Chương 30

Máy bay đáp xuống giữa sân Dinh Thự Vũ Gia, cửa vừa mở ra đã nhìn thấy Vũ Tiến đứng đó biểu hiện rất âm trầm không biết ông đang vui hay buồn, bản thân ông rất tức giận cháu gái này của mình nhưng khi nhìn thấy cô gương mặt tái nhợt, tiều tuỵ thì tim ông không khỏi đau nhói, vốn con người là có máu thịt không phải sắt đá hơn nữa đây còn là người mà ông vô cùng thương yêu

- Con gầy đi – Vũ Tiến chua xót vô cùng

- Đã làm ông lo lắng, con thật bất hiếu – Cô nhàn nhạt trả lời ông trong lời nói tựa hồ xa cách không như trước hướng ông nũng nịu – Ông yên tâm từ nay con sẽ chuyên tâm kế thừa Tập Đoàn không để ông phải bận tâm, nếu không có gì con xin phép

- Chuẩn bị cho Đại Tiểu Thư tổ yến, nhân sâm, cháo vi cá tẩm bổ đi - Cô vừa rời mắt khỏi ông, Vũ Tiến liền căn dặn người dưới

- Dạ Lão Gia, còn đây là hình xe cùng trực thăng mà Đại Tiểu Thư sử dụng lúc đó – Trịnh Tùng đưa Ipad cho ông xem

- Vũ Hưng – Vũ Tiến tức giận gân xanh nổi cả lên – Gọi nó vào thư phòng cho tôi

Vũ Hưng được Vũ Tiến cho người vào thư phòng liền nhanh chóng không chút chậm trễ rời đi, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu chuẩn bị nhận hình phạt từ ông

- Vũ Lão Gia, ông – Chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ Tiến tát một cái thật manh vào má, dù đã lớn tuổi nhưng ông từng là quân nhân thể lực đến giờ vẫn vô cùng lớn, khoé miệng của anh không khỏi có máu chảy ra

- Quỳ xuống – Lệnh vừa ban ra, anh liền quỳ thẳng người xuống đất – Vũ Hưng, mày cũng quá to gan rồi dám giúp đỡ Phương Anh quay về Việt Nam, nhờ việc tốt của mày mà giờ cháu gái của tao ra bộ dạng gì

- Chuyện đến ngày hôm nay cũng là do một tay ông nội tạo ra mà thôi – Anh đứng dậy ánh mắt tựa không đáy nhìn ông

- Mày nói vậy là sao? – Vũ Tiến điềm tĩnh hỏi ngược lại

- Hì – Anh cười nữa miệng – Một năm trước khi con gặp Hoàng Yến con đã rất bàng hoàng vì cô ta nhìn rất giống một người mà ông rất căm ghét – Nói đến đây anh ngưng lại một chút xem xét qua biểu hiện của ông nhưng đúng quả là lão làng trên thương trường gặp việc một chút không biến sắc. Anh lại tiếp tục nói bản thân cố nhấn mạnh ba chữ - Huỳnh Hiểu Phương

- Thì sao? – Ông nhướn mày nhìn anh

- Cũng không có gì lúc con điều tra về cô ấy thì biết được cũng đã có người điều tra qua và người đó không ai khác chính là ông. Hơn nữa còn vô tình biết được một chuyện cách đây nhiều năm cũng xảy ra chính trong căn phòng này, ông nội ông còn nhớ hay ông đã quên đây? – Anh vẫn cẩn thận quan sát biểu tình của ông

Vũ Tiến nhíu mày nhớ lại một ngày cách đây 12 năm, ông làm sao có thể quên nó đây ngày mà cả đời ông không bao giờ quên, ngày mà đứa con trai duy nhất ông thương yêu qua đời

- Tất cả là tại cô, tại cô mà con trai yêu quý của tôi mới qua đời còn khiến cháu gái tôi hôn mê bất tỉnh – Ông tức giận hướng người đối diện mà quát

- Ba con xin lỗi – Tuyết Anh mắt hơi cụp xuống trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt

- Xin lỗi, xin lỗi của cô có thể giúp nó sống lại sao, có giúp cháu tôi tỉnh lại – Ông tay siết chặt, ánh mắt đầy căm giận – Được nếu muốn xin lỗi cô hãy theo Vũ Hùng xuống dưới mà bầu bạn đi

- Con biết rồi, nhờ ba chăm sóc Phương Anh – Bà cảm thấy cuộc đời của mình luôn thiếu nợ Vũ Hùng, nếu hôm đó không phải bà hẹn gặp Hiểu Phương lơ là chăm sóc cô để cô một mình ra suối chơi thì đã không gặp chuyện, Vũ Hùng không vì cứu cô mà qua đời, tất cả điều là do bà

- Cái đó cô không phải lo, cháu gái tôi, tôi đương nhiên biết làm thế nào chăm sóc

Lời ông vừa dứt bà liền từ ban công gieo mình nhảy xuống lúc này Hiểu Phương vừa đến thấy một cảnh tượng vừa rồi, tim đau đớn vô cùng, khóc lóc ôm lấy cơ thể của Tuyết Anh đang thoi thóp vào lòng

- Tại sao...tại sao...huhu.. tại sao chị lại bỏ em?

- Hiểu..Phương – Tuyết Anh khó khăn gọi tên – Xin ..lỗi ..em

- Đừng nói gì... đừng nói gì .. nữa...em đưa chị đến bệnh viện

- Không .. không cần – Tuyết Anh nhất quyết lắc đầu – Cuộc đời ..này chị nợ em..nợ Vũ Hùng..nợ Nguyễn Hoàng...nợ Phương Anh.. nợ quá nhiều người.. – Bà ho ra máu

- Đừng nói nữa mà .. em xin chị đó – Hiểu Phương cầu xin bà

- Đừng khóc...khóc không đẹp đâu..chị thích nhìn thấy em cười – Tuyết Anh ánh mắt tràn ngập yêu thương, ôn nhu đưa tay lau đi nước mắt của Hiểu Phương, sau đó cười với bà lần cuối, tay cũng thế buông thả xuống đất

- Tuyết Anh, Tuyết Anh...em cười nè em cười nè.. chị tỉnh lại đi – Hiểu Phương nắm lấy tay Tuyết Anh mà mỉm cười - chị tỉnh lại đi..đừng có ngủ mà, đừng có ngủ - Hiểu Phương ôm lấy thân thể Tuyết Anh mà khóc lớn, ông trời cũng dường như cảm động cho mối tình dang dở này nên cũng đổ cơn mưa, mưa càng ngày càng lớn lạnh buốt đến da thịt. Cứ thế bà ôm Tuyết Anh đến khi bất tỉnh đi, Nguyễn Hoàng đau xót cho vợ mình mà đưa bà trở về Việt Nam. Tất cả toàn bộ cảnh đó Vũ Tiến ở trên ban công điều thu vào mắt, còn một người khác nữa đó chính là Vũ Hưng lúc đó mới 15 tuổi

Vũ Tiến tay siết chặt, mặt vẫn không chút thay đổi, nhưng đáy mắt có chút gì đó linh động "Hừ" lạnh một tiếng

- Mày đang hù doạ tao sao?

- Con làm sao hù doạ ông đây, con chỉ muốn cho ông biết chuyện ngày hôm đó ngoài con và ông còn một người nữa chứng kiến tất cả - Anh không nhanh không chậm mà nói

- Là ai? – Vũ Tiến giọng có chút run, đột nhiên không hiểu vì sao hình ảnh của cô lại hiện lên trong tâm trí ông nhưng ông vẫn cố xua đi suy nghĩ đó "Không, không phải con bé, lúc đó con bé còn hôn mê trên giường mà"

- Là đứa cháu gái mà ông thương yêu, Phương Anh

- Không thể nào – Vũ Tiến nghe đến tên cô thì không thể nào bàng hoàng hơn, chân không đứng vững, tay vội chống lấy bàn làm việc để giữ thăng bằng – Lúc đó con bé đang hôn mê

- Khi đó Phương Anh vừa tỉnh liền đi tìm mẹ, vô tình lại chứng kiến tất cả, sau đó vì quá shock nên bất tỉnh ngay trước cửa phòng. Sau khi tỉnh dậy, ý thức bản thân của con bé quá cao đã tự tạo cho mình một ký ức giả, ký ức cả ba lẫn mẹ mất vì cứu mình chứ không phải là ông nội cô bức tử mẹ mình

- Sao có thể? – Vũ Tiến cảm thấy có chút hít thở không thông

- Ông nội, chuyện quá khứ để nó trôi qua đi, đừng để một việc lặp lại hai lần, bản tính của Phương Anh ông cũng quá rõ con bé là người kiên quyết bao nhiêu, vì tình yêu bao nhiêu, tính cách đó từ ai mà ra ông có lẽ hiểu hơn con. Nếu một ngày con bé nhớ lại tất cả, còn biết cả chuyện một năm trước ông làm, ông nghĩ con bé sẽ như thế nào đối mặt cùng ông

- Ra ngoài, ra ngoài ngay – Vũ Tiến tay chỉ thẳng ra ngoài trực tiếp đuổi đi

- Con xin phép, ông nội mong ông suy nghĩ lại, ông có thể không thương con, nhưng Phương Anh là đứa cháu mà ông thương yêu nhất vậy mà người tổn thương nó cũng chính là ông – Vũ Hưng nói xong liền hướng cửa mà rời khỏi để lại Vũ Tiến bần thần đứng đó

Sau khi Phương Anh trở về Thái, Hoàng Yến cứ vây lấy Trịnh Thảo mà truy hỏi

- Mày nói cho tao biết đi nhà của chị ấy ở Thái ở đâu?

- Tao thật sự không biết, mày đừng có lèo nhèo nữa được không – Trịnh Thảo bị nàng làm phiền đến khó chịu

- Ba mày làm việc cho Vũ Gia mà sao lại không biết được, mày hỏi ba mày thử xem

- Ba tao là người cố chấp, lại đặc biệt trung thành, lời Vũ Lão Gia nói ra chẳng khác gì là lệnh, ông ấy có thể "Quân Kỷ Bất Vị Thân" mày nghĩ tao hỏi ông ấy sẽ nói chắc

- Vậy thì tao sẽ lục tung cả Thái Lan lên tìm, một ngày một tuần một tháng một năm nhất định cũng có ngày sẽ tìm được – Nàng ánh mắt kiên định nhìn nhỏ

- Haizz, mày ngốc vậy, tao không biết thôi, có người nhất định biết mà – Nhỏ lắc đầu chào thua với bạn thân của mình

- Hoàng Oanh, đúng rồi chị ấy chắc chắn biết – Hoàng Yến khẽ nhíu mày – Nhưng tao làm ra vậy chị ấy sẽ nói sao?

- Chưa thử đã biết không được, mày hãy thể hiện thành ý cho chị ấy thấy đi

Nàng liền đứng trước cổng biệt thự Hoàng Gia chờ, đợi chị về, vừa thấy xe thì chạy vội đến chặn phía trước. Hoàng Oanh bước xuống xe nhíu mày nhìn nàng

- Cô muốn chết thì đi xa một chút đừng đứng trước cửa nhà tôi, tránh liên luỵ đi

- Địa chỉ nhà của Phương Anh ở Thái, tôi muốn biết – Nàng nắm lấy tay chị mà cầu xin

- Tôi không biết, tránh ra đi – Chị nhanh chóng rút tay về, mắt nhướn cao nhìn nàng

- Tôi biết cô biết, nói cho tôi đi – Tay lại nắm lấy tay chị thật chặt không buông

- Buông ra, buông ra có nghe không? – Chị trừng mắt nhìn nàng ngữ khí càng lúc càng nặng – Người đâu nhanh lên mau ra đây – Chị vừa kinh hô bảo vệ trong nhà liền ùa ra trước cổng cản trở lấy nàng, chị cũng nhanh chóng rút tay ra khỏi tay nàng – Cô lập tức rời khỏi đây cho tôi, đừng đứng trước nhà tôi gây sự

Được sự che chắn của bảo vệ, chị liền ly khai quay vào nhà, nàng một mực vẫn ở đó đợi, nhất quyết không rời đi. Chị từ trong nhà nhìn ra vẫn không khỏi nhíu mày, xoay người hỏi Quản Gia đang đứng bên cạnh

- Cậu chủ đã về chưa?

- Dạ cô chủ, cậu chủ vẫn chưa về - Quản Gia kính cẩn trả lời

- Gọi điện cho nó bảo đừng về nhà, đi đâu đó vài hôm đi tránh khỏi đυ.ng mặt cô ta – Chị không nhanh không chậm nói

Nhận được lệnh liền không chậm trễ gọi điện thoại, Hoàng Tuấn đầu dây bên kia thì không khỏi tự khó hiểu trong lòng, người đang lái xe chân ga vẫn đạp tiếp hướng thẳng nhà mà về

Chị quay về phòng thì gọi điện cho cô báo tin, đợi một hồi lâu thì Phương Anh bắt máy

- Có chuyện gì sao? – Cô đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, giọng có chút ngái ngủ

- Hoàng Yến cô ta đang ở đây

- Hoàng Yến, cô ta ở đó làm gì? – Vừa nghe đến hai chữ "Hoàng Yến" cô liền nhíu mày ngồi bật dậy

- Cô ta muốn từ chị biết địa chỉ của em ở Thái – Chị một câu nói rõ ràng cho cô biết

- Cuối cùng là muốn làm gì đây – Cô tay xoa trán, im lặng suy nghĩ một hồi – Em có một thứ nhờ chị giao cho cô ta giúp em – Nói xong cúp máy người ngã ra giường, nhìn lên trần có chút thất thần

Hoàng Oanh mở cửa bước ra hướng cổng lớn mà đi đến, Hoàng Yến vừa nhìn thấy chị liền phấn khởi vui mừng chạy đến

- Chị đổi ý rồi sao, cho tôi biết địa chỉ đúng không?

- Cô đừng mừng vội, cái này là Phương Anh nhờ tôi đưa cho cô cái này thôi. Nè cầm lấy đi – Chị đưa văn kiện trên tay cho nàng

- Đây là gì? – Nàng cầm lấy mở ra xem, nhìn thấy liền không tin vào mắt mình – Cổ phần, là cổ phần của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng, tôi không hiểu sao lại đưa tôi cái này

- Cô bị ngốc hay bị gì lại liên tục hỏi những câu như vậy, được rồi tôi làm người tốt nói cho cô biết, cái này là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần, trên đó là chữ ký của Phương Anh.

- Ngoài cái này ra, chị ấy còn nói gì nữa không? – Nàng thờ thẩn cầm văn kiện tay khẽ run

- Có – Chị nhướn mày nhìn nàng không nhanh không chậm nói

- Là gì, là gì? – Nàng khẩn trương bắt lấy người chị mà truy hỏi

- Từ nay không ai nợ ai cũng đừng tìm

- Cô ấy nói như vậy, cô ấy nói như vậy là ý gì? – Nàng khó hiểu nhìn chị

- Cô nghe không hiểu sao, là bảo cô đừng làm phiền cũng đừng tìm em ấy, từ nay cô và Phương Anh không chút quan hệ. Tôi nói rất rõ ràng rồi đó, thứ cô ấy nhờ tôi đưa tôi đưa rồi, lời cần chuyển cũng chuyển rồi, mời cô rời khỏi – Hoàng Oanh trực tiếp tiễn khách

- Tôi không đi, ở đây là ngoài đường, không phải trong nhà cô, cô không có quyền đuổi, trừ khi cô cho tôi địa chỉ nhà chị ấy ở Thái – Nàng tay nắm chặt văn kiện, ánh mắt đầy kiên định nhìn chị

- Hừ - Chị hừ lạnh một cái, cười nhếch mép – Cô muốn hành xác tôi cũng không cản, tuỳ ý đi, tôi xem cô đợi được bao lâu

- Tôi sẽ đợi, tôi sẽ đợi, đợi đến khi nào cô nói cho tôi biết mới thôi – Nàng hướng theo bóng lưng của chị mà hét lớn

Nàng đứng đó hứng gió lạnh đợi đến trời sập tối vẫn không chút ý định rời đi, chân vì đứng lâu không khỏi có chút tê, mỏi, tay lâu lâu lại xoa bóp nó, Trịnh Thảo lái xe đến từ xa thở dài lắc đầu "Ngay từ đầu biết như vậy sao còn làm mọi chuyện thành ra thế này" sau đó bước xuống xe đi đến bên cạnh khuyên nhủ

- Trời cũng tối rồi, về đi mai lại tới

- Tao không về, tao nhất quyết không về

- Mày cũng đừng như vậy được không, chị ấy đâu phải dễ thuyết phục

Mặc nhỏ vẫn kiên trì khuyên, nàng vẫn một bước không rời, nhỏ cảm thấy dù nói sao nàng cũng không đổi ý đành làm người bạn tốt chân thành bên cạnh bồi nàng

- Chuyện này là của tao, mày cũng không cần phải ở đây chịu khổ

- Ai bảo mày và tao là bạn tốt đây – Nhỏ không cho là đúng, cười hì hì

Hoàng Tuấn lái xe về nhà đã lâu nhưng thấy nàng đứng trước cửa nên có chút không muốn vào chờ nàng rời đi, kết quả là đợi hoài vẫn không thấy động tĩnh đành bước xuống xe mà đi tới

- Hai người sao lại đứng đây?

- Tôi đợi chị của anh – Nàng lạnh lùng ánh mắt không chuyển dời vẫn nhìn vào trong nhà

- Đợi chị ấy làm gì?

Anh khó hiểu nhìn nàng, sau đó như nhận ra thì có chút hiểu lý do vì sao Quản Gia gọi anh không cần trở về là vì để tránh không gặp mặt nàng. Hoàng Yến im lặng không đáp lời, Trịnh Thảo đành trả lời thay

- Cô ấy muốn biết địa chỉ của chị Phương Anh ở Thái, nhưng chị anh không cho đáp án, cô ấy đợi cũng lâu lắm rồi

- Em muốn biết sao? – Anh vẫn ôn nhu mỉm cười với nàng

- Anh biết đúng không, anh biết địa chỉ của chị ấy – Nàng ánh mắt chuyển dời, hai tay nắm lấy tay anh

- Hì – Anh cười đau khổ mà thở dài – Nếu em muốn biết, anh sẽ cho em biết

- Muốn, tôi muốn

Nàng vui sướиɠ bật cười nước mắt không tự chủ mà rơi ra khiến anh nhìn thấy không khỏi đau sót tay đưa lên lau cho nàng sau đó lấy một tờ giấy cùng bút viết ra địa chỉ đưa cho nàng

- Đây em cầm lấy đi

- Cảm ơn – Nàng tay nắm lấy tờ giấy – Xin lỗi

- Vừa cảm ơn vừa xin lỗi là sao đây?

- Xin lỗi vì tôi đã lừa anh, làm anh mất mặt cũng cảm ơn anh bỏ qua chuyện cũ còn cho tôi địa chỉ của Phương Anh

- Chuyện qua rồi, anh cũng không để tâm, anh chúc em có thể tìm thấy cô ấy. Cố lên