Chương 27

Một năm cứ thế nhanh chóng trôi qua, Phương Anh luôn bận rộn cùng công việc cũng như tận lực thâu tóm quyền lực về mình, dưới sự giúp đỡ của Hoàng Oanh cùng Vũ Hưng đã nắm trong tay được rất nhiều yếu điểm của các cổ đông lớn nhỏ và của Tập Đoàn, chỉ còn chờ đến vài bước cuối cùng nữa thì cô sẽ được tự do, sẽ được quay về bên cạnh nàng thì cô không khỏi vui mừng.

Cô vì lời nói của nàng nên tận lực trong một năm qua luôn đè nén nỗi nhớ của bản thân mình nhiều khi nhớ nàng đến phát điên cũng chỉ dám nhìn hình của cả hai trước đây cùng chụp chung với nhau nếu không có nó cô sợ không cách nào chịu đựng được mà bỏ về Việt Nam.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hướng phía Đông mà ngắm "Hoàng Yến, một tuần nữa thôi, một tuần nữa chị sẽ quay về bên em rồi, đợi chị"

Còn Hoàng Yến suốt một năm qua luôn bận rộn cải cách Tập Đoàn Nguyễn Hoàng xây dựng nó trở thành một trong hai Tập Đoàn lớn nhất Đông Nam Á chỉ xếp sau Tập Đoàn Vũ Gia cũng như lập ra kế hoạch trả thù cô, nghĩ đến một tuần nữa có thế khiến cô đau khổ đến tột cùng thì không khỏi vui sướиɠ trong lòng

Hoàng Oanh cuối tuần đang ngồi thư thả thưởng thức ly rượu trên tay mình thì Hoàng Tuấn em trai cô bước đến ngồi bên cạnh, sau đó đẩy một tấm thiệp về phía chị

- Chị

- Gì vậy? – Chị hơi nhíu mày nhìn em trai mình

- Thiệp cưới, nhìn mà không biết sao – Anh vui cười đến híp mắt

- Chị biết là thiệp cưới nhưng nó là của ai

- Chị mở ra đi sẽ biết nè

Chị không nhanh không chậm mở tấm thiệp ra xem nhìn hai cái tên trên đó thì không khỏi hoảng hốt, đánh rơi cả ly rượu đang cầm trên tay xuống đất, không tin được liền hỏi lại Hoàng Tuấn

- Hoàng Tuấn, em kết hôn?

- Đúng vậy, là ngày mai – Bộ dạng vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn

- Còn người này, Nguyễn Hoàng Yến này là ai? – Chị cố kiếm cho bản thân mình là trên đời này tên giống tên mà thôi nhưng câu trả lời của anh trực tiếp lại đánh gãy nó

- Là Tổng Giám Đốc của chị chứ ai, chị hỏi gì kỳ vậy

- Em bị điên rồi sao? Sao lại cưới cô ta, chuyện này chị phản đối, đám cưới này lập tức huỷ ngay cho chị, lập tức huỷ đi. Hoàng Yến, cô ta đâu rồi? – Chị đứng bật dậy hướng anh mà hét lớn, ánh mắt đầy giận dữ

- Em kết hôn chị không vui ah, sao lại tức giận đến vậy? Em cũng không hiểu vì sao chị lại phản đối – Anh nhíu mày nhìn chị

- Nói chung em cưới ai cũng được nhưng Nguyễn Hoàng Yến thì không – Chị phản ứng càng ngày càng kịch liệt

- Cô ấy đã bảo chị nhất định sẽ phản đối việc chúng em kết hôn nên bảo trước ngày cưới một ngày rồi hãy đưa thiệp cưới cho chị em. Lúc đầu còn không tin bây giờ thì đã tin rồi, chị đến hay không thì tuỳ, mặc cho chị làm gì em cũng sẽ cưới cô ấy. Còn nữa cô ấy cũng sẽ không gặp chị cũng đừng tìm cũng đừng có ý định phá đám cưới tụi em

Nói xong quay lưng rời đi bỏ lại chị ở đó bàng hoàng vô cùng nhìn theo dáng anh khuất dần

"Nguyễn Hoàng Yến rốt cuộc là cô đã làm gì em trai tôi để nó trở thành như vậy, còn nữa cô cuối cùng là đang âm mưu điều gì?", chị ngồi thẩn thờ nhìn tấm thiệp mời trên bàn lại nhìn dãy số điện thoại của cô thì không biết phải làm sao, giờ đây chị chính là hiểu được tâm trạng của cô lúc đó hai bên điều là ruột thịt không biết nên chọn bên nào bỏ bên nào. Sau khi đắn đo đong đếm thì vẫn quyết định gọi cho cô, tiếng chuông reo lên chưa bao giờ chờ đợi người bên kia nhấc máy lại dài đến như vậy, khi chị định tắt đi điện thoại thì cô bắt máy

- Hoàng Oanh, chị gọi em

- Uhm nè, Phương Anh chị có chuyện muốn nói với em – Giọng nói của chị có chút trở nên nghiêm trọng

- Có chuyện gì ah, chị nói đi – Cô nhíu nhíu mày mày

- Em phải nghe thật kỹ – Chị hít lấy một hơi thật sâu để thu lấy can đảm cho mình "Hoàng Tuấn đành có lỗi với em nhưng chuyện này nhất định cần chấm dứt ở đây, đau khổ một chút rồi cũng sẽ qua mà thôi" – Hoàng Yến

- Hoàng Yến cô ấy có chuyện gì sao? – Vừa nghe đến hai chữ "Hoàng Yến " liền khiến cô đừng ngồi không yên lo lắng truy hỏi

- Cô ta không sao

- Không sao là được rồi – Cô nghe nàng "Không sao" liền thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu hỏi lại – Vậy có chuyện gì liên quan đến cô ấy sao?

- Em bình tĩnh nghe chị nói đây – Nói qua nói lại đến nữa ngày cuối cùng chị cũng nói vào trọng điểm – Ngày mai cô ta sẽ kết hôn

- Cái gì, kết hôn? – Như không tin vào tai của mình sợ bản thân nghe lầm, lập tức hỏi lại

- Đúng kết hôn – Chị cũng không dám nói ra chú rể là ai, tận lức giấu đi

- Ngày mai sao, em biết rồi

Cô ngồi thừ ra dựa hẳn vào ghế, tay vẫn cầm điện thoại, chị bên kia vẫn đang nói gì đó nhưng hiện tại một chút cũng không lọt vào tai của cô lúc này, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt cô

Vì ngày mai là ngày họp cổ đông nên Vũ Hưng cũng liền quay về Thái tận lực hỗ trợ cô, vừa về nhà liền hướng phòng cô để bàn bạc kế sách nhưng cửa vừa mở ra đã thấy cô như người không hồn ngồi đó, chân nhanh chóng tiến tới

- Phương Anh em làm sao vậy?

Bị giọng nói của anh kéo về thực tại, cô lấy lại ý thức bản thân đứng bật dậy bỏ chạy ra ngoài, anh thấy không ổn liền nhanh chóng đuổi theo, được một quãng thì bắt kịp cô

- Phương Anh em làm sao vậy, em định đi đâu vậy?

- Buông tay em ra, em phải trở về Việt Nam – Ánh mắt cô như muốn gϊếŧ người nhưng bên trong lại tràn ngập đầy sự bi thương

- Em điên ah, lúc này quay về Việt Nam ngày mai là ngày họp hội đồng cổ đông hằng năm rồi, qua ngày mai chúng ta sẽ đạt được những gì mong muốn

- Em không điên, Hoàng Yến cô ấy sắp kết hôn cùng người khác rồi, cô ấy không còn ở bên cạnh em em còn cần những thứ kia làm gì có chứ - Dùng lực hất đi cánh tay của anh

- Cô ta kết hôn?Nếu cô ta đã kết hôn em còn quay về làm gì? Em sẽ mất tất cả mọi thứ vì người như vậy đáng sao?

- Đáng, vì cô ấy mất cả tính mạng này em cũng thấy đáng, suốt một năm qua em cố gắng đi đến hôm nay chính là mong ở quay về bên cạnh cô ấy mà thôi. Lúc đó em đã từng hứa nếu một năm sau cô ấy thay lòng không còn chờ đợi em, em sẽ chúc phúc cho cô ấy, bây giờ là lúc em thực hiện nó – Cô kiên định hơn bao giờ hết nhìn anh cầu tình – Vũ Hưng giúp em, để em đi

Vũ Hưng thở dài ra một cái nhìn cô em gái của mình không khỏi động lòng "Tình yêu trên đời này điều là khổ đau" tay nắm chặt thành quyền "Thôi được rồi giúp đến đây rồi coi như tác thành ý nguyện của em vậy"

- Em cũng không thể cứ thế mà đi, em biết ông nội đã phong toả các đường về Việt Nam chỉ sợ em vừa book vé máy bay, chưa kịp đến sân bay đã bị ông nội bắt lại rồi mà thôi

- Vậy phải làm sao đây? – Cô bị tin tức kia làm cho loạn đi lý trí mất rồi, một chút khả năng phân tích cũng không còn

- Anh có một căn biệt thự ở ngoại ô, ở đó có máy bay trực thăng riêng, em đến đó dùng nó quay về Việt Nam nhất định sẽ không bị ông nội phát hiện, đây là chìa khoá nhà của anh, em cầm lấy đi. – Anh suy tính trước sau kỹ lưỡng – Nhưng nếu giờ em rời đi sẽ khiến người khác nghi ngờ, tối nay đợi đến nữa đêm khi bảo vệ thay ca em hãy trèo tường rời theo lối cửa sau, anh sẽ cho người hỗ trợ em

Cô giờ lòng nôn nóng chỉ muốn lập tức rời đi nhưng anh nói đúng nếu lỗ mãng cô sẽ không thể gặp được nàng chỉ có bản thân nhịn xuống nghe theo lời anh đợi đến nữa đêm thì hành động mà thôi

Tối hôm đó, anh cùng cô giả vờ bàn bạc công việc trong thư phòng suốt đêm nhân lúc bảo vệ thay ca thì theo hướng lan can lầu 2 mà trèo xuống, lúc trèo qua thành thì cô bất chợt ngẫn ra khiến anh có chút khó hiểu

- Phương Anh em lại ngẫn người nữa rồi?

- Lần đầu khi em cùng cô ấy gặp mặt cũng là trong hoàn cảnh như vậy – Cô mỉm cười nhớ lại chuyện cách đây 2 năm khi cô cùng nàng gặp gỡ

- Uhm nhưng bây giờ không phải là lúc hồi tưởng đâu nhanh chóng rời đi nếu không sẽ bị phát hiện – Anh nhìn xung quanh liền thúc giục cô

- Em biết rồi em đi đây, Vũ Hưng cảm ơn anh, chuyện ngày mai nhờ cả vào anh

Nói xong liền nhanh chóng trèo đáp xuống đất, theo lối cửa sau mà đi, cổng vừa mở ra đã có sẵn một chiếc xe đợi sẵn chở cô đến biệt thự của anh. Anh đứng trên ban công nhìn cô an toàn lên xe thì mới nhẹ nhõm trong lòng nghĩ đến việc ngày mai một mình trực tiếp đối đầu cùng Vũ Tiến lại căng thẳng khôn cùng