Chương 11

Jun trở về nhà, đặt túi hành lý của mình xuống đất, rồi ngã người ra ghế sofa nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ở nhà

- Thoải mái quá đi

Nhưng kèm theo sự dễ chịu đó là một mùi sát trùng của bệnh viện vẫn còn bám trên người cô khiến cô không khỏi khẽ nhíu mày

- Đi tắm thôi

Trút bỏ hết bộ quần áo trên người cô để dòng nước nóng ấm dội lên cơ thể mình, rũ bỏ đi biết bao nhiêu mệt mỏi, vì vết thương ở trên tay nên cô không tài nào tự gội đầu cho mình được đành lau khô người sau đó thay một bộ quần áo thoải mái vào.

Thả mình lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc thật ngon, định sau khi ngủ dậy sẽ xuống Salon phía dưới để gội đầu.

Cô ngủ một lát là ngủ đến tận chiều, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những ánh nắng cuối cùng cố chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô

Reng reng reng

Tiếng chuông cửa inh ỏi ngoài kia khiến cô không tài nào ngủ tiếp được nữa đành rời giường đứng dậy tiến thẳng ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra thì ngay trước mắt cô chính là Hoàng Yến, cô vì bất ngờ mà trố mắt ra nhìn nàng, đứng chôn chân tại chỗ đến khi nàng lên tiếng

- Phương Anh

- Sao cô lại đến đây? Mà sao biết nhà của tôi hay quá vậy?

- Điều đó không quan trọng, phòng tắm ở đâu? – Nàng thản nhiên bước vào đầu quay trái quay phải tìm nơi mình hỏi

- Bên kia kia

Vừa nói cô vừa đưa tay lên chỉ hướng cho nàng, Hoàng Yến theo sự chỉ dẫn của cô liền xác định được nơi mình cần, lập tức ra hiệu cho đám người ở ngoài cửa vào

- Nè bên kia, mang vào đi

Cô lại được dịp đứng hình, nhìn 3,4 người tay xách nách mang tiến phòng tắm của cô mà đi

- Cái quái gì vậy?

Định thần lại cô cũng liền theo sau xem nàng lại bày trò gì thêm, đứng ngay phía ngoài thì thấy một đám người đang lắp ráp thứ gì đó, cô nghiêng người hướng nàng hỏi

- Cô đang làm gì vậy?

- Không thấy sao, là ghế gội đầu đó

- Tôi là biết nó là gì, tôi không mù, tôi muốn hỏi cô đây là muốn làm gì?

- Thì tay cô bị thương không thể tự mình gội được, tôi liền mua một cái ghế cho cô nằm gội sẽ dễ dàng hơn

- Tôi nằm trên đó cũng không thể tự gội được, hơn nữa ở đây có Salon tóc, nếu muốn gội tôi tự khắc sẽ tự đi, không cần cô phải làm ra những cái này

- Cô xuống đó gội sao bằng gội ở đây được chứ, không phải ai cũng có thể có diễm phúc được Nguyễn Hoàng Yến tôi gội đầu cho đâu

- Cô?

Lời vừa nói ra khiến cô không khỏi nhịn cười, ôm lấy bụng cười đến chảy nước mắt, nàng nhìn cảnh tượng này thì chau mày khó chịu. Nàng phải cố lắm mới nghĩ ra được một ý hay như vậy, biết tay cô bị thương không thể gội đầu liền đi tìm một cái ghế gội thoải mái và tốt nhất, còn đích thân nàng hạ mình gội cho vậy mà cô lại coi đó như là truyện hài

- Cười gì mà cười. Không được cười nữa

Jun cảm thấy mình cũng hơi quá nên cố gắng áp chế bản thân để mình không tiếp tục cười nữa

- Xin lỗi, chỉ là cô làm tôi buồn cười quá thôi

- Buồn cười hay không thử mới biết

- Thử sao? – Ánh mắt cô đầy nghi ngờ nhìn nàng

- Sợ ah? – Đáp lại nó là sự thách thức của nàng

- Thử thì thử ai sợ ai chứ

Sau khi lắp đặt mọi thứ xong xuôi, đám người kia lũ lượt rời khỏi, để lại cô và nàng ở trong phòng tắm, cô nằm xuống đó đôi mắt nhắm nghiền, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hoàng Yến nét mặt đậm ý cười thể hiện đầy sự quyết tâm "Nhất định hôm nay phải khiến cô có cách nhìn khác về nàng, không thể để cô cứ thế coi thường mình được"

Hoàng Yến nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ mái tóc cô, sau đó ấn nhẹ vài huyệt trên đỉnh đầu, nàng thủ thuật vô cùng chuyên nghiệp khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái cùng thư giản, không tài nào cưỡng lại mà chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều của cô làm nàng thích thú mà cười khúch khích

Sau hơn nữa tiếng cuối cùng nàng cũng gội xong cho cô, mới hướng cô mà gọi dậy

- Phương Anh, Phương Anh

Cô bị gọi người nữa tỉnh nữa mơ cùng ngồi dậy

- Xong rồi sao?

- Uh nè, sao thấy tay nghề tôi thế nào sao với mấy người dưới kia ai hơn ai?

Hoàng Yến vẻ mặt đầy đắc ý hỏi, cô bị vẻ mặt này của nàng làm cho khẽ cười

"Thật là trẻ con"

- Rất giỏi, trình độ con hơn thợ lành nghề

- Không phải ai tôi cũng gội cho đâu cô là người đầu tiên đó

- Vậy nếu tôi nói tôi muốn là người đầu tiên và cũng là người duy nhất luôn thì sao

Jun nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra một câu bông đùa kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch trêu chọc nàng, nàng cứ thế mà tin là thật hai mặt bỗng dưng ửng đỏ, thẹn thùng như gái mới lớn, e ấp gật nhẹ đầu

- Được

Cô chỉ định đùa với nàng ai ngờ nàng lại nhận lời thì không khỏi buồn cười

- Đã lâu rồi tôi mới thấy thoải mái như vậy, cô làm tôi nhớ đến mẹ của mình

- Mẹ của cô? Tôi vậy mà có thể làm mẹ cô sao, cũng là quá xem trọng rồi

- Ý tôi là cách cô gội đầu giống hệt mẹ tôi, mà ai dạy cô bí quyết này vậy

- Là mẹ của tôi, bà ấy bảo học đi sau này có thể sẽ có khi cần dùng. Lúc đó còn nhỏ cũng không hiểu mẹ dạy thì tôi học thôi thật không ngờ lại có lúc dùng đến thật

- Uh

Không gian chìm vào im lặng mỗi người một suy nghĩ riêng của mình.

Quay lại chuyện cách đây 5 tiếng đồng hồ, nàng từ nhà đến bệnh viện thăm cô mới hay tin cô là từ sáng sớm đã liền xuất viện, gọi điện thoại cho cô thì vẫn là giọng Tổng Đài quen thuộc thật làm tức chết nàng

Người ta thường bảo trong cái khó ló cái khôn quả không sai chút nào, nàng liền lập tức nhớ đến fan cuồng của cô, đứa bạn thân của nàng, Trịnh Thảo, nghĩ là làm nàng gọi ngay cho nhỏ

Đầu dây bên kia nhướn mày nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại, với ánh mắt đầy nghi ngờ

- Gì vậy? Hôm nay lại gọi cho tao luôn, có việc cần nhờ vả sao? – Vừa bắt máy liền liến thoắng liên hồi

- Stop, miệng lúc nào cũng nhanh nhảu, tao gọi mày làm như chuyện lạ ấy, không có chuyện gì gọi không được sao?

- Có bao giờ mày gọi tao trước đâu mà không lạ mà mỗi lần gọi là y như rằng có gì đó

Hoàng Yến bị nói trúng tim đen nhất thời không nói nên lời, hơn nữa là đang cần đến nhỏ không thể làm nhỏ giận được, đành xuống nước cầu hoà

- Uhm, hì hì thì có, đúng là tao cần mày giúp

- Đấy tao nói có sai đâu cơ chứ, sao chuyện gì?

- Àh thì... - Nàng ngượng ngùng, ấp úng

- Khỏi nói, để tao đoán, chuyện về Hội Trưởng đúng không?

- Uhm uhm, đúng rồi đó

Nàng ngại ngùng gật đầu e thẹn đáp, lúc này nếu Trịnh Thảo có thể nhìn thấy cảnh này chỉ sợ là nhịn không được mà cười cả ngày mất thôi. E là nói cũng không ai tin được có ngày Nguyễn Hoàng Yến vì cầu tình lại có thể trưng ra bộ dạng thế này thật muốn chọc cười người khác

- Được muốn hỏi gì thì hỏi đi

- Tao muốn biết nhà của Phương Anh

- Nhà? – Nhỏ sợ mình nghe nhầm hỏi lại một lần nữa

- Uhm nhà

- Tìm nhà thì đi mà gọi thẳng trực tiếp hỏi tao làm gì – Nhỏ bất mãn trách móc ý định cúp máy – Không còn gì tao cúp máy ah

- Khoan khoan đừng có cúp, tao mà gọi được thì đã gọi rồi cần gì hỏi mày

- Sao nữa?

- Điện thoại khoá máy rồi

- Oh – Nhỏ ồ lên một tiếng như bất ngờ cũng như không bất ngờ lắm

- Mày "Oh" là sao?

- Không có lạ, nghe bảo Hội Trưởng có hai cái điện thoại một cái dùng khi làm việc một cái là người thân hoặc bạn bè gọi. Điện thoại kia nếu khi không cần thiết sẽ không mở máy. Tao chỉ là bất ngờ mày vậy mà lại nằm trong list danh sách "Người không thân thiết của Hội Trưởng" mà thôi.

Bảy chữ "Người không cần thiết của Hội Trưởng" còn bị nhỏ nhấn mạnh khiến nàng thập phần khó chịu, nhưng cũng không mấy để tâm, nàng sẽ làm mình từ "Người không thân thiết" trở thành "Người thân thiết à không là người cực kỳ thân thiết của cô"

- Tao sẽ từ từ thay đổi nó cho mày xem, vậy giờ mày có giúp được tao hay không?

- Mày đang nhờ tao giúp đó, khách sáo xíu đi

- Mày là người mà không bao giờ khiến người khác có thể khách sáo được

- Vậy miễn giúp nha

- Mày hãy nghĩ đến viễn cảnh sau này tao mày và Phương Anh đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, .. nó mới đẹp làm sao

Nàng tung chiêu dụ dỗ nhỏ, Trịnh Thảo vừa nghe liền liên tưởng đến thật là mỹ cảnh trần gian không gì sánh bằng, thì mĩm cười liền đồng ý

- Uhm tao giúp mày, nhưng thật tao không biết nhà của Hội Trưởng thật, mày nghĩ nếu như tao biết thì không cắm cây si ở đó sao

- Phí lời, làm tao hao tổn nước bọt, không ngờ mày vô dụng vậy, lại còn bảo là fan cuồng

- Tao không biết nhưng có người biết

- Ai?

- Đợi tao một lát, giữ máy đi

Trịnh Thảo lên group kín "Hội những người hâm mộ Jun Vũ" trên Facebook đăng lên một tin "Tôi cần tặng một món quà bất ngờ cho Hội Trưởng nhưng không biết nhà, ai biết có thể chỉ giúp được không? Yêu nhiều"

Tin vừa đưa lên chưa đầy 30s đã có hàng chục người vào cmt, post lên những bức hình cô hay xuất hiện ở khu vực nào, mọi người đã từng gặp ở đâu,....nhỏ nhanh chóng tổng hợp thông tin phân tích triệt để cuối cùng kết luận được nơi cô đang sống là một khu chung cư cao cấp ở Quận 7.

Nhưng chung cư Quận 7 trên dưới ngàn căn chứ không ít, tìm ra phòng cô chẳng khác gì mò kim đáy bể, thật lúc này nàng mới cảm thấy việc mình là con gái của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng lại có ích như vậy. Nhận được tin tức từ nhỏ, nàng liền gọi cho Giám Đốc bộ phận quản lý chung cư của Tập Đoàn lập tức biết được cô đang sống tại căn 1206, liền suy nghĩ lần đầu tới nhà không thể đi tay không, lại nhớ ra tay cô đang bị thương nên nghĩ ngay đến việc mua một món quà phù hợp cả hai mục đích trên