Chương 19

Kiều Trinh hai mắt đầy căm hận nắm lấy thanh chắn cửa sổ nhìn Hoàng Yến bên trong, sau đó lui bước về sau mang theo mấy can xăng nhỏ lấy từ nhà kho ra cẩn thận tưới quanh phòng bếp nhỏ không chừa một góc nào, nhỏ có chút sợ lửa không bén nhanh nên cho thêm bột lưu huỳnh làm chất xúc tác, rồi châm một mồi lửa thẳng xuống, khuôn mặt không chút cảm xúc rời đi tìm một gốc cây gần đó để tiện quang sát, trong lòng "Hừ" lạnh một tiếng "Nguyễn Hoàng Yến hôm nay cô nhất định phải chết", miệng mang theo ý cười đến đáng sợ thập phần doạ ngừoi như ác quỷ từ địa ngục đến đòi mạng

Phương Anh đưa đám trẻ rửa tay xong quay lại thì không thấy đâu mới vội vàng đi tìm hỏi hết người này đến người khác mới biết nàng lúc nãy nàng hướng theo nhà bếp nhỏ mà đi, lập tức rời bước qua đó, mới không gặp một lúc cô đã nhớ nàng rồi. Nhưng vừa đi được một đoạn phát hiện ở đó có khói đen mịt mù đang bốc lên cao, tim thóp lại một cái, lòng tràn đầy bất an, tăng tốc chân vội chạy đến, mặt vô cùng hốt hoảng, hướng bên trong hét lớn

- Yến, Yến em có ở bên trong không? Yến trả lời chị đi, Yến

Hoàng Yến bị khói sộc thẳng vào mũi khiến nàng có chút sặc, ho lên mấy tiếng, nhìn lại xung quanh lửa đã lan rộng thì vô cùng lo sợ dùng tay xua xua đi ánh lửa, nghe được tiếng hét của cô liền đáp lại

- Phương Anh, em ở đây em ở đây, cứu em

Cô nhận được tín hiệu từ nàng biết nàng vẫn bình an cũng bớt đi phần nào lo lắng sau đó hét lớn cho nàng biết mình đang ở đây, cô sẽ tìm cách cứu nàng ra, rồi lập tức chạy đến bồn nước gần đó dùng một cái chăn mỏng nhúng ướt nó, sau đó dội thẳng nước xuống ngừoi của mình, nhanh nhanh chóng chóng quay trở lại

Nhỏ đứng cách đó không xa nhìn thấy cô có ý định vào cứu nàng liền lập tức chạy đến ngăn cản, hai tay dang rộng chắn trước mặt cô

- Chị không được vào đó, rất nguy hiểm sẽ mất mạng

Cô lúc này đây chỉ nghe đến việc duy nhất là cứu nàng ra khỏi biển lửa nào để tâm đến nhỏ đang nói gì với mình, chỉ biết nhỏ đang cản trở mình, cô không chút lưu tình mặt không biến sắc đẩy nhỏ qua một bên, rồi theo hướng cửa chính mà chạy vào

Nhỏ nhìn theo dáng lưng cô rời đi mà trong lòng đau thắt, nước mắt không tự chủ theo khoé mắt mà rơi xuống đất, càng lúc càng nhiều hơn ướt đẫm một vũng, theo sau đó là tiếng nức nở bộ dạng vô cùng chật vật

Cô bước vào điều đầu tiên là tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia nhưng khói bốc lên nghi ngút thật che khuất tầm nhìn, cố gắng dùng tay xua đi nó, cất tiếng gọi nàng

- Hoàng Yến, em đang ở đâu lên tiếng đi. Hoàng Yến, Hoàng Yến

Nàng nghe tiếng gọi liền lập tức phản ứng, giọng vì hít nhiều khói bụi nên có chút khàn đặc, yếu ớt trả lời cô

- Phương Anh em ở bên này, em ở bên này

Nói xong chưa kịp đợi cô trả lời lại liền lập tức ngất đi, cô theo hướng giọng nàng phát ra nhìn thấy nàng đang nằm bất động dưới đất, tim càng lúc càng xiết chặt lại đau đớn vô cùng, nhanh chóng tìm cách lại gần nhưng vừa đến gần sàn nhà phía trên do bị lửa đốt cháy liền rớt xuống khiến cô phải lùi lại phía sau vài bước

Hoàng Oanh ở phía xa nhìn thấy bên kia khói đen toả ra càng lúc càng nhiều lại biết cô cùng nàng đang ở hướng đó thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, lập tức huy động mọi người trong cô nhi viện đến cứu hoả, người người tất bật xách theo thau nước nhỏ lớn đủ kích thước tới

Chị nhìn nhỏ đang nằm dưới đất khóc một cách đầy ai oán thì không khỏi chau mày lại "Chẳng lẽ chuyện tốt này lại do cô ta gây ra, đúng là xinh đẹp cũng chẳng được ích lợi gì nếu tâm địa rắn rết xấu xa", sau đó liền không để tâm đến phân bố mọi người dập lửa, nhưng do nhỏ có bỏ thêm lưu huỳnh vào đó nên việc đổ nước vào có chút phản tản dụng lửa càng bùng lên dữ dội hơn, hơn nữa lưu huỳnh gặp nước lập tức sản sinh ra một mùi hôi thối vô cùng, khiến người xung quanh không dám lại gần tránh xa một quãng

- Hôi quá đi, mùi gì vậy?

- Thối quá, thối quá

Chị mày cau thành hàng thầm trách "Mùi trứng thối, cô ta bỏ lưu huỳnh vào đó sao? Chết tiệt nữ nhân, giờ chỉ mong có cơn mưa thật lớn đổ xuống

Sau một hồi loay hoay cuối cùng cô cũng đến được cạnh bên nàng, một tay đỡ nàng ngồi dậy, tay kia nhanh chóng dùng chăn ướt bọc lấy nàng, che chắn ngang mũi nàng, tránh nàng hít thêm khí độc mà khó thở, làm xong các bước liền nhanh nhanh chóng chóng bế nàng ngang hông. Cô quan sát xung quanh phát hiện ra, đường dây dẫn khí gas đang xì ra mùi hắc lên thập phần khó chịu, trán không tự chủ đổ mồ hôi lạnh "Nếu bây giờ không kịp ra khỏi đây, lửa bất đến nhất định sẽ nổ, mình chết không sao, nhưng Hoàng Yến cô ấy nhất định phải sống".

Bản thân cô nghĩ chính là như vậy dù mình có như thế nào thì người mình yêu phải tồn tại nhưng cô nào nghĩ tới việc nhìn người mình yêu thương rời xa mình chính là loại đau khổ, dằn vặt sống không bằng chết, nàng tính cách mười phần tương tự mẹ mình nếu trên đời này không còn người kia nữa thì cũng nguyện quyên sinh bồi theo không chấp nhận việc cô đơn lẻ loi sống qua ngày

Cô khó khăn tìm đường thoát ra, đi đến đâu cũng có cảnh đổ sập, sàn nhà liên tục rơi xuống, cũng may biết võ việc tránh né không phải là quá khó đối với cô, vất vả lúc lâu cũng ra đến được bên ngoài, tuy nhiên vừa bước đến lửa đã bén dây dẫn gas phản ứng thật mạnh lập tức phát nổ, đem cô cùng nàng ném bay ra ngoài xa một quãng. Dù rất bất ngờ nhưng cũng nằm trong dự tính của mình nên cô tuỳ thời bình tĩnh vươn người ra ôm lấy nàng, xoay người dùng thân thể bản thân che chắn cho nàng mà tiếp đất

Vụ nổ thật lớn khiến mọi người đều trố mắt nhìn nhau, hoảng hốt vô cùng, nhanh chóng đến xem cô cùng nàng tình hình như thế nào, nhỏ cũng lập tức nín bặt thân người bật dậy chen qua một đám người tiến tới gần cô

- Phương Anh em không sao chứ? – Hoàng Oanh lên tiếng hỏi han

- Uhm em không sao nhưng Hoàng Yến đã bất tỉnh cần đưa đến bệnh viện kiểm tra gấp – Cô giọng nói có chút mệt mỏi

Nhận ra việc mình cần làm chị cho người đỡ cô cùng nàng lên xe của mình hướng thẳng bệnh viện mà tới, cô bước ngang qua nhỏ không một ánh nhìn mặt nhỏ quan tâm hỏi thăm chỉ im lặng bước đi, bây giờ tâm trí cô đều tràn ngập hình bóng của nàng, nàng còn đang hôn mê bất tỉnh thì thiết nghĩ gì hơn nữa

Xe nhanh chóng tới Bệnh Viện tỉnh Bảo Lộc, một dàn bác sĩ y tá đang đứng trước đợi sẵn, cô và nàng vừa xuống xe lập tức được lên băng ca đưa vào phòng cấp cứu

Cô đa số là bị thương ngoài da, vùng lưng do tiếp đất khá mạnh nên có nhiều vết trầy, cùng vài vết bỏng nhỏ nhưng đa phần không đáng kể, bác sĩ xem qua cẩn thận liền khử trùng băng bó

Nàng thì có phần nghiêm trọng hơn, việc hít khí độc khá lâu khiến nàng hôn mê bất tỉnh cũng may bác sĩ ở đây ai cũng là người có tay nghề cao cùng kinh nghiệm lâu năm, liền nhanh chóng xử lý làm sạch phổi, đường dẫn thở cho nàng, trên người nàng cũng chỉ bị bỏng và thương nhẹ, đầu cũng không có dấu vết va chạm nào, nên khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn tốt

Cô thân mang vết thương nhất quyết không chịu nằm yên trên giường, đứng trước phòng cấp cứu mà chờ đợi, đến khi nàng từ trong phòng được đẩy ra cùng việc nghe bác sĩ chính thông báo kết quả mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, cả thân hình dựa hẳn vào ghế mà ngồi xuống, miệng bất giác cong lên cười

Chị sau khi hoàn thành thủ tục nhập viện cho cả hai, biết được tình trạng cũng an tâm rời đi, quay trở về cô nhi viện. Vừa trở về tới nơi, đầu tiên là thông báo cho mọi người về tình hình của họ, sau đó đi quanh một vòng trong phòng bếp nhỏ lúc này lửa cũng đã tắt tìm vài chứng cứ, có chút không uổng công chị, phát hiện bên cạnh có vài can xăng lớn, bật lửa đã bị cháy xém cùng một bịch lưu huỳnh vất ngổn ngang ngay đó, chị cẩn thận đeo bao tay cao su cùng lấy bọc ni lông thật lớn đem tất cả cất vào cuối cùng liền rời đi mang đến cho một người bạn của mình ở cục cảnh sát kiểm tra