Chương 6

Vì luôn ở bên cạnh Hoàng Yến nên Jun thật sự rất bận, mỗi khi Kiều Trinh gọi điện cho cô, cô cũng trả lời vọn vẻn vài ba câu rồi lại bảo "Bận" mà cúp máy, dù cuộc hội thoại ngắn ngủi nhỏ vẫn dễ dàng nghe được tiếng nàng gọi cô trong đó, khiến tâm tình nhỏ mấy hôm nay cực kỳ không tốt, nằm trên giường vò đầu bức tóc suy nghĩ làm cách nào để cô chú ý đến mình.

Đến đây nhỏ sực nhớ ra, từ nhỏ đến lớn chỉ cần hể mình bị bệnh, bị thương thì nhất định cô sẽ luôn kề cận chăm sóc bất kể thế nào. Diệu kế vừa ra nhỏ không khỏi mà cười vui sướиɠ, mà để Jun ở cạnh mình lâu nhất có thể thì phải chọn biện pháp mạnh. Kiều Trinh bước đến cầu thang hít một hơi mạnh xoay người mà tự té xuống dưới, thân người vừa đáp xuống, chân liền đập mạnh mà kêu lên một tiếng "Rắc", nhỏ không khỏi đau mà thất thanh la lên "A". Vệ sĩ cùng gia nhân trong nhà thấy vậy liền vội chạy đến đỡ, còn nhanh chóng đưa nhỏ đến bệnh viện nhưng nhỏ một mực càn quấy, ngang bướng không chịu để bác sĩ chữa trị hay đυ.ng vào người. Ba của nhỏ, Hạ Toàn chau mày vì con gái của mình, dù ông đã dùng mọi cách dỗ dành cũng điều là vô phương

- Rốt cuộc con muốn sao mới chịu để bác sĩ kiểm tra vết thương? – Chỉ cần nghe đến đây nhỏ liền vui mừng ra điều kiện

- Ba gọi cho chị Phương Anh đến đây con nhất định sẽ để bác sĩ chữa trị

Ông thở dài một cái, đúng là không còn cách nào khác chỉ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của đứa cháu gái yêu kia mà thôi, ông lấy điện thoại ra gọi cho cô

- Alo cậu gọi con

- Phương Anh

- Dạ. Sao vậy ah?

- Không biết bây giờ con có thể đến đây được không?

- Cậu có chuyện gì sao?

- Không phải cậu là đứa con gái không biết phải trái kia của cậu

- Kiều Trinh lại làm loạn gì hả cậu?

- Nó té từ cầu thang xuống, bị thương nhưng nhất quyết một hai không để cho bác sĩ đυ.ng vào người còn nói nếu con không đến sẽ không chữa trị. Cậu biết con đang làm việc nhưng con có thể bớt chút thời gian sang gặp nó có được không?

- Chuyện này – Cô nhíu mày, ngẫm một lát, nhìn nàng một cái rồi trả lời – Con sẽ qua đó ngay, cậu gửi con địa chỉ bệnh viện

- Uhm, cảm ơn con

Kiều Trinh nằm trên giường bệnh loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của ba mình và Jun cũng biết là cô đã đồng ý thì trong lòng vui sướиɠ khôn cùng, miệng tủm tỉm cười một mình

Jun tắt điện thoại liền nhắn tin cho người của mình - "Lát nữa đến đón cô chủ, nhớ tới sớm, mang theo áo khoác cho cô ấy" – rồi xoay qua nói chuyện với nàng

- Hoàng Yến

- Hả?

- Tôi có việc gấp cần xử lý phải đi ngay có thể sẽ nghỉ vài ngày, tôi đã cho người đến đón cô rồi. Yên tâm

Nói xong không đợi nàng cho phép liền vội rời đi, Kiều Trinh là em họ bên ngoại của cô, cô vs nhỏ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cô thương nhỏ như em gái của mình, luôn săn sóc yêu chiều, nghe tin nhỏ bị té tâm thân cô cũng cực bấn loạn dù không phải đây là lần đầu, trong lòng thầm mắng "Con nhỏ này cũng là quá hiếu động". Hoàng Yến nhìn theo bóng lưng cô mà âm trầm khó chịu, lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an gì đó mà chính nàng cũng không thể lý giải được. Cô đi rồi nàng cũng không tập trung học được nên đi quanh quanh trường hóng gió cùng Trịnh Thảo đợi người đến rước.

Nhận được địa chỉ bệnh viện ông Hạ Toàn gửi cho mình cô cứ thế mà theo hướng đó mà chạy mất hơn 15p thì đến nơi, cô đậu xe vào bãi hướng phòng bệnh của nhỏ mà đi, chưa tới nơi đã nghe tiếng Kiều Trinh la hét bên trong mà cô không khỏi ngán ngẫm lắc đầu, bước đi nhanh hơn mở cửa vào

- Kiều Trinh, em náo loạn đủ chưa? Nằm im đi

Vừa nhìn thấy cô, nhỏ liền ngoan ngoãn nằm yên trên giường, không còn la hét, quậy phá

- Haizz, Phương Anh chỉ có con là có cách với nó, cậu là ba nhưng hoàn toàn bó tay

- Cậu về đi, ở đây có con là được rồi?

- Vậy giao lại cho con

- Dạ

Hạ Toàn yên tâm giao phó con gái mình lại cho Jun mà rời đi, cô nhíu mày lại gần giường bệnh, nhìn từ trên xuống dưới nhỏ một lần đánh giá, bị thương khá nhiều nhưng là vết thương ngoài da không có gì trầm trọng, chỉ duy vết thương ở chân có chút nghiêm trọng thì mọi chuyện điều ổn

- Bác sĩ kiểm tra chân của cô ấy

Tuy nhận được lệnh nhưng các bác sĩ không dám manh động lúc này chỉ lại gần liền bị nhỏ đánh cho thừa sống thiếu chết hiểu được suy nghĩ của bọn họ, cô liền lên tiếng trấn an

- Yên tâm xử lý đi, có tôi ở đây nó sẽ không hồ náo đâu

Vừa nói vừa lườm nhỏ một cái đầy uy lực, bất giác Kiều Trinh đành nằm im chịu trận để bác sĩ kiểm tra một lần, đúng như cô dự doán ngoại trừ vết thương ở chân có chút nặng ra còn lại hoàn toàn chỉ là bị thương ngoài da không chút bận tâm.

Sau khi được băng bó kỹ lưỡng cố định bằng một sợi dây lên cao để tránh va chạm, tất cả cũng di chuyển chỉ còn cô và nhỏ ở trong phòng.

Cô từ tốn ngồi xuống bên cạnh thở dài mà nói

- Em cũng đã 22 tuổi đầu rồi, cũng không còn nhỏ dại sao cứ để bản thân bị thương hoài vậy

"Em còn không phải vì chị sao? Nếu không vì chị em có cần để bản thân hy sinh đến thế này, chân băng bó muốn đi cũng không đi được" – Lòng thầm phản kháng nhưng những lời này là không thể nói ra khỏi miệng, không thể để cô biết nhỏ vì muốn gặp cô mà tự hạ thủ với bản thân mình, tính kế đến vậy, lại không thể nói ra là nhỏ yêu cô, người như cô nhất định sẽ không tiếp nhận, hơn nữa đối cô trong mắt cô, Kiều Trinh vĩnh viễn chỉ là một đứa em mà thôi. Nhỏ chính là vừa hận vừa yêu thân phận này của mình, vì nhờ nó mà cô đặc biệt chú ý đến nhỏ, yêu thương chăm sóc nhỏ, bên cạnh nhỏ nhưng cũng vì nó mà nhỏ mãi mãi không thể nào đến được với cô, nhiều đêm nhỏ đã phải dằn vặt biết bao.

Jun đi là đi đến mấy ngày không về, cô luôn ở cạnh Kiều Trinh không rời, mỗi ngày điều hầm những món ăn lợi cho vết thương của nhỏ, không quá 10 ngày thì chân đã lành hoàn toàn. Nhỏ là hận tại sao chân mình lại nhanh lành như vậy, chỉ muốn dùng gì đó khiến nó nặng thêm nhưng vốn dĩ một chút cơ hội nhỏ cũng không thể có, cô luôn kề cận quan sát.

Đợi đến khi nhỏ xuất viện thì cô liền quay về biệt thự Nguyễn Gia, trước khi đi cũng không quên nhẹ giọng cảnh cáo nhỏ

- Chị không cần biết vì bất cứ lý do gì nếu em còn bị thương hay bị gì một lần nữa thì đừng mong chị đến thăm em. Em hiểu chị muốn nói gì rồi đó?

Kiều Trinh bị nói trúng tim đen thì chột dạ không khỏi nuốt khan một cái mà nhìn cô nhỏ giọng đáp

- Em biết rồi

Suốt 10 ngày cô bên cạnh săn sóc Kiều Trinh, Hoàng Yến không gặp được cô thật sự nhớ đến phát bệnh, cô dường như trở thành thói quen của nàng, mở mắt là thấy cô, ăn cơm cùng cô, tập thể dục cùng cô, đi học cùng cô, mọi thứ thật quá quen thuộc giờ không có khiến người ta khó chịu khôn cùng.

Nàng mấy lần nhắn tin cho cô nhưng hoàn toàn không có tin nhắn hồi âm, gọi điện thoại thì lại là một người khác bắt máy, trong lòng của đại tiểu thư Nguyễn Gia này thực sự ức chế đến đỉnh điểm nên vì thể vừa thấy người kia xuất hiện trước mặt mình chính là ghét bỏ vô cùng, vội vội vàng vàng quay lưng bỏ đi

Jun thập phần khó hiểu mình suốt những ngày qua đâu có gặp nàng, sao lại có thể gây ra gì đắc tội được chứ, cũng liền chạy theo nắm lấy tay nàng

- Nè cô sao vậy? Tôi làm gì cô giận ah?

- Cô làm gì thì cô tự biết sao còn hỏi tôi – Gạt phăng tay cô ra khỏi tay mình

- Không phải vì chuyện hôm trước chưa được sự đồng ý của cô mà rời khỏi chứ. Tôi cũng đã cho người đến đón

Chính nàng còn không hiểu mình vì điều gì mà khó chịu mà bực mình thì làm sao mà trả lời được cô đây, đúng lúc này thì điện thoại nàng reo lên trên màn hình hiển thị cái tên "Tuấn Anh", nàng không nhanh không chậm bắt máy

- Alo

- Yến, cuối cùng em cũng nghe máy rồi. Anh nhớ em quá đi

- Có gì không?

- Tối nay đến Bar cũ chơi đi

- Uhm được thôi

Anh vừa nghe nàng nhận lời thì không khỏi nhếch mép cười

- Vậy tối nay 10h nha

Không trả lời nàng cũng liền tắt máy, giọng nói của người kia khiến nàng thập phần không ưa nổi

Jun đứng ngay đó cuộc nói chuyện kia tất cả lọc vào tai cô, biết được người gọi là ai khiến cô khỏi nhíu mày

- Yến không phải cô đã đáp ứng với tôi sẽ không tham dự những cuộc chơi đêm cũng sẽ không qua lại với hạng người kia

- Hạng người kia là hạng người gì? Đó là bạn của tôi cô nên nói chuyện cẩn trọng. Hơn nữa cô lấy quyền gì mà xen vào chuyện đời tư của tôi, chẳng qua cũng chỉ là một vệ sĩ do ba tôi mướn về, biết thân biết phận một chút đi

Nói xong liến thẳng tay đẩy cô té thẳng xuống hồ bơi rồi quay người bước đi, cô khó thở dãy giụa, ôm lấy cổ mình cảm tưởng như bị ai đó bóp nghẹt, từ từ ngất lịm đi, người càng ngày càng chìm dần xuống đáy hồ. Trong mơ màng trước mắt cô là hình ảnh ba và mẹ cô đang hiện ra, cô đưa tay lên, miệng mỉm cười

- Ba, mẹ con gái đến với hai người đây

Hoàng Yến ngồi ở một góc đợi gần 10p mãi không thấy cô lên thì trong lòng đầy hoảng sợ chạy vội đến bên hồ

- Nè đừng đùa nữa, nước ở đây thấp lắm đừng có mà giở trò. Nè Phương Anh, Phương Anh

Mãi không thấy chút dấu hiệu lại từ cô, nàng mới hoảng hốt nhảy xuống cứu cô lên, người cô lạnh ngắt đị doạ nàng mặt không còn chút máu

Hai tay xoa lấy hai bàn tay cô truyền hơi ấm cho cô, sau đó xoa ấn tim, hô hấp nhân tạo, nàng sợ khóc thành tiếng miệng liên tục gọi tên cô

- Phương Anh, Phương Anh cô tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà Phương Anh

Cô một lúc sau thì phịch nước ra ngoài, mắt vừa mở ra liền thấy chính là nàng, người vừa gợi dậy ký ức chôn sâu bao năm của cô sông dậy, người vừa suýt chút nước thì hại chết mình.

Ánh mắt cô lạnh lùng, băng giá, hất ngã nàng ra một bên mà đứng dậy trở về phòng mình

Hoàng Yến lúc nãy chỉ vì hơi tức giận mới thẳng tay một cái đẩy ngã cô xuống hồ, cũng hoàn toàn không nghĩ cô là không biết bơi, hơn nữa hồ nước này rất cạn chỉ cần đứng thẳng dậy với một người lớn trưởng thành hoàn toàn không có vần đế gì cả, không ngờ lại suýt nữa hại chết cô. Lúc nãy khi nhìn vào mắt của cô, nàng không thể nhận ra là sự ấm áp trước đây với nàng, tận trong đáy mắt hoàn toàn lạnh tanh không chút lưu tình

Cô sau khi thay quần áo khác liền thu xếp hành lý cũng không quên viết lại một lá thư cùng tấm chi phiếu đặt lại trên bàn trước khi rời đi

Jun vừa đến cửa chính đã bắt gặp nàng đứng chắn ở giữa

- Cô đi đâu vậy?

- Tôi đi đâu cũng không liên quan đến cô, giữa chúng ta chỉ là hợp đồng, lúc nãy tôi đã gọi cho ba của cô huỷ bỏ nó rồi, tiền bồi thường cũng đã đền. Phiền cô tránh ra

Vừa nhận được điện thoại của Jun ông Vũ Hải liền tức giận không thôi, ông không có con, cô chẳng khác gì con gái thân sinh bảo bối trên tay ông. Em trai cùng em dâu vì cứu cô lúc đi chơi ở suối nên mới qua đời, từ đó để lại di chứng tâm lý cho cô, cô đặc biệt ám ảnh với những nơi có nước, bình thường tắm cũng chỉ tắm vòi không hề dùng bồn, lúc nhỏ còn bị trầm cảm phải mất nhiều năm mới chữa được, không ngờ chỉ vì một vụ làm ăn nhỏ lại khiến cô nhớ lại chuyện cũ. Thương xót cháu gái không tiếc bỏ ra gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng lập tức đích thân đến đón cô về. Vũ Hải một thân ảnh vest đen chạy vội lại ôm lấy cô, tay cầm lấy vali trên tay cô đưa cho người làm

- Nguyễn Tiểu Thư, hợp đồng đã huỷ, tiền bồi thường cũng đã đền, xin cô tránh ra một bên để cho cháu tôi đi

Hoàng Yến giờ đây không biết nói gì, cũng không dám nhìn vào mắt cô cái nhìn của cô đối với nàng là lạnh đến tâm can khiến nàng run sợ, chỉ biết nép mình qua một bên nhường đường cho họ

Jun cùng Vũ Hải rời đi, đoàn vệ sĩ trong nhà cũng theo đó mà rời khỏi, nếu như trước đây nàng mong điều này đến thế nào, nhất định sẽ vì nó mà tổ chức ăn mừng 3 ngày 3 đêm nhưng mà giờ đây trong lòng nàng cực kỳ trống vắng, khó chịu khôn cùng

"Hoàng Yến mày được tự do rồi sẽ không ai quản mày nữa, tại sao lòng lại quặn đau như vậy"