Chương 26

Suốt 10 ngày còn ở Việt Nam, Phương Anh tận lực cùng nàng tạo ra thật nhiều niềm vui cũng như giúp nàng tiếp quản Tập Đoàn nhanh nhất có thể, Hoàng Oanh cũng vào phụ giúp một tay trở thành Phó Tổng của Tập Đoàn dưới sự cho phép của cô. Vũ Hưng sau khi sắp xếp mọi thứ ở Thái cũng quay về tiếp nhận công ty con ở Việt Nam nhưng trước đó anh có ghé qua nhà thăm cô theo lệnh của Vũ Tiến nhắc nhở cô không được quên lời hứa của mình

Vũ Hưng đi quanh một vòng dạo khắp nhà nhìn cách bày trí của cô thì không khỏi lắc đầu, tự cảm thấy cô là người ngốc bản thân là Đại Tiểu Thư của Vũ Gia biệt thự vô số, lại chọn ở trong căn hộ nhỏ hẹp này nhưng lại cũng khỏi thán phục cô có thể vì lý tưởng mà bỏ đi tất cả hết thẩy mọi thứ.

Khi bước đến tấm hình cô cùng nàng chụp chung thì không khỏi hốt hoảng "Người này, người này không phải là người phụ nữ kia sao?" sau đó lại kịch liệt xua đi ý nghĩ đó "Người kia đã chết, không thể nào còn trên đời này được, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống người"

Phương Anh cùng Hoàng Yến quay trở về thấy anh ở đó thì không khỏi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu hồi thầm hiểu đây có lẽ là ý của ông nội thông báo cho mình biết thời gian đã đến còn Hoàng Yến thì vô cùng khó hiểu người đàn ông kia là ai, sao lại ở trong nhà cô

- Đây là Vũ Hưng, anh họ của chị, anh ấy sẽ về Việt Nam làm việc nên ghé thăm – Cô hiểu nàng đang nghĩ gì liền lập tức hướng anh giới thiệu – Còn đây là người yêu em, Hoàng Yến

Anh lướt từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần, đúng như anh nghĩ 10 phần hết 9 là giống người đó, khiến anh không khỏi có chút hoang mang trong lòng nhưng lại được anh tận lực đè nén "Mình phải điều tra cho rõ mới được"

Nàng được cô giới thiệu là người yêu với người nhà mình thì không giấu được vui trong lòng, đầu hơi cúi miệng cười không thôi

- Ah Phương Anh, anh chợt nhớ ra mình có chút việc gấp cần giải quyết, anh đi trước – Vội lấy một cái cớ rời đi, giải quyết thắc mắc trong lòng mình

- Bọn em vừa quay về anh đã đi, thật cảm thấy có chút tiếp đãi không chu toàn – Cô không tránh khỏi ái ngại

- Không sao đâu, anh bận việc mà – Anh nhanh chóng mang theo hành lý của mình rời đi vừa ra đến cửa liền không quên nhiệm vụ của mình – Đúng rồi, ông nội nhắc em đừng quên lời mình đã hứa

- Em biết rồi

Cô chính là đoán đúng mục đích anh đến nên cũng không có gì bất ngờ chỉ có nàng có chút ngơ ngác trong lòng thầm nghĩ là lời hứa gì mà thôi

Anh đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại căn nhà của cô bên trong có cặp tình nhân đang vui cười hạnh phúc "Chẳng lẽ trên đời này lại có thứ duyên phận như vậy sao, mong là cô ta không phải là con gái của người kia"

Rời khỏi nhà của cô, anh lập tức cho người điều tra về nàng, khoảng hơn một tiếng sau tất cả thông tin về nàng điều nằm trong email của anh, anh ngồi trong xe hơi nhìn nó một hồi lâu, có chút không biết có nên mở nó ra xem hay không, chỉ sợ bản thân phán đoán đúng thì chuyện này làm sao mà giải quyết đây. Suy nghĩ đắn đó một lúc anh cũng quyết định mở mail xem, lướt lướt đọc qua về nàng, tay anh bỗng dừng lại tấm hình gia đình của nàng lúc còn nhỏ thì không khỏi nhíu mày, tay có chút run lên, miệng vì ngạc nhiên mà hé hờ "Nghiệt duyên là nghiệt duyên". Sau đó thì nhanh chóng đặt một mật khẩu cho email đó, dặn người dưới làm việc cẩn thận tránh để người khác phát hiện ra, ngồi trong xe ngước lên tầng lầu nơi cô đang ở "Phương Anh ơi Phương Anh, em làm sao lại chọn người này để yêu đây, nếu ông nội biết được nhất định cả hai sẽ vĩnh viễn chia xa. Ân oán đời trước kéo dài đến tận đời sau, em làm sao hoá giải nó đây"

Hạn 10 ngày nhanh chóng trôi qua, bản thân cô không biết dùng lý do gì để nàng tiếp nhận việc mình rời khỏi Việt Nam 1 năm đành thành thật nói ra bản thân cần quay về Thái giúp đỡ ông nội hiện liền trong 1 năm có thể không liên lạc được cùng nàng thường xuyên. Cô có chút ích kỷ hỏi nàng

- Em có thể đợi chị 1 năm hay không? Nếu không đợi được liền 1 năm sau chị sẽ quay trở về chúc phúc cho em

Lời vừa nói ra, nước mắt nàng lập tức tuông rơi, ngay giữa sân bay thẳng tay cho cô một cái tát thật mạnh vào má. Tiếng đánh thật vang khiến mọi người không khỏi hướng 2 người mà nhìn xem thử có chuyện gì xảy ra, liền bắt gặp 2 người con gái thật xinh đẹp đang ôm lấy nhau mà thôi

- Tại sao có thể nghi ngờ tình cảm của em – Nàng khóc lên nức nở

- Chị xin lỗi, là bản thân chị ích kỷ, chị đáng bị đánh – Cô liên tục dỗ dành nàng

Nàng sau khi đánh cô xong thì không khỏi hối hận, da mặt trắng muốt hiển hiện rõ dấu 5 ngón tay thật đỏ, khoé miệng vì bị đánh mà có chút máu chảy ra. Nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ vào đó sau đó hơi nhón người hôn lên một cái, dùng lưỡi của mình linh hoạt liếʍ qua vết thương khiến cô có chút nhột, mặt bất giác đỏ lên, hai tai cũng có chút ửng hồng nhưng miệng vẫn cười vui vẻ hưởng thụ

Cô và nàng điều luyến tiếc không rời, đến khi loa sân bay liên tục hối thúc mới bất đắc dĩ rời đi, đi được vài bước lại ngước lại nhìn nàng một cái, nàng thuỷ chung vẫn đứng đó đợi cô đến khi khuất bóng mới quay gót rời đi.

Nàng vừa trở về đến nhà thì nhận được từ tay người làm của mình một gói bưu kiện phía bên ngoài đề tên gửi cho cô "Gửi cho Phương Anh sao? Nhưng sao lại gửi đến nhà mình chứ nhỉ?" nàng thập phần khó hiểu nhìn bên trên còn đề dòng chữ "Cần mở gấp" thì không tránh khỏi tò mò tự ngẫm mở ra xem sau đó đợi cô đến Thái sẽ báo cho cô biết bên trong là gì

Nghĩ là làm tay nhanh chóng mở ra bên trong là một đống giấy tờ cùng hình ảnh tất cả đều là liên quan đến nàng khiến nàng xem qua mà không khỏi bàng hoàng, còn kèm theo giấy tờ thu mua Tập Đoàn. Tay bất giác không tự chủ mà vò nát chúng, mắt của nàng ánh lên sự căm tức "Vũ Phương Anh, cô lừa tôi cô lừa tôi" sau đó thẳng tay ném hết tất cả xuống dưới đất, nước mắt cứ như thế rơi xuống

Cô vừa đáp máy bay xuống Thái lập tức quay về Dinh Thự Vũ Gia gặp ông nội, trên xe cũng không quên mở máy điện thoại liên tục gọi về Việt Nam cho nàng báo bình an nhưng nàng không hề bắt máy, trong lòng có chút gì đó không yên mà lo lắng "Sao lại không nghe máy chứ, Hoàng Yến em đâu rồi"

Nàng nhìn màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ của cô thì không khỏi cật lực kiềm chế bản thân không nghe máy "Vũ Phương Anh, tôi sẽ không tha thứ cho cô, tôi sẽ trả thù"

Vũ Tiến nhận được tin cô đáp máy bay đến Thái Lan liền cho người phong toả sân bây, tuyệt đối mọi tin tức cô xuất nhập cảnh đều thông báo đến cho ông hay

- Món quà đó đã gửi đến cho cô ta

- Dạ đã gửi đến nhất định cô ta sẽ mở ra xem mà thôi

- Chỉ cần cô ta mở ra xem nhất định sẽ chia tay với Phương Anh – Miệng không nhịn được bật cười thành tiếng – Cho người nghênh đón Đại Tiểu Thư đi

- Dạ vâng

Phương Anh có chút mệt mỏi đặt hành lý xuống đất tiến vào nhà tay vẫn còn cầm điện thoại trên tay không ngừng gọi cho nàng, mặt càng ngày càng biểu hiện lo lắng sợ nàng gặp sự cố gì không hay. Nhưng vừa nhìn thấy Vũ Tiến từ Thư Phòng bước ra thì liền kịch liệt che dấu dùng khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày mà đối diện với ông

- Ông nội

- Tiểu Anh con đã về, con vừa đi có nữa tháng ta đã rất nhớ con rồi, sau này đừng đi đâu nữa sẽ khiến lão già như ta nhớ thương đến đau lòng

- Con biết rồi, ông nội con cảm thấy hơi mệt con về phòng trước

- Đi đi, đi nghĩ đi

Cô nhanh chân vào phòng gọi cho nàng không được liền gọi ngay cho Hoàng Oanh, chị đang làm việc cũng dừng lại mà nghe máy của cô

- Alo sao vậy?

- Em không gọi được cho Hoàng Yến cô ấy không sao chứ? Chị có thể đến biệt thự cô ấy xem xem cô ấy thế nào hay không – Giọng cô gấp gấp, nghe qua cũng đủ biết cô lo lắng đến thế nào cho nàng

- Hoàng Yến em ấy đâu có sao, chẳng phải lúc nãy còn ở phòng Tổng Giám Đốc chăm chỉ giải quyết công việc sao, xem ra rất chuyên tâm

- Oh em biết rồi, cảm ơn chị - Nói xong liền cúp máy, đặt điện thoại lên bàn rồi nằm ngã lên giường mắt liên tục nhìn trần nhà mà nhớ đến hình ảnh của nàng

Chị nhíu mày khó hiểu "Từ bao giờ mình lại trở thành cả bảo mẫu đây, không gọi được lại gọi cho mình để kiếm" sau đó lại thầm thở dài "Mới đi thôi đó, 1 năm tiếp theo mình sẽ còn bị quấy rầy dài dài, Phương Anh chị bây giờ thật mong em nhanh chóng quay về, cuộc sống của chị còn nhiều thú vui lắm, cũng đừng để chị lãng phí thanh xuân ở cái chỗ này chứ"

Hoàng Yến chờ đến tối hôm đó mới nhắn cho cô một tin nhắn "Em sẽ đợi chị, đừng lo tạm thời trong 1 năm này em sẽ cố gắng bảo toàn công ty, chị cũng nhanh chóng giúp đỡ ông nội rồi trở về. Cả hai điều sẽ bận rộn nên cũng sẽ ít liên lạc nhưng em biết chị nhớ em, chị cũng biết em nhớ chị là quá đủ rồi".

Tin nhắn vừa gửi đi liền giuơng lên nụ cười nữa miệng chờ đợi cô đáp lại, quả như mong đợi cô vừa đọc tin nhắn của nàng gửi liền vui mừng như đứa con nít được kẹo tay lập tức soạn tin nhắn "Uhm vì em, vì chúng ta, chị sẽ cố gắng tận lực, 1 năm này chúng ta cũng không thể liên lạc quá nhiều, đợi chị".

Bản thân cô cũng nghĩ qua biết được chắc chắn ông nội đã phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và nàng, giờ đây cô đang thực hiện kế hoạch cũng không thể để ông biết mình còn đang liên hệ nhiều cùng nàng, nếu không sẽ thất bại, vì hạnh phúc của cô cùng nàng sau này 1 năm này nhất định phải nhịn phải nhịn