Chương 28

Phương Anh dưới sự giúp đỡ của Vũ Hưng liền thoát thân trở về được Việt Nam, đến nơi trời cũng đã sáng, dựa theo những gì Hoàng Oanh cung cấp cô biết được thời gian cùng địa điểm tổ chức tiệc cưới, theo sự chỉ dẫn của chị cũng đến được trước sảnh chính của bữa tiệc nhìn phía bên ngoài trưng hình cưới của nàng cùng một người đàn ông khác chỉ thấy sau bóng lưng thì tim cô dường như tan nát, chỉnh trang lại bản thân một chút rồi từ từ mở cửa bước vào. Cô một đêm không ngủ tuy bộ dạng có chút chật vật cùng tiều tuỵ nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp vốn có của mình, cô hướng thẳng sân khấu mà đi vì sự xuất hiện giữa bữa tiệc của cô khiến cả hội trường ồ lên đầy bất ngờ, bên dưới không khỏi xì xầm to nhỏ

- Kia là đến cướp chú rể sao?

- Quá xinh đẹp

- Chú rể thật có phước

- ....

Hoàng Yến đứng đó trực tiếp nhìn thẳng cô bước vào, cười như không cười, nhìn không ra chút biểu tình gì như thể nàng đoán trước được sự có mặt của cô hôm nay vậy. Hoàng Tuấn bên cạnh vẫn vui vẻ không hề hay biết điều gì chỉ nghĩ cô là đến chúc mừng mình nên vui vẻ cười

- Phương Anh, em đến chúc mừng anh sao, anh không nghĩ em sẽ tới

Hoàng Oanh từ bàn gia chủ cũng nhanh chóng tiến tới, cái đám cười này quả khiến chị ngột ngạt vô cùng chỉ muốn nhanh chóng dẹp bỏ nó ngay lập tức mà thôi

- Phương Anh

Cô càng đến gần mới ngạc nhiên nhận ra chú rể kia là ai, không phải ai xa lạ lại là anh, cô nhíu mày nhìn anh rồi nhìn chị biểu cảm cực kỳ phong phú, chị hiểu được bây giờ cô là đang nghĩ gì cũng không thể nào nói hơn được gì đành mím môi đứng bên cạnh, nàng giờ đây mới lên tiếng

- Sao cảm giác bị chính người mình tin tưởng phản bội như thế nào hả Vũ Phương Anh? – Giọng nói có chút ít trào phúng cùng châm biếm sau đó thẳng tay tát cô một cái thật mạnh giữa hội trường – Cái tát này tôi đã chờ cả 1 năm rồi giờ tôi trả lại cho cô

Cô hứng thẳng cái tát không chút né tránh, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập bi thương nhìn nàng còn cả hội trường cùng anh và chị thì không khỏi trố mắt nhìn

- Đánh ghen kìa, cô dâu cũng không phải dạng vừa

- Tát như vậy hẳn rất đau

- ...

- Cái tát này chị đáng nhận, lúc trước chị từng nói qua, nói em đợi chị một năm nếu lúc đó em không còn yêu chị nữa thì chị sẽ vẫn chúc phúc cho em, giờ là lúc chị thực hiện lời hứa đó cùng em - Phương Anh nén đau trên khuôn mặt vẫn ôn nhu cười với nàng, lấy ra món quá cô đã chuẩn bị trước định sẽ tặng nó khi cô quay về, đưa cho nàng - Đây là quà cưới, chúc hai người vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc – Từng chữ từng chữ nói ra như hàng ngàn hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim đang rỉ máu của cô

- Tôi không cần nó – Nàng cầm hộp quà ném thẳng vào người cô, rớt xuống đất liền mở ra, lộ sợi dây chuyền kim cương bên trong, nó cùng với chiếc vòng tay cô tặng kết hợp lại vừa vặn là một bộ, sau đó nhanh chóng tháo chiếc vòng tay của mình ra cũng ném trả lại cho cô – Cả cái này nữa, mỗi giây mỗi phút tôi đeo nó trên người đều như nhắc nhở bản thân chờ đợi ngày hôm nay

- Những thứ tôi tặng em tôi sẽ không lấy lại, chỉ duy nhất cái vòng tay này thì em không được chà đạp nó mà thôi – Cô cúi người nhặt chiếc vòng tay ở dưới đất lên, cẩn thận lau qua nó, ở khoé mắt lưng lưng nước mắt, ánh mắt tựa hồ rất tức giận nhưng cũng vô cùng đau thương – Nguyễn Hoàng Yến, xem như tôi và em chưa từng quen biết – Nói xong xoay lưng rời đi không một chút tiếc nuối ở lại đó

Nàng nhìn theo bóng lưng cô, một chút cảm giác vui vẻ cũng không có suốt một năm qua nàng vạch sẵn kế hoạch này trả thù cô, sau đó ngẫm kết quả sẽ vui vui vẻ vẻ cười lớn ba tiếng, nhưng sao giờ đây tim nàng lại đau đến như vậy, nàng vừa rồi tức giận thái độ của cô quá thật tâm đến chúc mừng không chút oán trách nên mới ném đi chiếc vòng tay, khi việc đã thành thì hối hận vô cùng, tay không tự chủ mà siết chặt, ngón tay đâm vào da thịt sau đó cúi người nhặt sợi dây chuyền dưới mặt đất lên, ánh mắt vô cùng bi thương

- Cái tát này tôi thay Phương Anh tát cô, cô thật khiến tôi cùng em ấy triệt để thất vọng, uổng phí những gì chúng tôi làm suốt một năm qua, em ấy đã chịu đựng đến nhường nào mới đi đến ngày hôm nay, chờ ngày cùng cô bên nhau vậy mà nhận lại được gì, tôi khinh - Hoàng Oanh bước đến trước mặt nàng tát thẳng vào mặt nàng một cái – Hoàng Tuấn, người phụ nữ này tâm kế đầy mình, em nghĩ bản thân mình có thể đấu lại cô ta sao, đám cưới này lập tức huỷ bỏ đi – Chị cũng nhanh chóng chạy theo sau cô, vừa đi vừa gọi điện thoại cho người tìm kiếm cô

- Chuyện này rốt cuộc là sao đây? - Hoàng Tuấn cố gắng tiếp nhận những gì nãy giờ đang xảy ra sau đó vẫn đó nhìn nàng đang thẩn thờ nhìn sợi dây chuyền trên tay mình thì không khỏi nhíu mày

- Đám cưới này huỷ bỏ đi – Nàng tay siết chặt sợi dây chuyền không nhanh không chậm rời khỏi hội trường đám cưới, bên dưới lại có dịp bàn tán hơn

- Ra không phải cướp chú rể mà là cướp cô dâu sao?

- Tưởng nam chính ngôn tình ai ngờ làm nam phụ bách hợp

- Mà 2 người quá đẹp

- Nhìn kỹ không phải cô gái kia là người thừa kế Tập Đoàn Vũ Gia ah

- Đúng rồi đó

- ....

Một trận ồn ào cướp dâu của người thừa kế Tập Đoàn Vũ Gia liền lập tức truyền đến Thái Lan, Vũ Tiến nghe qua gân xanh nổi lên tức giận vô cùng, hạ lệnh cho người bên dưới bắt cô quay về

Vũ Hưng không khỏi thầm thở dài, luyến tiếc cho những gì cô bỏ ra cũng như hy sinh, đổi lại là được gì, không là gì cả, tìm một góc gọi điện thoại cho cô nhưng điều là thuê bao, liền gọi cho chị thông báo

- Alo – Giọng chị gấp gáp, nãy giờ vẫn chưa tìm thấy cô lòng bất an vô cùng

- Phương Anh đâu rồi? – Anh không nhanh không chậm hỏi

- Tôi không biết, còn đang đi tìm, lúc nãy rõ ràng còn ở đó vậy thoắt cái liền biến mất

- Nhanh chóng tìm ra đi, tung bao nhiêu người tìm kiếm cũng được, nhanh trước khi người của ông nội tìm thấy

- Vũ Lão Gia đã biết – Chị ngừng lại nhíu mày, lòng thầm nghĩ "Nhanh vậy đã đến tai"

- Tin tức này quá nhạy bén đi, trong hội trường có người live stream cảnh vừa rồi hỏi sao không nhanh đây, giờ quan trọng là tìm thấy Phương Anh mọi chuyện tính sau đi.

Hoàng Oanh ngắt đi điện thoại tức tốc huy động người của mình đi tìm cô, Vũ Hải nhận được tin tức cũng nhanh chóng cho người đến, ngăn chặn Vũ Tiến đưa cô rời đi. Hạ Gia cũng không đứng ngoài cuộc cùng Vũ Gia truy tìm lấy cô trở về, 4 thế lực mạnh lục tung cả thành phố Sài Gòn vẫn là không tìm thấy

Trịnh Thảo nhìn nàng vẫn đứng đó ngây ngốc thì thật muốn tát cho nàng một cái nữa vào mặt nhưng tay đưa lên nghĩ lại liền thôi, quay lưng bỏ mặc nàng

- Tao làm vậy là sai sao? Tao không có sai, Thảo mày nói cho tao biết đi tao không có sai đúng không? – Nàng thống khổ hét lên, cố gắng tìm lý do biện bạch cho chính mình

- Đúng mày không sai, người sai là chị ấy, cái sai của chị ấy chính là yêu mày hơn cả chính mình để giờ đây bản thân mang nhiều thương tích – Giọng nhỏ rít lên đầy cay nghiến qua từng kẽ răng, chưa bao giờ nhỏ muốn đấm thẳng vào người bạn thân này của mình đến vậy

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang đi cái suy nghĩ vừa rồi của nhỏ, nhìn màn hình hiển thị tên của ba mình thì liền cảm thấy lạ

- Ba sao giờ này gọi con?

- Đại Tiểu Thư con biết cô ấy đang ở đâu chứ?

- Đại Tiểu Thư là ai con đâu có biết? – Nhỏ mơ hồ bị ba mình quay vòng vòng đến khó hiểu

- Còn ai nữa là Vũ Phương Anh, cô ấy vừa xuất hiện ở đám cưới bạn thân của con đó thôi - Có chút nhẫn nhịn con gái mình

- Chị ấy là Đại Tiểu Thư, là Đại Tiểu Thư của Vũ Gia sao? – Nhỏ không khỏi ngạc nhiên

- Lão Gia đang rất tức giận muốn bắt cô ấy đưa về nước, ba hiện lục tìm khắp nơi vẫn không chút tin tức, con biết gì lập tức báo cho ba biết

- Dạ

Nhỏ lướt nhanh lên nhóm kín nhờ người tận lực tìm ra cô sau đó cho người đến giải vây không thể để cô cứ thế quay về Thái, vừa làm vừa liếc nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, quả không thể coi thường mạng lưới tin tức của fan hâm mộ này một lúc sau liền tìm ra manh mối, có người bảo nhìn thấy cô lái xe ra khỏi thành phố hướng đường cao tốc mà chạy

Trịnh Thảo định rời đi thì bị nàng kịch liệt giữ lại, giờ có chút hoàn hồn lúc nãy nghe qua cuộc điện thoại của nhỏ có thấy nhắc đến tên cô

- Lúc nãy có phải nhắc đến Phương Anh chị ấy – Nàng ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn nhỏ

- Mày còn biết lo ah, chuyện của chị ấy không liên quan đến mày, không nhờ mày thì có thể ra đến như vậy sao – Nhỏ có chút khinh bỉ nàng, cảm thấy hối hận lúc trước giúp nàng mai mối

- Rốt cuộc là chị ấy làm sao? – Nàng mấy kiên nhẫn hét lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lòng nàng giờ đau vô cùng

- Chuyện lúc nãy đến tai ông nội chị ấy rồi, hiện giờ đang cho ba của tao đưa về nước, tao e nếu tìm thấy, chị ấy đừng mong quay về Việt Nam

Tin tức nghe qua khiến nàng chấn động mà bũn rũn tay chân ngã quỵ xuống đất, nghĩ đến việc sẽ không gặp lại được cô thì tim liền đau thắt, những hình ảnh hạnh phúc chân thực khi cô cùng nàng bên nhau cứ thế liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp hiện ra

- Mày cứ tiếp tục ở đây tự vấn bản thân mình đi, tao đi tìm chị ấy – Nhỏ quay lưng bỏ đi

Hoàng Yến thấy vậy cũng vội đứng bật dậy hướng cửa chính mà chạy đi, váy cưới có chút rườm rà nên nàng thẳng tay xé bỏ nó để khỏi vướng víu một mạch đến nhà cũ của cô tìm nhưng nó vẫn vậy một năm qua cũng không có ai ở đó không một bóng người