưng mặc kệ là gì, nàng cũng muốn thử vận may theo sự dẫn đường của nhỏ mà tới được nơi, thầm đánh giá một lần qua nó, nơi đây yên tĩnh, bình yên, khiến người khác cảm thấy dễ chịu như chính cô vậy.

Không thể chờ đợi thêm nữa, nàng bước vội vào trong trước mắt nàng chính là cô, là cô không lầm vào đâu được

- Phương Anh

Cô ngước lên nhìn người gọi tên mình, bắt gặp người kia là nàng liền nở nụ cười khách sáo, xa lạ

- Chào quý khách, không biết tôi giúp được gì cho cô?

- Tôi..

Nàng lắp bắp cả nữa ngày trời vẫn không nói thành câu, cô mất kiên nhẫn hối thúc

- Quý khách nếu không đến để mua bánh hay uống café thì mời quý khách rời khỏi đây cho

- Ah có có, lấy tôi 1 bánh trà xanh và 1 ly latte

- Tổng cộng 85k xin mời thanh toán

- Tiền?

Nàng loay hoay cả buổi cuối cùng nhận ra mình không mang theo ví tiền, cô nhíu mày nhìn hàng người phía sau vì nàng mà bị trì trệ đành dùng thẻ nhân viên thanh toán thay

- Được rồi, bill của cô đây, ra bàn chọn chỗ sẽ có người mang ra cho cô

- Cô mang ra có được không?

Jun vốn chẳng để tâm gì đến lời nàng, lại nhìn hàng người càng ngày càng đông đành bất đắt dĩ lên tiếng

- Quý khách nếu đã mua xong mời rời hàng phía sau rất nhiều khách đợi

Nàng quay lại phía sau đúng là người kéo dài như rồng như rắn nhưng nàng không có ý định rời đi nếu chưa đạt được mục đích, viện cớ ra điều kiện với cô

- Nếu cô đồng ý, tôi sẽ rời hàng

Cô thở dài bất đắc dĩ gật đầu đồng ý "Hoàng Yến rốt cuộc cô muốn gì đây?"

Nàng thấy cô đã đồng ý mới hí hửng tìm một góc bàn gần đó ánh mắt luôn hướng về nơi cô đang đứng

Đối với nàng lạnh lùng tuyệt đối chỉ có nụ cười xã giao xa lạ vậy mà với những người không quen không biết là tận tình giới thiệu kèm nụ cười thập phần ấm áp, xung quanh những lời khen cô vang lên

- Phương Anh thật là đẹp quá đi

- Vừa đẹp là vừa ấm áp

- Ôi, hâm mộ chết mất

- ...

Cả nam lẫn nữ ánh mắt đều lấp lánh nhìn cô, đúng là người bị chiêu ong dụ điệp mà. Tầm khoảng 15p sau cô nhờ người thay quầy tính tiền liền mang café cùng bánh ra cho nàng

- Của cô đây, quý khách

Cô vừa đặt xuống liền quay người rời đi

- Phương Anh, khoan đã tôi có chuyện muốn nói

- Tôi và cô không có gì để nói, có nói cũng đã nói hết vào ngày hôm đó rồi. Xin lỗi tôi rất bận

Cô rời đi tuyệt nhiên không có ai gọi món tiếp, ai cũng chờ được cố chọn cho những món bánh và café phù hợp

- Đúng là có Jun khách ở đây đông hắn

- Uhm

Anh mỉm cười nhìn cố đầy say đắm rồi lướt nhìn quanh tiệm đông đúc liền phát hiện ra một vị khách lạ, ánh mắt nhìn cô liên tục không rời khiến anh thập phần kỳ lạ, vội ra ngoài tiếp đón

- Chào cô

- Chào anh – Nàng trả lời hờ hững không chút lưu tâm đến anh, mắt một giây cũng không hề rời khỏi cô

- Cô là bạn của Jun ah?

- Jun? Jun nào? Tôi không quen ai tên như vậy cả

- Cô bảo không quen vậy tại sao cứ nhìn cô ấy hoài vậy?

- Ý anh là Phương Anh sao?

- Có lẽ cô không biết tên tiếng anh của cô ấy

"Phương Anh có tên tiếng anh sao?"

- Vậy mấy giờ cô ấy tan ca?

- Tầm 3h chiều

- Vậy tôi sẽ đợi đến lúc đó?

Khoảng 12h trưa anh mang cơm ra cho cô ăn

- Đói rồi đúng không? Em ăn đi để anh làm cho

- Cảm ơn anh

Nhận hộp cơm từ tay anh cô vô tình bắt gặp ánh mắt của người kia, Jun khẽ nhíu mày thầm nghĩ "Cô ta vẫn chưa đi sao?"

Ba giờ đã đến, cô bàn giao công việc lại rồi tạm biệt mọi người, cô vừa rời đi nàng cũng theo sau.

Cô hôm nay không đi xe mà đi xe bus tới, vừa thấy xe đi về hướng nhà mình cô liền leo lền nàng không nghĩ ngợi gì nhiều vứt cả xe hơi mình ở lại tiệm mà theo

Cô thường xuyên đi xe bus nên có thẻ xe chỉ cần quẹt qua là được còn nàng thì lần đầu sử dụng loại xe bình dân này, không hiểu vì sao bị thanh chắn, chắn ngang. Ở dưới một màn ầm ỷ không thôi, cô lắc đầu ngán ngẩm quẹt thẻ luôn cho nàng, oái ăm trên xe chỉ còn đúng 2 vị trí duy nhất, bất đắc dĩ cả hai phải ngồi chung với nhau. Xe khởi động đột ngột nàng chưa kịp chuẩn bị cứ thế cả thân người lao thẳng vào lòng cô, Jun không chút khoan nhượng, thẳng thừng đảy nàng ra xít người vào bên trong.

Đến gần nơi cô muốn xuống liền nhấn chuông báo hiệu, bác tài thấy thế liền cho xe ngừng lại, quay sang hỏi han vài câu

- Hôm nay lại đến thư viện hả con?

- Vâng ah

- Uhm đi cẩn thận nha

Cô xuống xe nàng cũng lật đật bám theo không rồi, cô thường đến thư viện thành phố, những ngày đến đây cô điều không lái xe vì gửi xe ở đây khá bất tiện và xa nên cô quyết định chọn xe bus tương đối nhanh chóng, tiện lợi lại rẻ

Jun vừa bước đến cửa chỉ Thủ Thư đã niềm nở chào đón

- Phương Anh lâu rồi không thấy em chị cứ nghĩ em không tới nữa chứ

- Hì hì làm sao mà không tới được chứ chị, ở đây sách gì cũng có lại thêm chị xinh đẹp như vậy cơ mà

Yến ngơ người vì hành động cùng lời nói của cô, cô là người mặc dù khá ấm áp nhưng đối với người khác luôn giữ một khoảng cách nhất định ít khi nói bông đùa

- Dẻo miệng quá đi, đây là sách mới về hôm trước điều là sách em thích nên chị để dành riêng cho em. Chưa ai đọc đâu em là người đều tiên đó

- Ôi, chị thật tốt với em quá đi, cảm ơn nha yêu chết mất

Jun chọn góc bên cửa sổ nơi cô vẫn thường hay ngồi đặt chồng sách lên bàn, bật nhạc dịu nhẹ rồi đeo tai phone vào tập trung đọc sách. Hoàn toàn xem nàng ở cạnh như người vô hình một chút cũng không hề đoái hoài tới.