Chương 7

Rời khỏi biệt thự Nguyễn Gia, ông Hải không đưa cô trở về nhà của cô mà trực tiếp đưa đến nhà của mình, ông sợ cô sẽ như lúc nhỏ trầm cảm u uất mà nghĩ đến cái chết, ngoài vợ ông ra ông chỉ có một mình cô là người thân trên đời này, ông sẽ không phụ sự uỷ thác của em trai cùng em dâu của mình, ông nhất định sẽ bảo hộ cô thật tốt, ai gây hại đến cô chính là gây hại đến Vũ Hải này.

Dưới sự tận lực chăm sóc của Vũ Hải cùng vợ, tâm tính của cô trở nên ổn thoả hơn nhiều, cô thật sự muốn quay về nhà của mình hơn

- Bác 2, con muốn về nhà

- Nhà? Đây chẳng lẽ không nhà của con sao? Hay con thấy hai bác săn sóc con không được tốt

- Bác ah, không phải vậy. Ở đây rất thoải mái, nhưng bác biết tính con không thích ồn ào, ở đây thật là quá nhiều người ra vào

- Nếu con không muốn thấy người ta lập tức đuổi bọn họ đi

- Con biết bác là lo lắng cho con nhưng con đã lớn rồi, đã trưởng thành không còn là đứa trẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ lúc trước, con cũng sẽ không làm ra những hành đồng khiến 2 người lo lắng. Yên tâm đi ah

Cô dùng hết tất cả lý lẽ đưa ra khiến ông dù muốn dù không cũng không thể chối từ đành để cô trở về nhà của mình

Từ khi cô rời đi, cuộc sống của nàng trở nên vạn phần trống trải, nàng lại quay trở về như trước kia ngày ngủ đêm bay, chìm sâu trong men rượu, hôm nay vô tình lại gặp phải tên Tuấn Anh, cô hội cực kỳ tốt cho hắn bắt gặp đúng lúc nàng đang choáng váng rời khỏi quán Bar, miệng cười đểu vội cho người đi theo bắt lấy nàng lôi vào xe.

Nàng thể lực vốn yếu bình thường đã không chống đỡ được huống gì bây giờ lại là đang lúc say, cơ hồ chỉ có chút phản kháng cho có lệ. Tuấn Anh tắm rửa sạch sẽ nằm đợi ở khách sạn chờ mong đám đàn em đưa người về, nghĩ sau hôm nay sẽ trở thành con rể của Nguyễn Hoàng mà không khỏi cười lớn 3 tiếng

Hoàng Yến bị ném lên trên giường, nàng khẽ đau mà nhíu mày, mắt mơ màng nhìn kẻ đang ở trước mặt mình cười điên dại

- Hoàng Yến cô cũng có ngày hôm nay, sao vệ sĩ của cô đâu hết cả rồi, đâu rồi một Nguyễn Hoàng Yến cao cao tại thượng coi người như chó – Thẳng tay hắn tát nàng một cái thật mạnh rồi "Hừ" lạnh một cái – Đêm nay còn dài tôi sẽ bắt cô phục vụ con chó này một cách khoái lạc

Nàng giãy dụa vô ích, hai tay bị xiết chặt sau đó liền bị anh dùng dây nịt cột lại, đau đớn khôn nguôi, nàng hối hận vì lúc trước không nghe lời cô cảnh báo để hôm nay xảy ra kết cục này, nước mắt vì thế mà chảy dài.

Bây giờ hắn chẳng khác gì một kẻ cầm thú xé toạc mảnh áo che thân trên người nàng, thân thể trắng nõn không tì vết bại lộ trước mặt, càng khiến hắn nổi thêm thú tính chồm lấy nàng mà hôn tới tấp, những nói bị hắn hôn qua đều để lại dấu đỏ đáng sợ.

Nàng liên tục giãy dụa chống cự, bị hắn tát cho mấy bạt tai thì liền ngất lịm đi, mặt cho số phận của mình, giờ đây trong đầu nàng chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất là cô mà thôi, miệng lắp bắp gọi tên cô " Phương Anh, Phương Anh"

Hắn cởi bỏ những thứ cản trở trên người mình xuống để tiện bề hành sự nhưng lớp áo vừa rớt xuống đã liền bị cô dùng một cước đá văng qua một bên. Bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng hắn đau điếng ôm lấy bụng mình, nhân cơ hội này cô vội tháo bỏ dây nịt trên tay nàng, cởi bỏ lớp áo khoác trên người choàng lên che đi thân thể đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng mà ôm vào lòng bế đi

- Hoàng Yến, đừng lo có tôi đây rồi

Mọi người sẽ thắc mắc vì sao Jun lại xuất hiện ở đây, hôm nay cô cùng bác của mình tham gia một bữa tiệc trong khách sạn này lúc ra về thì bắt gặp cảnh nàng đang say rượu bị người của Tuấn Anh đưa lên lầu, lúc đó thật tâm cô nghĩ đây không phải chuyện của mình, nàng cũng từng nói cô chỉ là vệ sĩ không có quyền xen vào đời tư của nàng hơn nữa bây giờ cô càng không phải vệ sĩ. Lòng cứng rắn bước đi vài bước thì liền lập tức quay trở lại nhưng bọn họ đã đưa nàng vào thang máy, nhìn bảng hiển thị biết được lầu mà bọn họ đến. Cô liền ấn thang máy đi lên, chạy dọc theo hành lang cô thấy có vài tên đang đứng canh cửa đằng trước đoán là phòng đó, liền xông đến vung quyền đấm bọn họ ngất xỉu, dùng thẻ mở khoá phòng, chứng kiến cảnh tượng thú tính đồϊ ҍạϊ kia.

Tuấn Anh lòng đầy căm tức nhưng bị đá quá đau vốn không gượng dậy nổi, ánh mắt sắc lẹm như muốn gϊếŧ chết cô

- Vũ Phương Anh, Nguyễn Hoàng Yến tôi nhất định sẽ không tha cho hai cô đâu

Jun đặt nàng lên xe của mình, hướng thẳng biệt thự Nguyễn Gia mà lái, cô dù không còn là vệ sĩ nhưng ra vào nhà không phải là khó khăn gì nhất là khi đưa cô chủ của họ trở về

Đậu xe ở ngoài sân, cô hai tay ôm nàng bế thẳng lên lầu, vừa đi vừa lắc đầu ra hiệu cho gia nhân trong nhà không được phát ra tiếng động tránh làm nàng thức giấc. Dù không biết là loại chuyện gì nhưng họ hiểu được cô chủ họ vừa trải qua chuyện gì đó rất nghiêm trọng giờ đây tuyệt đối không được gây ra tiếng ồn.

Đặt nhẹ Hoàng Yến xuống giường, nhè nhẹ bước vào phòng giặt một khăn sạch cùng mang một thau nước ấm ra ngoài, nhẹ nhàng lau người nàng từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, sau đó dùng thuốc bôi vào những vết thương trên cổ tay, cánh tay, mặt và trên cổ

Cô thẩm trách bản thân mình lúc đó nhu nhược thiếu quyết đoán nếu cô nhanh chân một chút thì Hoàng Yến đã không ra nông nỗi này, cũng may là cô lúc cô đến hắn vẫn chưa kịp làm gì nàng, nếu không thực sự cô sẽ ân hận cả đời

Lấy một bộ đồ thoải mái nhất mặc vào cho nàng, tránh nàng bị cảm lạnh, sau đó cũng rời đi. Hoàng Yến đang ngủ thì giật mình thức giấc trán toát đầy mồ hôi lạnh, bất giác nhìn quanh một vòng mới nhận ra đây là phòng mình, thầm nghĩ đêm qua chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém, nhưng khi nhìn lại vết thương ở cổ tay thì mới biết nó không phải mộng mà là thực. Nghĩ đến đây toàn thân nàng run lẫy bẫy, cả thân người co rúm lại hai tay ôm lấy đầu gối mà nép vào một góc giường.

Người làm theo lời dặn của cô đợi đến sáng hôm sau mang một ít cháo nóng cùng ít sữa ấm cho nàng ăn, vừa bước vào đã thấy nàng đang điên cuồng la hét, cào cấu bản thân thì không khỏi hoảng loạn tay buông xuống những đang cầm trên tay mà vào giữ lấy nàng

- Cô chủ , cô chủ, cô sao vậy?

- AAA, tránh ra, tránh ra

Tiếng thét thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự người làm vì thế đổ dồn về phía phòng nàng mà tới, cố gắng làm cho nàng an tĩnh trở lại, một hồi vật lộn thì áo khoác hôm qua cô đắp cho nàng rớt xuống đất. Nàng nhìn nó thì như nhớ ra trong lúc mơ màng đã thấy cô, còn giọng nói êm dịu ấm áp kia.

- Cái áo khoác

- Áo khoác?

Giờ đây mọi người mới chú ý đến chiếc áo khoác nằm dưới đất kia, như chợt nhớ ra gì đó một gia nhân liền thốt lên

- Là áo của cô Phương Anh, hôm qua là cô ấy đưa cô chủ về

- Cô ấy đưa tôi về? – Hoàng Yến như không tin vào tai mình hỏi lại lần nữa

- Dạ đúng vậy ah, cô ấy còn bên cạnh chăm sóc cô chủ cả đêm, gần sáng mới rời đi, cháo và sữa cùng là do cô ấy chuẩn bị bảo là khi cô tỉnh dậy nhất định sẽ đói bảo mang vào cho cô chủ dùng

Nàng hơi nhíu nhíu mày cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, hình như trước khi nàng thật sự ngất đi, cô đã xuất hiện và cứu nàng đi, mơ mơ màng màng vẫn thấy cô bên cạnh nhẹ nhàng ân cần không khỏi ấm lòng mà cười, người vùng dậy rời khỏi giường

- Phương Anh, cô ấy đâu rồi?

- Dạ đã đi rồi ah

- Sao không giữ lại?

Cả đám gia nhân chỉ im lặng không ai dám đáp lời, nói sao cũng là sai. Nàng cúi người nhặt chiếc áo khoác lên, mùi hương của cô vẫn còn vương lại trên đó, nhàn nhạt của sữa khiến nàng không khỏi an lòng.

- Mang cháo và sữa lên đây đi

- Hả?

- Cháo và sữa

- Dạ vâng

Toàn bộ gia nhân lập tức chạy đi mang thức ăn lên cho nàng, sau khi đã lót dạ nàng vội gọi cho cô nhưng vẫn như lúc trước chỉ có tiếng Tổng Đài chán ngắt đáp lại nàng. Nàng giờ đây mới thật sự nhận ra bản thân mình không hề biết chút gì về cô cả ngoài trừ việc cô là một vệ sĩ, ba mẹ đã mất. Cô hoàn toàn như bốc hơi khỏi thế giới của nàng, làm sao nàng có thể tìm thấy cô đây