Chương 12

Jun là người có qua có lại, người kính cô một thước cô kính người một trượng, dù với bất cứ lý do gì thì dù sao Hoàng Yến cũng đã tặng nàng một món quà có thể cho là khá thiết thực hơn nữa còn đích thân hạ mình chiếu cố cô. Cô cũng mời nàng dùng một bữa coi như cảm ơn nàng

- Tôi mời cô ăn cơm, ra ngoài ăn đi

- Tôi muốn ăn ở nhà, do cô nấu

- Uhm vậy cũng được

Cô liền gật đầu đồng ý không chút suy nghĩ, gì chứ nấu ăn là sở trường của cô mà, nhưng khi mở tủ lạnh ra mới chợt nhận ra cô đi vắng mấy ngày thức ăn đã hư hết cả rồi đành phải xuống Siêu Thị dưới lầu để mua. Cô chỉ định đi thật nhanh rồi trở về nên chỉ muốn một mình nhưng nàng nhất quyết không chịu bám lấy, cô bắt đắc dĩ cũng dẫn theo

Cô nhớ hết từng sở thích ăn uống của nàng, những thứ chọn điều là dựa theo đó mà mua, nàng bên cạnh khoác tay cô mà đi, trông hai người chắc khác gì một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Lâu lâu Jun lại quay qua hỏi ý kiến của Hoàng Yến, nàng là cười đến vui vẻ đến động lòng người, khiến người xung quanh nhìn mà si mê.

Cảm thấy mua đủ mọi thứ cô và nàng thanh toán tiền rồi cùng nhau mang chúng về nhà.

- Nè tay cô đang bị thương để tôi xách là được rồi – Nàng xung phong xách đồ

- Tay tôi bị thương nhưng không có phế đâu mà lo những thứ này tôi vẫn xách được

Cô không cho là phải liền từ chối, cô luôn có chút ga lăng đối với phụ nữ, cô kiên quyết như vậy nàng cũng không thể làm gì hơn là đành nghe lời nhưng cũng muốn cả hai mỗi người xách một bên túi phía tay trái cô để giảm bớt trọng lượng, cô cũng không nói gì thêm gật đầu đồng ý biện pháp này

Đặt tất cả mọi thứ lên bàn bếp, phân loại xem những thức ăn chuẩn bị nấu thì để lại còn lại thì cất vào tủ lạnh, tuy nàng không biết nấu ăn nhưng cũng muốn phụ cô một tay những việc vặt như rửa rau, lau chén dĩa...vừa làm nàng vừa nhìn xung quanh nhà một vòng mới phát hiện ra nhà cô quả thật có rất nhiều sách, liền hướng cô tò mò hỏi

- Nhà cô sách thật nhiều từ phòng khách đến phòng ngủ đâu đâu cũng là sách chẳng khác gì một cái thư viện mini, tôi thật không hiểu sao cô lại còn ra ngoài đọc sách

- Mỗi nơi có một loại không khí khác nhau, với lại sách ở thư viện là miễn phí mua về nhà chính là mất phí – Cô nữa đùa nữa thật, vừa thái thức ăn vừa trả lời nàng

- Tôi không nghĩ cô không đủ tiền để mua chúng, ở đây nhiều sách như vậy, mặc dù không phải người thích học nhưng nhìn qua cũng biết giá trị bao nhiêu, hơn nữa đây là chung cư cao cấp cũng là dạng không phải cứ có tiền là mua được. Cô rõ ràng là người giàu sao lại một bộ dạng giả khổ - Nàng hơi nhướn mày nhìn cô

- Tôi đâu có bảo tôi nghèo, tôi cũng không giả khổ chỉ là bản thân tự cảm thấy tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, sách ở đây cũng không phải do tôi mua là do ông nội biết tôi thích đọc sách nên tặng tôi mà thôi. – Cô cười nhẹ với nàng, lúc này đây tim nàng bỗng lệch nhịp nàng thật sự yêu thích khuôn mặt của cô bây giờ đối với mình có chút cảm tình chứ không phải lúc lạnh lùng, băng giá, hai má nàng vì thế mà có chút đỏ như người say rượu

- Nếu...nếu cô thích thì lần sau tôi sẽ mua sách đến tặng cho cô có được không?

- Được, mỗi lần cô tặng sách cho tôi, tôi sẽ nấu cho cô một bữa ăn coi như cảm ơn – Cô là người sòng phẳng, không thích nhận của ai không thứ gì,

- Cô đối với ai cũng như vậy?

- Như vậy là sao? – Cô hơi nhíu mày, khó hiểu mà hỏi lại

- Thì lúc nào cũng sòng phẳng, người ta đưa một cô trả lại một

- Như vậy là sai sao? – Cô không cho là đúng tự cảm thấy mình một chút cũng không có gì sai hay bất hợp lý – Tôi thấy như vậy sẽ không vì ai mà phát sinh quan hệ quá mức thân thiết, không ai nợ ai là tốt nhất

Nàng mặt dù cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, vì cô đối xử với mình có chút khoảng cách nhưng mà dù sao dùng cái cớ này gặp cô nhiều hơn lại được cô nấu cho mình ăn thì cũng có chút vui vẻ trở lại

Bữa cơm đã hoàn thành cả bàn thức ăn điều là món ngon, sắc hương vị điều hội tụ đủ, thật là khiến người khác thèm ăn. Phương Anh tay mang theo hai chén cơm nóng đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống, Hoàng Yến cũng ngồi xuống đối diện cô

- Cô quả thật nấu ăn thật ngon so với đầu bếp nhà tôi còn ngon hơn gấp bội – Nàng có chút nịnh nọt nói

- Là mẹ dạy tôi nấu, bà ấy bảo muốn chiếm được trái tim người mình yêu trước tiên là chiếm được bao tử của người đó – Cô khéo môi hơi tự mỉm cười khi nói về mẹ của mình

- Ah mà trong nhà không có hình gia đình cô không treo lên sao?

Nàng ánh mắt tò mò nhìn xung quanh một lượt liền hỏi, cô hơi nhíu mày vì câu hỏi của nàng mà bất giác tay đang gắp thức ăn bỗng dừng lại trong không trung. Nàng nhìn thái độ cùng hành động của cô nghĩ mình phải chăng là quá nhiều chuyện hỏi câu không nên hỏi, gia đình cô ba mẹ điều mất sớm có lẽ không vui khi bị người khác nhắc đến

- Xin lỗi, là tôi nhiều chuyện, đáng lẽ không nên hỏi – Nàng hơi ngượng ngùng nhìn cô đầy ái ngại

- Cũng bình thường thôi, tôi cảm thấy đó không phải là chuyện gì không nên hỏi tới chỉ là bất giác cô hỏi đến tôi không nghĩ ra phải trả lời như thế nào thôi.

- Oh – Nàng ồ lên một tiếng, vì lời nói của cô mà đỡ ngại đi phần nào thất thố của bản thân

- Sau khi ba mẹ tôi qua đời, tôi có chút đả kích dẫn đến bị trầm cảm sau khi khởi sắ hồi phục, ông nội liền mang tất cả những thứ liên quan đến ba mẹ của tôi cất hết cả đi tránh tôi suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến bệnh tình liền một mạch đã mười mấy năm, tôi cũng không để ý tới hiện giờ cô nhắc qua mới có chút ngạc nhiên bản thân cư nhiên lại vô tâm quá mức

Cô nụ cười trên môi có chút miễn cưỡng khiến nàng không khỏi tự trách bản thân môi mím chặt môi, bữa cơm cũng vì thế mà trôi qua trong im lặng không ai nói thêm lời nào, nàng cũng sợ bản thân nói sai lại làm cô nghĩ đến những chuyện không vui trước đây.

Dùng bữa xong cô mang chén dĩa đặt ra bồn rửa, thường thì cô là người sạch sẽ không để đồ dơ qua đêm nhưng tay lại bị thương tránh vận động nhiều thì tốt hơn nên để đó cho người làm ngày mai đến xử lý

Sau đó bước ra phòng khách tay cầm dĩa trái cây đặt bên cạnh nàng đang ngồi chăm chú xem tivi còn bản thân cầm quyển sách lần trước mượn từ thư viện về ngồi xuống, nhìn những vệt máu đã khô vương trên đó thì không cầm được mà thở dài một cái lòng thầm nghĩ "Tốn tiền mua quyển sách khác rồi, lát phải lên mạng đặt, trả lại cho thư viện mới được"

Nàng nhìn qua thì có vẻ chuyên tâm xem tivi nhưng thật ra đầu óc cứ mãi suy nghĩ về câu nói của cô "Phương Anh như vậy lại từng bị trầm cảm sao? Chuyện ba mẹ cô ấy thật là đả kích quá lớn rồi, mình cần phải cẩn thận lần sau tránh lặp lại chuyện này một lần nữa", tay nàng nắm chặt lại thể hiện sự quyết tâm rõ rệt

Cô tay lật lật trang sách lâu lâu lại vươn tay ra cầm trái cây đưa lên miệng ăn vô tình sao lại chạm phải tay người kế bên mình, Hoàng Yến. Cả hai lập tức đứng hình, người dường như bị một luồng điện mạnh xẹt qua đánh thẳng vào đại não, một lúc mới lấy lại bình tĩnh e dè rút tay lại, nhìn nhau cười ngượng ngùng.