Chương 21

Kiều Trinh từ Bảo Lộc trở về, khuôn mặt không chút biểu cảm đi lướt qua người Hạ Toàn, ông nhìn con gái mình như vậy có chút đau lòng, ôn nhu lại gần hỏi han

- Con gái, con làm sao vậy, không phải cùng Phương Anh ra ngoài mấy ngày nữa mới về sao, sao lại trở về sớm như vậy, còn đi một mình Phương Anh đâu

Nhỏ vẫn một câu cũng không trả lời, im lặng hồi lâu mới nhàn nhạt lên tiếng

- Ba con muốn có Tập Đoàn Nguyễn Hoàng

- Tập Đoàn Nguyễn Hoàng? – Lời nhỏ vừa nói ra liền khiến ông thập phần sửng sốt – Tại sao?

- Ba không cần biết nguyên nhân, chỉ cần biết con muốn nó biến mất trên giới thương trường mà thôi – Ánh mắt nhỏ lại ánh lên tia phẫn nộ

- Con nói cũng quá đơn giản rồi – Hạ Toàn xoa xoa đầu con gái, ngồi xuống ghế bên cạnh – Tập Đoàn Nguyễn Hoàng là Tập Đoàn lớn, hơn nữa lại là cáo giá trên thương trường đâu phải muốn lật đổ là lật đổ được

- Hừ - Nhỏ hừ lạnh một cái, mắt tràn đầy ý cười – Ba ah con biết ba trước nay không ưa ông ta hơn nữa hai tập đoàn chính là đối thủ một mất một còn, luôn luôn cạnh tranh đấu đá, con không tin ba không có ý định trừ khử

- Đúng ba chính là muốn nhổ cái gai trong mắt này từ lâu, bất quá lúc này chưa phải lúc mà thôi - Hạ Toàn ánh mắt sắc bén, đầy tia lãnh ý cười nhẹ

- Ba, con không cần biết, con không muốn thấy nó nữa – Nhỏ đầy tức giận hướng ông mà hét

- Con có thù hằn gì sao, ba đây suốt mấy chục năm vẫn còn nhẫn nhịn được con tại sao lại nhất quyết như vậy đây – Ông vẫn mỉm cười ôn nhu, sau đó lại cảm thấy gì đó kỳ lạ ở đây – Con là vì Phương Anh sao?

Nhỏ không lời đáp lại, ánh mắt chợt dịu đi khi ông nhắc đến cô, gương mặt mang theo đậm nét buồn

- Con cũng biết trước nay tính tình của Phương Anh là lãnh đạm, có chút vô tình hơn nữa lại lý tính hơn người, dù cưng chiều con nhưng đối với con vẫn giữ khoảng cách nhất định, sao con lại phải cố chấp

- Ba ah, con yêu chị ấy – Kiều Trinh không nhịn được dựa vào ông mà khóc nức nở

- Thôi được, vì con ba sẽ đẩy nhanh kế hoạch cho ba thời gian một tháng, ba sẽ khiến con hài lòng – Ông Toàn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ, bộ dạng cực kỳ nuông chiều và sủng nịnh

Ông là người chỉ cần con gái mình vui thì làm gì ông cũng sẽ làm nên mới nuôi dưỡng ra một người tính tình ích kỷ, ác độc như nhỏ

Phương Anh quay về phòng bệnh, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, vui vẻ bước vào, thấy nàng đã ngủ say liền có chút yên tâm bước lại gần chỉnh lại mền cho nàng, nhẹ nhàng hôn lên tráng nàng một cái, sau đó ngồi xuống bên cạnh tay hơi chống cắm mà nhìn ngắm, suy ngẫm một lát tìm ra được đáp án cho bản thân mình nên trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng như trút bỏ đi được một gánh nặng lớn, môi bất giác lại khẽ cong lên

"Chị sẽ bảo vệ em, Hoàng Yến"

Cô cùng nàng ở bệnh viện tĩnh dưỡng hơn một tuần thì cùng nhau được Hoàng Oanh đón xuất viện, cô nói muốn đưa nàng quay trở về Thành Phố, nên cả ba không quay trở về cô nhi viện mà trực chỉ đường cao tốc mà đi

Suốt quãng đường chị lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu như có gì muốn hỏi, cô nhận ra ánh mắt đó của chị nên cũng hướng trước mà nói sau đó còn mỉm cười nhẹ

- Em đã tìm được câu trả lời rồi

Chị biết đây là một quyết định vô cùng khó khăn đối với cô, giữa tình thân và tình yêu chỉ có thể chọn một, nếu là chị, chị cũng không biết nên chọn thế nào cho phải.

Cô để nàng nằm gối lên đùi mình, tay hơi vỗ vỗ nhẹ để nàng thoải mái mà ngủ dễ dàng hơn, cô tự phát hiện từ khi yêu nàng cô lại trở nên ôn nhu, chiều chuộng người đến như vậy, thật không thể tin được

- Em thay đổi nhiều rồi

- Sao chị lại nói vậy? – Cô hơi nghiêng đầu nhìn chị có chút khó hiểu

- Em lúc trước đối với người có chút thân thiện, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định khiến người khác không đến gần quá mức, lý trí cùng trầm ổn là bản tính của em. Còn bây giờ em lại có thể vì một người mà mất hết lý trí, vì một người mà bản thân không màn, nuông chiều, ôn nhu, ánh mắt thập phần yêu thương

- Em cũng không biết nữa, lúc đầu em đối với cô ấy chính là có chút chán ghét nhưng vì nhiệm vụ nên đành chấp nhận, rồi khi ở bên cạnh mới nhận ra cô ấy có điểm đáng yêu riêng, là người bề ngoài mạnh mẽ, cứng rắn nhưng nội tâm thì vô cùng yếu đuối, dễ tổn thương khiến em muốn bảo vệ. Cô ấy mỗi ngày, mỗi ngày lại gần em mà bản thân em lại không chút phản kháng đến khi em bất giác nhận ra thì cô ấy đã chiếm trọn trái tim em mất rồi – Ánh mắt cô một chút cũng không rời khỏi nàng

Chị có thể làm gì hơn là chúc phúc cho cô và nàng, chỉ mong sóng gió đến đây là kết thúc mà thôi, nhưng không ai biết trước được ở Thành Phố hoa lệ kia có gì đang chờ đón họ ở phía trước, là hạnh phúc hay đau khổ, là bình yên hay giông bão

Hoàng Oanh đưa cô cùng nàng đến trước cửa biệt thự Nguyễn Gia, nàng thì không muốn một chút nào rời xa cô, nhưng cô lại muốn nàng quay trở về nhà nên đành nghe theo, dù chưa cách xa mà cô cũng đã bắt đầu nhớ nàng rồi, luyến tiếc đứng trước cửa xe ánh mắt đầy ôn nhu, sủng nịnh vuốt ve má quả nàng. Bất quá chị ở trong xe nhìn cảnh này thì ngứa mắt vô cùng "Có biết là người ta độc thân không, lại làm những trò tình tứ công khai thật hết biết" liền nhịn không được mà mở cửa xe bước ra ngoài lên tiếng gián đoạn khoảng khắc ngập tràn hạnh phúc kia

- Lên xe đi về, chị đói lắm rồi

- Oh

Cô quay qua hờ hững trả lời còn nàng thì ánh mắt tiếc nuối nhìn chị thầm oán trách "Người gì không hiểu phong tình gì cả, phá hoại gì đâu không" cuối cùng đành xoay người vào nhà, cô đứng đó nhìn theo đến khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cổng thì mới an tâm lên xe rời đi

- Em định làm như thế nào?

- Tạm thời chưa biết, em nhất định sẽ bảo vệ cô ấy, còn về phía Kiều Trinh em sẽ khuyên giải dù sao đứa em gái này em cũng vô cùng thương yêu nếu em ấy còn không chịu quay đầu thì em chỉ đành thẳng tay mà thôi

- Uhm – Chị gật đầu nhẹ một cái tỏ ý đã hiểu rồi tập trung lái xe trên quãng đường không ai nói thêm với ai câu nào

Hoàng Yến vừa vào nhà đã nhìn thấy Nguyễn Hoàng ngồi trước phòng khách chờ mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một vòng thấy con mình vẫn bình an vô sự mới an tâm thờ phào nhẹ nhỏm, nhưng vô tình nhìn thấy lắc tay trên cổ tay nàng, đáy mắt có chút lưu chuyển, khuôn mặt không chút biểu tình không biết là đang vui hay buồn, đăm chiêu suy nghĩ.

Nàng có chút mệt mỏi ngồi xe mấy tiếng đồng hồ mặc dù điều là ngủ cũng dường như lấy đi hết toàn bộ sinh lực của nàng, hơi uể oải đi ngang qua ông gật đầu chào một cái rồi hướng theo cầu thang mà lên lầu

- Con từ đâu có chiếc lắc tay đó

Ông ngữ khí nhẹ nhàng nói, nàng bất động vài giây sau đó quay người lại nhìn ông đáp lời cũng như chút ý dò hỏi

- Là của một người bạn đã tặng con, ba biết chiếc lắc tay này

- Ba đương nhiên biết nó rồi, là món quà mẹ con đã tặng cho một người bạn, con biết con của người này – Ông Hoàng cũng có chút thâm ý không nói thẳng ra người kia là ai, muốn xem xem con gái ông biết được những gì nên cũng có chút đi đường vòng

- Con biết, ba cũng biết

- Ba cũng biết? Là Phương Anh sao? – Ông Hoàng dường như là tự hỏi tự trả lời, bản thân tự tìm ra đáp án trong lòng cũng hơi ồ lên một tiếng – Chả trách lần đầu gặp mặt nhìn nó có hao hao giống người kia, cực kỳ thân thuộc

- Ba là biết mẹ của chị ấy? – Nàng ánh mắt tò mò ngồi xuống đối diện ông

- Ba, mẹ của con, Vũ Hùng cùng Tuyết Anh là bạn thời thơ ấu cùng lớn lên bên nhau ta thầm yêu mẹ con còn Vũ Hùng thì thầm yêu Tuyết Anh – Nói đến đây ông Hoàng ngừng lại ôn nhu cười như nhớ lại cảnh thiếu thời cả 4 người điều bên nhau, sau đó lại có chút buồn vì giờ đây chỉ còn mình ông còn lại cõi đời này

- Nhưng mẹ và cô Tuyết Anh, hai người họ? - Nàng nói một câu như hỏi nhưng thật ra cũng là muốn cho ông biết nàng biết rõ về mối quan hệ của họ

Ông nhìn sâu vào mắt nàng như hiểu được ý tứ của con gái cũng không chút ngần ngại nữa mà trực tiếp nói ra

- Con bao giờ đã biết chuyện này?

- Vài năm trước, vô tình con đọc nhật ký của mẹ nên biết, trong đó điều là viết về mẹ cùng cô

- Con có hận mẹ con hay không?

- Lúc đầu có chút hận, hận mẹ vì sao nỡ bỏ con lúc đó còn nhỏ mà ra đi sau đó thì không còn nên đối với ba có chút áy này từ trong lòng nên khi nhìn thấy điều muốn trách mặt, ba con xin lỗi

Nàng cúi đầu xuống thành ghế mà khóc, ông ôn nhu lại gần khẽ vỗ về nàng

- Đừng khóc, con gái ngốc, ba cũng đâu có trách con.

- Ba kể chuyện của 4 người đi – Nàng ánh mắt ngập nước nhìn ông

- Uhm, lúc đó là mùa hè năm ba 24 tuổi, chuẩn bị tiếp quản Tập Đoàn nên quyết ý tỏ tình cùng mẹ con, chưa kịp nói ra mới biết thì ra người trong lòng mẹ con chỉ có duy nhất một mình Tuyết Anh mà thôi, vòng tay này là mẹ con đặc biệt làm tặng cô ấy để định tình

- Ba không tức giận – Nàng hơi nhíu nhíu mày

- Không, tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhất là đối với người mình yêu sâu đậm, nhìn người đó hạnh phúc cũng là quá đủ rồi. Ba cùng Vũ Hùng điều âm thầm ủng hộ họ nhưng giấy thì không gói được lửa mấy năm sau đó chuyện này cũng bị phát hiện, gia đình hai bên kịch liệt phản đối dù làm cách nào cũng không thể khiến họ chấp nhận. Hiểu Phương cùng Tuyết Anh đã lên kế hoạch bỏ trốn đến một nơi mà không ai biết đến nhưng kế hoạch bị phát hiện, mẹ của Tuyết Anh dùng cái chết đe doạ nói nếu cô ấy rời khỏi nhà một bước sẽ lập tức chết đi – Ông Hoàng có chút thở không thông, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nàng ngồi bên nghe cũng không tự chủ mà siết chặt lấy tay mình – Tuyết Anh là người ngoài lạnh trong nóng là người rất thương yêu mẹ của mình nên đành chia tay mẹ con, kết hôn cùng Vũ Hùng, cùng năm đó ba cùng mẹ con cũng kết hôn, sau đó 4 chúng ta cũng không gặp lại nhau, tự có cuộc sống riêng của mình

- Cô ấy không đủ yêu mẹ con, nếu đủ yêu có thể sẽ vượt qua được – Nàng có chút bất bình thay cho mẹ mình

- Tên của Phương Anh còn không nghĩ là trùng hợp sao, Tuyết Anh dùng tên của mình cùng mẹ con ghép lại đặt cho con gái của mình, thể hiện cô ấy là bao nhiêu yêu mẹ con, bao nhiêu thương mẹ con, không chút tách rời – Ông lên tiếng biện minh

Nàng đây là biết là hiểu, nhìn hình ảnh trước đây bà bề ngoài lạnh lùng nhưng luôn luôn ôn nhu đối với mẹ mình nàng là biết bao nhiêu tình ý chỉ là cảm thấy mẹ mình có chút thiệt thòi mà thôi

- Từ khi Tuyết Anh cùng Hiểu Phương rời xa nhau tâm mẹ con dường như đã chết, cả người lúc nào cũng chỉ ngồi bên góc cửa sổ u buồn mà không còn là người hay cười hay nói trước kia, khiến ba nhìn đến đau lòng. Còn những chuyện sau đó con điều biết cả rồi – Ông tựa hồ như sắp khóc

- Ba nếu giờ con nói con cùng chị ấy ở bên nhau ba có phản đối chúng con không? – Nàng trông chờ câu trả lời từ ông

- Nếu ba nói ba phản đối con sẽ từ bỏ sao? – Ông từ tốn hỏi

- Không, con sẽ không từ bỏ, con sẽ không như mẹ cam chịu tách rời, con sẽ giữ lấy tình cảm này – Nàng quyết liệt đáp lại, ánh mắt cực kỳ kiên định

- Ba có thể ủng hộ mẹ con thì sao lại không ủng hộ con đây, ba đương nhiên là muốn con hạnh phúc rồi

- Thật chứ ba? – Nàng nhào vào lòng ông mà làm nũng, ông cũng cực kỳ hưởng thụ cảm giác này đã bao lâu rồi nàng không cùng ông thân thiết

- Thật

"Ba sẽ bảo vệ tình cảm này của con, ba sẽ không để ai khiến cả hai con phải đau khổ cả"