Chương 14

Phương Anh tỉnh giấc khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Yến liền đập vào mắt cô, khiến cô có chút hoảng hốt mà bật dậy, sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhìn ngắm nàng thật lâu "Cô ta lúc ngủ thật xinh đẹp cứ như thiên thần". Cô tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mang quần áo dơ của nàng mang đi giặt

Hoàng Yến cảm nhận cái gối ôm mềm mại kia không còn bên cạnh thì cũng liền tĩnh giấc, nhìn xung quanh chính là không thấy người kia đâu cũng rời giường ra khỏi phòng đi tìm, chỉ là vừa tiến ra đến phòng khách liền nghe tiếng mở cửa ở bên ngoài, cửa vừa mở ra đã nghe thấy giọng nói khiến nàng có chút ghét bỏ

- Phương Anh, sao ra viện cũng không nói em một tiếng, em có mua đồ ăn đến chúng ta cùng ăn sáng đi?

Kiều Trinh từ nước ngoài trở về liền vội vã vào bệnh viện thăm cô lại nghe được tin cô sáng sớm đã rời khỏi, nhỏ thật muốn đến nhà tìm cô ngay lúc này nhưng nhìn trời bắt đầu mưa, cũng khá trễ biết tính cô là người ngủ sớm nếu quấy rầy nhất định sẽ cực kỳ khó chịu, nhỏ quyết định sáng mai sẽ dậy thật sớm mua món mà cô thích ăn nhất đến nhà cô, cả hai cùng dùng bữa sáng nhất định là cực kỳ lãng mạng. Tiếc thay vừa mở cửa liền nhìn thấy nàng đứng đó, một bộ dạng cực mê người, áo sơ mi nghiêng hờ hững lộ ra một vùng vai trắng ngần cũng xương quai xanh gợi cảm, hơn nữa nó còn là cái áo nhỏ đã mua tặng cô thì tay không khỏi xiết chặt lại, ánh mắt như muốn gϊếŧ người đối diện "Cô ta sao lại ở đây, còn từ trong phòng ngủ bước ra, trên người hiển nhiên lại mặc áo mình tặng chị"

Nàng chăm chăm nhìn nhỏ, trong đầu là biết bao nhiêu tưởng tượng suy nghĩ về mối quan hệ của cô và nhỏ "Rốt cuộc hai người này là như thế nào, độ thân thiết đến đâu mà đưa cho cô ta cả chìa khoá nhà của mình luôn chứ?"

Cô mang theo quần áo nàng đã khô định vào phòng ngủ gọi nàng thức giấc liền nhìn thấy một cảnh nhỏ cùng nàng đang đầu mắt lẫn nhau, liếc nhìn nàng trong bộ dạng yêu nghiệt, trong đầu không chút suy nghĩ tiến nhanh lại dùng thân thể che chắn đi ánh nhìn của nhỏ với nàng, tay vô thức chỉnh lại áo sơ mi trên người nàng, xoay người đẩy nàng vào phòng tắm

- Đồ đã được giặt sạch thay đồ rồi ra ngoài

Từng hành động một của cô điều trực tiếp thu vào mắt người kia, lòng càng dâng lên một sự căm hận, tay càng ngày càng siết chặt hơn hướng cô mà truy hỏi

- Rốt cuộc tại sao cô ta lại ở đây? Cô ta là từ phòng chị bước ra, áo quần lại không chỉnh tề, đừng nói với em rằng hai người là ở chung với nhau cả đêm qua nha. Hơn nữa sao chị lại để cô ta mặc áo mà em đã tặng chị cơ chứ. Phương Anh chị nói đi? Hai người đã xảy ra chuyện gì chưa?

- Chuyện gì là chuyện gì? Hai người con gái với nhau thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ, hôm qua trời mưa đã trễ nên cô ấy mới ngủ lại, đồ ngủ của chị lại có chút sεメy cô ấy không mặc được, chị thấy áo sơ mi đó đủ dài liền có thể thành đầm ngủ, một chút cũng không nghĩ đến nó là áo em đã tặng chị - Giọng càng lúc càng nhỏ dần, nước mắt không tự chủ mà rơi ra

Phương Anh cảm thấy có chút nhức đầu, từng câu một giải thích rõ, tiến lại gần nhỏ mà ôm lấy, để đầu nhỏ dựa vào vai mình, cô thật là biết Kiều Trinh từ nhỏ đã thích bám dính lấy mình, có chút chiếm hữu, cô lại luôn xem nhỏ là em gái nên mặc nhiên có chút yêu chiều cùng dung túng. Nàng bước ra nhìn cảnh này tâm không khỏi có chút phẫn hận làm mặt lạnh rời đi, cô nhìn theo dáng lưng nàng rời đi lòng dâng lên một cảm giác mất mát nồng đậm mà chính cô không cách nào lý giải được mình. Buông nhỏ ra, cô cười nhẹ với nhỏ

- Cũng đâu còn nhỏ nữa, suốt ngày cứ thế làm nũng, chẳng qua cũng chỉ một cái áo cũng không nên chiếm hữu như vậy

- Vấn đề không phải là cái áo, vấn đề là chị để cho cô ta mặc nó

- Rồi rồi, sau này sẽ không có nữa

- Còn có lần sau

- Không có lần sau - Cô nở nụ cười hoà hoãn hướng nhỏ mà cười - Không phải bảo mang đồ ăn sáng tới sao, cùng ăn thôi

- Dạ

Hoàng Yến rời khỏi nhà Phương Anh trong lòng thập phần khó chịu, liền gọi bạn thân của nàng là Trịnh Thảo ra quán café tâm sự, nhỏ đang trong cơn mê ngủ nhận cuộc gọi từ nàng bất đắc dĩ rời chiếc giường êm ái mà đến. Nhỏ ngồi xuống đối diện nàng lòng có chút thở dài ngao ngán, miệng không tự chủ mà hướng nàng châm chọc

- Nguyễn Đại Tiểu Thư ah, mày có biết chăng đây là ngày nghỉ, cả đêm qua tao liền luyện phim cả đêm dự định hôm nay sẽ không rời giường, vậy mà lại bị mày quấy rối

- Được rồi, cùng lắm lát tao dẫn mày đi mua sắm coi như bù đắp

Nghe đến hai từ "Mua sắm" mắt nhỏ liền lập tức sáng như ngọn đèn hải đăng, cả khuông mặt dường như rạng ngời không còn thất thểu vì thiếu ngủ như lúc nãy

- Uhm cũng được, rồi sao mày gọi tao ra đây?

- Tao tìm được rồi

- Mày tìm thấy gì? – Nhỏ cả đầu hắc tuyến, khó hiểu hỏi lại nàng

- Tao tìm thấy người tao từng kể với mày

- Ý mày là mày tìm thấy đứa nhóc lúc nhỏ hay là cô gái đã lấy túi xách về cho mày – Nhỏ vì tò mò lại bị nàng xoay vòng vòng thì có chút khẩn trương trong giọng nói có chút gấp gáp

- Cả hai tao điều tìm thấy – Nàng gương mặt tươi cười

- Cả hai? Mười mấy năm tìm điều không thấy, tìm được liền tìm thấy cả hai, không trùng hợp vậy chứ - Nhỏ hơi nhướn mày nhìn nàng chờ đợi câu trả lời

- Không trùng hợp, vì cả hai người là một, hơn nữa người đó luôn bên cạnh tao thế mà suốt thời gian qua lại không nhận ra

- Là ai vậy? – Nhỏ bị nànơ làm cho rối trí, tò mò đến đỉnh điểm

- Vũ Phương Anh – Nàng chậm rãi nói ra tên cô, môi vẫn duy trì nụ cười

- Hội Trưởng sao? Mày chắc chứ

- Chắc không sai, mày cũng biết mũi tao rất thính, chỉ cần từng ngửi qua thì không bao giờ quên được

- Uh tao biết thính ngang ngửa với chó đặc vụ - Nhỏ không quên giễu cợt nàng

- Trịnh Thảo – Nàng gằng giọng gọi tên nhỏ, ánh mắt như muốn lăng trì xử tử

- Hì hì, thôi mà, kể tao nghe đi, chuyện như thế nào? – Nhỏ bị nàng gọi tên thì không khỏi xương sống buốt lạnh, cười cầu hoà

Nàng bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối những chuyện xảy ra ngày hôm qua cho nhỏ nghe, cả chuyện sáng này nàng là vô tình thấy Kiều Trinh vô tư cầm chìa khoá vào nhà cô

- Oh, tính ra nhà Hội Trưởng thật giàu, sản xuất riêng từ sữa tắm, dầu gội đến xà phòng giặt quần áo bằng thảo dược cho chị ấy dùng – Trịnh Thảo không khỏi có chút cảm thán – Có lẽ xài cả đời cũng vẫn được

o

- Mày bộ không biết về thân thế của Phương Anh sao?

- Chỉ biết qua là ba mẹ Hội Trưởng qua đời từ sớm sau đó được bác của chị ấy nuôi nấng lớn lên mà thôi, còn lại điều không biết, Hội Trưởng như một ẩn số vậy đó

- Nè còn Kiều Trinh mày biết cô ta không?

- Kiều Trinh thì có biết, vì là người luôn xuất hiện cùng Hội Trưởng nên từng điều tra qua

- Nói – Nàng vội vàng muốn biết

- Cô ta là con gái duy nhất của Tập Đoàn Hạ Thị, viên chân trâu sáng trong tay Chủ Tịch Hạ Toàn, gia đình cô ta và gia đình của mày là ngang ngửa trên thương trường đó

- Uhm kình địch bao nhiêu năm của ba tao? Không ngờ.. – Nàng bỏ ngỏ câu nói của mình

- Không ngờ bây giờ mày với cô ta lại là tình địch sao – Nhỏ tiếp lời của nàng, giọng nói có chút châm biếm, nàng hai hàng lông mày cau lại nhìn nhỏ

- Bộ tao nói sai sao mà mày nhìn tao như vậy?

u

- Không sai chỉ là.. - Nàng nghĩ cả ngày trời cũng không nghĩ ra điểm gì sai ở đây, liền ra hiệu cho nhỏ nói tiếp

- Cô ta học cũng khá giỏi, gần như tài sắc vẹn toàn, so với Hội Trường thì có chút kém cạnh, nhưng người luôn bám dính lấy Hội Trưởng, mày nên biết hai người bọn họ chính là lớn lên bên nhau, cả quãng thanh xuân điều luôn có đối phương. Mày nghĩ chỉ với 2 lần thoáng qua kia cùng với gần đây kề cận có thể xoá bỏ

- Tao tin vào duyên phận, trên thế giới có hàng tỷ người tao cùng cô ấy lại gặp được nhau

- Mày từ bao giờ lại tin vào thứ gọi là duyên phận vậy – Nhỏ khó tin nhìn nàng như thể người vừa nói ra câu nói kia không phải là bạn của mình

- Sao không lúc trước không tin nhưng từ giờ tao sẽ tin

- Uhm, vậy tao nói cho mày biết, Hội Trưởng cùng Kiều Trinh là chị em họ, Hạ Toàn là cậu của Hội Trưởngh

- Là chị em họ sao? – Nàng nghe đến đây thì ý cười càng đậm nét hơn

- Nhưng cô ta lại chính là yêu thích chị họ của mình đó, nên dù là em họ cũng chính là tình địch, là kẻ cản đường của mày – Nhỏ ý tứ rõ ràng nói cho nàng nhận biết vấn đề

- Phương Anh sẽ không chấp nhận – Nàng khẳng định cho suy nghĩ của mình

- Đúng, Hội Trưởng nhất định sẽ không chấp nhận kiểu tình ái chị em này, nhưng mày có từng suy nghĩ Hội Trưởng há chăng lại yêu thích nữ giới, bên cạnh chị ấy đâu thiếu người xuất chúng theo đuổi, tỉ lệ tỏ tình của chị ấy đứng đầu trường đó, cứ 1 tháng lại có tầm 5,6 người cả nam lẫn nữ đến tỏ tình, sức hút quả thực đáng nễ

Hoàng Yến rơi vào trầm mặc "Đúng có gì để cô ấy để ý đến nữ nhân, cô ấy phi thường là gái thẳng đây, hà cớ gì mà lại yêu thích mình cơ chứ" tự tin vốn có gần như mất đi một nữa, nhìn bạn mình như vậy thì Trịnh Thảo không khỏi cười thầm

- Mày chưa thử sức đã bị đánh bại, mày cứ thế là hai tay dâng Hội Trưởng cho yêu tinh kia rồi

Nghe bạn mình khích bác, tinh thần chiến đấu của nàng lại phừng phực dâng cao

- Đúng tao không thể chưa chiến đã bại, không thử thì đâu có biết được đúng không, nhưng tao phải làm sao, trước giờ cũng chưa từng theo đuổi ai

- Mày cứ trực tiếp đánh vào sở thích của Hội Trưởng đầu tiên là được rồi, sau đó từ từ xâm nhập vào cuộc sống riêng của chị ấy đến khi chị ấy nhận ra thì mày đã là một phần không thể tách rời rồi

Hoàng Yến híp mắt cười ngây ngốc, ý cười trên môi càng lúc càng nồng đậm khiến Trịnh Thảo lắc đầu khẽ cười. Bạn thân của nhỏ lại có thể vì yêu mà lại trở nên ngốc nghếch đến đáng yêu như vậy sao, thật là hiếm có khó tìm mà