Chương 16

Hoàng Yến cùng Trịnh Thảo ngồi ngây ngốc đợi liền mấy tiếng vẫn là không thấy Phương Anh trở về, nhìn sắc trời đã bắt đầu đổi sắc, nhỏ nhướn mày xoay người nhìn nàng

- Cũng đợi lâu vậy rồi, mày vẫn không định gọi cho Hội Trưởng sao?

- Tao là muốn làm chị ấy bất ngờ sao có thể gọi được đây – Nàng có chút ảo não, khổ cho nàng một lòng muốn tạo bất ngờ cho cô, muốn cô khen nàng một chút để được thoả mãn bản thân

- Tao nghĩ hôm nay tao và mày điều không gặp được Hội Trưởng đâu, nếu may mắn thì chắc là mấy hôm nữa mới có thể - Nhỏ vừa xem điện thoại vừa nhàn nhạt nói

- Ý mày là sao? – Nàng nhướn mày hỏi lại, một chút cũng không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của nhỏ

- Nè xem đi sẽ hiểu

Nhỏ đưa điện thoại cho nàng xem, trên đó có vài tấm hình hai người con gái, tuy là chụp từ xa nhưng nàng có thể dễ dàng nhận ra một trong đó là cô, người còn lại không sai biệt chính là Kiều Trinh, nàng mi tâm nhíu chặt thành hàng, khí thở có chút không thông

- Đây là đâu? Sao lại chụp được bọn họ? – Nàng nắm lấy tay nhỏ, giọng đầy gấp gáp mà truy hỏi

- Từ từ, để tao xem đã mới trả lời mày được - Trịnh Thảo tìm qua những comment để lại phía dưới tấm hình, liền biết đó là đâu không nhanh không chậm cho nàng đáp án - Đây là một trại trẻ mồ côi ở Lộc An, Bảo Lộc, hình như mọi năm hai người họ đều cùng nhau đến khoảng tầm 1 tháng mới quay trở về

- Tao liền đến đó tìm chị ấy – Nói xong liền bật dậy rời đi mặc cho nhỏ ở phía sau gọi tên mình

Nàng gọi cho tài xế riêng đến đón mình hướng theo địa chỉ nhỏ đã cho mà đến, tốc độ không ngờ, trại trẻ mồ côi này nằm ở khu vực có chút hẻo lánh, xe hơi ra vào có chút khó khăn, phải đi đường vòng mới vào được, tới nơi trời cũng đã chập tối. Nàng rời khỏi xe cho tài xế của mình quay trở về, bản thân một mình bước vào trong nương theo ánh sáng mà đi, nhìn từ xa một đám người đang quây quần dùng bữa, cô đang vui vẻ cười nói, nàng ý cười nồng đậm càng tiến nhanh đến hơn.

Phương Anh cảm giác được có người đang nhìn mình liền ngước đầu lên, thấy nàng đang đứng đó dưới ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào thêm phần lung linh xinh đẹp thì không khỏi ngạc nhiên, Kiều Trinh theo hành động của cô cũng hướng theo nhìn, khuôn mặt tuy không chút biểu tình nhưng ánh mắt không giấu được căm phẫn bên trong

Cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi tiến đến cạnh nàng, không chút tỏ ra khó chịu mà vui vẻ đón chào

- Sao em lại đến đây?

- Em đến thăm chị không vui ah – Nàng không chút để tâm đến ánh nhìn của nhỏ, nhất tâm chuyên chú hướng cô mà cười mãn nguyện

- Vui, nhưng em vẫn thời gian làm luận văn tốt nghiệp còn kỳ thi nữa trốn đi như vậy không hay cho lắm – Cô tỏ ý đầy cưng chiều nàng

- Yên tâm, luận văn tốt nghiệp đã xong em cũng đã nộp rồi, hôm nay cũng là ngày cuối em thi xong liền rời khỏi

- Chắc là đói lắm rồi đúng không, lại đây dùng cơm chung nào

Cô nắm tay kéo nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình, lấy một chén đũa sạch đưa đến cho nàng. Hoàng Yến nhìn bàn ăn điều không có món nào mình ăn được, chỉ dặm dặm cơm trắng mà ăn, cô từ bếp bước ra thì lắc đầu cười "Cô gái này đúng là có chút kén ăn mà", tay mang theo hai dĩa thức ăn mới làm đặt trước mặt nàng

- Ăn thức ăn đi, chị mới làm, đứng ăn cơm không như vậy?

Vừa nói vừa dùng đũa gắp thức ăn đặt vào chén của nàng, ánh mắt đầy sự cưng chiều, toàn bộ điều thu vào trong mắt của nhỏ, phẫn hận siết chặt đôi đũa khiến nó bị gãy làm đôi

- Em ăn no rồi, em về phòng đây

Kiều Trinh giận dỗi bỏ đi, bước vài bước lại quay lại nhìn phía sau xem phản ứng của cô nhưng trái lại cô không chú ý đến nhỏ, một mực thâm tình nuông chiều người đang ngồi cạnh

Sau khi ăn no, cô đưa nàng đi dạo quanh một vòng khắp cô nhi viện, không khí yên tĩnh, gió thổi lên có chút lạnh, nàng lúc đi không chút chuẩn bị chỉ một thân áo thun quần jeans nên có chút khẽ run. Cô đi sát lại gần người nàng, choàng tay qua eo mà ôm lấy, cật lực dùng hơi ấm của bản thân truyền qua sưởi ấm cho nàng

- Về thôi, ở ngoài này lâu lạnh lắm

- Dạ

Nàng ngoan ngoãn theo cô trở về phòng, cô đóng kín cửa tránh gió lùa vào trong, nàng nhìn căn phòng đơn sơ đạm bạc thì cảm thấy có chút không quen

- Sao có phải không quen, đang nghĩ tối nay làm sao mà ngủ đây ah

Cô đặt tay lên đầu nàng mà xoa lấy xoa để, nàng bị nói trúng những gì nghĩ trong lòng thì có chút ngượng mặt không tự chủ đỏ hết cả lên

- Ai nói em nghĩ vậy chứ?

- Nhìn mặt em là đủ biết rồi – Cô ngừng trêu chọc nàng – Vào tắm đi, phòng tắm hướng bên kia

Nàng lại ngượng ngùng lên một mảng ái ngại nhìn cô, cô liền ôn nhu cười

- Em không mang theo hành lý, không có quần áo chứ gì

- Uhm – Nàng nhỏ giọng trả lời

- Em vào tắm trước đi, chị lấy quần áo sạch cho em mặc

Nàng ngoan ngoãn vào phòng tắm, trời ở đây trên cao càng về tối càng lạnh, lại không có máy nước nóng nên cô đã dặn dò người nấu sẵn 2 bình nước ấm để sẵn cho nàng tắm, đợi nàng tắm xong liền đưa quần áo mới cho nàng mặc vào.

Cô ngồi xuống cạnh bên dùng máy sấy, sấy tóc cho nàng, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật trong tay

- Mai em trở về thành phố đi

- Hả?

Nàng quay người nhìn cô đầy ai oán "Khó khăn lắm mới lên tận đây gặp được chị, sao nói đuổi liền đuổi đây", cô cười nhẹ xoay người nàng trở lại như cũ

- Em ở đây sẽ không quen, em trước tiên cứ về, chị vài hôm nữa cũng sẽ quay về

Nàng mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn là thuận theo ý cô nhưng chợt nghĩ đến mai là sinh nhật của mình liền hướng cô cầu tình

- Phương Anh, cho em ở lại thêm một ngày mai là sinh nhật em, coi như chị cùng em đón sinh nhật có được không?

Lời vừa nói ra liền khiến cô lay động, tay bất chợt dừng lại vài giây, cô là làm sao lại có thể quên đi ngày sinh nhật của nàng đây, thật vô tâm mà

- Được rồi, ở thêm một hôm nhưng sau sinh nhật liền trở về

- Tán thành

Nàng đưa ngón tay cái lên nhất trí, dù sao bản thân cũng đạt được mong ước cùng đón sinh nhật với cô rồi

Sấy khô tóc xong thì cô trải một tấm mền dày lên giường để nàng nằm xuống, cẩn thận đắp mền lại cho nàng mới từ từ rời khỏi phòng, dọc theo nhà bếp mà tới

- Phương Anh cũng trễ rồi, sao còn vào bếp, em đói sao – Hoàng Oanh cười nói với cô

- Không em không đói, chỉ là có việc mượn nhà bếp một lát mà thôi

- Em muốn làm gì, chị sẽ phụ

- Ah, mai là sinh nhật bạn của em, em muốn làm một cái bánh kem để tặng người đó

Có phải cô bé lúc nãy hay không đây? - Chị khẽ cười, tay huých huých vào người cô

- Dạ - Cô vì ngượng khiến mặt có chút đỏ

Cô cùng chị làm bánh kem mất gần một tiếng thì tác phẩm hoàn thành, chị có trút trầm trồ khen ngợi

- Em làm bánh quả nhiên rất đẹp, sau này không trở thành thợ làm bánh thì rất uổng đây

- Chị quá khen rồi – Cô nhìn ngắm chiếc bánh kem mình làm ra hài lòng mà gật đầu

- Định làm bánh kem thôi sao?

- Còn làm gì nữa ah – Cô ngây ngô hỏi lại chị

- Thì ít nhất cũng tạo chút lãng mạng, trang trí khung cảnh lung linh một chút, ánh đèn huyền diệu cùng một món quà sinh nhật như vậy mới khiến em ấy vui vẻ đón một cái sinh nhật

- Hì hì chị nói đúng. Hoàng Oanh chị rãnh chứ?

Chị nhướn mày nhìn cô một cái rồi cũng gật đầu đồng ý, theo cô lái xe lên ngọn đồi nhỏ cách cô nhi viện vài km, mang theo một vài đồ trang trí

Chị phụ trách bày biện bên dưới, còn cô thì phụ trách treo những bóng đèn nhỏ lên ngọn cây, sau đó đấu điện với nhà dân bên dưới tạo nên một khung cảnh lãnh mạng vô cùng

- Nè – Chị đưa cho cô một bó hoa hướng dương được gói kỹ lưỡng – Mai mang tặng em ấy, chắc chắn sẽ rất thích

Cô nhận lấy bó hoa từ tay chị miệng nói "Cảm ơn"

- Ah em không định tặng quà gì cho em ấy sao?

- Quà? – Cô hơi nhíu mày thành thật nói – Em vốn quên mất sinh nhật cô ấy nên quà cũng không chuẩn bị

- Uhm, thôi quay về thôi, cũng trễ rồi, ngủ sớm một chút mai còn tận hưởng

- Dạ

Cô đưa chị trở về cô nhi viện cũng đã gần 12h đêm, quay trở về phòng mình, vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy mở vali ra lấy một hộp nhỏ nằm trong đó ra, bên trong là một sợi lắc tay, cô khẽ vuốt nhẹ nó "Mẹ con tặng cô ấy được chứ ?"