Chương 8



Tôi còn nhớ rất rõ ánh mắt của Vua khi đó …ông trở lại làm một bộ xương đầu lâu khiến cho hai tên sợ …

-Gì thế này ,cái quái gì đây

Tôi chỉ nhớ có một cơn gió lớn đang làm xáo trộn cả căn phòng…

Kha Vũ nhìn thấy cô gái mà ông ta nâng giữ lại đang bị một thằng đàn ông lạ nằm trên người mà k mảnh vải che thân…

Ô Kha La ka là đám đầu lâu ,chúng xuất hiện tay cầm cây gậy đi vào khiến hai người đàn ông kia sợ van xin “ tôi xin ma quỷ phương nào xin tha cho chúng tôi”

Giọng Kha vũ trong bộ đầu lâu ông ta nói vang vọng “ Ô Kha La Ka…đưa chúng đi …”

Đám đầu lâu đưa hai tên đi dường như hai tên xã hội đó k nghĩ rằng chúng chuẩn bị sống không bằng chết…Kha Vũ nhìn dáng vẻ mặc đồ một cách hoảng loạn của Hiền…ông ta lừ lừ nhìn Hiền

-Cô sống xa tôi để sống một cuộc sống thế này đúng không

Hiền khóc nấc không thành tiếng…cô vẻ mặt sợ sệt k dám nhìn vào đức Vua…Kha Vũ quát lên “ Trả lời ta đi”

-Tôi không biết chúng lại như thế,tôi rất sợ anh không an ủi thì thôi còn quát tôi…

Hiền khóc lớn hơn…Vua nắm chặt bàn tay ông ta vẻ mặt cay cú

-Nếu tôi đến muộn hơn thì thế nào…nếu cô để bị vấy bẩn thì tôi sẽ không bao giờ nghĩ tới cô dù chỉ 1 giây…

-Anh đến kịp còn gì,sao cứ quát tôi vậy…

Vua quay đi ánh mắt thất thần ,ông ta gọi tên ai đó “ Xa Kha Hoa Ka”…

Từ góc tường hiện lên một cô gái mặc váy đỏ với đôi răng nhọn như con rắn…cô ta cúi sụp người cúi chào đức vua…” Ngài cho gọi tôi ạ”

-Chăm sóc cô gái ấy cho ta

-Dạ xin vâng…

Hoa Ka đi vào thấy Hiền đang khóc kiểu lúng túng …cô cầm tay Hiền vẻ mặt hiền hậu “ Tiểu thư đừng lo tôi được ngài Kha Vũ cử tới đây chăm sóc cô”

Hai tên khi nãy định cưỡиɠ ɧϊếp Hiền chúng bị đám đầu lâu tung lên tung xuống …Vua xuất hiện đám đầu lâu cúi đầu…Hồ Khải chỉ tay

-Đáng chết

-Thiến sống nó cho tao

Hai tên quỳ sụp xuống xin…” chúng tôi kb là đã động chạm đến các anh ạ,xin hãy tha cho chúng tôi”

Bọn chúng run như cầy sấy…Kha Vũ dùng bàn tay xương xẩu của mình tóm gáy rồi

hét vào mặt khiến chúng sợ khi những con bọ từ miệng Kha Vũ chui vào họng chúng..hai tên dẫy dụa…bên dưới Hồ Khải cầm dao thiến sống …Kha Vũ ánh mắt nảy lửa dùng kiếm trên tay đâm nhiều nhát vào cổ khiến hai tên chết đau đớn …các con đầu lâu cúi gập người khi thấy chủ nhân đang phát điên…

-Quân chủ tên cha dượng chính là nguyên nhân

-Cha dượng …

-Tôi đã cho người đi bắt hắn rồi ạ còn cô Hiền hiện đã nhập phủ đang được chăm sóc rồi ạ

-Ta mặc xác cô ta …

Hồ Khải thấy lần đầu đức vua tức giận với một cô gái nhiều đến như vậy…

Susu chải tóc cho tôi rồi cho tôi một bản tình ca rất dài…tôi thở dài

-May là không sao,em có thể cho chị mượn máy gọi về cho mẹ khỏi lo không

-Tiểu thư tại sao cứ chống đối lại đức vua vậy…

-Tôi k muốn ở cạnh hắn,hắn là kẻ lăng nhăng

-Ngài ấy là Vua mà cô quên sao,tại sao khi được vua ân sủng thì cô lại không thích,cô cứ như vậy chỉ thiệt thôi

-Tôi vốn không thích mà là do ông ta ngay từ đầu ép tôi

-Đừng có đòi về đấy,hôm nay k có đức vua thì cô đã không còn nguyên vẹn rồi đấy,thế nên làm người phải nhớ ớn,mai sinh nhật ngài ấy rồi,cứ ở đây qua ngày mai rồi tính được k

-Vậy cũng được…

Tối hôm đó tôi đi ra hồ sen thì thấy Kha Vũ đang câu cá mà mắt lại nhắm như đang ngủ…tôi chạy vòng ra phía cầu rồi định chèo xuống thuyền …cái áo của tôi bị mắc dựt mãi không ra …chân tôi bước lên thuyền rồi thì thuyền trôi…tôi kêu ú ớ thì Kha vũ đã nắm lấy bàn tay tôi…ông ta kéo tay tôi lên thuyền…tôi cười tươi …

-Mặt kia là vẫn đang giận nhỉ…

Kha Vũ k nói gì ông ta lại nhắm mắt…tôi cù vào hai bên sườn cũng k thấy ông ta manh động…ông ta tóm tay tôi

-Muốn nói gì nói nhanh đi

-Tôi muốn nói lời cám ơn đến anh,cám ơn anh đã giúp tôi chuyện sáng nay…

-Gì nữa

-Thế thôi hết rồi ạ

Câu nói cụt ngủn của Hiền khiến Vua mím môi cười…

-Ta không biết phải làm thế nào với em cho dù ta đã cố gắng để em có thể hiểu tấm chân tình của ta…hãy ở lại bên ta làm một người đàn bà bên cạnh ta…

-Anh và em là hai thế giới thế ,chúng ta không thể ở cạnh nhau

-Nói cho ta biết làm sao để hoà hợp

-Người có thể vì em k gϊếŧ người sát sinh được không

-Ta là vua có những điều khó tránh k thể vì em mà đi lại quy luật…

-Vậy hãy thật sự bao dung…có được không

Kha Vũ lặng yên thì Hiền cầm tay “được không”

-Ta k hứa trước điều gì nhưng sẽ cố gắng hết sức có thể

Hiền ôm lấy cổ Kha Vũ cô nói nhỏ bên tai “ Người ta nói hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm …nhưng em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm”

Hiền hôn nhẹ lên môi Kha Vũ…ông ta như chết đứng…Hiền đứng dậy ngại bỏ chạy về phòng…

Vua thấy cần câu giật giật có cá…ông ta vui vẻ thả móc câu đuổi cá đi “ Đi đi…đi đi”

Vua cứ sờ lên môi rồi cười một mình lầm bầm “ Cô ấy nói đứng đây chờ mình đi tìm”

Gương mặt hạnh phúc của Vua lộ rõ…Trên cây cầu Linh chứng kiến toàn bộ…cô ta nắm chặt tay rồi cắn tay đến bật máu như kiềm chế cảm xúc…Hạnh từ sau lưng vỗ vai Linh “ Đừng lo có tôi giúp cô”…

Hiền về phòng đóng cửa rồi ôm gối ngại ngùng…” Sao nay mình bạo thế nhỉ…”

Vua hôm nay làm Hồ Khải và Hoa Ka thấy lạ…ông ta lau mặt mà k lau môi cũng k đánh răng,với bản tính sạch sẽ của vua lại không lau môi và đánh răng…

-Quân chủ ngài có cần đem nước ấm vào đánh răng k ạ

-K cần nay ta k đánh răng ha ha ha

Vua cứ cười như tên ngốc rồi lên giường cứ nằm rồi cười một mình…

Hoa Ka gàn Hồ Khải “ Có lẽ mai sinh nhật nên ngài ấy vui”

-Ngài ấy chưa bao giờ nhớ ngày sinh nhật của chính mình ,không biết niềm vui này được tạo ra từ đâu đây…

-Cô gái ấy trong lòng quân chủ rất có vị trí,hy vọng cô ấy ngày mai sẽ đem lại cho Đức Vua một sinh nhật đầy ý nghĩa….

Linh ngồi cười vs Hạnh khi họ bàn mưu xong “ Hay lắm để ngày mai sinh nhật đức Vua phải làm cho nó bẽ mặt”….