Chương 4

Sáng hôm sau, Jun dậy thật sớm mở cửa phòng ra đón ánh bình minh sớm mai, hít thở chút không khí trong lành buổi sớm, sau đó quay vào phòng thay một bộ đồ thể thao đầy năng động rồi xuống nhà

Vừa gặp cô, người hầu trong nhà liền hơi cúi đầu chào

- Cô Phương Anh

- Mọi người không cần phải cầu kỳ vậy đâu? Gọi Phương Anh là được rồi cũng không cần chào

- Không được đâu ah, ông chủ mắng chết

- Vâng - Cô cười gượng - Ah không biết mọi người có thể chuẩn bị giúp em một ít đồ được không

- Cô Phương Anh, cô cần gì cứ nói

- Có thể luộc giúp em một con gà, nấm và rửa sạch gạo được không

- Cô định nấu cháo ah?

- Đúng vậy

- Vậy để tôi nấu cho cô Phương Anh không cần làm

- Dạ không cần, chị cứ chuẩn bị cho em là được. Em sẽ đích thân nấu

- Vâng ah

Cô hơi cúi đầu chào, chân rời bước ra trước sân nhà, vươn vai làm vài động tác khởi động mình rồi chạy bộ quanh khu nhà vừa chạy cô đánh vài thế boxing, tầm hơn một tiếng mới quay trở về

Tắm rửa sạch sẽ thay bộ quần áo mới cô xuống phòng bếp với những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, cô chỉ cần chế biến, đeo bao tay nhanh chóng sẽ nhỏ từng sớ thịt gà, dùng nước luộc gà để nấu cháo thêm ít nấm rơm vào, vớt sạch lớp mỡ đọng ở trên để nồi cháo thanh không bị ngán. Cô múc nó ra tô xếp thịt gà lên trên, rải thêm ít tiêu để món cháo được thơm ngon.

Đích thân cô mang lên tận phòng cho nàng, Hoàng Yến là người ngủ ngày chơi về đêm nên phòng nàng dùng rèm cửa đặc biệt dày để tránh ánh nắng lọt vào phòng mình. Nàng dường như có chút hơi mất nhận thức giữa ngày và đêm. Cô đặt chén cháo lên bàn, bước lại cửa sổ kéo hết rèm cửa ra, mở cả cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào trong.

Cô vừa kéo rém lập tức ánh nắng chiếu thẳng vào mắt nàng, nàng bị chói mắt mà choàng tỉnh, giọng cáu gắt

- Đứa nào kéo rèm vậy? Đã bảo không được làm phiền tôi ngủ mà

- Dậy rồi sao?

Nghe được giọng nói có chút quen thuộc, nàng liền mở to mắt nhìn rõ người đang đứng ngược hướng ánh nắng kia là ai

- Phương Anh? - Nàng không chắc chắn nên hỏi lại

- Mới ngủ một giấc quên tôi rồi sao?

- Không, cô làm gì ở phòng tôi vào sáng sớm vậy?

- Giờ này mà sớm gì nữa mặt trời sắp đứng bóng rồi kìa. Dậy đi ăn cháo nè

- Cô nấu sao? - Hoàng Yến có chút tò mò

- Uhm - Cô mỉm cười với nàng - Lại ăn đi

Mùi hương của tô cháo thật khiến nàng không thể cưỡng lại, nhanh chân rời khỏi giường mà bước lại thưởng thức, chẳng mấy chút mà nàng đã ăn sạch nó

- Ngon quá đi

- Ngon thì ăn nhiều vào, dưới nhà còn nhiều lắm

- Ngon nhưng ăn nhiều thì ngán đó

Nàng cứ nhìn ngắm cô hoài, đầu nghiêng qua nghiêng lại như suy nghĩ gì đó

- Làm gì nhìn tôi hoài vậy?

- Bóng lưng của cô làm tôi nhớ đến một người. Cô rất giống người đó

- Bóng lưng? Lưng giống, mặt có giống không?

- Tôi chưa thấy mặt bao giờ sao biết được

- Hả??? - Cô nhíu mày nhìn nàng - Kỳ vậy?

- Có gì đâu mà kỳ, người này tôi gặp lúc còn rất nhỏ. Lúc đó tôi bị té bị thương ở chân nên cứ ngồi đó khóc hoài, người đó đã bước đến bên cạnh tôi tặng tôi một cây kẹo dỗ tôi nín khóc, sau đó băng bó vết thương lại cho tôi

- Khoan, cho phép tạm ngưng khúc này, nếu người đó lại gần cô như vậy sao lại không thấy mặt được

- Vì người đó đứng ngược nắng, lúc tôi bình tĩnh lại thì người đó đi mất tiêu rồi chỉ thấy được bóng lưng đằng sau mà thôi và một mùi hương vani nhẹ còn vương lại - Nàng vừa hồi tưởng vừa cười đầy hạnh phúc

- Cô không nói tôi còn tưởng cô kể về người mình yêu đó

- Có đâu. Ở trong trường của tôi cũng có một người có bóng lưng y hệt

- Vậy sao?

- Uhm rất tiếc tôi cũng chưa thấy mặt không biết có phải là người tôi cần tìm hay không?

- Sao cô không điều tra đi biết đâu phải?

- Chẳng lẽ là vẽ cái lưng rồi kêu người ta đi tìm, mà cứ cảm giác không có duyên. Tôi từng bị giật mất giỏ xách, người đó đã đánh tên cướp đó lấy về giúp tôi, khi tôi chạy đến thì người đó cũng đã rời khỏi. Nhiều lần điều là như vậy?

- Tôi không nghĩ cô là người tin vào thứ gọi là duyên phận

Nàng cười nhẹ cho sự ngốc nghếch của mình

- Ah mà sáng nào cô cũng dậy sớm hết sao?

- Tôi không dậy sớm là do cô dậy trễ thôi

- Tôi không có dậy trễ tôi chỉ ngủ ngày thức đêm thôi

- Tôi không có ý định lên giọng dạy dỗ cô hay can thiệp vào cuộc sống của cô nhưng cô sống như vậy sẽ không tốt đâu, hơn nữa cẩn thận với đám bạn của cô nếu mẹ cô còn sống cũng không muốn cô buông thả bản thân mình. Cô thương mẹ mình thì hãy thương chính mình đi, chỉ có vậy thôi

Phương Anh đứng dậy cầm mâm thức ăn rời đi, Hoàng Yến lặng người đi nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất sau cánh cửa kia

- Mẹ con phải làm sao đây?

Nàng cứ ngồi thẩn thờ như vậy mãi đến gần trưa mới ròi khỏi phòng, lâu lắm rồi nàng mới thức dậy vào giờ này, ban ngày thời gian là quá dài đối với nàng, thở dài suy nghĩ cũng không biết làm gì đành đi kiếm cô

- Phương Anh, đang làm gì vậy?

- Làm bánh phô mai. Muốn ăn không?

- Muốn - Nghe có vẻ hấp dẫn nàng liền gật đầu đồng ý

- Nghe câu này chưa "Muốn ăn thì phải lăn vào bếp" vậy thì lăn vào đây

- Tôi không biết làm

- Học là biết thôi, không ai sinh ra cái gì cũng biết làm cũng giỏi. Nào nhanh

Nàng như con cún con chạy lại kế bên cô

- Vậy tôi làm gì?

- Đơn giản thôi tách trứng

- Như thế nào?

- Tôi chỉ cô nha

Cô vòng ra đứng sau lưng nàng, hai tay nắm lấy tay nàng cầm quả trứng lên, vừa nói vừa thực hiện động tác

- Cầm quả trứng đập vào thành bàn, tách hai bên vỏ trứng ra, sau đó nghiêng lòng đỏ qua một bên, cứ đưa nó qua lại vài lần đến khi sạch lòng trắng thì bỏ nó vào cái tô kia. Vậy thôi dễ mà đúng không?

Nàng hậu đậu vô cùng đập không biết nát bao nhiêu quả trứng cuối cùng mới tách được một cái thành công, thì đã vui sướиɠ nhảy cẩng lên như trẻ con. Jun từng chút từng chút hướng dẫn nàng hoàn thành chiếc bánh, cô xoay qua nhìn nàng mà cười vì trên mũi nàng còn dính chút bột bánh chẳng khác gì một con mèo

- Cười gì vậy? - Nàng nhíu mày nhìn cô

- Nhìn mặt cô đi rồi hỏi

Nàng dùng điện thoại làm gương soi lấy mặt mình "Ra là cười mình vì cái này, được thôi", tay nàng phủ lấy đầy bột đập thẳng vào mặt cô khiến mặt cô toàn bột là bột phủ trẳng cả 2 hàng lông mày

- Sao còn cười được nữa không?

- Hừm

Cô cũng không vừa hai tay cũng phủ đầy bột cũng ịn vào mặt nàng, nàng cũng lấy bột ném về phía cô, cả hai dí nhau chạy quanh phòng bếp, cuối cùng bãi chiến trường còn sót lại chính là cả phòng đều là bột, dấu chân của cả hai và tiếng cười từ cô và nàng. Người làm nhìn thấy cô chủ mình vui cũng vì thế mà vui lây, đã lâu lắm rồi từ khi bà chủ cuả họ qua đời họ mới thấy nàng cười một cách sảng khoái như vậy

Trong khi người làm thu dọn bãi chiến trường kia thì cô cùng nàng thưởng thức thành quả của cả hai làm ra, nàng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon

- Ngon quá đi mà nó không giống vị với mấy loại bánh tôi từng ăn

- Món này tôi có thay đổi một chút nên hơi khác

- Cô làm bánh ngon như vậy nếu mở tiệm bán chắc đắt khách lắm

- Hì hì đó là mơ ước của tôi, sau này tôi sẽ mở một tiệm cho riêng mình

- Ủa vậy sao cô không mở đi, lại chạy đi làm bảo vệ

- Tôi đang để dành tiền qua Pháp học chuyên sâu về làm bánh ngọt sau đó mới mở tiệm

- Vậy cô làm bảo vệ để kiếm tiền sao?

- Uhm cũng gần như vậy

- Cô cần bao nhiêu tôi sẽ cho cô mượn - Cô phì vì câu nói của nàng - Sao lại cười, tôi nói thật mà tôi không thiếu tiền cô cần bao nhiêu cứ nói

- Tôi không biết nên cười cô ngây thơ hay cười cô ngốc nghếch

- Khác gì nhau sao? - Nàng thập phần khó hiểu hướng cô mong chờ câu trả lời nhưng cô chỉ im lặng không nói gì

Ông Nguyễn Hoàng vừa từ công ty trở về nhìn thấy đứa con gái hiếm hoi của mình vào giờ này lại thức giấc hơn nữa đang vui cười cùng vệ sĩ mới thật chuyện lạ không thể tin được, ông gọi tên nàng và cô

- Hoàng Yến, Phương Anh

Cô nghe thấy người gọi mình liền hướng theo phía đó mà nhìn, thấy ông Nguyễn Hoàng cô lập tức đứng dậy hơi cúi đầu chào, còn nàng vẫn giữ nguyên tư thế như cũ miệng tắt hẳn nụ cười

- Bác Hoàng

- Cứ tự nhiên đi, xem như người trong nhà con cũng không cần quá câu nệ

- Dạ vâng

- Hoàng Yến sao hôm nay dậy sớm quá vậy con - Ông Nguyễn Hoàng ân cần hỏi han

- Thích thì dậy thôi - Nàng lạnh lùng trả lời ông rồi xoay qua nhìn cô - Dậy sớm chán quá, đi ra ngoài đi chỉ tôi và cô thôi không vệ sĩ khác, mặt đồ bình thường được rồi

Hoàng Yến và Jun quay về phòng chọn cho mình một bộ đồ đơn giản thoải mái rồi rời khỏi nhà, theo yêu cầu của nàng vì chỉ có hai người nên cô sẽ làm tài xế, nàng thì không chịu ngồi sau nên cô đành để nàng ngồi ghế phụ cạnh bên

Cô lái xe rời khỏi nhà cũng không biết đi đâu nên cứ lái khắp nơi, nàng cứ tựa người vào cửa xe để mặc gió thổi bay tóc mình trong vô định

- Cô muốn đi đâu?

- Không biết nữa, đi đâu cũng được

Cô vô tình lái ngang trường của cả hai, nàng nhận ra đây là ngôi trường của mình, liền suy nghĩ dù sao cũng không biết đi đâu vậy đến trường vậy, biết đâu có thể gặp được người kia

- Rẽ vào trường của tôi đi

Cô nghe theo chỉ lệnh liền quay xe hướng trường của hai mà chạy vào, thành thục đưa xe vào bãi đỗ. Hoàng Yến bước xuống xe nhìn ngắm xung quanh một vòng đã lâu lắm rồi nàng không đến đây, ngôi trường này từng là bao mơ ước của nàng mà giờ đây lại không còn chút hứng thú

- Mẹ tôi đã tốt nghiệp từ trường này

- Nên cô cũng chọn trường này để học

- Đúng vậy, tôi luôn ngưỡng mộ bà ấy, đối với tôi, bà ấy là cả một bầu trời tín ngưỡng. Sau khi bà ấy qua đời, mọi mục tiêu, mọi phấn đấu của tôi điều là bà ấy

- Cũng quá trùng hợp rồi mẹ của tôi cũng tốt nghiệp ở đây, tôi muốn có chút mối liên hệ với bà nên cũng chọn học ở đây

- Cô cũng học ở đây sao? - Ánh mắt nàng đầy nghi hoặc nhìn cô

- Tôi học cùng khoa với cô đó

- Vậy là cô biết tôi từ trước, nếu học cùng khoa sao chưa bao giờ tôi gặp cô

- Hôm qua là lần đầu tiên tôi biết mặt cô cũng chỉ có nghe qua tên cô vài lần mà thôi, hơn nữa tôi lớn hơn cô 1 tuổi, học khoá trên với lại cô đâu đi học thường xuyên làm sao gặp tôi được

- Mẹ của cô cũng? - Nàng tỏ ý thăm dò

- Giống mẹ cô, bà ấy cũng đã qua đời khi đó tôi mới lên 10

- Uhm mẹ tôi mất khi tôi lên 9, lúc trước tôi luôn nghĩ bà ấy mất là do bệnh. Nhưng thật ra bên trong còn ẩn chứa lý do sâu xa hơn

- Là gì vậy? - Cô vốn không có tính tò mò cũng nhưng không hiểu vì điều gì lại thôi thúc cô muốn lắng nghe câu chuyện của nàng và cảm giác như cô chính là một phần của nó vậy

- Lúc biết người yêu của bà ấy mất, bà ấy hoàn toàn suy sụp tinh thần rồi cũng nhanh chóng qua đời - Hoàng Yến ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Theo tôi nhớ lúc nào trông bà cũng rất buồn nhất là mỗi khi tôi đến gần bà, bà điều nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy tâm sự và xa lạ như thể tôi không phải là con của bà vậy. Đến 2 năm trước đây tôi cũng hiểu được nguyên nhân

- Vì sao?

- Người yêu của bà ấy là bạn thân từ nhỏ của bà, hơn nữa người đó còn là một người phụ nữ. Khi ông bà ngoại của tôi phát hiện ra họ đã hết sức ngăn cấm, cuối cùng không chịu được áp lực cả hai đành chia tay nhau và kể từ đó họ không còn qua lại. Sau đó dưới sự ép buộc của ông bà ngoại tôi, mẹ tôi kết hôn cùng ba tôi, được hơn 2 năm thì sinh ra tôi.

- Họ không gặp nhau nữa sao?

- Lúc sáng không phải tôi có nói với cô là tôi từng bị té và gặp một bé gái khi tôi còn nhỏ sao

- Uhm nhớ

- Đó chính là kỷ niệm duy nhất tôi có cùng với bà, tôi còn nhớ hôm đó bà dậy rất sớm, trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt đầy rạng rỡ, đó cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thấy bà ấy cười. Bà còn vui vẻ nói chuyện với tôi sau đó dắt tôi đi chơi công viên

- Bà mẹ nào cũng thương con mà

- Bà ấy vui như vậy là vì hôm đó là một ngày sau hơn 10 năm bà ấy gặp lại người yêu của mình

- Khoan, vậy là bà ấy đưa cô đi gặp người yêu của bà ấy sao?

- Uhm cùng con của người đó nữa

- Cô đã thấy mặt

- Tôi đã gặp cô ấy một người rất đẹp khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp đối với mẹ của tôi. Mẹ tôi, bà ấy đã cười rất nhiều rất nhiều, trong mắt bà chỉ có mình người đối diện kia mà thôi

- Còn con của người đó, cô có gặp không?

- Không, nghe bảo là con gái nhưng lúc tôi đến thì cô ấy đi đâu đó

- Những chuyện này qua lâu lắm rồi sao cô lại biết rõ như vậy?

- Một lần tôi mở thùng di vật của mẹ tôi để lại, trong đó có rất nhiều quyển nhật ký, tôi tò mò mở ra xem từng trang từng trang điều là viết về cả hai vui có, buồn có, giận có, yêu có, thương có, nước mặt có, hạnh phúc có. Bà còn kẹp một tấm hình bà và người đó chụp cùng nhau, cả ánh mắt và nụ cười của họ điều chính là trao cho nhau.

- Cô có giận bà ấy không?

- Giận, rất giận nữa là đằng khác, lúc đầu cảm xúc của tôi chính là như vậy nhưng sau đó tôi nhận ra bà ấy là người đáng thương hơn là đáng giận, tôi thương cảm cho bà. Vì điều đó nên mỗi khi tôi đối diện với ba của tôi, tôi cảm thấy mình thật có lỗi giống như bản thân tôi đang phản bội lại ông ấy vậy

Nước mắt nàng lăn tròn trên má, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy đau lòng vì nàng, tim có chút khẽ đau, cô tiến lại ôm lấy nàng vào lòng mặc kệ ở đây là giữa sân trường và xung quanh mọi người đang nhìn hai người họ một cách đầy kỳ lạ