Chương 25

Vũ Hưng đúng là không khiến cô thất vọng, tung nhân lực trong bốn ngày ngắn ngủi liền thu mua được toàn bộ tán phiếu trên thị trường một cách nhanh gọn, hơn nữa còn có thể làm tất cả cổ đông đồng loạt bán ra, khiến cô trở thành cổ đông lớn nhất.

Hôm nay là ngày triệu tập cổ đông, được lệnh từ cô các cổ đông từ trước điều tham gia, Kiều Trinh cũng có mặt hướng Hoàng Yến cười khinh bỉ "Tôi sẽ khiến cô không còn gì cả, đến lúc đó nhất định chị ấy sẽ quay về bên tôi mà thôi". Hoàng Yến như người không hồn từ ngày cô mất tích đến này cũng gần một tuần một chút tin tức cũng không có giờ chỉ mong gặp lại cô một chút cũng không để tâm đến ánh nhìn của nhỏ đối với mình.

Nhỏ trong lòng tự suy tính dù số cổ phần trong tay nắm giữ ngang ngửa với nàng nhưng nhỏ đã bỏ ra số tiền lớn thu mua các cổ đông đứng về phía mình sẽ thành công trở thành Chủ Tịch Tập Đoàn mà thôi, nghĩ đến đây thì không khỏi cười đắc ý ra mặt.

Trong phòng đông đủ nhỏ liền đứng dậy miệng vẫn giương nụ cười chiến thắng đừng dậy tuyên bố

- Sau đây là biểu quyết người sẽ trở thành Tân Chủ Tịch Tập Đoàn, các cổ đông đừng ngần ngại ai đứng về phía tôi thì giơ tay lên

Những cánh tay vừa đưa lên thì Phương Anh khoác trên người bộ vest đen bó sát người, cả thân ảnh toát lên khí chất ngời ngời xuất hiện khiến cô và nàng điều ngỡ ngàng

- Chị, sao chị ở đây?

Hoàng Yến nhìn người mình mong nhớ cả tuần này giờ đây hiện diện ở đây thì không khỏi vui mừng, nhưng cũng có cùng câu hỏi trong đầu với nhỏ, tại sao cô lại có mặt lúc này

- Chị đương nhiên là ở đây rồi, hôm nay là đại hội cổ đông chị với tư cách là cổ đông lớn nhất nắm trong tay hơn 36% cổ phần, chức vụ Chủ Tịch Tập Đoàn đương nhiên do chị nắm giữ rồi

Kiều Trinh là em họ của cô đương nhiên biết thân phận của cô là gì chỉ không ngờ tới vì bảo vệ Hoàng Yến, cô chấp nhận hy sinh tự do và lý tưởng của mình. Nước mắt không tự chủ tuôn rơi, nhỏ vừa khóc vừa cười rời khỏi phòng, tâm thần bất định mà đi.

- Thua rồi, thua thật rồi

Nàng thì một tràn đả kích, đầu óc rối ren "Rốt cuộc chuyện này là sao, sao chị ấy lại thành cổ đông lớn nhất bây giờ còn thành Chủ Tịch nữa"

- Tất cả ra ngoài cho tôi - Biết nàng bây giờ đang có nhiều thắc mắc muốn hỏi mình liền hướng những người còn lại mà ra lệnh

Lời vừa nói ra tất cả văn phòng dường như rời khỏi chỉ còn cô, nàng, nguòi vừa rời khỏi nàng lao đến cô vừa vặn thẳng tay tát cô một cái thật mạnh, trên gương mặt trắng hồng hiện rõ dấu bàn tay. Sau khi đánh cô thì nàng bật khóc rồi ôm chầm lấy cô

- Đã đi đâu suốt một tuần qua biết em lo lắng lắm không, một cuộc điện thoại một tin nhắn cũng không để lại, em sợ nếu như chị cũng như mọi người rời bỏ em mà đi thì biết làm sao đây.

Phương Anh không nói gì cũng đưa tay ra ôm lấy nàng như truyền tất cả hơi ấm của bản thân mình cho nàng biết cô đang ở đây, đang ở bên cạnh nàng là sự thật để xua tan đi nỗi lo lắng cùng bất an trong nàng

- Nín đi, chị ở đây rồi

Vũ Tiến nhìn những tấm hình cùng báo cáo trên bàn thì không khỏi tức giận, đem vật dụng trong phòng toàn bộ phá huỷ hết

- Huỳnh Hiểu Phương ngươi cũng thật là biết sinh, lúc trước dụ hoặc Hạ Tuyết Anh giờ để con gái tới mê muội cháu gái ta Phương Anh

Vừa nói vừa liên tục dùng gậy trút giận thẳng vào những đồ vật xung quanh khiến người bên cạnh có chút hoảng sợ, sau khi bình tĩnh lại liền hạ lệnh

- Gọi điện thoại ngay Đại Tiểu Thư cho ta

Nhận được phân phó Trợ Lý Riêng của ông cũng không dám một chút chậm trễ lập tức gọi cho cô. Điện thoại trên bàn run lên, tên màn hình hiển thị sáng lên khiến cô không khỏi nhíu mày "Ông nội gọi" trong lòng thầm có chút bất an, nhẹ nhàng nhấc cánh tay mình ra khỏi người nàng, từ từ bước xuống giường tránh để nàng thức giấc

- Alo, ông nội con nghe, giờ này trễ lắm rồi sao ông còn chưa ngủ? – Cô bộ dạng ôn nhu hướng điện thoại trả lời

- Con lập tức trở về Thái cho ông – Vũ Tiến dù đang tức giận nhưng giọng nói vẫn đặc biệt ôn hoà tuy nhiên có chút kiên quyết hạ lệnh

- Ông nội, ông có phải đã quên cho con thời gian 1 năm mới quay về - Cô có chút hoảng hốt

- Ông không quên nhưng ý đã thay đổi, con về ngay cho ông, đừng bắt ông sử dụng vũ lực cho người về Việt Nam áp chế con – Vũ Tiến giọng càng ngày càng lạnh đi không chút ý định thương lượng cùng cô

- Ông nội, ông biết tính con, nếu ông nhất quyết như vậy đừng trách con không quay trở về - Cô một chút cũng không xuống nước, ý chí kiên định

- Ông thách con cũng không dám làm trái, con có thể bỏ đi nhưng cái Tập Đoàn Nguyễn Hoàng kia nó vẫn ở đó – Vũ Tiến cười nhẹ nữa miệng uy hϊếp cô

- Ông nội, ông định làm gì? – Cô nhíu nhíu mày, giọng có chút không kiềm chế mà hét lên

- Ông có thể để con cứu nó thì cũng có thể dẫm nát nó như trở bàn tay mà thôi

Cô im lặng, hai lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn, một tay xiết chặt điện thoại tay kia nắm chặt lại

"Lúc này sức mạnh của mình còn mỏng, quá yếu không thể trực tiếp đối đầu với ông, nghe lời ông quay về tận lực trong thời gian đó mở rộng thế lực cùng tìm ra điểm yếu Tập Đoàn dùng nó trao đổi tự do cho mình, cũng như để Tập Đoàn Nguyễn Hoàng khôi phục nguyên khí đứng vững hơn mà không cần dựa vào Vũ Gia" – Suy ngẫm đắn đo một lúc liền xoay đầu hướng qua cửa phòng nhìn nàng đang ngủ say – "Yến, em có thể đợi chị chứ, 2 năm ah không 1 năm thôi, nhất định 1 năm sau chị sẽ về bên em. Mãi Mãi"

- Sao con chọn đi một là trở về hai là nhìn nó biến mất – Vũ Tiến biết nắm được điểm yếu của cô càng nhanh chóng đánh vào

- Ông nội, con có vài việc cần giải quyết ông có thể cho con 1 tháng thời gian được không? – Cô nhẹ giọng cùng ông thương lượng

- Không, cùng lắm là 10 ngày, đó là hạn định cuối cùng – Vũ Tiến một chút cũng không chịu để cô lấn áp

- 10 ngày? – Cô có chút không đành lòng – Dạ được 10 ngày sau con sẽ quay về Thái nhưng con mong ông có thể giữ đúng lời hứa của mình tuyệt đối không được động vào Tập Đoàn Nguyễn Hoàng

- Được, một lời đã định – Vũ Tiến ánh mắt sắc bén, mỉm cười nữa miệng

Điện thoại cúp đi, cô người hơi dựa vào tường, mắt nhắm hờ, hai lông mày vẫn nhíu chặt cứ thế mà lặng đi một lúc lâu, sau đó lông mày bỗng dãn ra, mắt mở ra, tay cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc gọi cho Hoàng Oanh

Chị đang say giấc bị cuộc điện thoại của cô quầy rầy thì có chút không vui, thầm thở dài vươn người với tay cầm lấy điện thoại mà bắt máy, giọng không khỏi khó chịu

- Phương Anh, em có biết giờ này là mấy giờ rồi không?

- Xin lỗi, em quên mất đã trễ - Cô cảm thấy bản thân không khỏi thất thố

- Không sao, chắc em có việc gì gấp cần nhờ - Chị ngồi thẳng người dậy dựa vào giường

- Ông nội bắt e lập tức quay về Thái

- Không phải em bảo được phép 1 năm, vì chuyện gì lại thay đổi

- Em không rõ nhưng có lẽ ông đã phát hiện ra chuyện giữa em và Yến nên mới kiên quyết như vậy

- Vậy em định như thế nào? – Chị không nhanh không chậm hỏi

- 10 ngày nữa em sẽ quay về, em sẽ cố để Yến có thể tiếp nhận công ty một cách tốt nhất có lẽ hơi gấp nhưng chị có thể đến công ty phụ giúp cô ấy được chứ. Có chị em sẽ yên tâm hơn nhiều

- 10 ngày quả có chút gấp, nhưng thôi được vì là em chị đồng ý

- Trong thời gian em vắng mặt chị giúp cô ấy ổn định công ty, phát triển để nó tách biệt với Tập Đoàn Vũ Gia tránh sau này lúc em trở mặt với ông lại dùng nó để uy hϊếp

- Chuyện này em không cần phải lo – Chị có chút cười

- Hơn nữa cứ theo kế hoạch lúc trước đã bàn nhưng tốc độ cần tăng lên em không muốn rời xa cô ấy quá lâu, một năm một năm em muốn trở về lại bên cô ấy

- Một năm có hơi nhanh đó kế hoạch ban đầu là hai năm, em đem nó rút lại một nữa, có chút thử thách nhưng chị thích – Chị càng lúc càng cảm thấy chuyện này thật thú vị, trong lòng không tránh khỏi có chút phấn khích

- Em sẽ ở Thái nội ứng ngoại hợp cùng chị, đẩy nhanh tiến độ càng sớm càng tốt, lần này có lẽ cần đến sự giúp sức của Vũ Hưng mới có thể triệt để thành công

- Vũ Hưng, em họ của em sao? Anh ta dễ dàng như vậy đứng về phía chúng ta, đừng quên anh ta cũng em từ nhỏ đã không hợp

- Em tin em sẽ thuyết phục được anh ấy đứng về phía em, dù sao Vũ Hưng đã nhiều năm ở công ty mẹ nhất định nắm được không ít thông tin, nếu có thêm anh ấy giúp sức nhất định em sẽ càng nhanh quay về - Ánh mắt vẫn hướng nhìn nàng có chút ánh lên sự vui vẻ cùng hạnh phúc ngập tràn

- Được nếu em đã tự tin như vậy, chị cũng không ngại xả thân vì em, yên tâm người tình bé nhỏ của em cứ giao cho chị, chị sẽ bảo quản thật tốt đến khi em quay lại nhưng em có nghĩ em ấy để cho em rời đi sao

- Em không biết – Cô nén giọng thở dài – Không có gì đảm bảo một năm sau em sẽ thành công cả, cô ấy như vậy đợi em phải chăng là bản thân em quá ích kỷ

- Tình yêu vốn dĩ là ích kỷ mà

Hoàng Yến như cảm nhận mất đi hơi ấm người bên cạnh, không tự chủ mà mở mắt tỉnh dậy đi tìm bóng hình, hơi nhíu mày nhìn người bên ngoài đang đứng đó, miệng không nhịn được cong lên cười nhẹ nhàng tiến tới từ đằng sau ôm lấy cô, đầu hơi cúi dụi dụi vào hõm cổ cô

- Sao chưa ngủ mà đứng đây?

Cô bị nàng ôm có chút giật mình như chính bản thân đang làm chuyện xấu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tắt đi điện thoại trên tay, xoay người ôm lấy nàng, ôn nhu nói

- Có chút việc công ty cần giải quyết mà thôi, sao em lại tỉnh giấc

- Không có chị nên không ngủ được – Nàng nũng nịu, tận lực hít lấy mùi hương dễ chịu trên người cô, nó khiến nàng vô cùng thích thú

- Uhm, vậy vào ngủ thôi, khuya rồi – Cô ôm lấy nàng quay trở về giường, trong bóng tối không nhìn ra khuôn mặt cô bây giờ là biểu tình gì sau câu nói của nàng

Chị bị cô cắt ngang điện thoại thì có chút bất mãn, miệng cười khổ "Rõ ràng là em gọi chị nhờ vả, sao lại khiến chị như tiểu tam bị vợ chính bắt gặp gian tình vậy nè". Sau đó liền vứt bỏ qua một bên tận lực đi ngủ tránh ảnh hưởng đến da mặt