Chương 20

Phương Anh mặt không chút khí sắc nắm lấy tay Hoàng Yến đang nằm trên giường bệnh khuôn mặt nhợt nhạt trên mặt đang đeo mặt nạ oxy để hỗ trợ. Nước mắt bất giác không kìm được tuôn rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống bàn tay của nàng. Dường như cảm nhận được có người đau lòng vì nàng mà tay cũng khẽ động, mắt có chút mệt mỏi từ từ mở ra, cảm thấy trên mặt có thứ vướng víu cũng liền từ từ kéo xuống, miệng mấp máy gọi tên cô

- Phương Anh

Vừa nghe được giọng nói quen thuộc của nàng, cô liền tươi cười sau đó lập tức đứng bật dậy nhấn chuông gọi bác sĩ đến, sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng mới thông báo nàng đã ổn, tịnh dưỡng vài hôm liền có thể xuất viện, cô mới yên tâm hơn phần nào, mặt hướng nàng nhìn đầy ôn nhu

- Em ổn chứ?

- Em ổn không sao rồi nè, còn chị?

Nàng nhìn cô trên dưới trước sau điều là vết thương, băng bó có chút chằng chịt thì không khỏi nhíu mày, từ khi gặp cô đến này chính vì nàng mà cô liên tiếp bị thương lớn nhỏ điều có, dù lúc nãy có hôn mê nhưng nàng chính là biết được cô dùng thân thể đỡ lấy nàng, chắc chắn bị thương cũng không hề nhẹ vậy mà lại luôn túc trực cạnh bên nàng không chút rời bước, cảm động đến không kềm được nước mắt

Cô thấy nàng khóc lòng liền tự nhiên bối rối, hoảng hốt đưa tay lau đi giọt nước mắt, an ủi nàng

- Em sao vậy, đau ở đâu sao, chỗ nào để chị gọi bác sĩ

Vừa nói vừa hơi nghiêng người đứng dậy ý định rời đi, liền bị nàng nắm tay giữ lại

- Em không sao, không có đau ở đâu, chỉ là thấy chị bị thương, em đau lòng mà thôi. Xin lỗi

- Ngốc quá, sao lại xin lỗi – Cô ôn nhu đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nàng

- Từ khi gặp em, chị liên tiếp bị thương, có phải do em và chị xung khắc lẫn nhau – Nàng có chút đau lòng nói

- Trên đời này không có ai khắc ai cả, tình yêu có thể hoá giải mọi thứ, là chị cam tâm tình nguyện dùng thân mình che chở cho em, dù có là mạng sống cũng không cần đến

- Không được nói bậy – Nàng nhanh tay che lại miệng cô không cho cô tiếp tục nói – Vì chị hay vì em cũng hãy hảo hảo bảo quản thân thể mình, em sẽ đau lòng lắm có biết không?

- Uhm – Cô khẽ gật đầu đồng ý

Kiều Trinh theo sau cô vào bệnh viện, hỏi y tá biết được số phòng liền nhanh chân đến xem, nhưng cả căn phòng chỉ là một phòng trống không bóng người, nên lập tức đi khắp nơi tìm kiếm, đi ngang căn phòng khác nghe được giọng nói quen thuộc, nhỏ nhận ra ngay đó là cô, chân bước lại gần, hơi mở cửa hé hé vào trong nhìn một cảnh tưởng cô ôn nhu thâm tình đối với nàng điều hiển hiện ra trước mắt, trước đây dù đối với nhỏ cũng là thương yêu nhưng không bao giờ cưng chiều đến độ này, nếu nhỏ làm sai điều liền trách mắng, cô giờ không còn là người mà nhỏ từng quen biết một người không còn lý tính mà hoàn toàn thiên về cảm tính, tay siết chặt nắm cửa, quay lưng rời đi, đồng thời gọi tài xế riêng đến đón, một mình trở về thành phố

Hơn một tiếng cố công chờ đợi ở sở cảnh sát, Hoàng Oanh cuối cùng cũng cầm được trên tay bản báo cáo mình cần, đúng như chị dự đoán trên đó có dấu vân tay của nhỏ, tuy vậy chị cũng không khỏi lắc đầu thở dài một cái

- Sao vậy kết quả không hài lòng? – Bạn của chị có chút cười

- Không đã đoán trước, chỉ không nghĩ người đã tiếp xúc qua nhiều năm lại biến chất như vậy mà thôi

- Có thể vốn dĩ người này tính tình đã là vậy, chẳng qua cậu không phát hiện ra mà thôi

- Cậu nói đúng, có lẽ vốn dĩ bản chất là vậy – Chị gật nhẹ đầu – Bản báo cáo này cùng tang vật cất giữ dùm tớ

- Không mang về, không định truy cứu sao? – Anh thập phần khó hiểu

- Chuyện này cũng không phải của tớ, là của một người em, mà có thể người em đó cũng không muốn biết hành vi ác độc của người này, khi biết chắc chắn sẽ đau lòng vô cùng – Chị từ tốn nói

- Đôi khi không phải muốn che dấu là che dấu dược, em ấy có quyền được biết, sau này có lẽ sẽ ít đau lòng hơn, với lại biết đâu em ấy có cách khiến người này hối cãi quay đầu – Anh không cho là đúng liền đưa ra chính kiến – Hơn nữa cậu làm vậy chẳng khác gì đang bao che hành vi phạm tội của người này, lần này có thể hai người họ may mắn thoát chết, vậy lần sau thì sao còn có thể may mắn lẫn nữa sao không ai đoán trước được cả

Chị ánh mắt có chút đăm chiêu nhìn ra phía bên ngoài, trời đã chuyển sắc, mây đen vần vũ che kín bầu trời, những hạt mưa nặng nề từ từ rơi vỡ dưới mặt đất, nhiệt độ bên ngoài có chút giảm sút, mưa cùng hơi lạnh chạm vào da thịt cảm giác có chút buốt xương, sau đó liền khẽ mỉm cười xoay người hướng anh cười nhẹ

- Cậu nói đúng, em ấy có quyền được biết, tớ cũng sẽ không vô tình dung túng cho hành động này

- Uhm cậu hiểu là tốt, chứng cứ thì cứ để đây tớ bảo quản cho hợp lệ, còn bản báo cáo cậu cứ mang đi

Chị mang theo bản báo cáo rời khỏi sở cảnh sát, tâm tình vẫn còn chút phức tạp nghĩ không thông nhưng cũng nhanh chóng vứt bỏ qua một bên hướng bệnh viện mà tới, đứng trước cửa phòng bệnh của nàng mà nói vọng vào

- Phương Anh, chị có chuyện muốn nói, em ra đây được không?

- Không nói ở đây được sao? – Cô hơi nhíu mày khó hiểu

- Chị ấy kêu chị ra thì chị cứ ra đi – Nàng tinh ý hiểu ra chuyện chị muốn nói là cần che dấu mình không muốn mình biết liền ra hiệu cho cô ra ngoài

- Có chuyện gì vậy? – Cô được sự cho phép của nàng liền bước ra ngoài với chị

- Em cầm lấy nó đọc xong em sẽ hiểu – Chị đưa bản báo cáo cho cô xem

Cô cầm trên tay bản báo cáo, giở từng trang một mà đọc cẩn thận, càng đọc hai chân mày càng nhíu lại, đọc xong có chút không tự chủ mà vò nát bản báo cáo trên tay mình, xoay người hai tay không đấm thẳng vào tường, khuôn mặt tựa hồ vô cùng tức giận, sau đó nước mắt cứ thế bắt đầu tuôn rơi. Chị thở dài một cái bước đến bên cạnh vỗ vỗ vai cô mà an ủi

- Tại sao, tại sao em ấy lại có thể làm ra được những chuyện như vậy? Tại sao cơ chứ, AAAA – Cô hét lên thật to như muốn giải toả hết tất cả tâm trạng mình lúc này

- Em bình tĩnh lại đi, bây giờ em như vậy cũng không giải quyết được gì?

- Chị nói em làm sao bình tĩnh đây, suýt chút nữa là Yến đã mất mạng rồi, mà người muốn hại em ấy lại chính là người mà em luôn thương yêu như em gái, chị có biết không? – Cô phẫn uất nhìn chị, hai mắt vì tức giận mà nỗi lên những gân đỏ như máu

- Vậy em nói đi em định làm gì?

Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mình, bây giờ tâm trạng cô vô cùng rối bời, chưa bao giờ mà cô lại rơi vào tình trạng thập phần khó xử như vậy, tiến thoái lưỡng nan, một bên là em gái luôn bên cạnh cô bao nhiêu năm, một bên là người cô yêu hơn mạng sống của mình, rốt cuộc thì phải làm như thế nào mới phải

Cô duy trì tư thế đó trong suốt hơn 30 phút, vẫn không tìm ra cách giải quyết ổn thoả, cũng liền đứng dậy hướng chị nói cho mình thời gian suy nghĩ, rồi sẽ báo cho chị biết mình phải làm gì, sau đó dùng một bộ dạng thất thần rời đi. Chị cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cô mà thầm lắc đầu thở dài một cái