Chương 13

Hoàng Yến nhìn đồng hồ điện thoại cảm thấy thời gian cũng trôi qua quá nhanh giờ này có chút trễ, cảm thấy mình cũng không quấy rầy cô để cô có thể nghĩ ngơi nhiều hơn, liền đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình tỏ ý muốn rời khỏi

- Ah cũng trễ rồi, tôi về đây cô ngủ sớm đi

Phương Anh không nói gì liền nhanh tay dùng bookmark giữ lại trang sách mình đang đọc, lịch sự đứng dậy ra mở cửa cho nàng.

Nàng cũng bước theo sau cô, cửa vừa mở ra lập tức ngoài kia sét đánh ngang trời, nàng vừa nghe tiếng liền giật mình ngồi thụt xuống đất, khuôn mặt trắng bệch ra, áo khoác trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Cô bị hành động bất ngờ của nàng làm cho có chút hoảng loạn, cả người bần thần không biết làm sao xử lý, sau đó không suy nghĩ mà ngồi xuống ôm lấy thân thể người kia vào lòng, cảm nhận được cơ thể nàng là đang run rẩy có chút nhói lòng, càng gắt gao ôm chặt hơn dùng hơi ấm của mình truyền cho nàng. Nàng cảm nhận được cái ôm đầy thâm tình của cô cùng hơi ấm và hương thơm nhàn nhạt làm nàng có trút trần tĩnh trở lại không tự chủ tay cũng ôm lấy cô. Cả hai cứ duy trì tư thế đó suốt gần nữa tiếng đồng hồ, chân cũng vì ngồi quá lâu máu không lưu thông nên có chút tê mỏi, bất đắc dĩ cô đành đứng dậy đồng thời đỡ nàng đứng lên. Nàng bất giác chân tê buốt như không phải là của mình, có chút đứng không vững có chút chao đảo té vào người của cô, cả hai trực tiếp nằm thẳng xuống sàn nhà, nàng nằm đè lên cô tư thế hết sức ám muội nếu bị người khác nhìn thấy chính là vô cùng dễ hiểu lầm.

Nàng cực kỳ bối rối không biết làm sao, càng tìm cách đứng dậy lại vô tình trượt tay nằm đè lên cô một lần nữa, bộ dạng vô cùng chật vật. Cô khẽ nhếch miệng cười, bình tĩnh ôm nàng ngồi dậy

- Cô sợ sấm sét sao?

Nàng thoáng cái ngượng ngùng qua đi, nhìn thẳng vào mắt cô

- Từ lúc nhỏ đã sợ, lúc trước có mẹ của tôi bà ấy thường bên cạnh ôm lấy tôi vỗ về nhưng khi bà ấy qua đời, không ai ở bên dỗ dành nhiều năm như vậy chứng sợ không giảm xuống mà lại càng có vẻ tăng lên. Những lúc thế này tôi sẽ tìm một góc nhỏ, ôm lấy chăn mà núp

- Tôi từng thấy qua người sợ sấm sét nhưng sợ đến như cô thì chưa từng có phải từng gặp điều gì khiến cô không vui liên quan đến nó không?

- Tôi không biết chỉ là sợ mà thôi cũng không nhớ đến chuyện gì có gắn với nó.

Nói đến đây chợt nhớ đến cảnh tượng Phương Anh hôm đó té xuống hồ bơi, cô là người bình tĩnh biểu hiện đó của cô chính là không phải biết bơi mà luống cuống, nhiều lần đi ngang hồ bơi cô điều có chút tránh né, trong phòng tắm của cô có chút rộng bất thường, khoảng trống kia dường như trước đây là có bồn tắm có lẽ có người cố ý đã đập bỏ nó, cô như vậy là do sợ nước, nghĩ đến khuôn mặt có chút trắng bệch, hơi thở có chút không thông, hướng ánh mắt đầy áy náy nhìn cô, hơi thấp giọng

- Phương Anh, xin lỗi cô

Cô đầu đầy hắc tuyến lòng miên man vì nghĩ sao cô gái này lại xin lỗi mình đây

- Cô làm gì lại đi xin lỗi tôi?

- Lần trước..tôi đẩy cô té xuống hồ bơi, thành thật xin lỗi, tôi không biết cô tựa hồ là sợ nước

Lời vừa nói ra làm cô mặt có chút đanh lại, cả người toả ra chút khí lạnh, đẩy nàng ra tự mình đứng dậy. nàng ngơ ngác nhìn theo từng hành động của cô, thật cảm tưởng muốn tự tát lấy bản thân mình không không lại đi nhắc lại chuyện kia

Cô hít lấy một hơi, hai bàn tay siết chặt lại có chút buông thả, miệng cười như không cười quay đầu lại nhìn nàng

- Tôi lúc nhỏ vì ham chơi nên suýt chút nữa bị chết đuối, ba mẹ tôi là người cứu tôi nhưng cuối cùng họ lại không giữ được mạng của mình.

Cô cảm thấy khí huyết có chút không thông, hơi thở trở nên có chút khó khăn, nàng thấy vậy liền lên tiếng ngăn cản

- Cô không muốn nhắc tới đừng nhắc tới, tôi xin lỗi lại khơi vết thương lòng của cô

- Không, tôi muốn nói bản thân cũng trốn tránh vấn đề này quá lâu rồi – Cô lại hít một hơi thật dài rồi nói tiếp – Tôi lúc đó bị chấn động vô cùng mọi thứ trước đấy gần như quên hết chỉ lại hình ảnh ba mẹ của tôi thì luôn im đậm trong trí óc, khi tỉnh lại liền bị trầm cảm không thôi suốt mấy năm, từ đó về sau sinh ra chứng sợ nước, sợ những nơi có nhiều nước

Nàng từ từ tiến lại gần ôm cô vào lòng mình cũng như cô lúc nãy nàng dùng hơi ấm cơ thế sưởi ấm lấy cô, cô cảm thấy một cổ nhiệt ấm nóng lan khắp người mình, trái tim đột nhiên đập thật nhanh và mạnh, môi bất giác mỉm cười

Ngoài trời vẫn là mưa bão liên hồi, Hoàng Yến đành ở lại tá túc nhà cô một đêm, nàng đứng trước tủ quần áo của cô một hồi lâu vẫn không chọn được cho mình một bộ ngủ ưng ý, đồ ngủ của cô quả thực là rất sεメy, mỏng đến xuyên thấu, khiến nàng nghĩ đến thì ngượng đỏ cả mặt. Phương Anh nhíu nhíu mày nhìn nàng đang tập trung cao độ thì không khỏi buồn cười

- Sao không biết nên mặc cái nào ah, mặc đại đi

- Nhưng nó quá sεメy

- Gì đây? Đây là câu mà Nguyễn Đại Tiểu Thư nhà chúng ta có thể nói ra sao?

- Bình thường đi ngủ tôi điều mặc pijama đáng yêu – Nói đến thì khuôn mặt có chút đỏ lên vì ngượng

Cô nhìn nàng mà cười híp mắt, lòng thầm nghĩ "Cô gái này cũng có lúc đáng yêu đến vậy sao?", nghiêng người lấy ra từ trong tủ mình một cái áo sơ mi dài đưa cho nàng

- Nè mặc cái này đi, nó khá dài mặc vào sẽ như áo đầm, cũng không quá sεメy rồi – Vừa nói vừa kèm một nụ cười chói sáng

- Uhm, vậy tôi đi tắm đây

Nàng mặt phiến hồng, thẹn thùng cầm lấy áo sơ mi tiến thẳng vào phòng tắm, soi mình trong gương cả khuôn mặt điều là đỏ hồng rực rỡ

- Haizz, Hoàng Yến mày sao vậy nè, trước giờ cũng đâu có điệu bộ e thẹn như vậy

Lấy tay vỗ vỗ vào má mình lấy lại bình tĩnh, trút bỏ tất cả y phục trên người mình sau đó để làn nước ấm dội thẳng xuống người mình, khiến nàng cảm giác thật thoải mái, vươn tay lấy ít xà phòng tắm xoa khắp người mình. Hít lấy một hơi mùi hương từ sữa tắm toả ra là mùi đặc trưng nhàn nhạt trên cơ thể cô, không quá nồng nhưng làm cho người khác cảm thấy ấm áp và an toàn, một lúc lại khiến nàng nhớ đến người mà mình từng gặp lúc còn nhỏ, trên người người đó cũng có mùi hương giống như vậy, cả người đã lấy lại túi xách từ tên cướp về cho nàng dù đã rời đi nhưng nó vẫn còn vương lại một ít trên đó, nàng tự cảm thấy trên đời này sao lại trùng hợp như vậy, những người nàng từng gặp qua ai cũng thích mùi hương này sao

Nàng bước ra khỏi phòng tắm, áo sơ mi cái hững hờ, vòng 1 như ẩn như hiện, dọc cơ thể vẫn còn vương lại vài giọt nước, gương mặt vì hơi nóng mà ửng đỏ, làm người khác nhìn có chút hít thở không thông, cô cầm lấy một áo choàng ngủ vội khoác lên cho nàng, vừa bước lại gần một mùi hương từ người nàng toả ra là mùi sữa tắm cô vẫn hay xài nhưng lại ở trên người nàng khiến cô có chút kỳ lạ, một cảm xúc khó tả dâng lên mà chính cô cũng khong biết là gì, vội lắc đầu xua đi nó

- Mặc vào đi kẻo lạnh

- Uhm – Nàng choàng áo vào, trên đó cũng có mùi đặc trưng trên người cô khiến nàng không khỏi có chút tò mò – Phương Anh nè

- Hả? Sao vậy?

- Tôi cảm thấy đồ vật trên người cô tại sao luôn có mùi hương nhàn nhạt vậy

- Cô không thích nó? – Phương Anh nhướn mày hỏi lại một câu không có trọng tâm

- Không, rất thích, chỉ là không hiểu lý do mà thôi

- Lúc nhỏ tôi thường hay ngủ không yên giấc hay giật mình nữa đêm, nên mẹ tôi đã dùng thảo dược để cạnh tôi giúp tôi ngủ ngon hơn, thấy có công hiệu nên sau đó liền chế ra dầu gội, sữa tắm,...có mùi thảo dược cho tôi. Tôi cứ thế dùng đến bây giờ cũng thành một thói quen

- Ra nó là mùi hương thảo mộc hèn gì lại dịu nhẹ, thoang thoảng đến như vậy, cảm giác rất là thư thái – Nàng có chút ngây ngốc, hít lấy mùi hương cơ thể của mình – Mà khoan đây là hàng độc quyền sao? Chỉ mình cô xài

- Đúng vậy, chỉ mình tôi xài thôi, mẹ tôi cho người đặc chế riêng mà

- Đừng nói với tôi, mẹ cô làm cho cô rất nhiều nha, đã mười mấy năm vẫn chưa hết sao?

- Vẫn chưa – Cô hơi lắc đầu "Cả một công ty chỉ dành sản xuất riêng cho mình xài, xài đến cả đời cũng chưa chắc hết"

Nàng như chợt hiểu ra, vậy người lúc nhỏ nàng từng gặp, người lấy lại tụi xách cho nàng và cô, không phải trùng hợp có chung một mùi hương mà là ba người này chính là cùng một người nghĩ đến đây ý cười trên môi nàng càng nồng đậm "Kiếm hoài không thấy thì ra người là ở bên cạnh mình"

Mặc nàng đang chìm trong suy nghĩ của mình, cô cảm thấy có chút buồn ngủ liền hướng giường mà nằm xuống, lưng vừa chạm đến liền chìm vào giấc ngủ. Nàng nhìn cô vừa nằm xuống liền ngủ ngay thì có chút bất mãn, hai chân không khỏi cau lại bất quá vì biết là người mình luôn tìm kiếm lâu nay thì lại bất chợt cười, không nhanh không chậm cởi bỏ áo choàng ngủ của mình đặt lên ghế rồi cũng chui vào mền nắm kế bên cô.

Cô dù đang ngủ say nhưng vẫn cảm nhận được có người đang nằm cạnh bên, tay bất giác vươn ra ôm lấy nàng, đầu hơi nhích lại gần hơn, cả hơi thở ấm áp phà vào bên cổ của nàng, khiến nàng có chút ngứa ngáy trong lòng, mặt lại bất giác đỏ lên đến tận mang tai, tự cảm thấy bản thân mình chính là đang bị cô trêu ghẹo, liền muốn đẩy cô ra ngoài, nhưng lại nghe tiếng thở đều đều của cô mới phát hiện ra cô là đang ngủ thật đành gượng cười mà ôm lấy cô tiến vào giấc ngủ