Chương 22

Phương Anh về đến nhà, cả người dường như mệt mỏi thiếu hơi sức, trực tiếp nằm thẳng xuống giường mà ngủ say, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, cô thật muốn mặc kệ tất cả ngủ một giấc thật ngon. Nhưng người gọi kia phi thường kiên nhẫn vẫn liên tục gọi, cô mới bất mãn với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh, giọng hơi thều thào nói

- Alo

- Con là đang ngủ sao?

Nhận ra đầu dây bên kia là ai cô liền mở mắt, ngồi bật dậy, trong tư thế quỳ thẳng người, bộ dạng vô cùng nghiêm túc như đang nói chuyện cùng người kia, thập phần cung kính

- Dạ không, con không có ngủ ah

- Bác có chuyện muốn nói với con, gặp nhau được chứ

- Dạ được ah

Phương Anh ngồi trong quán café thấp thỏm trong lòng, chưa bao giờ cô lại cảm thấy áp lực như vậy, tay không tự chủ liên tục xoa xoa vào đùi của mình, bản thân sợ trễ nên cố gắng đến sớm hơn giờ đã hẹn

Một người đàn ông trung niên lịch lãm xuất hiện ngồi đối diện với cô, mỉm cười ôn nhu

- Con không cần phải quá căng thẳng, chúng ta đâu phải lần đầu gặp nhau

Mặc dù nói như vậy nhưng thân phận lần này khác lúc trước, lúc trước cô mang danh là vệ sĩ riêng của Hoàng Yến còn bây giờ chính là người yêu, đây chẳng khác gì là ra mắt ba vợ, một chút cũng không thể nào không căng thẳng được

Cô lúng túng cười với ông, bản thân không biết nói gì, cuối cùng ngồi thẳng người, lấy can đảm khó khăn mở lời

- Bác hẹn con ra đây là vì biết chuyện của con và Hoàng Yến rồi đúng không ah?

- Con rất thẳng thắng nhỉ, đúng vậy hôm nay bác hẹn con ra đây chính là muốn nói với con về mối quan hệ của hai đứa – Nguyễn Hoàng hướng cô từ tốn nói

- Bác là định ngăn cản tụi con? – Cô cả người thẳng tắp đợi chờ câu trả lời của ông

- Nếu bác ngăn cản, con định sẽ làm gì? – Ông cười như không cười, khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn không ra được nữa điểm nội tâm

- Con biết, nếu muốn một bậc cha mẹ có thể chấp nhận con gái của mình yêu một người con gái khác là chuyện rất khó khăn. Ai cũng mong con gái họ có thể lập gia đình và sinh con đẻ cái đó mới chính là hạnh phúc. Nhưng con muốn nói hạnh phúc đôi khi chỉ cần là ở bên cạnh người mình yêu là quá đủ rồi, tình cảm là thứ xuất phát từ con tim, không phân biệt tuổi tác hay giới tính, yêu chính là yêu. Dù bác phản đối, con và Yến cũng sẽ vẫn bên nhau nhưng con tin nếu có sự chúc phúc của bác, con và Yến sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, nên con mong bác có thể chấp nhận cho tình cảm này của chúng con – Cô ánh mắt đầy kiên định nhìn thẳng ông, sau khi nói xong còn quỳ gối trước mặt ông – Xin bác chấp nhận

Nguyễn Hoàng nhìn cô bỏ mặt tự trọng bản thân quỳ gối trước mặt mọi người thì không khỏi cười thầm, cô từ khuôn mặt, ánh mắt đến thần thái 10 phần giống hệt Tuyết Anh năm xưa, sự kiên định năm đó khiến ông cùng Vũ Hùng cũng cảm thấy thua xa, thật đáng tiếc cho đoạn tình cảm đó không có viên mãn

- Con đứng dậy đi, bác chỉ nói là nếu như, chứ có nói là bác sẽ ngăn cản đâu – Ông cười hiền với cô, tay nâng người cô ngồi dậy

- Con cảm ơn bác – Phương Anh biết là ông thật tâm chúc phúc cho cô cùng nàng

- Bác có thể chấp nhận nhưng gia đình của con thì sao đây Phương Anh ? – Ông có chút lo ngại sợ bi kịch một lần nữa xảy ra

- Ba mẹ con đã qua đời từ sớm nên bác có thể yên tâm, dù còn trên đời thì con tin họ cũng sẽ như bác ủng hộ chúng con

Ông đương nhiên biết nếu Vũ Hùng cùng Tuyết Anh còn trên đời họ sẽ nhất mực ủng hộ cho cô và nàng nhưng ông biết có một người nhất định sẽ ngăn cản, còn là áp lực không hề nhỏ, bản thân ông cũng không biết có thể chống lại hay không đừng nói là cô

- Bác không nói ba mẹ con, bác muốn nói về ông nội con Vũ Tiến cơ

- Bác biết ông nội con? – Cô có chút chấn động, bản thân từ nhỏ sống cùng với bác của mình Vũ Hải, cũng không để lộ thân phận của mình, không ngờ ông lại biết được thì hơi cả kinh

- Vũ Phương Anh, Đại Tiểu Thư của Tập Đoàn Vũ Gia, trưởng thượng minh châu trong tay ông nội con Vũ Tiến, con gái một của Vũ Hùng cùng Hạ Tuyết Anh, hơn nữa còn là người thừa kế được chỉ định, bác nói không sai chứ

- Làm sao bác biết được, con trước giờ chưa bao giờ nói với ai về thân phận của mình, bản thân con không chút quan tâm đến địa vị kia, chỉ muốn chọn cho mình con đường riêng mà thôi – Cô hơi hơi nhíu nhíu mày

- Con rất giống, rất giống Vũ Hùng cùng Tuyết Anh, y hệt một bản sao

- Bác là quen ba mẹ con ?

- Bọn bác là bạn của nhau nên đương nhiên biết rồi

Ông chỉ nói qua là bạn cũng không nói sâu hơn về mối quan hệ phức tạp của cả bốn tránh tạo cô có áp lực, bản thân ông biết Vũ Tiến rất thương yêu đứa cháu gái này nên nhất định sẽ dùng hết sức che đậy đi chuyện năm xưa không để cô biết

- Bác vì điều này mà chấp nhận con ?

- Chỉ là một phần, bác muốn Hoàng Yến hạnh phúc, bác tin tưởng con sẽ mang lại được điều đó cho nó, hơn nữa bác tin vào con mắt chọn người yêu của con gái mình

- Cảm ơn bác – Đây là lời khen mà khiến cô vui vẻ nhất từ trước đến nay

- Nhưng bác muốn con chuẩn bị trước tâm lý ông nội con sẽ không dễ dàng chấp nhận điều này, ông ấy là người cố chấp, bảo thủ, con nên biết Vũ Thị là Danh Gia Vọng Tộc đến cỡ nào, Tập Đoàn Vũ Gia lớn cỡ nào, sẽ không vì con mà đem nó huỷ hoại

Phía sau còn một lời mà ông không thể nói ra chỉ có thể để trong lòng "Hơn nữa còn có chuyện ba và mẹ con"

- Con sẽ dùng hết sức mình bảo vệ Hoàng Yến, dù ông nội làm gì con cũng sẽ không lùi bước

- Bác mong con có thể làm được, phía sau còn rất nhiều thử thách cho tình cảm của cả hai, mong là hai đứa có thể vượt qua chúng đừng bao giờ buông tay

Nói xong Nguyễn Hoàng rời đi để cô lại một mình ở quán café suy nghĩ, bản thân cô bao năm không dựa vào gia đình suýt chút nữa cũng quên đi bản thân mình là ai, nếu nói không có chút áp lực chính là nói dối nhưng hình ảnh cùng nụ cười của nàng hiện lên khiến cô quyết tâm hơn, miệng mỉm cười, tay nắm chặt thành quyền tỏ rõ ý chí

"Ông nội nếu ông muốn ngăn cản con cũng sẽ không tiếc đối đầu, muốn như vậy nhất định phải có sức mạnh trong tay"

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có quyền và tiền lại cần thiết như vậy, vì bảo vệ nàng cô sẽ làm tất cả nghĩ là làm cô gọi điện thoại cho Hoàng Oanh

- Chị giúp em làm vài việc có được không ?

- Được, chị biết rồi

Sau khi nhận được cuộc gọi của cô, chị trên môi mỉm cười, có chút chờ mong xem cuộc đối đầu này, liền lập tức theo ý của cô mà cho người hành động