Chương 31 - The end

Hoàng Tuấn bước chân nhà đã nhìn thấy chị mình đang ngồi ở phòng khách đợi mình, anh liền đi nhanh đến ngồi cạnh

- Chị

- Hoàng Tuấn, em đã về, có gặp phải cái gì không nên gặp không? – Chị không nhanh không chậm hỏi anh

- Gặp phải thứ gì là thứ gì? – Anh thừa biết chị là đang muốn hỏi gì nhưng vẫn giả ngu hỏi lại

- Không gặp thì tốt rồi – Chị thở phào nhẹ nhỏm

- Sao chị lại thở phào như vậy? – Anh cố tình truy hỏi

- Không có gì, em lên lầu đi ngủ đi – Chị lấy lại vẻ bình tĩnh đáp, đợi anh rời bước thì lòng không khỏi thầm hừ lạnh, miệng có chút cười khinh bỉ

- Ah chị, địa chỉ nhà của Phương Anh em đã cho cô ấy – Anh cười nhẹ nói ra một câu khiến chị bàng hoàng

- Sao em lại đi nói chứ? – Chị không khỏi nhíu mày nhìn anh

- Chị ah, chuyện của cô ấy và Phương Anh hãy để hai người họ tự mình giải quyết, chúng ta là người ngoài cũng không nên xía vào – Anh không cho là đúng mà nói, miệng khi nhắc đến nàng vẫn không khỏi có chút ý cười

- Em không giận sao? Cô ta đã làm vậy với em mà – Chị ngữ khí hơi cao

- Em không giận, chị cũng đừng để tâm đến. Nào đi ngủ thôi, chị - Anh tay đỡ lấy chị, Hoàng Oanh tặc lưỡi một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày "Đúng chuyện của họ để họ tự giải quyết vậy"

Hoàng Yến sau khi có được địa chỉ nhà cô thì có chút cười ngây ngốc, tay nắm lấy không rời đặt ngay trái tim mình, Trịnh Thảo bên cạnh không khỏi cười khinh bỉ

- Vẫn ngốc như vậy, tình cảm thật đáng sợ

Nàng trở về không lập tức bay ngay qua Thái mà suốt một tháng điều chuyên chú làm việc khiến Hoàng Oanh nhịn không được đến hỏi

- Nè, cô đến nhà tôi cả một ngày bảo muốn có địa chỉ nhà của Phương Anh, giờ có rồi một chút động thái cũng không có. Cô là muốn gì đây?

- Chị đến đúng lúc lắm, tôi cũng có chuyện đang cần tìm chị - Nàng ký văn kiện cuối cùng đưa cho Thư Ký của mình rồi ngước lên nhìn chị nói

- Tìm tôi làm gì? – Chị nhướn một bên mày nhìn nàng

- Tôi đã thu xếp công việc trong nữa năm tới rồi, các dự án cấp thiết đã phê chuẩn, còn lại mọi thứ ở công ty nhờ chị giúp đỡ quản lý

- Vậy là nữa năm tới cô không có ở công ty

- Đúng vậy, có thể là nữa năm hoặc một năm gì đó, tôi sẽ không quay về - Nàng gật đầu khẳng định

Nàng trước khi ra sân bay thì đến bệnh viện ghé thăm ba của mình, Nguyễn Hoàng, ông vẫn vậy suốt một năm qua cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, tuy nhiên không cần có nhiều trang thiết bị hỗ trợ như trước. Nàng nắm lấy tay ông áp lên má của mình

- Ba, lần này con đi một chuyến có thể mất khá lâu mới trở về nhưng con hứa sẽ đưa "Vợ" con về cùng. Ba cũng phải sớm tỉnh dậy để tham dự lễ cưới của chúng con

Nàng đặt tay xuống giường, cẩn thận đắp mền ngay ngắn lại cho ông, cẩn thận dặn dò y tá rồi mới yên tâm rời đi.

Trên máy nàng nhìn ra bầu trời bên ngoài, tay nắm lấy mặt dây chuyền, môi bất giác mỉm cười

- Phương Anh, em đang đến bên chị đây, chờ em

Nàng biết lần này bản thân gây ra chuyện gì, muốn để cô tha thứ không phải là dễ dàng, nhất định phải tốn không ít thời gian nên khi có địa chỉ không đi ngay mà ở lại Việt Nam thu xếp hết mọi việc sau đó mới sang Thái đón người yêu mình về

Phương Anh một tháng này cứ như người cái xác chỉ biết lao đầu vào công việc, dùng nó để thôi miên bản thân tránh không nghĩ đến nàng, cô làm việc từ sáng đến tối khuya mới trở về, ăn uống trước nay điều coi trọng nay lại qua loa cho qua bữa, cô càng ngày càng gầy đi trông thấy

Vũ Tiến cùng Vũ Hưng nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, nhất là Vũ Tiến, cô là đứa cháu gái mà ông thương yêu vô cùng nhìn cô càng ngày càng tự hành hạ bản thân, nguyên nhân còn là do ông gây ra thì đau càng thêm đau

Hoàng Yến xuống sân bay theo địa chỉ của Hoàng Tuấn đưa mà đến nhưng nàng không trực tiếp tìm cô ngay mà ở căn nhà đối diện nàng đã cho người tìm thuê lại cách đây nữa tháng, từ phòng của nàng có thể nhìn thấy phòng của cô. Đây là cuộc chiến lâu dài nàng cần nắm rõ mọi thứ mới mong có cơ hội có được cô lần nữa, nên suốt một tuần này nàng ở trong nhà quan sát lịch trình của cô thời gian đi làm về nhà, mới phát hiện ra cô sinh hoạt không còn như trước, thời gian thức rất khuya, ngủ cũng chỉ vài tiếng liền thức giấc đi làm, đến công ty cũng không một lần rời khỏi lúc trở về cũng đã tối muộn, người càng ngày càng tiều tuỵ đi trông thấy

Sáng hôm nay một ngày chủ nhật đẹp trời cô định ra ngoài đi bộ dạo mát môt lát cho thư thả đầu óc, ai ngờ cổng Dinh Thự vừa mở đã thấy nàng đứng đó từ bao giờ, cô thì vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, lạnh lùng nói với nàng

- Cô đến đây làm gì?

- Đến tìm chị - Nàng tuy từ xa quan sát cũng biết cô gầy đi hơn trước nhưng nhìn gần càng gầy hơn thì tim đau nhói lòng xót xa vô cùng – Chị gầy đi nhiều

- Tôi và cô đã không còn gì rồi, cô cũng đừng đến đây nữa về đi – Cô toan bước đi thì bị nàng níu tay lại

- Xin lỗi, tất cả lỗi tại em đã tin vào những thứ kia khiến gây ra hiểu lầm ngày hôm nay, Phương Anh chị có thể tha thứ cho em được không – Nàng nước mắt tuôn rơi, giọng nói vô cùng hối hận và cầu xin

- Hiểu lầm? – Cô quay người đối diện nhìn nàng, miệng cười nhếch mép mà "Hừ" lạnh – Nếu cô nói như vậy tôi càng không bao giờ tha thứ cho cô, tình yêu tôi dành cho cô đổi lại là sự không tin tưởng, vì một hiểu lầm không đáng có cô đánh bay tất cả những gì tôi đã làm, cô một câu cũng không hỏi tôi, cũng không cho tôi giải thích đã trực tiếp phán tôi tội tử. Tôi thất vọng về cô, đi về đi tôi và cô không bất cứ quan hệ gì cả, từ nay về sau đừng tìm tôi

Nói xong cô nhanh chóng rút tay ra khỏi người nàng sau đó liền quay trở vào nhà đóng cửa lại, cả thân hình dựa hẳn vào cửa chính mà thẩn thờ đến khi Vũ Tiến xuất hiện gọi tên cô, cô mới hoàn tỉnh

- Phương Anh

- Dạ, ông nội – Cô bị ông gọi có chút giật mình

- Con làm sao vậy? Không khoẻ sao? – Vũ Tiến thấy cô có biểu hiện không ổn liền lo lắng hỏi han

- Dạ không, con không sao, chỉ là lúc nãy định đi dạo nhưng thấy trời hơi nắng nên liền quay vào thôi

- Uhm, lại đây ăn sáng đi

- Ông nội, con không ăn đâu ông nội ăn đi, con lên lầu – Cô cúi đầu nhẹ rồi hướng phòng mình mà đi mặc ông ở sau vẫn gọi cô

Phương Anh ngã người ra giường, mệt mỏi nhắm mắt nhưng tiếng ồn ngoài cửa sổ khiến cô không chợp mắt nỗi, cô thở dài, hơi nhíu nhíu mày đứng dậy mở cửa ra thì bỗng đâu có một chiếc máy bay trực thăng điều khiến liền bay vào cũng may cô né kịp nếu không đã đâm sầm vào người

- Cái gì vậy? – Thấy có gì đó treo bên dưới thân máy bay thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ đưa tay kéo ra xem, là một tờ giấy dài viết trên đó hàng ngàn chữ "Xin lỗi". Cô đanh mặt lại nhìn người đối diện phía bên kia không khỏi đanh mặt lại – Đừng phí công sức – Tay buông tờ giấy trở lại, xoay máy bay ra phía cửa sổ, rồi nhanh chóng đóng lại

Hoàng Yến bên kia không khỏi có chút thở dài "Chị nghĩ em chỉ có mỗi chiêu đó sao, em còn nhiều lắm, chị cứ chờ đó đi, em không tin chị có thể chống lại"

Cô ngây ngốc trong nhà né tránh nàng cả một ngày cứ thế trôi qua, đêm qua khó ngủ một đêm, sáng hôm sau không khỏi mang tâm trạng có chút mệt mỏi đi làm, vừa bước ra ngoài cửa liền thấy nàng đứng bên kia đường cầm một tấm bảng lớn trên đó ghi hai chữ thật lớn "XIN LỖI" miệng vẫn mỉm cười.

Cô đứng ngây ra nhìn nàng tay xiết chặt "Chị là nên làm sao với em đây?" đến khi tài xế gọi tên cô thì mới hoàn tỉnh

- Tới công ty

Phương Anh bước vào xe, xe đi ngang qua nàng, cô lướt qua nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đầu quay vào trong, lòng không khỏi trầm ngâm "Tha thứ như vậy quá dễ dàng rồi, không cho em chút thử thách thì em sẽ không biết trân trọng chị"

Nàng nhìn theo bóng xe cô càng ngày càng xa cũng liền quay vào trong nhà chuẩn bị bữa trưa tình yêu dành cho cô, nhìn hộp cơm đáng yêu mình làm xong thì không khỏi thích thú "Tình cảm đi qua bao tử, món ngon em làm sẽ trói buộc được trái tim chị" sau đó gói lại thật đẹp mắt, thay quần áo rồi mang nó đến công ty của cô

- Xin lỗi cô không thể vào - Bảo vệ thấy nàng lạ mặt liền bước đến ngăn cản

- Tôi chỉ muốn gửi đồ cho Tổng Giám Đốc thôi, gửi xong sẽ về - Nàng nhướn người vào trong tìm kiếm hình bóng cô

- Không được – Tay vẫn ngăn cản lấy nàng

Vũ Hưng đi ngang qua thấy nàng nhớ lại những ngày cô u sầu buồn bã, trong lòng không khỏi thở dài "Em gái ah em gái, lần này anh lại phải giúp em một tay rồi", chân bước nhanh đến trước

- Cô ấy là bạn của tôi, lần sau cô ấy tới bất là việc gì cũng cứ để cô ấy vào

- Dạ vâng Phó Tổng – Bảo vệ cúi đầu né qua một bên cho nàng bước vào

- Vũ Hưng đã lâu không gặp

- Đã lâu không gặp – Anh có chút lạnh nhạt đáp lời nàng – Không biết cô đến đây có việc gì?

- Tôi đương nhiên đến tìm Phương Anh rồi

- Em ấy sẽ không chịu gặp cô

- Tôi biết, tôi cũng đã gặp nhưng chị ấy tránh mặt tôi

- Cô vẫn ngoan cố đến tìm – Anh nhíu mày đánh giá nàng một lượt

- Tôi vẫn sẽ đến, đến lúc nào chị ấy tha thứ cho tôi, chịu ở bên cạnh tôi mới thôi – Nàng giọng quả quyết, kiên định nói

- Tôi không thể đưa cô lên đó nếu chưa được phép của Phương Anh được, nhưng thứ trên tay cô tôi có thể chuyển giúp – Anh đưa tay ra đợi nàng đưa cho mình hộp cơm – Nhanh

- Ah, nè đưa dùm tôi, nhờ anh – Nàng đặt hộp cơm lên tay anh nhờ vả

- Cô muốn Phương Anh tha thứ thì nỗ lực một chút – Anh nhắc nhở nàng – Nỗ lực một chút

- Cảm ơn anh

Vũ Hưng từ biệt nàng, mang theo vật trên tay lên đến cho văn phòng cho cô, miệng tươi cười trêu chọc

- Phương Anh ơi Phương Anh, em trêu ong ghẹo bướm để người ta đến tận công ty tìm kiếm, còn mang tặng cả quà đây nè – Vừa nói vừa đặt nó xuống bàn cho cô

- Vũ Hưng càng ngày anh càng biết nói đùa rồi, em thì lấy đâu ra ong bướm đây – Cô ngước lên nhìn anh – Cái này là gì vậy?

- Em mở ra sẽ biết – Anh bí ẩn, úp úp mở mở đáp

Cô thấy anh kỳ kỳ quái quái không khỏi nhíu mày, tay mở hộp cơm ra thì không khỏi bật cười

- Là cô ấy sao?

- Ngoài cô ta em nghĩ còn ai dám cả gan đến đây nữa

Cô miệng giữ nụ cười, tay cầm đũa gắp thức ăn, ăn một cách ngon lành, anh bên cạnh có chút thoải mái nhìn cô

Nàng đúng không khỏi lắm trò mỗi ngày mỗi ngày đến mang cơm cho cô dùng bữa, hôm nay lại nghĩ đến mặc bồ đồ thú thật lớn đứng trước cửa công ty của cô mà nhảy múa ca hát khiến cả công ty một phen náo loạn ra xem chuyện vui, bu quanh đông thật là đông

Cô từ ngoài trở về nhìn đám đông náo nhiệt thì không tránh khỏi tò mò

- Đằng kia có chuyện gì vậy?

- Dạ Tổng Giám, không biết từ đâu có một người mặc bộ đồ thú đang nhảy múa gây ra huyên náo

- Thật chẳng ra gì – Cô vừa nói vừa bước tới rẽ hết đám đông qua một bên bước vào – Giờ này là giờ làm việc, các người không cần làm nữa sao, ngày mai khỏi cần làm nữa là được rồi

Lời vừa nói ra toàn bộ người không hẹn mà lập tức rời đi, nàng thấy cô xuất hiện liền hét lớn

- VŨ PHƯƠNG ANH, EM YÊU CHỊ. EM YÊU CHỊ. EM YÊU CHỊ

Tất cả người chăm chú quay đầu lại nhìn nàng rời lại nhìn cô ai cũng không giấu khỏi sự ngạc nhiên trong lòng "Chuyện gì đây, Tổng Giám có người tỏ tình. Wow"

Cô vừa nghe đã nhận ra giọng của người nào rồi, chân nhanh chóng bước đến gỡ đầu thú ra, tóc nàng buông dài, vì nóng mà mồ hôi có chút nhệ nhãi, trán đẫm ướt một vùng, cô nhìn mà xót xa, hai chân mày cau lại, mặt nghiêm nghị nhìn nàng "Nóng như vậy đứng đây làm gì không biết nữa?", lòng lo lắng nhưng miệng mở ra lời nói lại lạnh lùng

- Cô về đi

- Em không về, em ở đây đợi chị - Nàng giọng hơi mệt mỏi trả lời

- Muốn đợi thì cứ đợi đi – Cô tức giận rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng cô mà buồn bực, nhíu mày, bĩu môi "Từ khi gặp lại em với chị chưa bao giờ nói với nhau quá mấy phút, nói chuyện với em khiến chị khó chịu đến vậy sao?"

Phương Anh từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm nàng bên dưới

- Đã đi chưa?

- Vẫn chưa đi, vẫn ở đó đợi – Vũ Hưng đứng phía sau cô trả lời, cố tình chêm vào một câu – Ah, có vẻ trời sắp mưa

- Anh mang một cái dù xuống đưa cho cô ấy, bảo cô ấy về đi, đứng đó nhất định sẽ bị mưa làm ướt – Cô nhìn sắc trời mà lo lắng, căn dặn anh

- Em muốn mang thì tự mà mang anh cũng đâu phải là người hầu, anh về phòng – Anh không cho là đúng phủi sạch quan hệ quay đầu bước đi mặc cô ở sau gọi mình "Thật là tự mình đi vậy"

Cô bước xuống thang máy thậm thụt nhìn ra nàng vẫn đứng đó một bước không rời

- Tổng Giám, cô ở đây làm gì vậy ah? – Một nhân viên trong công ty nhìn bộ dạng cô như vậy thì đầy tò mò nhịn không được hỏi

- Cô đến thật đúng lúc, cầm lấy cái này – Cô đưa cây dù trong tay mình cho nhỏ - Mang ra cho cô gái ngoài kia đi – Cô chỉ tay hướng nàng đang đứng ngoài cửa chính

- Cô gái kia sao?

- Đúng vậy là cô gái xinh đẹp đó – Cô không khỏi mỉm cười vì nàng, ánh mắt không chút che dấu tình cảm – Đưa cho cô ấy đi, bảo cô ấy đừng đứng đó đợi nữa

- Dạ vâng

Nhân viên nhỏ hiểu trong lòng hai người này là đang chơi trò tình cảm, cãi nhau người xin lỗi người làm giá, mình lại là người phải làm cầu nối, tự hiểu nhiệm vụ bản thân liền nhanh chóng đi làm

- Ah – Đứng một hồi không biết xưng hô thế nào lại trách mình ngu ngốc lúc nãy không hỏi Tổng Giám nàng tên gì, giờ làm nữa ngày vẫn không nói được gì

- Cô kiếm tôi có chuyện gì? – Nàng nhíu mày nhìn người đối diện

- Nè của Tổng Giám kêu tôi đưa cho cô, bảo cô là hãy về đi đừng đợi – Nhỏ mặc kệ biết tên hay không, giờ truyền lời lại là được rồi

- Tổng Giám, Tổng Giám nào, Vũ Tổng Vũ Phương Anh sao? – Nàng vui mừng "Cuối cùng chị cũng chịu để tâm đến mình"

Nhỏ nhíu mày nhớ lại lời cô căn dặn dù lòng không nỡ nhưng cũng phải làm theo

- Tổng Giám bảo cô đứng đây thật sự rất choáng chỗ, khiến diện mạo công ty đi xuống nên hãy rời đi cho. Vũ Tổng không muốn gặp cô cô càng làm vậy chỉ càng khiến cho cô ấy chán ghét thêm mà thôi, tất cả mọi chuyện cô ấy đã nói rõ rồi tốt nhất là xem nhau như chưa từng tồn tại

Nàng hai mắt cau lại, lòng buồn khôn xiết tay cầm lấy cây dù, quay lưng bước đi, nàng bước đi trong vô thức, cô thấy nàng cuối cùng cũng rời đi liền an tâm trong lòng "Chúng ta vốn là không có duyên nếu có cũng chỉ là nghiệt duyên mà thôi, tốt nhất chính là buông tay"

Hoàng Yến rời đi không được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng lớn trắng xoá cả mặt đường, tay nàng ôm lấy cây dù vào lòng mình mà che chắn sợ nó ướt, nước mắt lăn dài trên gò má nàng. Người đi đường nhìn thấy nàng như vậy không khỏi nghĩ nàng bị điên trời mưa thì lớn, tay lại cầm dù nhưng không che lại ôm như bảo vật, lắm lúc nhiều người cũng quá kỳ quái chuyện gì cũng có thể

Nàng cả ngày hứng nắng giờ lại dầm mưa cơ thể bắt đầu có dấu hiệu không chịu đựng được, mắt nàng có chút hoa, đất trời trước mắt có chút mơ hồ, đảo lộn, chân hơi xiêu vẹo mà lao thẳng ra đường. Do trời mưa che khuất tầm nhìn cũng như nàng xuất hiện bất ngờ mà một chiếc xe hơi đã lao thẳng đến

Két .. Rầm

Nàng nằm ngã ra đất tay vẫn nắm chặt cây dù không buông, tài xế thấy nàng như vậy liền gọi cấp cứu đưa nàng đến bệnh viện gần đó

Dù tai nạn đã xảy ra hơn nữa tiếng trước nhưng tắc đường vẫn không thể tránh khỏi, Phương Anh ngồi trong xe hướng ra ngoài cửa sổ nhìn hàng xe nối đuôi nhau kéo dài thì không khỏi ngán ngẩm

- Sao hôm nay lại đông như vậy nhỉ?

- Dạ nghe bảo lúc nãy có tai nạn giao thông ah

- Uh

Cô vẫn ánh mắt không rời bên ngoài xe vừa đi ngang đoạn đường lúc nãy liền vô tình nhìn thấy cây dù cô đưa cho nàng lúc nãy đang nằm bên giữa đường, nhớ đến chuyện tài xế bảo vừa có tai nạn vừa xảy ra, lại đúng lúc nàng rời khỏi công ty, tim cô bỗng nhiên thắt lại.

- Dừng xe

Két

Nhận được lệnh từ cô tài xế liền lập tức cho xe dừng lại, cô mở cửa ra mặc kệ xe nhặt lấy cây dù "Hoàng Yến em tuyệt đối không được có chuyện gì, tôi không cho phép em gặp chuyện, tuyệt đối không", vội lấy điện thoại ra gọi cho nàng nhưng liên tục điều là giọng của tổng đìa viên trả lời "Rốt cuộc em ở đâu chứ" không liên lạc được với nàng càng khiến lòng cô lo sợ hơn gấp ngàn lần cả người bần thần. Vì sự có mặt của cô mà khiến cho giao thông đang ùn tắc càng trở nên trì trệ hơn, tiếng còi xe bấm lên ing ỏi kèm theo là tiếng mắng chửi của người đi đường, tài xế cảm thấy tình hình không ổn liền mở cửa xe kéo cô vào trong

- Tổng giám, cô là không nên đứng đó, nguy hiểm, cô mà vào bệnh viện thì tôi thật không biết ăn nói sao với Chủ Tịch

- Bệnh viện, đúng rồi bệnh viện

Vừa nghe đến hai chữ "Bệnh viện" cô liền vùng người chạy đi hướng bệnh viện gần nhất mà tới, vừa đến nơi liền bắt lấy một y tá, hơi thở vì chạy nhanh mà có chút ngắt quãng gấp gáp hỏi

- Bạn gái cô ấy đâu rồi?

- Bạn gái cô là ai tôi đâu có biết – Y tá bị cô xiết chặt cánh tay lại bị hỏi đột ngột thì không khỏi hoảng sợ - Tôi không biết buông ra

- Hoàng Yến, Nguyễn Hoàng Yến cô ấy là bạn gái của tôi, người bị tai nạn giao thông – Phương Anh càng gấp càng xiết chặt cánh tay của y tá hơn khiến cô không khỏi vì đau mà la lên

- A, đau, lúc nãy có một cô gái được đưa vào đây phòng 1206. Buông

Cô nắm được thông tin liền đẩy y tá qua một bên hướng phòng bệnh 1206 mà lao đi, cửa phòng vừa mở ra đã thấy nàng nằm trên giường bệnh mặt xanh xao, trán lấm tấm mồ hôi, cô ánh mắt không rời từ từ bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay nàng, cô ngồi đó mà bất động đến khi tài xế lúc nãy quay trở về sau khi đã làm thủ tục nhập viện cho nàng xong xuôi. Thấy cô ngồi đó ánh mắt đầy lo lắng đoán chắc là người nhà của nàng thì liền bước đến chào hỏi

- Chào cô, cô là người nhà của cô ấy, tôi là người gây ra tai nạn

Nghe đến bốn chữ "gây ra tai nạn" cô ánh mắt căm phẫn lao đến đánh vào mặt anh ta một đấm thật mạnh, khiến anh choáng váng mà nghiêng người qua một bên

- Tên khốn, Hoàng Yến mà có chuyện gì, tôi sẽ khiến anh phải chết

Vừa nói cô vừa đánh tới tấp anh, tiếng động ồn ào phát ra, bảo vệ phải đến can ngăn lấy cô

- Này cô ơi bình tĩnh đi, bình tĩnh

- Buông ra, buông ra có buông ra không thì bảo – Dù bị nhiều người giữ lạ nhưng cô vẫn vùng mình tuy nhiên do tâm tình chỉ lo lắng cho người đang nằm trên giường nên chỉ phản kháng một lúc rồi cũng ngừng lại

- Đây là bệnh viện làm ơn giữ trật tự - Bảo vệ thấy cô đã ngừng cũng buông tay ra tránh làm cô bị thương

- Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát lúc nãy có vụ tai nạn giao thông trên đường số, bây giờ chúng tôi đến lấy lời khai – 2 viên cảnh sát từ ngoài bước vào

- Ah vâng tôi là người gây ra tai nạn

- Là anh sao? Anh có thể thuật lại chi tiết được không?

- Được, lúc đó trời mưa khá to, chỗ đó lại là khúc cua, nên tầm nhìn của tôi có chút bị che khuất, lúc tôi vừa rẽ trái thì cô ấy không biết từ đâu xuất hiện ở ngoài đường, tôi nhớ lúc đó tôi đã thắng lại kịp nhưng cô ấy vẫn ngã xuống đất, vì thế tôi đã gọi cấp cứu đưa cô ấy đến bệnh viện.

- Vậy bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào rồi, có thương tích gì hay không? – Cảnh sát tiếp tục hỏi

- Dựa theo báo cáo xét nghiệm thì bệnh nhân hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào do tai nạn để lại cả, lý do cô ấy ngất xỉu là vì say nắng cộng thêm dầm mưa nên mới như vậy

Phương Anh cả người bần thần chân đứng không vững bước lui vài bước cả người dựa vào tường miệng liên tục lẩm nhẫm - Là do mình, là do mình, là do mình, suýt chút nữa thì – Sau đó cô vừa la hét, tay liên tục đánh vào tường, hai đầu bàn tay vì thế mà rách ra máu chảy ướt đẫm một vùng tường.

Tiếng ồn ào lúc nãy làm Hoàng Yến hơi tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn thấy cô, miệng khó khăn mấp máy gọi tên

- Phương Anh, Phương Anh

Nghe thấy giọng nàng cô liền chạy vội đến nắm chặt lấy tay nàng

- Yến, Yến em tỉnh rồi sao?

- Phương Anh, là chị sao, em không phải mơ chứ - Nàng nhìn vào mắt cô cười nhẹ - Nếu là mơ thì em mong giấc mơ này vĩnh viễn tiếp tục đừng bao giờ tỉnh

- Không, không phải mơ, là thật là chị chị đang ở cạnh em – Cô liên tục lắc đầu, khẳng định đây là thật không phải mộng cảnh

Hoàng Yến không nói gì nước mắt cứ thế tuôn trào, hai hàng lệ ướt đẫm cả gối

- Sao em lại khóc, chị ở đây em không vui sao? – Cô đưa tay lau nước mắt của nàng

- Hứa với em, dù thế nào cũng không được xa em, em rất sợ - Nàng ánh mắt thập phần trông chờ câu trả lời từ cô

Phương Anh lấy từ túi áo của mình ra chiếc lắc tay đeo vào tay nàng mà cười nhẹ

- Đây là tượng trưng cho lời hứa của chị

Nàng nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy nó, những hình ảnh từ khi sinh nhật nàng cô đã tặng đến ngày đám cưới chính tay nàng đã ném nó đi từ chút một hiện ra trong tâm trí nàng

- Xin lỗi mày

- Chuyện qua rồi, chúng ta làm lại từ đâu nha em. Được không?

- Uhm – Đáy mắt nàng ánh lên đầy ý cười và hạnh phúc, nhưng nhanh chóng lại chùn xuống – Nhưng ông nội..

- Chuyện ông nội đợi đến khi em xuất viện chị sẽ giải quyết, an tâm ở đây tịnh dưỡng đừng lo nghĩ – Cô hiểu nàng là đang lo lắng điều gì, chính cô cũng là vì điều này mà những ngày qua tránh mặt nàng, khước từ nàng, nhưng lúc nãy khi đứng trước nghịch cảnh chỉ thiếu một chút nữa là nàng không còn ở trên đời này, thì đối với cô chỉ cần nàng vui vẻ sống là được còn lại nghịch duyên hay nhân duyên cô không cần quan tâm

- Tay? – Nàng giờ mới để ý đến tay cô đầy những vết thương, lòng tràn lên một sự đau lòng thương tiếc, nhẹ nhàng tay cô lên mà thổi nhẹ, vừa thổi miệng không ngừng trách móc – Sao lại để bản thân bị thương như vậy, em xót lắm biết không?

- Biết rồi mà, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể - Cô ngây ngô cười như kẻ ngốc, những người đứng xung quanh một chút cũng không nhận ra người lúc nãy điên cuồng làm loạn là ai, nhìn cặp tình nhân âu yếm tình cảm, tự thấy bản thân như một bóng đèn lớn nên tất cả đều tự thân mà rời khỏi nhường lại không gian riêng tư cho cả hai

- Chị đó không biết tự thương bản thân

- Vậy em thì sao, giữa cái nắng ở Thái Lan như vậy em lại mặc bồ đồ thú nhảy múa còn dầm mưa nữa chứ, em là thương bản thân sao? – Cô không chịu thua cũng liền đấu khấu lại

- Em? Em còn không phải muốn dỗ dành chị sao, người ta đang bệnh lại trách móc – Nàng quay lưng trưng ra bộ dáng làm nũng với cô

- Được rồi, được rồi là chị sai, là chị không thương bản thân, là chị trẻ con giận dai, thôi mà – Cô đưa ngón tay đẩy chiếc mũi mình lên thành mũi heo làm xấu để dỗ ngọt nàng, khiến nàng ôm bụng phì cười – Cười rồi cười rồi, thế hết giận nha, Tiểu Yến Yến

- Trời ơi, nỗi hết cả da gà – Nàng giả vờ rùng mình, lòng không cần nói cũng biết là ngọt như đường

Phương Anh một chút cũng không an tâm sợ nàng lúc ngã xuống sẽ bị thương bên trong liền bắt nàng làm đủ mọi loại xét nghiệm khác nhau lớn nhỏ, một chút ngóc ngách cũng không bỏ suốt 2 ngày khi bác sĩ báo kết quả mọi thứ đều tốt mới an tâm cho nàng xuất viện.

- Em đã bảo không sao rồi mà, lại bắt em làm đủ thứ như vậy, mệt chết em – Nàng bĩu môi nhìn cô đầy ai oán

- Chị là không yên tâm mà thôi, có rất nhiều người lúc ngất xỉu bị chấn thương nhưng không hề phát hiện ra đến khi biết được thì quá muộn rồi

- Tha cho chị - Nàng dùng ngón tay vuốt nhẹ mũi của cô

Xe đậu trước Dinh Thự Vũ Gia, Hoàng Yến dù suốt 1 năm qua trên thương trường lạnh lùng tàn nhẫn nhưng giờ đứng trước việc ra mắt người lớn cũng không tránh khỏi có chút run, cô đưa 5 ngón tay đan lấy tay nàng, nghiêng người cười nhẹ

- Có chị ở đây rồi

Nhờ cô truyền hơi ấm cũng như dũng khí, nàng triệt để vững lòng cùng cô bước vào nhà

Cánh cửa vừa mở ra Vũ Lão Gia cùng Vũ Hưng đang ngồi ở đại sảnh từ trước, Vũ Lão Gia tay cầm tách trà hướng cô và nàng nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt

- Ông nội/ Vũ Lão Gia

- Hừm, cô thật sự rất giống mẹ của mình

- Ông nội, nếu ông thương con xin để con cùng Hoàng Yến bên cạnh nhau – Tay siết chặt hơn tay nàng, ánh mắt hướng về Vũ Lão Gia đầy kiên định mà nói

- Dù ta có làm gì con cũng kiên quyết bên cô ta sao, kể cả tước quyền thừa kế của con

- Hì – Cô cười nữa miệng – Ông nội có lẽ một năm qua con bên cạnh ông khiến ông quên mất một điều con vốn dĩ không quan tâm đến quyền thừa kế hay tài sản, nếu không phải vì bảo vệ Tập Đoàn Nguyễn Hoàng con sẽ chấp nhận quay về sao

- Đúng đúng là ta đã quên mất con không đam mê tài sản, con chỉ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, nhưng con cũng quên rằng cổ phần Tập Đoàn cô ta đang trong tay ta, quyền Chủ Tịch sẽ tuyệt đối thay đổi

- Con biết ông nội sẽ làm như vậy, nên trước khi về nước toàn bộ cổ phần con đã nhượng lại cho cô ấy bằng giá 1$ rồi

- Con cũng giỏi đấy vậy con có biết chỉ cần ta ra lệnh thì Tập Đoàn đó cũng sẽ huỷ hoại mà thôi

- Ông nội, ông biết ngày con tham dự đám cưới của cô ấy là ngày gì không? – Vừa nghe đến hai chữ "đám cưới" liền khiến nàng đứng bên cạnh mà không khỏi giật mình, nhớ lại những gì mình làm thật đáng xấu hổ - Là ngày họp hội đồng cổ đông, nếu hôm đó con không rời đi thì chính là ngày mà ông phải từ chức vị Chủ Tịch đó, toàn bộ cổ đông con đều nắm được trên tay, con một chút cũng không muốn dồn ông vào đường cùng, mong ông để con cùng Hoàng Yến bên nhau

- Con chính như vậy là ép ta, ép ta chọn giữa công ty và cháu gái yêu thương của mình – Vũ Lão Gia lần đầu tiên lớn tiếng quát mắng cô - Con hy sinh vì nó như vậy, ngay cả ông cũng không còn muốn nhìn mặt

- Một ông có cả con cùng công ty, hai là ông mất con cùng công ty – Phương Anh từng câu từng chữ dồn ép Vũ Lão Gia mà lòng đau xiết, ông đau một thì cô đau mười, dù sao ông cũng là người luôn yêu thương cô

- Nó đáng sao? Mẹ của nó chính là nhân tình của mẹ con, ngay cả con cũng muốn đi theo vết xe đổ đó, con làm tất cả vì nó còn nó thì sao chỉ vài vật chứng đơn giản đã khiến nó tổn thương con đến người không ra người ma không ra ma. Nó xứng sao? – Tay chỉ thẳng về hướng nàng mà quát

- Đáng, cô ấy đáng, xứng, cô ấy xứng. Chuyện mẹ cô ấy và mẹ con đã là quá khứ rồi, họ cũng không còn trên đời này nữa, giờ chỉ có con và Hoàng Yến mà thôi, con chỉ quan tâm cô ấy ở đây, tồn tại, trái tim cô ấy cùng con mà đồng điệu như vậy là đủ rồi. Con, Vũ Phương Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại cô ấy kể cả người đó là ông, ông nội.

- Phương Anh, đừng ép ông nội, em muốn ông thật tâm chúc phúc cho chúng ta, nếu chị dùng cách cực đoan đó với ông thì dù chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc, cả chị lẫn em đều sẽ có khuất mắt trong lòng – Hoàng Yến tiến tới trước xoay người đứng đối diện cô

Phương Anh nhíu mày nhìn nàng rồi nhìn Vũ Lão Gia, nàng nói đúng, đây không phải là điều mà cô muốn làm, cô cũng mong nhận được sự chấp thuận từ ông, người mà luôn yêu thương cô.

- Ông nội, con chưa từng cầu xin ông điều gì, đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất – Cô bước đến gần ông mà quỳ xuống - Con yêu người con gái này, nếu ông thương con con mong ông chấp thuận và chúc phúc cho chúng con

Vũ Lão Gia nhìn đứa cháu đầy kiêu ngạo của ông vì tình yêu mà vứt bỏ nó, qua cô ông chẳng khác gì nhìn thấy hình bóng con trai mình năm đó cũng tại chỗ này mà có hành động tương tự

- Haizz, con đứng dậy đi, con thật rất giống ba của mình, năm xưa ba con cũng đã quỳ ở đây mong ta có thể để cho cả nhà con rời đi sống cuộc sống bình yên, lúc đó ta cũng không thể làm gì khác thì bây giờ cũng vậy. Chỉ cần con thấy vui là được

- Thật chứ ông nội – Cô vui vẻ hướng ông cười rạng rỡ

- Uhm dù sao ta cũng đâu phải có mình con là cháu, cũng không mong con có thể nối dõi tông đường, ta già rồi chỉ mong những ngày cuối đời các con vui vẻ mà bên cạnh ta là đủ rồi

- Ông nội, cảm ơn ông – Cô đứng dậy ôm lấy ông

- Phương Anh, có chuyện này ta muốn nói với con

- Chuyện gì vậy ah?

- Mẹ của con là do...

- Ông nội chuyện đó con biết rồi ah, cũng đã là quá khứ con hiểu được lúc đó tâm trạng ông là như thế nào con không trách ông, ba mẹ con cũng không trách ông

- Cảm ơn con – Vũ Lão Gia hướng nàng cười nhẹ - Hoàng Yến lại đây con

- Hả? – Nàng vẫn chưa tiếp nhận được gì mặt có chút ngơ ngác đến khi cô lên tiếng "Ông nội gọi em kìa lại đây nhanh nào" thì mới hoàn hồn bước lại bên cạnh

- Sau này Phương Anh nhờ con chăm sóc – Ông nắm lấy tay cô đặt lên tay nàng mà nhắn nhủ

- Ông nội có phải có chút lầm lẫn, không biết là ai chăm sóc ai ah – Cô được dịp thì liền trêu ghẹo nàng

- Hoàng Yến không chăm sóc con ở bên ngoài mà là trên tinh thần không phải con bé khiến con vui vẻ hơn rất nhiều sao

- Đấy nghe ông nói không, em khiến chị vui vẻ mà – Hoàng Yến được dịp không khỏi đắc ý khiến cô bật cười

- Đúng rồi, giờ em có ông nội chống lưng rồi chị thật sự sợ đấy

Vũ Hưng nhìn cô hoá giải đi mọi chuyện giờ đây vui vẻ thì vô cùng nhẹ lòng, cười mỉm chân bước lùi về phía sau ý định rời đi, vừa bước được vài bước liền bị Vũ Tiến gọi lại

- Vũ Hưng

- Dạ Vũ Lão Gia – Theo quán tính mà dừng lại cúi đầu kính cẩn

- Sau này gọi là ông nội đi, con cũng là cháu của ta mà, về công ty con hãy thay thế vị trí của Phương Anh đi, con bé cũng không thích kinh doanh, ta cũng muốn để nó theo đuổi ước mơ của mình hơn là ở lại đây, con là nhân tài sau này Tập Đoàn dựa cả vào con

Vũ Hưng dường như đứng hình, gần hai mươi mấy năm qua đây luôn là điều anh tâm niệm được ông công nhận mình, cũng như gọi ông một tiếng ông nội, khoé mắt anh có chút cay, nước mắt theo đó mà tuôn rơi

- Ông nội

Vũ Lão Gia đứng dậy tiến tới Vũ Hưng ông nhìn thẳng anh, đây là lần đầu tiên ông nhìn rõ anh như vậy, nhìn qua anh như chính bản sao của ông hồi trẻ

- Con nhìn giống ta hồi trẻ lắm, ta tin Tập Đoàn trong tay con sẽ phát triển mạnh hơn bất cứ lúc nào

- Dạ ông nội yên tâm con sẽ làm hết sức mình không phụ sự kỳ vọng của ông

- Những năm qua ấm ức cho con

- Được sự nhìn nhận của ông chính là sự bù đắp xứng đáng rồi

Phương Anh vòng tay ôm lấy nàng mà vui vẻ cười, cuối cùng anh cũng nhận được sự nhìn nhận từ ông, cô cũng từ bỏ được việc thừa kế của mình, lại có thể cùng nàng sánh bước, tuy nhiên việc ba của nàng hơn một năm qua vẫn chưa tỉnh lại là điều duy nhất khiến cô buồn phiền

- Nếu ba của em tỉnh lại nữa thì chính là mọi sự viên mãn rồi – Trong giọng nói có mang theo điều gì tiếc nuối

- Ba của em sau vụ tai nạn cũng hơn 1 năm không chút dấu hiệu, không thể một sớm một chiều được đâu, nhưng dù thế nào ba cũng sẽ luôn chúc phúc cho chúng ta, và em cũng tin rằng nhất định ba sẽ tỉnh dậy – Hoàng Yến đưa tay vuốt lấy má của cô mà an ủi

- Uhm nè – Cô nhìn nàng cười nhẹ

Không gian có chút yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của nàng, nàng nhìn màn hình điện thoại là của Trịnh Thảo bạn thân của nàng, cũng liền nhanh chóng nhận điện thoại

- Alo, mày gọi tao có chuyện gì sao?

- Ba, ba...của mày - Trịnh Thảo đầu dây bên kia lấp lửng, giọng có chút nghẹn lại dường như đang khóc

- Ba, ba của tao làm sao? Thảo mày đừng làm tao sợ - Nàng vừa nghe đến ba của mình lại thêm nhỏ chữ được chữ mất thì tâm tình liền không khỏi hoảng hốt

- Ba của mày tỉnh rồi

- Thật, thật sao? – Nàng vui mừng đến độ miệng thì cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, cô ở bên cạnh cùng nghe loáng thoáng qua cũng liền ôm chầm lấy nàng

- Hoà..ng..Yến...ba ... đây..con – Nhỏ đưa điện thoại sát vào tai của Nguyễn Hoàng, ông thều thào không rõ chữ qua điện thoại nói chuyện cùng nàng

- Ba, ba cuối cùng ba cũng tỉnh rồi, con nhớ ba lắm, con yêu ba nhiều lắm

- Ba...xin..lỗi...chắc..thời..gian...qua con..đã rất mệt..mỏi ..đúng.. không

- Không con không mệt mỏi đâu, có Phương Anh luôn bên cạnh con mà – Cô ra hiệu cho nàng đưa điện thoại cho mình

- Ba con Phương Anh đây ah, con cùng Hoàng Yến sắp kết hôn ba nhất định nhanh chóng hồi phục để còn tham dự nữa

Nàng nghe cô nói vậy thì không khỏi ngượng ngùng mặt có chút ửng đỏ đánh nhẹ vào người cô mà làm nũng "Ai cưới chị chứ?"

- Nếu em không cưới chị thì chị đi cưới người khác vậy? – Cô cười cười trêu chọc nàng

- Chị dám sao? – Nàng hằn giọng, trừng mắt nhìn cô

- Không, không dám không cưới em

Nguyễn Hoàng ở đầu dây bên kia không khỏi lắc đầu phì cười vì tính trẻ con của con gái mình, ông cũng an tâm chỉ cần có Phương Anh bên cạnh Hoàng Yến mãi mãi sẽ vui vẻ như vậy. Nhìn ra ngoài kia bầu trời có 3 người quan trọng của đời ông đang cười với ông