Chương 29

Phương Anh rời khỏi hội trường tiệc cưới, lòng đau khổ không nguôi, leo lên xe cứ thế lái đi không chút suy nghĩ chạy khỏi thành phố hướng Bảo Lộc mà đến, nơi dừng chân đầu tiên của cô là Chùa Linh Quy Pháp Ấn, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nhớ lại hình ảnh cô và nàng cách đây 1 năm, tự cảm thấy giễu cợt, cảnh vẫn vậy nhưng người giờ đây đã khác, cô cứ thế ngồi đến chiều tối cả người thân ảnh đơn bạc độc mỗi bộ quần áo mỏng manh hứng cái lạnh thấu xương của cao nguyên. Thấy sắc trời không còn sớm cũng không biết ghé vào đâu đành hướng trại trẻ mồ côi mà đến lúc đi chạy ngang qua đồi núi nhỏ thì có chút nhíu mày ngừng xe lại một lát, cô cười nữa miệng đạp ga chạy tiếp, đến nơi có chút mệt mỏi và lả người, cả ngày hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cũng không được ngủ

Trông cô 1 ngày nhưng tiều tuỵ đi rất nhiều khiến người đau xót, đám trẻ nhìn thấy cô thì vui mừng vây lấy, cô cũng không chút hơi sức nào để đáp lời chỉ có thể cười nhẹ mà thôi

- Con mệt sao, chắc chưa ăn gì để cô đi nấu cháo sẽ mang vào phòng con đi tắm rửa cho sạch sẽ đi

Cô gật đầu nhẹ vào phòng của mình, để làn nước ấm nóng đánh bay những phiền muộn trong tâm trí cô, vừa tắm xong bước ra đã ngửi thấy mùi cháo thơm lựng khiến cô không khỏi thư thái. Cô từ từ thưởng thức từng muỗng cháo, cháo đi đến đâu lòng cô cảm thấy ấm áp đến đó nhưng không hiểu sao lại bật khóc như một đứa trẻ, sau khi khóc một trận thì lăn ra nằm ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh giấc, bản thân vẫn lười biếng không chịu động đậy cứ thế nằm trên giường

Hoàng Yến không khá hơn cô là bao từ khi cô đi nàng không quay lại căn nhà này một lần nào, đây là lần đầu tiên sau một năm nàng bước vào, cứ thế nghĩ cô sẽ quay về đây mà ngồi ở sofa đợi cả đêm đến khi mệt quá thì nằm gục ở đó, vừa sáng đã nghe tiếng động ở cửa thì giật mình thức giấc

- Phương Anh, là chị sao? – Nhìn lại người ở cửa không phải là cô mà là Kiều Trinh thì thập phần thất vọng

- Hừ – Nhỏ nụ cười nữa miệng – Không phải chị ấy mà là tôi, cô thất vọng lắm sao, tôi thật không hiểu cô có gì tốt lại để chị ấy yêu đến như vậy

- Tôi không cần cô dạy tôi phải yêu như thế nào, đi đi ở đây không hoan nghênh cô – Nàng tay chỉ thẳng tỏ ý đuổi người

- Không cần đuổi tôi cũng đi – Nhỏ đến đây là tìm cô tránh cho ba nhỏ tìm được nhất định sẽ không để cô yên mà thôi, không ngờ đến đây lại gặp nàng tất nhiên một chút cũng không muốn ở lại – Chị ấy vì cô hy sinh nhiều như vậy từ bỏ đi cả lý tưởng cả tự do của mình cuối cùng thứ chị ấy nhận lại chính là thương tổn cô gây ra. Tôi cảm thấy vì sao lúc đó mình không nặng tay một chút để cô chết trong biển lửa hôm đó có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay

- Cô nói vậy là ý gì? - Nàng bị nhỏ làm cho mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng bước đến ngăn cản nhỏ rời đi

- Tôi nói gì thì tự cô hiểu lấy đi còn không trực tiếp hỏi chị ấy mà có lẽ giờ này người chị ấy không muốn nhìn thấy nhất chính là cô rồi – Nhỏ nhanh chóng gạt nàng qua một bên mà bước đi

Nàng vô cùng bàng hoàng như nhớ ra điều gì liền chạy ngay về nhà mình, vào thư phòng mở két sắt lấy ra bưu phẩm lúc trước mình nhận được, bên trong điều là thông tin về nàng căn bản những thứ này vốn dĩ không cần điều tra cũng dễ dàng có được, hình ảnh toàn bộ là sau khi cô trở về từ Thái mới được chụp hơn nữa nếu để ý tất cả bức hình điều có cô xuất hiện hơn nữa chiếm phần lớn khung hình, nhìn ra người này không phải chụp lén nàng mà chụp lén cô, không ai lại đi cho người theo dõi chính mình cả

Xấp giấy bên cạnh là toàn bộ giấy tờ thu mua Tập Đoàn Nguyễn Hoàng nhưng trong 1 năm qua Tập Đoàn Vũ Gia không hề đả động đến việc điều hành cũng như sát nhập công ty, còn hoàn toàn để mình độc lập thi hành chính sách. Chẳng khác gì việc Tập Đoàn Vũ Gia mua lại cổ phần công ty đơn giản là giúp công ty mình lúc đó tránh không bị thâu tóm bởi người khác, chân chân chính chính nó vẫn là công ty thuộc về mình.

Cuối cùng là bức thư mà Vũ Tiến gửi cho Phương Anh "Con làm tốt lắm, kế hoạch đề ra rất tốt nhanh như vậy đã có được Tập Đoàn Nguyễn Hoàng dùng nó làm bàn đạp cho việc thu mua các công ty khác trong nước, việc con trở thành Chủ Tịch Tập Đoàn sẽ không xa, đám người cổ đông cũng công nhận con mà thôi"

Điều đơn giản nhất mà nàng phải suốt 1 năm trời mới chợt nhận ra, những giấy tờ văn kiện quan trọng đến nhường này sao dễ dàng chỉ gửi qua loa, lại còn gửi đến nhà nàng hơn nữa cô lúc đó đang quay về Thái trực tiếp đưa cho cô không phải hơn sao, căn bản không cần làm nhiều trò như vậy. Vốn dĩ mục đích chính của nó là làm nàng hiểu lầm cô mà chia tay, có trách thì trách bản thân nàng lúc đó quá ngây thơ, lúc đó quá yêu cô mà không chịu đựng được sự phản bội, để che mờ đi lý trí, một năm trời cũng không mảy may nghi ngờ sự có mặt của chúng "Tại sao lại xuất hiện khi cô vừa đi"

Sau khi sắp xếp mọi việc, sâu chuỗi logic tất cả điều do ông nội cô ở sau bày mưu tính kế thì người bần thần dựa ra ghế, đầu ngửa ra sau nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống, nước mắt của sự ân hận

- Tất cả điều là giả, điều là giả, tại sao mình có thể mắc phải lỗi lầm ngớ ngẩn đó cơ chứ, tại sao mình lại không tin vào tình yêu của chị ấy dành cho mình, tại sao lại có thể nghi ngờ đây, còn chính mình đẩy chị ấy rời đi- Nàng cứ thế nhớ đến những ngày cùng cô vui vẻ bên nhau nhất là khi ở Bảo Lộc lúc cô tỏ tình cùng nàng, đó là thời gian mà nàng hạnh phúc vô cùng

- Khoan, Bảo Lộc, chắc chắn chị ấy đang ở đó - Nàng lau nhanh đi nước mắt còn vươn trên khoé mi sau đó liền nhanh chóng lái xe theo hướng cao tốc chạy thẳng Bảo Lộc – Phương Anh lần này em sẽ không để chị một mình, cũng sẽ không từ bỏ đoạn tình cảm này đâu, đợi em

Phương Anh bị tiếng ồn ào bên ngoài quấy nhiễu, bất đắc dĩ ngồi dậy mở cửa ra ngoài xem trước sân một đám người đang tranh cãi qua lại gì đó

- Trịnh Tùng, rời khỏi đi tôi sẽ không để anh đưa cháu gái tôi đi – Vũ Hải ánh mắt kiên định nhìn

- Hải Thiếu Gia, đây là lệnh của Lão Gia tôi không thể làm khác, nếu cậu không tránh đường e là tôi đắc tội – Trịnh Tùng một chút cũng không kiên dè

- Đừng dùng ba của tôi ra để đè ép, tôi không sợ ông ấy đâu

- Ba ah, để cho chị ấy đi đi đừng làm khó chị ấy được không? – Trịnh Thảo năn nỉ Trịnh Tùng

- Con im đi, đứng qua một bên cho ba cũng may là ba phát hiện ra còn không con định giúp Đại Tiểu Thư sao? – Trịnh Tùng kéo tay nhỏ qua một bên

- Hôm nay không ai được đưa Phương Anh đi cả - Hoàng Oanh nhíu mày nhìn Trịnh Tùng cùng Hạ Toàn

- Đây là chuyện riêng của Hạ Gia cùng Vũ Gia bao giờ lại cần Hoàng Tiểu Thư nhúng vào – Hạ Toàn hừ lạnh

- Chuyện của Phương Anh chính là chuyện của tôi – Chị nhịn không được gắt lên

- Không phải nhờ em trai tốt của cô sao, giờ lại làm ra vẻ quan tâm – Hạ Toàn không cho là đúng

- Tôi sẽ quay về đừng tranh cãi nữa - Cô từ xa đã nghe ầm ỷ thì không khỏi đau đầu bước đến, giờ tim cô đã chết, mọi thứ đối với cô hoàn toàn không chút ý nghĩa gì ở lại Việt Nam hay quay về Thái điều như nhau cả thôi

- Con không được đi, con quên lúc trước vì sao chính mình chọn rời khỏi đó – Vũ Hải bất ngờ vì quyết định của cô

- Bác hai, con nhiều năm bướng bỉnh gây ra không ít chuyện, ông nội cũng đã già tâm nguyện duy nhất của ông là con bên cạnh vậy con không nên bất hiếu mà làm trái, con biết mọi người vì muốn tốt cho con mà thôi

- Đại Tiểu Thư vậy lên máy bay đi, Lão Gia đang đợi – Trịnh Tùng vui mừng trong lòng bản thân không tắt trách

- Phương Anh – Hoàng Oanh nắm lấy tay cô ngăn cản

- Em chỉ là về Thái đâu phải đi chết, chẳng qua mất chút tự do bị ông nội quản thúc mà thôi, em không về Việt Nam được chị cũng liền qua Thái gặp em như vậy đi – Nhẹ nhàng gạt tay chị xuống bước lên máy bay trực thăng

Hoàng Yến vừa đến thì một màn náo nhiệt lúc nãy vừa tan nhìn trong đám người kia không có ai là cô, liền chạy loạn đi kiếm vừa hay bắt gặp Trịnh Thảo

- Chị ấy đâu rồi, chị ấy đang ở đây đúng không?

- Mày đến muộn rồi, chị ấy về Thái rồi, máy bay vừa bay mất – Nhỏ tay chỉ lên trời hướng chiếc trực thăng đang dần nhỏ dần kia

- Đi rồi, đi rồi, chị ấy không chờ tao – Tay buông lỏng ra

- Có không giữ, mất đừng tìm – Nhỏ nhướn mày nhìn bộ dạng chật vật kia của nàng, đây là gì mất rồi liền thấy quý trọng sao, vậy ngay từ đầu cũng không nên làm ra những hành động đó

- Không, không, mất rồi tao cũng sẽ tìm lại được, chị ấy ở Thái tao liền đến Thái tìm chị ấy, nhất định sẽ khiến chị ấy tha thứ cho tao, lần này tao sẽ không ngồi im chờ đợi nữa – Ánh mắt nàng toát lên vẻ kiên quyết vô cùng