Chương 10

Kiều Trinh nghe được tin Jun nhập viện từ ba của mình, Hạ Toàn liền nhanh như chớp phóng ngay vào bệnh viện, theo số phòng ông cho mà tìm nơi cô đang nằm. Vừa mở cửa bước vào liền thấy một cảnh vô cùng chướng mắt, Hoàng Yến nắm lấy tay cô khóc sướt mướt, trong lòng thập phần khó chịu, lập tức tiến tới kéo nàng rời khỏi ghế

- Cô đến đây làm gì? Hại chị ấy chưa đủ hay sao còn bày ra vẻ mặt mèo khóc chuột

- Tôi không có – Nàng ánh mắt đầy buồn bả trả lời

- Hừ

Nhỏ hừ lạnh một cái với nàng rồi cũng đến bên cạnh cô xem xét vết thương, lòng không khỏi chua xót mà rơi lệ

- Chị

Hoàng Lâm sau khi làm xong thủ tục nhập viện cho cô cũng quay trở về phòng bệnh xem tình hình của cô như thế nào tiện bề báo cáo lại với Vũ Hải. Lần này một phần cũng do anh thất trách trước khi ông rời khỏi Việt Nam đi công tác nước ngoài đã căn dặn anh phải bảo vệ cô thật kỹ, vậy mà hiện giờ cô lại nằm trên giường bệnh, anh thật mong người đang nằm trong đó là anh chứ không phải cô, anh thập phần hối hận.

- Cô chủ, cô đã tới

- Hoàng Lâm, nhiệm vụ của anh là bảo vệ chị ấy, vậy mà ngay cả việc đó anh cũng không làm được là sao hả? – Kiều Trinh vừa nhìn thấy anh thì lên tiếng trách móc

- Tôi xin lỗi, là do tôi sơ suất không bảo vệ được cô chủ - Anh cúi đầu trước nhỏ

Hoàng Yến dù đang trong tâm trạng không mấy tốt cũng có chút cảm thấy khó hiểu ở đây, Hoàng Lâm kia là vệ sĩ của cô, vậy mà khi gặp Kiều Trinh trước một tiếng cô chủ sau một tiếng cô chủ, thập phần cung kính, khiến nàng thật sự thắc mắc mối quan hệ giữa cô và nhỏ là gì, là bạn hay còn hơn thế nữa. Nếu chỉ nhìn qua cách gọi của anh thì có thể thấy nó là một mối quan hệ thân thiết trên mức bạn bè, còn là gì thì nàng thật sự không đoán ra được nhưng khi nghĩ đến đây lòng nàng bỗng dưng thắt lại, tim khẽ nhói lên một cái

Sau khi thuốc mê qua đi, Jun từ từ tỉnh lại chưa kịp mở mắt ra thì mùi thuốc sát trùng vây quanh phòng đã sộc thẳng vào mũi cô, khiến cô khó chịu mà nhăn cả mặt mày

Cô vừa mở mắt ra liền bước xuống giường ý định rời khỏi vô tình tạo ra một tiếng động khẽ vang lên giữa không gian yên ắng, không khỏi kéo sự chú ý của ba người kia tập trung về một hướng

- Phương Anh/ Chị / Cô chủ - Đồng Thanh 1

- Cô/ Chị / Cô chủ định đi đâu vậy? – Đồng Thanh 2

Cô một chút không để ý tới họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cảnh ba mẹ cô khi ấy ở trên băng ca đẩy ra khỏi phòng cấp cứu trên thân phủ một tấm vải trắng che kín mặt khiến cô nhớ mãi không bao giờ quên, từ đó mà cô cực kỳ ghét bệnh viện và cái mùi sát trùng ở đây, nên dù là bị bệnh, bị thương nặng hay gì cô cũng tự xử lý tại nhà

Nhưng thân thể cô lúc này chính là không cho phép, chân vừa chạm đất một lát thôi liền không đứng vững mà chao đảo, thấy tình hình khôn ổn cả ba liền chạy vội đến đỡ cô ngồi xuống giường. Cô một mực đòi xuất viện, Hoàng Lâm và Kiều Trinh hiểu rõ tính cô như thế nào cũng không dám mở miệng nói gì chỉ có Hoàng Yến không ngại hướng cô mà trách móc

- Phương Anh, cô cũng đã gần 24 tuổi rồi, đừng giở tính khí trẻ con đó ra có được không? Cô là đang bị thương cần phải ở lại bệnh viện để quan sát, không thể tuỳ tiện mà đòi xuất viện được. Cô ở yên đó cho tôi

Cô nghe xong không nói gì chỉ giương lên nụ cười nữa miệng cực kỳ khó ưu của mình, giờ nàng lại nhận ra thêm một mặt khác của Vũ Phương Anh

- Cô tỏ thái độ đó là sao?

- Trẻ con? Vũ Phương Anh, tôi hôm nay chính là tính tình trẻ con đại bộc phát muốn rời khỏi đây đó, vậy thì Nguyễn Hoàng Yến cô định làm gì được tôi nào? – Cô ánh mắt đầy thách thức nhìn nàng

Hoàng Yến là thật tâm lo lắng cho cô, sợ cô bị thương nặng như vậy mà cứ thế xuất viện sẽ có thể khiến nó nặng hơn hoặc lâu lành vậy mà cô là đang nghĩ nàng ép buộc cô sao, còn dùng giọng điệu lạnh lùng, khuôn mặt cùng ánh mắt thách thức đó mà hỏi nàng định làm gì cô sao.

"Được"

Nàng hai tay chặt thành quyền như hạ quyết tâm tiến tới lại gần cô bất ngờ hôn lên môi cô một nụ hôn thật sâu, cô bị hành động của nàng làm cho đứng hình, Kiều Trinh và Hoàng Lâm thì cũng bất động há hốc mồm nhìn những gì xảy ra trước mắt cố gắng tiếp thu nó một cách triệt để

Jun cố lấy lại bình tĩnh đẩy nàng ra khỏi người mình, hướng nàng mà chất vấn

- Cô làm cái quái gì vậy hả, Hoàng Yến?

- Thì hôn, nếu cô muốn đi thì tôi sẽ hôn cô đến khi cô ngoan ngoãn mới thôi

- Cô?

Nhỏ lòng đầy căm phẫn nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sông, Phương Anh của nhỏ, đôi môi đó biết bao đêm nhỏ đã mơ được chạm vào nó, nhỏ còn chưa được sờ vào vậy mà nàng dám cả gan hôn lên đó hơn nữa còn trước mặt mình

"Nguyễn Hoàng Yến, cô được lắm, tôi sẽ không để yên cho cô đâu"

Thấy cô không nói nên lời, nàng liền được nước lấn tới

- Sao nào? Giờ còn muốn xuất viện hay không? Nếu có tôi sẽ nghĩ là vì cô thích được tôi hôn đó

- Vô sỉ

Cô thở dài đành nghe lời nàng mà ở lại bệnh viện thêm vài hôm nữa đợi vết thương có dấu hiệu bình phục mới xuất viện. Suốt 4 ngày Jun ở đây thì không ngày nào được yên tĩnh, Kiều Trinh và Hoàng Yến gần như là bên cạnh cô, cả hai không ngừng tranh cãi khiến Jun không khỏi đau đầu nhức óc, thật chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây nên khi bác sĩ vừa tuyên bố cô có thể xuất viện thì nhân lúc hai người kia không có liền lập tức rời đi nhanh chóng, tránh sự phiền nhiễu.