Chương 5

Hoàng Yến và Jun duy trì tư thế một hồi lâu đến khi một người cất tiếng gọi cô trong đó có chút xen lẫn sự khó chịu và đầy tức giận

- Phương Anh

Kiều Trinh dằn tay cô ra khỏi người nàng, tay kia nắm thành quyền vì giận mà gân xanh nổi cả lên. Cô buông nàng ra xoay người hướng đối diện nguòi kia

- Kiều Trinh

- Chị nói với em là chị bận việc, vậy ra việc bận của chị là ở đây tình tứ với người khác sao?

Hoàng Yến nhíu mày khó chịu với người vừa ở đâu xuất hiện kia, "Mình rõ ràng có tên có họ vậy mà cô ta cứ chỉ trỏ rồi thái độ như thể mình vừa giật mất người yêu của cô ta không bằng" "Khoan người yêu" - Nghiêng đầu nhìn cô rồi nhìn cô ta - "Chẳng lẽ Phương Anh là người yêu cô ta sao?" "Không phải vô phước vậy chứ"

- Chị đang làm việc?

- Nếu đang làm việc vậy sao chị lại xuất hiện ở trường hơn nữa lại cùng cô ta, còn đứng đây ôm ấp nhau, giải thích đi

- Đây là Hoàng Yến, thân chủ mới của chị, cô ấy là học sinh ở đây và lúc nãy cô ấy khóc chị chỉ muốn an ủi cô ấy một chút mà thôi. Giải thích như vậy em hài lòng rồi chứ

Kiều Trinh cười mỉm vui sướиɠ ôm lấy tay cô

- Hài lòng, người ta thấy chị ôm người khác nên lòng có chút không vui thôi mà

Cô xoay vai rút tay mình ra khỏi người nhỏ, chân bước lui lại vài bước về phía nàng giữ chút khoảng cách cùng nhỏ

- Em vào lớp đi, không phải em có tiết sao?

- Nhưng??

Nhỏ vốn biết tính cô không thích bị làm phiền khi đang làm việc, hơn nữa cô cực kỳ chán ghét người không tập trung vào việc học. Nhỏ chính là không muốn làm trái ý của cô cũng không thể để cô ghét, hơi thở dài cau mày bất đắc dĩ mà rời khỏi.

Người ta thường bảo "Phúc bất trùng lai hoạ vô đơn chí" trong lúc này đây cũng có chút đúng đúng, Kiều Trinh vừa đi chưa được bao lâu thì Tuấn Anh lại đến

- Hoàng Yến, em đừng nói với anh là em nhớ anh mà đến trường thăm anh đó nha

Anh ta lấy tay sờ vào má nàng, tay vừa chạm tới liền bị nàng thẳng tay đánh vào khiến anh ta đau mà rút tay lại. Không cần nói anh ta bẽ mặt đến mức nào rồi, nàng không hề để cho anh chút sĩ diện nào công khai làm mất mặt anh giữa đám đông, cục tức này dễ gì anh nuốt trôi

- Hoàng Yến, cô được lắm. Đi tụi bây

- Cô làm vậy không sợ hắn ta trở mặt sao?

- Tôi không quan tâm, tôi đâu có coi trọng hắn

Cô có chút e ngại với anh ta "Tính cách anh ta là người có vẻ thù dai, hôm qua cũng đã thấy hắn không phải dạng thiện nam tín nữ gì, Hoàng Yến lại năm lần bảy lượt không nể mặt hắn nhất định hắn ta sẽ không để cho cô ấy yên"

Những ngày sau đó cô vì lo cho nàng, chính là một bước không rời luôn bên cạnh nàng, ngay việc có hẹn cùng ông Vũ Hải cũng không chút nghi ngại mà từ chối.

- Sao cứ đi theo tôi hoài vậy?

- Ba cô mướn tôi về là làm vệ sĩ cho cô tất nhiên là nữa bước không rời rồi

- Nhưng cũng không cần phải theo tôi vào cả phòng tắm chứ

Nhận ra có chút không phải phép Jun liền ngượng ngùng rời khỏi phòng tắm ở ngoài chờ nàng, đợi đến khi nàng trở ra mới quay về phòng mình

- Cũng trễ rồi, cô ngủ đi

- Nè, Phương Anh - Cô xoay lui nhìn nàng

- Có chuyện gì?

- Không có gì, cô về phòng ngủ đi

- Uhm.

Hoàng Yến nằm trên giường trằn trọc qua lại một hồi lâu tay cầm lấy điện thoại cứ soạn tin rồi xoá tin hơn 15p mới nhắm mắt bấm gửi đi

- Hoàng Yến: Phương Anh, cô ngủ chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi thì liền hồi hận chỉ muốn thu hồi ngay lập tức "Chết rồi giờ sao, thu hồi lại được không đây"

Đang tìm cách để xoá đi tin nhắn vừa rồi thì cô lại trả lời lại

- Phương Anh: Chưa, có gì ah?

Nàng có chút bối rối không biết làm sao trả lời cô, Phương Anh không chút hối thúc mà kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp lại

- Hoàng Yến: Tôi không ngủ được

Tin nhắn vừa hiện lên màn hình không mở ra xem, cô liền quăng qua một bên mở cửa phòng đi ra ngoài, nàng mãi không thấy cô không trả lời thì hơi sầu não "Chắc là đợi lâu quá nên ngủ rồi", tắt màn hình để qua một bên cố gắng tập trung để đi vào giấc ngủ

Đang định nhắm mắt lại thì thấy cô đang đứng cười vẫy vẫy tay trước cửa sổ phòng mình, nàng lập tức mở mền ra bước đến mở cửa cho cô vào

- Tôi tưởng cô ngủ rồi

- Hả? - Cô ngơ ngác nhìn nàng rồi như hiểu ra thì "À" lên một tiếng - Cô bảo không ngủ được nên tôi vội đi xuống pha ly sữa cho cô quên mất không Reply lại. Nè uống đi - Đưa ly sữa nóng trên tay mình đưa cho nàng

Hoàng Yến cầm lấy ly sữa từ cô vừa uống vừa tủm tỉm cười

- Ra ngoài ban công hóng gió một lát không, sẽ dễ ngủ hơn đó

Nàng gật đầu thay cho sự đồng ý, cô đi trước nàng cũng theo sau, cả hai tựa vào thành ban công ngước lên nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao

- Đi chơi đêm nhiều quá nên giờ không ngủ được sao?

Nàng lắc đầu lia lịa, mặt có chút hơi đỏ lên vì xấu hổ "Chẳng lẽ người ta lại nói là vì nhớ cô mà không ngủ được sao". Cô thấy nàng như vậy lại nghĩ là mình đã nói đúng nguyên nhân

- Buổi sáng dậy sớm một chút theo tôi đi tập thể dục rồi đến trường, buổi tối sẽ ngủ ngon hơn không phải nghĩ đến việc đi chơi đêm nữa

"Đã bảo không phải nguyên nhân đó rồi mà, người gì đâu người khác thích mà không chút cảm nhận gì"

Nàng đẩy ly sữa vào lại tay cô vào phòng đóng cửa lại, cô nhíu mày nhìn theo đầy khó hiểu

"Mình nói gì sai sao?"

Từ ngày Jun trở thành vệ sĩ riêng của nàng, Yến thật là dù muốn thức dậy muộn cũng không có chút cơ hội, cô sáng nào cũng thật sớm kiên nhẫn gọi nàng mỗi sớm, nàng hài lòng hay không hài lòng cũng đành rời khỏi giường mà thôi.

Lúc trước thời gian của nàng là quá nhanh, đêm ăn chơi ngày ngủ chỉ có vài tiếng là qua, giờ lại khác một ngày đối với nàng là quá dài, đành theo cô làm đủ hết việc này đến việc khác, tập thể dục, nấu ăn, đến trường,..

Hôm nay là sau những ngày dài nàng quay trở lại trường để học, vừa bước chân khỏi xe một cảnh tưởng không thể nghỉ đến một đám đông con gái con trai vây lấy cô, đẩy nàng ra ngoài

"Gì vậy?" - Nàng nhíu nhíu mày khó chịu

- Hội trưởng, hội trưởng đi học lại rồi sao?

- Nhờ chị quá đi

- Chị ơi cho em xin chữ ký

- ....

Jun khó khăn lắm mới thoát khỏi đám đông, mồ hôi lấm tấm đầy trán chạy vội đi tìm nàng, mất một quãng thấy nàng đang đứng dựa mình vào gốc cây để tránh nắng

- May quá cô đây rồi

- Cô làm vệ sĩ kiểu gì vậy? Sao có thể rời khỏi tôi nếu tôi gặp chuyện gì thì sao?

- Xin lỗi là lỗi của tôi – Jun cúi đầu một góc 45 với nàng

Nhìn hành động của cô, Yến nghĩ mình cũng hơi quá lời, cũng không phải do cô muốn vậy chỉ là không hiểu vì sao lúc nãy thấy cảnh vừa rồi khiến nàng có chút khó chịu nói ra những lời trái lòng mình

- Thôi bỏ đi, vào học thôi

Cũng chẳng khác lúc nãy là bao, cô và nàng vừa xuất hiện ở cửa lớp mọi người đã trầm trồ bàn tán, nói về nàng chỉ 1,2 mà nói về cô thì 8,9. Nàng thật không hiểu cô ở trường nổi tiếng như vậy tại sao trước giờ bản thân nàng lại chưa một lần nghe đến, ngay cả bạn nàng còn biết vậy mà nàng lại không.

- Yến từ bao giờ mà mày lại chơi thân với cả Hội Trưởng trường vậy?

- Hội Trưởng? – Nàng nhíu mày một cái nhìn nhỏ bạn rồi xoay qua nhìn cô – Phương Anh sao?

- Uhm nổi tiếng lắm đó mày, đẹp, học giỏi, thể thao xuất xắc, hơn nữa chơi đàn cực hay, không biết bao nhiêu là trai lẫn gái trong trường say mê chị ấy – Khuôn mặt phấn khích ánh mắt mơ màng

- Đừng nói với tao là trong đó có luôn cả mày nha

- Hì hì thì tao là fan nhỏ trong đó, nhà tao sưu tầm biết bao nhiêu là ảnh của chị ấy, giờ mới được thấy gần như vậy thật muốn bắt tay xin chữ ký

Jun cách đó không xa bước đến đưa nước cho nàng

- Trời nóng uống chút nước bổ sung đi

Nàng không nói gì chỉ gật đầu cầm lấy chai nước cô đưa cho mình, vừa uống vừa lườm nhỏ bạn thân cạnh bên cực kỳ háo sắc đang chống cằm ngắm Jun

- Em là Trịnh Thảo đúng không, 3 năm trước có tham gia biểu diễn ca nhạc chung với chị

- Dạ đúng rồi chị còn nhớ em sao? Ôi hạnh phúc quá đi ah

- Mày có thể cất đi khuôn mặt biếи ŧɦái của mày có được không hả?

- Tao biếи ŧɦái hồi nào?

- Chị có thể cho em xin chữ ký được không chị? Một chữ thôi cũng được

Nhỏ dơ một ngón tay, khuôn mặt cún con năn nỉ cô, Jun gãi đầu cười gượng miễn cưỡng gật đầu ký tặng. Trịnh Thảo ôm lấy nó vào lòng xem như báu vật

"Thật không hiểu nổi mà đi đâu cũng được chào đón"

Jun ngồi xuống bên cạnh cô chăm chú quan sát xung quanh đến khi một vị Giáo Sư gọi tên cô

- Phương Anh

- Dạ vâng

- Em lên giải bài này cho cả lớp xem đi

Cô xoay qua nhìn nàng chờ sự cho phép đợi nàng gật đầu đồng ý mới tiến lên bục giảng, cầm lầy viết trên bàn mà làm, không mất quá lâu cô đã hoàn thành nó

- Bravo – Giáo Sư vỗ tay – Cả lớp chép vào nha, cảm ơn em

- Dạ không có gì ah

- Tôi cứ tưởng sẽ không gặp lại được em nữa chứ

- Nếu rãnh em cũng về trường mà thầy

Jun quay người trở về chỗ của mình theo tràn vỗ tay của mọi người xung quanh điều này khiến cô cực kỳ ái ngại, cô là người thích yên tĩnh không quá thích náo nhiệt, đối với những người vây lấy mình không hoàn bài xích nhưng là không thể thích ứng được.

- Nổi tiếng quá nhỉ? – Yến giọng điệu đầy châm chọc cô

- Nổi tiếng gì cơ chứ thật là?

Cô vì bị trêu mà mặt ửng đỏ cả lên, hai chân mày cau lại vào nhau, lườm nàng một cái