Chương 23

Trên đời này có một thứ gọi là "Người tính không bằng trời tính" dù trăm tính ngàn tính cũng không tính được chuyện bất ngờ, Nguyễn Hoàng cùng cô nói chuyện xong rời khỏi quán café trở về công ty, bỗng một chiếc xe tải đột ngột lạc tay lái đâm thẳng vào xe của ông. Ông thân mình lao đến phía trước va vào mặt kiếng xe, cả người đều là máu, mắt có chút nhèo đi, tay hơi đưa ra, cố dùng chút hơi sức còn lại nhờ giúp đỡ. Người tái xế thấy mình gây ra tai nạn thì hoảng hốt nhảy khỏi xe đến xem tình hình, mặt xanh đi không còn giọt máu liền lập tức hoảng loạn bỏ chạy để mặc ông thoi thóp ở lại

Một lúc sau, người dân quanh đó mới phát hiện liền đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều lại đưa đến bênh viện trễ nên tình hình vô cùng nguy kịch. Lượng máu cần truyền vào liên tục gần như dùng hết máu dữ trự có trong kho máu mới cứu được ông ra khỏi quỷ môn quan tuy nhiên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được, có thể sống đời sống thực vật, hơn nữa cần có thêm những thiết bị hỗ trợ

Hoàng Yến nhận được điện thoại từ bệnh viện, cả người lập tức bị chấn động, điện thoại trên tay rớt thẳng xuống đất, nước mắt cứ thế tuôn rơi, dùng hết tốc lực toàn thân nhanh chóng chạy đến bệnh viện

Nàng đứng bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt nhìn ba của mình nằm im bất động, trên người dây nhợ chằng chịt, khuôn mặt xanh xao thì nàng cả người lặng đi không chút khí lực mà ngồi hẳn xuống dưới đất

Cô nghe tin dữ cũng lập tức chạy đến nhìn nàng ngồi dưới đất, mặt không chút biểu tình thì tim thắt lại có chút đau dữ dội, chân bất giác tiến nhanh hơn cởϊ áσ khoác của mình khoác lên cho nàng rồi đỡ nàng đứng dậy ngồi lên ghế. Nàng giờ đây chẳng khác gì người không hồn mặc cho cô muốn làm gì thì làm, cô vòng tay ôm lấy nàng để thân hình nàng dựa vào người mình, dùng hơi ấm cơ thể của cô mà sưởi ấm lấy nàng. Nàng cứ thế mà gục đi trong lòng cô, cô biết hiện giờ cả tâm hồn lẫn thể xác nàng đang quá sức chịu đựng không thể chống đỡ hơn được nữa, ôm lấy nàng đặt tạm ở phòng bệnh kế bên đợi đến khi cô thu xếp mọi việc ổn thoả cho Nguyễn Hoàng mới lái xe đưa nàng trở về nhà

Tin tức Chủ Tịch Tập Đoàn Nguyễn Hoàng bị tai nạn giao thông hiện có thể sẽ sống đời sống thực vật vừa mới lan ra, lập tức ngày hôm sau giá cổ phiếu của Tập Đoàn rớt không phanh chưa đầy 1 ngày đã rớt nữa giá trị ban đầu, tất cả nhà đầu tư điều nhốn nháo cả lên, trên dưới công ty không ai là không lo sợ. Hơn nữa bên ngoài các Tập Đoàn cạnh tranh chính là nhắm vào lúc này mà nhăm nhe, trên thị trường nhân lúc giá cổ phiếu sụt giảm mà liên tục hốt hàng, các cổ đông cũng vì thế gió chiều nào theo chiều ấy, Công ty trên dưới, trong ngoài đều vô cùng hỗn loạn, khiến nàng thật sự đau đầu, cứ thế nằm ra trên bàn

Cô bước đến đặt ly sữa ấm lên bàn cho nàng, nhìn nàng gần đây càng một gầy đi thì đau lòng không thôi

- Em uống sữa đi sẽ giúp em khoẻ hơn

- Em có phải quá vô dụng - Nàng ánh mắt vô hồn ngước đầu lên nhìn cô, hai chân mày có chút nhíu lại

- Sao em lại nói vậy?

- Ba em nằm ở kia em không làm gì được, công ty cũng không quản lý được, giờ toàn là một mối rối vào nhau, bên ngoài rất nhiều người nhân cơ hội thu mua cổ phiếu. Phương Anh em không muốn em không muốn lúc ba em tỉnh lại biết được ngay cả thứ duy nhất này em cũng không bảo vệ được. Em không muốn – Vừa nói nước mắt lại không tự chủ mà tuông rơi

Cô khẽ nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, ôm lấy nàng vào lòng mình, thầm tự nhủ "Không ai có thể cướp đi nó, chị sẽ thay em bảo vệ nó"

Dùng hành động trực tiếp để xử lý, cô lập tức book vé máy bay đi về Thái ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau thì đến nơi trên gương mặt có chút mệt mỏi nhưng cô hoàn toàn không chút để tâm tới hướng Dinh Thự Vũ Thị mà đến.

Taxi vừa đậu trước cổng đã có một hàng người kéo dài hai bên tiếp đón cô, vừa thấy cô liền kính cẩn cúi đầu chào

- Đại Tiểu Thư, mừng cô trở về

Phương Anh lắc đầu ngán ngẩm không thèm bận tâm, đi thẳng vào nhà, vừa bước vào cửa đã thấy một người đàn ông đã ngoài 70 hiền hậu cười với cô

- Cháu gái yêu cuối cùng con cũng chịu quay về

- Ông nội - Cô hướng Vũ Tiến cất tiếng chào

- Đã bao nhiêu năm rồi ông nội mới gặp lại con. Nào Tiểu Anh lại đây với ông nào

Cô ngồi xuống bên cạnh ông ánh mắt đầy nhu thuận, được ông nội vuốt tóc xoa đầu mình cảm giác như xoa tan mọi mệt mỏi. Ông vẫn như vậy trong ký ức cô luôn yêu thương và bảo bọc cô hết mực dù lúc đó cô là một lòng bướng bĩnh không tiếp nhận quyền thừa kế mà rời đi

- Ông, lần này con về là có chuyện cần nhờ

Vũ Tiến dừng mọi động tác lại, khuôn mặt có chút ngưng trọng hơi nhíu mày nhìn cô cháu gái của mình, một lúc sau lấy lại tư thế, bộ dạng như chuẩn bị đàm phán làm ăn

- Nói đi

- Con muốn mượn một chút tiền cùng nhân lực của gia tộc giải quyết 1 việc

- Tiền và người không quan trọng, chỉ cần con muốn bao nhiêu ông cũng sẽ cho.

- Vậy thì hay quá

Phương Anh nghe yêu cầu mình được đáp ứng thì trong lòng không khỏi vui mừng nhưng người ta hay nói đừng vui mừng quá sớm. Dù sao Vũ Tiến là một thương nhân lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm hà cớ gì có thể làm ăn lỗ vốn

- Nhưng

- Nhưng sao ah?

Vũ Tiến ngưng một lúc khiến cô không khỏi hồi hộp lòng căng lên như dây đàn, khuôn mặt bày ra rõ nét sự căng thẳng

- Nhưng ta có điều kiện

- Điều kiện gì ah? - Trong lòng cô hiểu nó là gì nhưng vẫn muốn một lần nữa hỏi lại

- Con hỉểu rõ hơn ai hết mà, chỉ cần con trở thành ngừoi thừa kế của Vũ Gia, tiền, người, quyền, con điều có được. Con muốn sao thì chính là như vậy

Phương Anh trầm ngâm một hồi lâu, đầu óc bây giờ là ngập tràn hình bóng nàng, giữa tình yêu và sự tự do cô chỉ có thể chọn lựa 1 cái mà thôi, muốn bảo vệ nàng cùng gia nghiệp của nàng thì cô phải hy sinh đi sự tự do mà khó khăn lắm cô mới dành được và có lẽ còn phải từ bỏ luôn cả nàng. Một khi trở thành người thừa kế cô sẽ chẳng khác gì con chim trong l*иg son suốt đời cũng đừng mong thoát ra được, chính cô vốn dĩ cũng đã tiên liệu trước điều này, ông nội sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội khiến cô quay về, cô đã chọn tới đây thì chính là bíêt trước bản thân không có đường lui. Cười nhích môi hướng Vũ Tiến nhìn đầy thâm ý muốn thử lần cuối lật ngược ván bài

- Ông nội con thật không hiểu, Vũ Gia con cháu hưng thịnh, không phải duy nhất mình con hơn nữa con là con gái cũng không thể duy trì huyết mạch tại sao ông nhất định phải chọn con làm người thừa kế.

- Ta chính là chỉ có một mình con.

Vũ Tiến nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn cô càng lớn càng giống đứa con trai mà ông yêu thương thì không khỏi kiềm được xúc động, nước mắt lưng tròng, hai khoé mắt có chút đỏ nhìn không ra đây là người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, con ngừoi ai cũng có điểm yếu mà điểm yếu của ông chính là cô. Rất nhanh ông lại khôi phục dáng vẻ ban đầu "Không thể nhân nhượng nó, đây là cơ hội duy nhất đưa nó quay về"

- Miễn thương lượng những thứ khác con muốn ta điều có thể chiều theo riêng chuyện này không là không. Con muốn ta giúp đỡ thì phải đáp ứng điều kện, còn không thì khỏi bàn

- Được con chấp nhận nhưng con cũng có điều kiện - Cô bây giờ chính là yếu thế bản thân đi cầu cạnh người cũng đành giơ hai tay đầu hàng

- Con muốn gì? – Đạt được mục đích của mình đương nhiên Vũ Tiến cũng có chút nhân nhượng mà thoả hiệp cùng cô

- Con muốn ông cho con ba năm, ở Việt Nam tạo ra chút thành tích dù sao bản thân con một chút kinh nghiệm cũng không có lại còn quá trẻ một bước thành danh thật khiến ngừoi khác không tin phục, sau ba năm con nhất định quay về thừa kế sản nghiệp. Còn nữa con mượn ông giúp sức là muốn để Tập Đoàn Nguyễn Hoàng không bị thu mua, nên sau này con muốn nó vẫn là một Tập Đoàn độc lập không sát nhập vào Tập Đoàn Vũ Gia, tiền con mượn của ông con nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời không thiếu một xu

Ánh mắt cô nét lên đầy sự kiên định cũng như năm đó ba cô nhất quyết từ bỏ quyền thừa kế đi tìm lý tưởng quả bản thân mình, khiến ông có phần dao động

- Việc không sát nhập ta đồng ý còn chuyện con ở lại Việt Nam ba năm thì không được, nhiều nhất là một năm đó là giới hạn cuối cùng của ta con đừng cố vượt qua

Cô lặng im thở dài, một năm cô chỉ còn thời gian bên cạnh nàng thêm một năm nữa thôi, cô nhất định dùng thời gian này bồi dưỡng nàng thật tốt để nàng có thể tiếp quản công ty

- Đựoc rồi con cũng mệt rồi bay cả đêm qua chắc ngủ không đủ giấc, lên tắm rửa chợp mắt một lát sau khi ngủ dậy hãy đưa ra điều con muốn làm nói với ta

- Dạ

Phương Anh bây giờ kỳ thực rất cấp bách nhưng ông nói đúng cô hiện giờ trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng những quyết định suy nghĩ bây giờ đưa ra thật không tốt,muốn đối đầu lại nhiều kẻ địch như vậy thì trước tiên cần phải có tinh thần thật tốt sau đó mới nghĩ ra được kế sách gϊếŧ địch chu toàn