Chương 15

Sáng hôm sau, Hoàng Yến đã liền ở trước cửa nhà Phương Anh kiên nhẫn bấm chuông đợi, chỉ là mãi vẫn không thấy cô bước ra, giờ này mới hơn 8h cô ấy đã ra ngoài rồi sao, vừa thất vọng định quay lưng rời đi thì người nàng cần tìm đã ở ngay trước mặt

- Hoàng Yến? – Cô có chút ngạc nhiên khi thấy nàng đứng trước cửa nhà mình còn có vẻ như ở đây khá lâu

- Phương Anh, cô đã về, sáng sớm đi đâu vậy? – Nàng biểu tình có chút vui vẻ

- Tôi mới đi tập thể dục về nhân tiện ghé mua chút ít đồ ăn sáng nên về trễ - Cô đưa bọc đồ mình đang xách trên tay lên cho nàng nhìn thấy – Mà cô dậy sớm vậy sao?

- Uhm nè, tôi có việc đi ngang tiện đường tạt vào định rủ cô đi ăn sáng chung mà thôi

- Vậy ah, tôi lại mới mua làm sao đây? – Cô nhíu nhíu mày suy nghĩ một lát rồi liền mĩm cười – Tôi cùng cô ra ngoài ăn, cái này lát nữa ăn trưa sau vậy

- Quyết định thế đi, nhanh đi nào – Nàng có chút nôn nóng, ý định kéo cô đi

- Đợi tôi một lát, tắm rửa thay quần áo mới đã chứ

- Oh, hì hì

Cả hai bước vào nhà, nàng ngồi yên vị trên ghế sofa, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm, tắm thật nhanh rồi thay quần áo mới ra ngoài tránh nàng phải đợi lâu.

Lúc cô trở ra thì đang thấy nàng dáng vẻ trầm tư, chuyên chú nhìn bức tranh đang treo trên tường, miệng bất giác hơi mỉm cười tiến lại gần mà lên tiếng

- Bức tranh rất đẹp đúng không?

Nàng đang chuyên tâm nhìn ngắm đột nhiên nghe giọng nói từ phía sau lưng mình thì có chút giật mình xoay người lại, vô tình cô đứng quá gần khiến nàng bật ngửa ra đằng sau cũng may cô phản ứng nhanh tay dang ra vòng qua eo ôm lấy nàng mà đỡ dậy, lúc này đây khuôn mặt của cả hai gần nhau trong gang tấc, 4 mắt nhìn nhau không rời, mặt không tự chủ mà đều hồng lên vì tư thế có chút ái muội này, cô cố đỡ nàng đứng thẳng dậy

- Xin lỗi, tôi làm cô giật mình ah

- Có chút chút, tại đang tập trung quá thôi

Cô gật đầu một cái rồi hướng ánh mắt của mình vào bức tranh treo trên tường, nàng chú ý được nên cũng theo hướng đó mà nhìn

- Đây là bức tranh mà mẹ tôi rất thích, nghe bảo là của một người bạn bà đã vẽ tặng, nó cũng là thứ duy nhất tôi có thể giữ lại được bên mình

- Thật ra trong nhà tôi cũng có một bức tranh gần giống như vậy nằm trong phòng mẹ tôi, lúc nhỏ tôi thường thấy bà ấy đứng ở đó nhìn ngắm nó, có lúc cười đến vui vẻ, có lúc lại trầm ngâm buồn bã.

- Theo ký ức của tôi, mẹ tôi cũng hay như vậy nhưng khi tôi hỏi tới bà cũng chỉ cười một cái rồi thôi, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của nó là gì

- Kệ đi, chúng ta đi ăn thôi tôi đói lắm rồi – Nàng xua đi bầu không khí nặng nề ở đây – Ah đây là sách, tặng cô

Phương Anh nhìn quyển sách trên tay nàng cười nhẹ lòng thầm nghĩ "Cô gái ngốc này, quyển này rõ ràng trên kệ mình đã có lại còn mang đến tặng". Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhận lấy nó đặt tạm ở trên bàn sau đó nhìn quanh tủ sách của mình một vòng, nhìn trúng một điểm cảm thấy hài lòng mới gật gật đầu

- Cảm ơn

Cùng nhau ăn sáng xong, cô khuyên nàng nên tiếp tục việc học, nếu chỗ nào không hiểu thì có thể đến tìm cô, cô nhất định sẽ giúp nàng giải đáp, nàng nghĩ như vậy lại có thêm thời gian kề cận cùng lý do đến nhà cô nhiều hơn nên cũng không từ chối, dù sao sau khi từ bỏ cuộc sống về đêm, nàng cũng muốn quay lại việc học, bản thân nàng bỏ bê nó quá lâu rồi, thật muốn tự kiểm điểm những gì đã làm trong thời gian qua của mình, có chút hối hận khó tả

Cô sau khi đưa nàng đến trường để đăng ký môn học thì quay về nhà mình, tiến đến tủ sách nơi mà lúc sáng cô đã nhìn đến, cật lực thu dọn nó gọn gàng chừa ra thật nhiều chỗ trống để sách của nàng lên đó, cảm thấy hài lòng thì mỉm cười một cái

Mỗi ngày mỗi ngày nàng điều tận lực đến thăm cô cùng cô ăn sáng, mỗi lần đến điều mang theo một quyển sách để lên tủ nơi cô đã để sẵn, bản thân không hề để ý sách mình mang tới cô là đã đọc qua và trong nhà vốn dĩ đã có sẵn. Phương Anh một chút cũng không hề nói, bản thân trong tâm can yêu chiều và dung túng nàng, cô sau khi ăn sáng cùng nàng cũng sẽ tiện đường đưa nàng đến trường rồi mới đi làm, buổi tối không tự chủ chuẩn bị thêm một phần cơm cho nàng, dần dần tạo thành một thói quen cho bản thân mình.

Tủ sách từ nhiều chỗ trống đã được lấp đầy, cũng như chính trái tim của cô từ từ bị chính nàng lấp đầy mỗi ngày, trong tâm trí điều tràn ngập hình ảnh của nàng, mỗi ngóc ngách trong nhà từng chút từng chút là dấu ấn của nàng. Trước cửa nhà ngoài dép đi trong nhà của cô kế bên lại có đôi dép của nàng, trong bếp có thêm một cái chén, một đôi đũa, một cái muỗng, một cái ly dành riêng cho nàng, trong phòng tắm cũng có thêm một cái khăn tắm, một cái ly, một bàn chải đánh răng, cùng sữa tắm gội nàng vẫn dùng, ngay cả tủ quần áo của cô có thêm vài bộ đồ không phải của cô, ngay bản thân cô một chút không hề phát giác nàng là đang xâm chiếm toàn bộ nơi riêng tư của mình, đến khi nhận ra thì cô chính là cư nhiên để mặc nàng muốn làm gì thì làm

Thời gian trôi qua bây giờ đã gần cuối năm, nàng gần đây là vì bận rộn với kỳ thi cuối kỳ cùng với luận văn tốt nghiệp nên cô không cho phép nàng thường xuyên lui tới nhà của mình, để tránh xao lãng việc học, nhân lúc này rãnh rỗi cô theo lịch trình như mọi năm cũng rời khỏi thành phố một thời gian.

Nàng thật nhanh tranh thủ hoàn thành bài luận văn để được gặp cô, gần một tháng không gặp lòng đúng là bồn chồn không yên, sau khi thi xong môn cuối cùng lập tức chạy đến chung cư nơi cô đang sống, nghĩ đến sắp được nhìn thấy khuôn mặt cô, dáng cô đứng trong bếp làm món ăn hay khi cô ngồi đọc sách tay cầm ly café uống ở bên góc cửa sổ thì có chút không nhịn được cười híp cả mắt

Trịnh Thảo đứng cạnh bên có chút bất mãn với nàng không hề nhỏ, nàng là muốn đi gặp người trong lòng hà cớ gì lại bắt nhỏ chở đi cơ chứ, nàng cũng đâu không phải không có xe, chỉ cần một cuộc điện thoại lập tức có tài xế đến đón nhưng nghĩ đến bản thân là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Hội Trưởng lâu năm lại sẽ là người được đặt chân vào nhà của cô thì lại vui vui vẻ vẻ chấp nhận.

Thang máy cứ thế di chuyển lên trên tầng thứ 12, nàng tay chân có chút luống cuống, hồi hộp, đứng cũng không yên làm như lần đầu lên nhà Phương Anh vậy, khiến nhỏ không nhịn được mà cười, dùng tay đè hai vai để nàng đứng yên tránh quấy rầy những người còn lại trong thang máy.

- Mày đứng yên đi được không, đυ.ng trúng người bây giờ

- Tao hồi hộp mà

- Cũng đâu phải lần đầu sao mày cứ làm như mới tới vậy

- Chẳng lẽ mày không hồi hộp sao?

Nàng không cho là đúng, lập tức kiến nghị hỏi ngược lại, bản thân nàng không tin nhỏ có thể bình tĩnh được khi nghĩ đến việc sắp được bước vào nhà của Hội Trưởng mình hâm mộ lâu nay

Thật ra nàng nói không sai, nhỏ là đang hồi hộp lại có chút lo lắng, tay mồ hôi đã ướt ra một mảng chỉ là bề ngoài không sai biệt vẫn giữ nguyên sắc thái thường ngày mà thôi

Rời khỏi thanh máy, nhỏ và nàng đứng trước cửa nhà của cô ấn chuông một hồi, vẫn không ai ra mở cửa nhìn lại đồng hồ thì dù giờ này cô có đi làm cũng đã về. Nàng có chút buồn, thở dài một cái còn bị nhỏ châm chọc, công kích

- Nè mày tới nhà Hội Trưởng không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa có được chìa khoà nhà sao, có chút thấp kém đấy

- Chìa khoá nhà ah? Khoan

Hoàng Yến cố nhớ lại đêm hôm trước khi nàng bắt đầu thi cử hình như cô có nói gì đó với mình "Đây là chìa khoá nhà của chị lần sau em đến cũng không cần chờ cửa cứ vào là được rồi" sau đó đặt nó vào túi của nàng

Nàng sau khi nhớ ra liền mở túi xách tìm trong ngăn nhỏ bên góc lấy ra một cái chìa khoá nhà trên đó có móc một con gấu nhỏ đáng yêu, dương dương tự đắc đưa nó đến trước mặt nhỏ

- Nè chìa khoá nhà của chị ấy đây nè

Nàng miệng tươi cười cắm chìa khoá vào mở cửa lớn nhà cô bước vào trong, theo sau nàng là nhỏ, vẫn không ái ngại châm biếm nàng

- Hừ, đắc ý quá, tao không nói chắc mày biết Hội Trưởng đưa mày chìa khoá sao. Làm đứng nãy giờ mỏi hết cả chân

Nàng không chút để tâm đến lời nói của nhỏ, chân nhanh chóng thay dép trong nhà của mình, mở tủ lấy một đôi dép dành cho khách đưa cho nhỏ mang vào, chẳng khác gì đây là nhà của nàng cả

Trịnh Thảo nhìn quanh ngôi nhà lòng âm thầm đánh giá "Hội Trưởng quả là Hội Trường cả nhà khắp nơi đều là sách, bày biện trang nhã, tuy đơn giản nhưng cũng biết là hàng đắt tiền, chắc chắn không phải là người chỉ có tí tiền là có thể mua được rồi, thật đáng hâm mộ". Nhìn đến bức tranh được treo giữa nhà, ánh đèn vàng chiếu rọi vào nó thật khiến khác bắt mắt, nhỏ có chút am hiểu về hội hoạ cũng không khỏi bị nó cuốn hút, đứng ngẩn ra một hồi lâu

Nàng thấy nhỏ như vậy cũng có chút cười cảm thấy giống như bản thân nhiều tháng trước đứng đó mà ngẩn ngơ

- Nè uống đi – Nàng đưa nước mời nhỏ uống

- Uhm cảm ơn - Nhỏ tay cầm ly nước, mắt vẫn không chút di chuyển tiếp tục quan sát bức tranh

- Ngẫm được gì chưa?

- Rõ ràng bức tranh này có hai bức, tao lại tò mò không hiểu tại sao Hội Trưởng lại chỉ treo có một bức còn lại ở đâu mà thôi

- Hai bức?

- Đúng vậy mày nhìn kỹ bố cục đi, nếu nhìn thoáng qua sẽ khiến người khác nghĩ nó là bức tranh độc lập duy nhất nhưng thực ra là không phải, chính tác giả cố ý tách biệt nó làm hai, ghép lại chính là một bức tranh hoàn mỹ vô khuyết.

Nàng trầm mặc một hồi lâu, im lặng suy nghĩ gì đó đến thất thần, đến khi nhỏ gọi mới hoàn hồn

- Yến, mày nghĩ gì mà tâm hồn trôi lạc vậy?

- Thảo, tao thật tin trên đời này có thứ gọi là duyên phận mày ah – Nàng nhìn bức tranh treo trên tường, ánh mắt có chút suy tư

- Hả? – Nhỏ mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng đầy ngạc nhiên