Chương 18

Hoàng Oanh là người cực kỳ chu đáo chị còn chuẩn bị sẵn cho Hoàng Yến cùng Phương Anh một cái lều nhỏ bên trong có đủ vài vật dụng đủ để cả hai người cùng qua đêm trên ngọn đồi, cô có chút nhíu nhíu mày rồi khẽ cười "Có nên khen tặng chị không nhỉ, Hoàng Oanh"

- Là chị chuẩn bị sao, vậy tối nay chúng ta có thể ngắm sao rồi cùng đón bình minh vào sớm mai rồi - Nàng thì cực kỳ ngạc nhiên, cô tạo cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

- Không phải chị, chị cũng đâu phải là tuýt người lãng mạng đâu – Cô ôn nhu để thân người nàng dựa hẳn vào mình rồi từ ôm lấy nàng từ phía sau

- Em cũng biết chị đâu phải người có thể nghĩ ra được những thứ này, chị quá cứng nhắc, quá không hiểu phong tình, quá khô khan, quá không lãng mạng – Cô bị nàng chê đến không còn lối về có chút biểu tình không vui trên khuôn mặt – Bất quá em lại yêu thích người như vậy, chân thật, đáng yêu, không giả tạo, là chị chân chân chính chính

Cô bật cười vài tiếng, tay có chút không tự chủ lại xiết chặt hơn như thể chỉ cần buông ra là nàng sẽ biến mất ngay lập tức khỏi cô vậy, nàng thì không những không cảm thấy khó chịu lại càng hưởng thụ giây phút này hơn, cười đến thoả mãn, trong lòng chỉ mong giây phút này vĩnh viễn lắng đọng không bao giờ trôi qua.

Mặc dù thật muốn cùng nàng ngắm sao cả đêm rồi ngắm bình mình vào sớm mai nhưng người kia một chút cũng không chống lại được cơn buồn ngủ réo gọi, nàng cả đêm mất ngủ sáng lại thức dậy quá sớm quả thật vượt qua giới hạn của bản thân, người dần ngã lui sau, chìm vào giấc ngủ. Cô đành bất đắc dĩ bế nàng trở vào trong lều, đỡ đầu nàng dựa vào người của mình rồi nằm xuống bên cạnh, cẩn thận đắp mền lại cho nàng, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng như chuồn chuồn lướt nước, nụ cười thập phần ôn nhu

- Chúc em ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ

Nàng dường như cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm của người kế bên liền nép vào, tay vươn ra ôm lấy cô, trên môi vẫn khẽ cong lên. Mặc cho ngoài trời kia mưa đang đổ cơn mưa rao che đi một cảnh quang đẹp mắt thì bên trong vẫn có một cặp tình nhân say sưa ôm nhau ngủ hạnh phúc

Không biết vì quá mệt hay là vì ngủ bên cạnh cô quá đỗi êm đêm khiến nàng ngủ đến gần trưa mới thức dậy, cô cũng không nỡ đánh thức người đẹp đang ngủ kia chỉ biết nằm cạnh mà nhìn ngắm nàng, tay không yên phận cứ nghịch những lọn tóc phủ trên mặt nàng, lâu lâu lại cười như kẻ ngốc

Khi nàng mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt si khờ kia, tay vẫn đang nghịch nghịch tóc nàng thì có chút bất mãn, tay đưa lên ngăn cản, bất quả là trong lòng không khỏi vui sướиɠ, khi vừa tỉnh giấc sẽ nhìn thấy được người mình yêu, đó là loại hạnh phúc nhất trên thế gian này

- Cũng gần trưa rồi, thu xếp mọi thứ chúng ta quay về đi, hôm nay em hãy trở về thành phố

- Nhưng người ta mới gặp được có một hôm – Nàng nghe cô có ý đuổi mình về, thì liền làm ra một bộ dạng trẻ con đòi mẹ, cực kỳ làm nũng

- Ngoan, em đã hứa, không thể nuốt lời, vài hôm nữa chị liền trở về chúng ta sẽ được gặp nhau – Cô tay vừa gấp lại mền vừa hướng nàng mà cưng chiều

- Biết rồi – Nàng hơi bĩu môi, mặc dù không muốn rời xa cô nhưng cô đã nói vậy nàng không thể làm gì khác hơn chính là nghe lời

Sau khi thu xếp mọi thứ gọn gàng đâu vào đó, cô cùng nàng quay trở về cô nhi viện, lúc này cũng đã gần tới giờ ăn cơm, mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Một đám trẻ thấy cô liền vui vẻ chạy lại, tươi cười ôm lấy chân cô, luôn miệng hỏi

- Chị Phương Anh, chị đi đâu cả ngày hôm qua vậy?

- Chị cùng chị Hoàng Yến đi chơi sao, sao không dẫn tụi em theo với?

- Chị Kiều Trinh tìm chị đấy ah?

- ...

Mỗi đứa một câu khiến cô không tài nào trả lời kịp, vẫn đang không biết làm sao thì bỗng có tiếng nói trước mặt, cô cũng ngước lên nhìn

- Chị đi đâu cả ngày hôm qua, tối cũng không về, chị là cùng cô ta ra ngoài cả đêm sao? Em gọi chị không được? – Kiều Trinh hai tay khoanh trước ngực, hai mắt có chút thâm quầng dường như cả đêm mất ngủ, ngữ khí có chút nặng nề, gương mặt tựa hồ vô cùng tức giận

- Điện thoại bị mất sóng thôi, hôm qua là sinh nhật của Hoàng Yến nên chị cùng cô ấy ra ngoài đón sinh nhật – Cô từ tốn trả lời một cách rành mạch câu hỏi của nhỏ

Nhỏ liếc mắt nhìn qua nàng phát hiện trên tay nàng là vòng tay lúc nhỏ dì của mình đã tặng cô vào sinh nhật năm 10 tuổi, là thứ mà cô luôn nâng niu trong lòng, mặc dù không đeo trên người nhưng luôn cất kỹ như báu vật, một chút cũng không rời xa. Nay hiển nhiên lại mang đi tặng nàng thì lửa hận trong nhỏ càng bừng bừng, ánh mắt chằm chằm như muốn gϊếŧ người, hai nấm tay siết chặt lại, móng tay cắm vào da thịt, máu tươi cứ thể chảy ra, nhỏ dùng nỗi đau thể xác để giảm đi nỗi đau ở trái tim mình

Hoàng Oanh ra gọi đám trẻ vào rửa tay để ăn cơm, chị cũng thật biết lựa thời điểm, đúng lúc cũng xua đi bầu không khí nặng nề nơi đây

- Yến, chị đưa đám nhóc đi rửa tay, em ở đây đợi một lát nha

Cô ôm theo đám trẻ từ từ hướng phòng vệ sinh gần đó mà đi tới, nàng nhìn bộ dạng khệ nệ của cô mà có chút buồn cười giống bà mẹ trẻ cùng đám con, miệng không nhịn được bật cười thành tiếng

- Cô không định ngồi không đợi cơm đấy chứ? – Nhỏ buông lời móc mỉa cô – Đại Tiểu Thư chắc lại chờ phục vụ

- Không, tôi sẽ không chờ cơm, tôi sẽ xuống bếp phụ mọi người – Nàng không để "Tình địch" khích bác được, nàng có thể làm được, không để nhỏ xem nàng là người vô dụng

- Hừ, cô thì làm được gì mà đòi phụ, chỉ cần nấu được một món bản thân cô có thể ăn, không cần phải làm phiền đến chị Phương Anh là đủ tốt lắm rồi – Nhỏ nhếch mép cười "Cô sẽ rơi vào bẫy của tôi thôi"

- Nấu ăn thôi mà, có gì khó, tôi có thể nấu được cho mình ăn – Nàng hếch mặt nhìn nhỏ tỏ rõ khí thế

- Vậy được thôi, đằng kia có bếp nhỏ, cô tự đến đó nấu đi – Nhỏ chỉ hướng cho nàng

- Được, tôi đi – Nàng hùng hùng hổ hổ quay người theo hướng nhỏ chỉ mà đến, như một vị tướng chuẩn bị ra sa trường gϊếŧ giặc vô cùng hùng dũng

Nàng đứng trước bàn bếp, trên đó biết bao nhiêu dụng cụ cùng thức ăn làm nàng có chút hoa mắt, không biết nên bắt đầu từ đâu, cảm thấy mơ hồ hối hận nhưng nhớ lại lời khích bác kia của nhỏ, lại khiến nàng hừng hực ý chí chiến đấu mãnh liệt, nàng không thể cứ thể mà đầu hàng được, nàng nhất định làm được

Nàng cố nhớ lại những lần cô nấu cho mình ăn, từ từ hình dung ra rồi làm theo không sai sót một giai đoạn nào, nàng lúc này vô cùng chuyên chú không hề biết có một mối nguy hiểm đang rình rập mình ở phía sau