Chương 24

Hoàng Yến ở Việt Nam trong lòng tràn đầy lo lắng và bi thương, nàng trước đây bên cạnh Nguyễn Hoàng điều tỏ ra chống đối nhưng kỳ thực nàng rất yêu ông, hiện giờ ông bị tai nạn đột ngột là cú sốc tinh thần vô cùng lớn đối với nàng, Tập Đoàn trên dưới đều hỗn loạn, rối ren, lúc này đây nàng cần cô ở bên cạnh hơn bao giờ hết, vậy mà nàng liên tục gọi cho cô lại không được dường như mất tích khỏi cõi đời này vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi bất an nếu bây giờ cô xảy ra chuyện gì nữa thì quả thực nàng sẽ không thể sống nỗi, con người chính là không thể tiếp nhận quá nhiều nỗi bi thương cùng một lúc

Phưng Anh sau khi ngủ đủ giấc lấy đủ tinh thần thì rời giường hướng thư phòng Vũ Tiến mà tới vừa bước cửa vào đã nghe được giọng một thanh niên đầy ôn hoà nói

- Vũ Lão Gia, ông gọi con

- Uhm - Vũ Tiến cầm tách trà uống một ngụm, nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách đang đọc trên tay, cô thích đọc sách một phần cũng di truyền từ ông mà ra

- Ông nội

Tiếng vừa cất lên, thanh niên kia vội xoay người lại nhìn thấy Phương Anh thì không khỏi ngạc nhiên, chân bất giác lui lại vài bước không cẩn thận đυ.ng phải thành bàn suýt chút nữa thì té trông ra một bộ dạng vô cùng chật vật

- Ngay cả đứng cũng không vững sao? - Vũ Tiến thấy vậy cũng chỉ buông một câu không nóng không lạnh

- Đại Tiểu Thư - Cố trấn tĩnh bản thân Vũ Hưng đứng thẳng người hướng cô cúi đầu chào

Danh xưng "Đại Tiểu Thư" này ai gọi cũng tàm tạm chấp nhận được nhưng khi thốt ra từ miệng người này quả thực có chút trào phúng khiến ngừoi khác không khỏi buồn cừoi. Rõ ràng anh ta lớn hơn cô 5 tuổi, theo vai vế là em họ của cô, dù sinh trước cô nhưng ba cô dù sao cũng là anh trai của ba anh ta thì miễn cưỡng một chút gọi một tiếng "chị họ" cũng được đi vậy mà, mỗi lần gặp điều hứong cô cung kính gọi ba từ "Đại Tiểu Thư" khiến cô có phần chán ghét. Đối với người em họ này cô có chút ấn tượng nhưng không sâu sắc lắm, ba anh ta là con ngoài giá thú của ông nội không được ông thương yêu, phải nói là có chút lãnh đạm, còn Vũ Hưng từ nhỏ điều rất biết bảo bọc yêu thương em trai cùng em gái của mình, cảm tưởng là một người anh trai vô cùng hoàn mỹ, chỉ có duy nhất bộ dạng luôn nhân nhượng kia khiến cô có chút không vừa mắt mà thôi

- Tiểu Anh, lại đây với ông - Vũ Lão gGia đặt bao cung tách trà xuống, cười hiền từ ra hiệu cô ngồi xuống cạnh mình

- Dạ ông nội – Cô thu hồi ánh mắt tiến tới gần ông ngồi xuống ghế cạnh bên, ông ôn nhu nắm lấy tay cô

- Con thật gầy, Vũ Hải không chăm sóc tốt cho con sao?

- Bác hai chăm sóc con rất tốt ông nội đừng lo

- Uhm. Ta gọi Vũ Hưng đến để trợ giúp cho con, con cần gì cứ nói với nó

- Vâng...ah

Cô có chút ngập ngừng bản thân không biết xưng hô sao cho đúng lúc trước còn nhỏ mơ hồ gọi sao cũng được giờ đã trưởng thành có chút không thể tuỳ ý. Vũ Hưng thấy cô ngập ngừng nghĩ là cô không bít gọi như thế nào với mình liền thuận miệng

- Đại Tiểu Thư, cứ gọi tên tôi là được rồi

- Uhm, Vũ Hưng tôi muốn thu mua cổ phiếu Tập Đoàn Nguyễn Hoàng, lập tức thu thập tin tức những người đang nắm giữ nó

- Cô muốn thâu tóm nó? – Vũ Hưng nhíu mày ngừoi trước đây một mực không muốn thừa kế vừa trở về lại liền muốn thâu tóm Tập Đoàn khác đây là ý gì, bản thân anh thập phần hiếu kỳ mà hỏi lại

- Đai Tiểu Thư, bảo sao thì chính là như vậy há cho ngưoi có chỗ hỏi lại - Vũ Tiến tỏ ra vô cùng tức giận hướng anh quát, tách trà trên tay lập tức ném thẳng xuống sàn nhà, tiếng tách vỡ vang lên khiến mọi người trong phòng có chút cả kinh trừ cô cùng ông

- Con xin lỗi là con nhìu chuyện. Đại tiểu thư cho tôi 1 tiếng đồng hồ tất cả sẽ có đủ - Bị quát Vũ Hưng liền rụt người, thân hình hơi khẽ run

- Uhm

Vũ Hưng cầm điện thoại lên gọi cho Trợ lý riêng của mình, quả nhiên hiệu suất làm việc đáng nể đúng một tiếng sau đã nhận được một mail đầy đủ về những người đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Nguyễn Hoàng

Phương Anh cầm Ipad nhìn lướt qua một lần, đến một cái tên thì không khỏi nhíu mày "Tập Đoàn Hạ Thị chiếm 31,9% cổ phần", hiện tại theo như cô được biết thì cổ phần mà Hoàng Yến đang nắm giữ trong tay là 32% nếu các cổ đông nhỏ khác chịu sự uy hϊếp của Hạ Thị đứng về phía họ thì sẽ mất quyền làm chủ, muốn cân bằng thế lúc này là phải trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.

- Thu mua lập tức thu mua toàn bộ tán phiếu ngoài thị trường về hết cho tôi, tránh người khác nghi ngờ có người gom hàng anh cho nhiều người mua về là được. Hơn nữa điều tra tìm ra điểm yếu của các cổ đông, không cần biết làm cách nào khiến họ bán lại tất cả cho tôi, trả giá gấp đôi thị trường mua lại cũng được giá cả không thành vấn đề - Sau khi xem xét kỹ lưỡng liền lập tức phân phó

- Nếu như vậy mất sẽ rất nhiều tiền - Anh e dè đáp

- Không nghe Đại tiểu thư nói gì sao, tiền bạc không thành vấn đề, cần bao nhiêu chi bấy nhiêu

- Dạ vâng Vũ Lão Gia, nhưng theo nguồn đáng tin rất nhiều ngừoi điều muốn miếng thịt mỡ này e rằng không ai chịu buông

- Nói với bọn họ, có 2 sự lựa chọn: 1 là cầm tiền toàn mạng hưởng thụ xa hoa, 2 là mang theo đống cổ phiếu kia xuống âm tào. Chắc bọn họ biết nên chọn bên nào bỏ bên nào - Cả thân hình cô toát ra đầy khí thế và băng lãnh khiến căn phòng nhiệt độ có chút giảm sút

Vũ Tiến không khỏi có chút cười âm trầm, bản thân đã chọn đúng người thừa kế gia nghiệp. Mọi chuyện thu xếp xong xuôi, Vũ Tiến liền hướng Vũ Hưng mà hạ lệnh

- Vũ Hưng

- Dạ, Lão Gia cứ nói

- Công ty con ở Việt Nam đang cần người điều hành ngươi lập tức qua bên đó tiếp nhận cùng lúc giúp đỡ Tiểu Anh quản lý Tập Đoàn Nguyễn Hoàng

Vừa nghe xong anh không khỏi đứng hình, tay nắm chặt thành quyền, ngón tay bấu chặt vào da thịt khiến nó chảy máu nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thản như không, thập phần cung kính cúi đầu

- Dạ Lão Gia

Phương Anh không khỏi nhíu mày lòng thầm nghĩ "Anh ta điên rồi sao, đây không khác gì chính là tước quyền, suốt 7 năm qua anh ta bán mạng cho Vũ Thị, chỉ một câu nói của ông nói buông là buông một cách dễ dàng vậy sao"

Đáp án khiến Vũ Tiến hài lòng liền đứng dậy rời gót đi để lại không gian yên ắng giữa cô và anh. Liếc nhìn qua anh, cô phát hiện bàn tay anh đang rỉ màu lại thập phần khó hiểu quyết tìm ra câu trả lời cho bản thân

- Rõ ràng là không cam tâm lại phải nhu thuận nghe theo, một chút phản kháng cũng không có. Bộ dáng này của anh khiến người khác một chút cũng không ưa nổi - Lời cô vừa nói ra mang theo vài tia châm biếm, khiến anh cười lạnh, hai tròng mắt đỏ lên đầy tức giận

- Nếu không vì cô thì tôi có thể bị điều về chi nhánh ở Việt Nam sao? Nhu thuận cô làm sao hiểu được nỗi khổ của tôi, từ nhỏ cô luôn được ông nội yêu thương nuông chiều, cùng là con cháu của Vũ Gia tại sao cô được gọi bằng hai tiếng "Ông Nội" còn tôi phải gọi là "Vũ Lão Gia" chứ, còn phải mỗi ngày mỗi ngày gặp cô điều cung kính gọi ba tiếng "Đại Tiểu Thư", bộ cô nghĩ là tôi muốn sao. Tôi hơn cô 5 tuổi, suốt 5 năm khi cô chưa chào đời, tôi chính là đứa cháu duy nhất nhưng ông một cái nhìn tôi, ông cũng cảm thấy dư thừa, tôi bị thương ba mẹ tôi cũng không dám dỗ dành, tôi lúc đó cứ nghĩ ông nội không thích con nít lại chán ghét tiếng khóc khiến tôi dù muốn khóc cũng không dám khóc. Nhưng không tôi đã sai, ngày cô chào đời ông luôn túc trực trước phòng phẫu thuật, khi nghe được cô cất tiếng khóc đầu đời ông đã vui vẻ cười đến rạng rỡ, lập tức ôm lấy cô vào lòng mình mà dỗ ngọt, đó lần đầu tiên duy nhất tôi nhìn thấy ông cười. Sau đó dù cô làm gì ông điều nuông chiều đáp ứng, thậm chí ngồi lên đùi của ông mà ăn cơm hay làm dơ bộ đồ vest ông đang mặc, ông cũng sẽ cười lớn đầy vui vẻ. Từ đó trở đi tôi mới nhận ra tôi và cô chính là khác biệt vô ngần, cô trong mắt ông là báu vật vô giá, còn tôi chẳng qua chỉ là cỏ rác. Khi cô rời đi, tôi đã nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng tạo ra thành tích cho ông thấy rằng tôi cũng là người xứng đáng trở thành người thừa kế gia tộc, đường đường chính chính là Đại Thiếu Gia của Vũ Gia nhưng cô vừa quay về tôi lập tức bị đá qua một bên điều tôi đi chính là dọn đường cho "Hoàng Thái Tử" cô đăng cơ rồi.

Cô phần nào hiểu được lý do ông nội vì sao yêu thương mình, Vũ Tiến có tổng cộng 3 người con trai, ngoại trừ Vũ Hải là con trai của chị gái ông để lại sau khi qua đời, thì chỉ có ba cô, Vũ Hùng cùng ba của Vũ Hưng là con ruột nhưng ba của Vũ Hưng là con của một hầu gái trong nhà một lần say rượu vô tình mà có dù chấp nhận nuôi nấng thì thái độ của ông đối với người con này không khác gì người ngoài. Cô là đứa cháu duy nhất trong mắt ông nên thương yêu rất nhiều, nhất là khi ba cô qua đời tất cả mọi tình thương càng đổ dồn hết về cô chính là lẽ tất nhiên. Nhưng với thái độ này của anh cô mới chợt nhận ra bản thân nhận được nhiều hơn những gì mình nghĩ, cũng không ngờ rằng có ngày người em họ này của cô lại có thể một lần đem tất cả những bất mãn trong lòng một lần nói hết.

- Tôi đã luôn nghĩ anh là người nhu nhược, nhát gan thì ra cũng là có chút can đảm bộc phát bản thân, anh yên tâm tôi đối với gia nghiệp một chút cũng không hứng thú

- Ông trời quả biết trêu người, tôi muốn có nó làm cách nào cũng không đạt được, còn cô một lòng không cần lại dễ dàng có được, nếu đã không cần hà cớ gì cô còn quay về - Vũ Hưng nhìn cô cười lạnh

- Tôi đã nghĩ bản thân không cần giải thích với anh điều gì nhưng ngẫm lại anh bị ông nội đối xử lạnh nhạt bao nhiêu năm một phần lỗi cũng do tôi mà ra cũng nên có chút trình bày. Nếu không phải có việc cần nhờ tôi tuyệt đối sẽ không quay về, điều kiện để ông nội giúp tôi chính là tôi phải trở thành người thừa kế, tôi đã từng nghĩ qua chỉ cần tôi tiếp quản vài năm liền có thể đưa anh thay thế vào đó, tôi có tự do riêng mình còn anh có được thứ anh xứng đáng có được, cả hai cùng có lợi.

- Cô thật sự đã nghĩ như vậy? – Ánh mắt anh có chút dịu lại hướng cô mà nhíu mày

- Tôi là con một không có anh chị em, dù theo vai vế anh là em họ của tôi nhưng thật ra lại lớn hơn tôi những 5 tuổi, ngoại trừ tính cách có chút nhu nhược của anh khiến tôi có chút chán ghét thì mỗi khi anh chăm sóc cho em trai cùng em gái của mình điều là một bộ dạng yêu chiều cưng nựng điều khiến tôi ganh tị. Chúng ta dù sao cũng là người trong nhà là người thân của nhau, trước đây dù không thân thiết nhưng tôi muốn từ ngày hôm nay có thể ôn hoà mà chung sống. Tôi cũng không ngại nói với anh, bản thân tôi có lý tưởng của riêng mình, tôi cũng đã có người yêu thương trong lòng, vì người ấy tôi mới chấp nhận từ bỏ tất cả, hy sinh đi tự do tôi đang có nhưng tôi mong sau này vẫn có thể cùng người ấy một chỗ đến già, một chút tham luyến quyền lực cũng không có

Vũ Hưng tiến tới gần cô cười hiền, anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày cùng cô trải lòng bản thân như vậy, dù bị chiếm hết tình thương nhưng anh và cô điều huyết mạch tương liên không thể tách rời, anh và cô điều có ước vọng của bản thân, anh đó chính là sự nhìn nhận của ông nội đối với mình, còn cô chính là cùng người mình yêu vĩnh kết đồng tâm, cuối cùng cả hai cũng là mong có được tình yêu mà thôi.

- Từ nay em là em gái của anh, chị họ

- Sau này cũng không cần gọi em là "Đại Tiểu Thư" nghe cảm giác thật chế giễu, mỗi lần anh gọi em như vậy khiến em cả ngày điều không muốn bước ra khỏi phòng để tránh thấy mặt anh - Phương Anh vì câu đùa của anh mà bật cười

- Thật sao?

- Uhm, Vũ Hưng nè

- Hửm sao vậy?

- Chuyện lần này rất quan trọng với em, anh hứa với em tuyệt đối phải dành được tối đa cổ phần của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng về tay

- Tập Đoàn Nguyễn Hoàng có liên quan đến người em yêu sao?

Cô không nói chỉ gật đầu xác nhận, nghĩ đến Hoàng Yến thì không khỏi mỉm cười hạnh phúc

- Yên tâm trước giờ anh chưa bao giờ khiến ai phải thất vọng cả, anh nhất định sẽ giúp e. Thật ra bản thân anh không đam mê quyền lực trước giờ chỉ muốn minh chứng cho ông nội thấy rằng anh là đứa cháu có thể khiến ông tự hào mà nhìn nhận mà thôi. Vốn cũng biết vì ba anh không phải con của bà nội nên khiến anh chịu sự ghẻ lạnh, anh cũng không hề trách cứ, lòng mong ước một lần ông nội có thể cười với anh là đủ rồi

- Sẽ có ngày đó em tin như vậy - Phương Anh mỉm cười với anh chợt nhớ ra vết thương ở tay của anh vẫn chưa được xử lý, liền kéo anh ngồi xuống ghế mà xem xét, sau đó dùng khăn tay của mình mà băng lại - Cũng may vết thương không sâu, lần sau cũng đừng quá chịu đựng con người phát tiết một chút mới tốt