Chương 17

Phương Anh cả đêm dường như mất ngủ muốn thật nhanh để được gặp nàng, mới tờ mờ sáng đã quần áo chỉnh tề kiên nhẫn đứng trước cửa phòng của nàng mà gõ cửa

Hoàng Yến cả hôm qua ngồi trên xe, còn lạ chỗ mãi mới chợp mắt được một lát, nghe tiếng gõ cửa có chút hơi bất mãn rời khỏi giường mà mở cửa, tay dụi dụi mắt, khuôn mặt còn buồn ngủ vô cùng đáng yêu

- Trời vẫn còn sớm đã gọi em dậy

- Quần áo của em, vào trong đánh răng rửa mặc rồi liền trở ra chúng ta sẽ ra ngoài - Cô nhìn bộ dạng của nàng thì không nhịn được cười

Nàng dù không biết cô muốn dẫn nàng đi đâu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay người vào trong vệ sinh sạch sẽ thay bộ quần áo khác cùng cô ra ngoài, tới trước cửa cô nhi viện có một chiếc moto đậu sẵn ở đó cô bước đến bên cạnh đội nón bảo hiểm vào cho mình rồi quay sang đội một cái khác cho nàng

Leo lên xe, cô đề ga nổ máy nàng cũng không nhanh không chậm bước lên, tay vòng lên phía trước ôm lấy eo của cô, cô bất giác được ôm thì trong lòng không khỏi có chút phấn khích cười đến ngây dại, còn nàng thì khuôn mặt có chút ửng đỏ cũng may đã bị nón bảo hiểm che đi nếu không sẽ thật mất mặt quá đi

Cô chạy dọc ra đường quốc lộ lên một ngôi chùa Linh Quy Pháp Ấn nổi tiếng là Cổng Trời ở Bảo Lộc, lên tới nơi mặt trời cũng vừa đúng lúc ló dạng chiếu sáng cả một vùng trời, cô và nàng đứng dựa vào nhau chiêm ngưỡng một cảnh đẹp hiếm thấy

- Đẹp quá đi, lần đầu tiên em thấy cảnh mặt trời mọc đẹp tuyệt hảo như vậy – Nàng giọng nói có chút phấn khích đầy vui vẻ

- Em đang nói cho chị vui sao, em đi khắp nơi trên thế giới, cảnh đẹp nào mà chưa từng thấy qua ở đây bất quá cũng không thể sánh được

- Em nói thật mà, đây là lần đầu tiên em ngắm cảnh mặt trời mọc, hơn nữa những cảnh kia dù có đẹp bao nhiêu nhưng nơi đó không có chị thì cũng quả thật tầm thường trong mắt em

Nói xong thì tự cảm thấy ngượng ngùng quay đầu đi nơi khác tránh đi ánh mắt của cô, cô đặt tay lên đầu của nàng, cả thân người có chút dựa vào người nàng "Tôi yêu em mất rồi, Hoàng Yến"

Cô cùng nàng vào chùa thắp hương cầu phước, mong cho nàng sinh thần vui vẻ luôn luôn bình an

Kiều Trinh thức dậy thì liền sang phòng kiếm cô nhưng trong phòng giường chiếu được xếp gọn gàng, còn cô thì không thấy đâu, sau đó chạy vội qua phòng của nàng xem xét qua tổng thể cũng như phòng của cô. Nhỏ hơi nhíu nhíu mày lòng thầm nghĩ "Hai người bọn họ mới sáng sớm đã ra ngoài", chạy khắp nơi tìm người gặp ai cũng hỏi han nhưng nhận được chỉ là cái lắc đầu , gọi điện thoại thì chỉ nghe được giọng nói của tổng đài viên chán ngắt, trong lòng có chút tức giận cực điểm thẳng tay ném điện thoại xuống đất

Hoàng Oanh đi ngang qua thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày, tiến lại gần nhỏ

- Em làm sao vậy? Điện thoại nó cũng đâu làm nên tội tình gì?

- Không phải việc của chị - Nhỏ giọng nói có chút gắt gỏng hướng chị mà trút giận

- Được không phải chuyện của chị, chẳng qua nghe bảo em đang tìm Phương Anh, chỉ định trả lời còn nếu em đã nói vậy thì chị đi – Chị nhàn nhạt trả lời, định quay lưng rời đi thì bị nhỏ gắt gao giữ lấy tay mình

- Chị biết Phương Anh chị ấy đang ở đâu ư, nói cho em biết đi, lúc nãy em có hơi nặng lời xin lỗi chị

- Hừ - Chị hừ lạnh một tiếng – Phương Anh cùng Hoàng Yến ra ngoài đón sinh nhật rồi, cũng sẽ trễ lắm mới quay về cũng có thể mai mới quay về, em là không cần chờ đi – Giọng nói có chút châm chọc cực độ

- Sinh nhật? Hừ – Nhỏ dần buông tay chị ra, tức giận xoay người quay về phòng mình, tay vẫn liên tục ấn số điện thoại cô mà gọi tới

Cô cùng nàng ở trên chùa tham quan khắp nơi, ăn các món chay đến gần chiều thì lái xe quay trở về, nàng có vui vẻ không ngừng ở sau lưng cô dơ hai tay lên trên mà hét lên thích thú, cô thì chỉ mỉm cười lắc đầu "Quả là con nít mà"

- Giờ chúng ta đi về sao?

- Không, đến một nơi khác

Cô đi quá nhanh, tiếng gió dướng như áp đi tiếng nói của cả hai, hai người phải hét thật lớn và hơi sát mặt vào nhau thì mới có thể nghe được tiếng đối phương, khi da chạm da liền lập tức có phản ứng hoá học, một dòng điện chạy dọc theo cơ thể, mặt vì thế có chút nóng và đỏ, nàng hơi ngại ngùng lùi lại đằng sau một khoảng nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô vòng tay ra phía sau kéo tới phía trước ôm lấy mình, sợ nàng buông ra nên một tay cầm lái một tay giữ lấy tay nàng.

Nàng chớp chớp mắt liên tục không hiểu được hành động của cô là ý gì, sau đó lại lập tức ném nó ra khỏi đầu vui vẻ mỉm cười, hạnh phúc dựa sát vào người cô hơn

Phương Anh chở nàng đến ngọn đồi hôm qua mình đã chuẩn bị sẵn, cũng đã nhờ chị mang bánh kem ra đó cùng thêm một vài món ăn nhẹ, bước xuống xe cô tháo nón bảo hiểm của mình cùng của nàng xuống, vòng ra phía sau lấy tay che đi hai mắt của nàng, rồi từ từ dắt nàng đến đó, khi vừa tới nơi thì từ từ đưa xuống để ra một khung cảnh vô cùng lãng mạng, ánh đèn lấp lánh nhè nhẹ. Nàng dường như vui đến nói không nên lời chỉ nhìn trân trân, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô lấy ra một bó hoa hướng dương tặng cho nàng, thấy nàng đang khóc thì có chút hoảng hốt, ôn nhu lau đi giọt nước mắt kia

- Em làm sao vậy, không vui ư, không thích ở đây chúng ta có thể về, ngoan đừng khóc

- Không, không – Nàng lắc đầu lia lịa – Em rất thích, em rất thích, em khóc là vì quá cảm động thôi, em rất vui, hix hix

Ngốc, sau này năm nào chị cũng sẽ cùng em đón sinh nhật, cũng sẽ cùng em làm những điều mà em thích, em vui - Cô nhìn nàng cười lắc đầu, đánh yêu một cái

- Uhm

Nàng gật đầu e thẹn nhận lấy bó hoa trên tay cô, ngồi xuống ghế ăn mấy món ăn trên bàn cũng như thưởng thức món bánh kem tuyệt hảo do chính cô làm ra, đây cũng là món bánh kem ngon nhất mà nàng từng ăn, vui vẻ đến độ miệng cười không ngừng, còn cô chỉ bên cạnh nhìn ngắm nàng đến si mê lâu lâu lại vươn tay ra dùng khăn tay lau đi vết bánh kem dính trên miệng nàng, rồi lại cười ngây ngốc.

Sau khi nàng ăn xong mới nhận ra bản thân là một mình ăn hết những món trên bàn còn cô chỉ ngồi đó cười thì hơi nhíu nhìu mày, giọng có chút oán trách hướng cô mà nói

- Chị làm ra bộ dạng si mê, ngây ngốc đó là sao đây, lại để một mình em ăn hết chỗ này, muốn em mập chết sao

- Yên tâm, mập không chết được đâu, nếu chết được thì nhiều người trên đời này chết hết rồi – Cô ôn nhu mỉm cười, chỉnh lại vài lọn tóc vươn trên mặt nàng

- Không mập chết, nhưng sẽ xấu, mập xấu – Nàng không cho là đúng vẫn tiếp tục trách móc

- Xấu thì em cũng là của chị, chị cũng sẽ yêu em

Nói xong liền kéo nàng ôm vào lòng mình, nàng bị cô kéo có chút bất ngờ người lập tức trực tiếp ngã vào trong lòng cô, mặt đỏ lên trông thấy e thẹn mà dựa vào

- Ai là người của chị chứ?

- Uhm em không phải người của chị - Cô có chút trêu ghẹo nàng, nghe đến đây nàng liền có chút mất mát, cau mày định ngồi thẳng dậy lại liền bị cô kéo vào lòng tiếp tục nói – Chị là người của em thì là được rồi

- Lại trêu người ta, từ bao giờ miệng lưỡi chị lại ngọt như vậy cơ chứ, lúc trước em đâu có biết – Nàng di di ngón tay ở trước l*иg ngực của cô, khiến cô có chút nhột mà nắm lấy tay nàng giữ cho cánh tay không còn quậy phá nữa

- Đừng có nhộn, chị ngọt ngào cũng chỉ với mình em

- Sến súa quá đi, ai biết được chị đã nói với bao nhiêu người câu này – Ngữ điệu có vẻ trách móc nhưng thật ra là đang vui vẻ đến tận tâm can, nhịn không được cười đến có chút ngây dại

- Thật – Nói xong lấy từ trong túi quần ra một hộp quà nhỏ, nhanh nhẹn mở ra đeo vào tay nàng – Cái này tặng em, chúc mừng sinh nhật

- Vòng tay sao?

Nàng đưa tay lên cao dưới ánh đèn mà nhìn ngắm nó, thiết kế tuy đơn giản nhưng có vẻ như người làm ra nó đặt hết tất cả tình cảm cùng chân thành vào đây, hình như là chỉ có 102 trên đời này. Cô vẫn ôn nhu mỉm cười ôm chặt nàng vào lòng

- Đây là món quà sinh nhật cuối cùng mẹ đã tặng cho chị, giờ chị tặng nó cho em

- Sao? Như vậy thì không được nó là kỷ vật duy nhật chị giữ lại – Nàng ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô

- Nó đeo trên tay em, mẹ nhất định sẽ đồng ý, đây cũng là món quà mà bạn mẹ chị đã tặng bà

Cô đưa tay ôn nhu vuốt ve gò má của nàng một cách đầy cưng chiều, nàng ánh mắt có chút khẽ biến lay động nhưng cũng rất nhanh lập tức thu hồi trong lòng có chút suy nghĩ "Đây có lẽ là quà của mẹ mình tặng mẹ chị ấy, nên mới nâng niu như vậy, cất kỹ như vậy, sau đó mang tặng chị ấy, chị ấy lại tặng cho mình, quả là duyên số, cuối cùng mình cũng có một vật có liên quan trực tiếp đến mẹ. Mẹ cảm ơn, cảm ơn mẹ đã mang chị ấy đến bên con, cảm ơn hai người" rồi mỉm cười nằm dựa lại vào lòng cô