Chương 7



Tôi chạy vội dọc hành lang bệnh viện,trên vai tôi vẫn đeo chiếc túi balo …tôi đến trước cửa một căn phòng,hình ảnh mẹ của tôi ngồi khóc gục bên cạnh chiếc giường bệnh “ Mẹ ơi…mẹ ơi Hiền nó về rồi này mẹ…mẹ ơi”…

Tôi buông thõng tay rồi gục khóc bên giường bệnh…” Bà ơi…bà ơi con về rồi đây…bà ơi …bà”…

Bà tôi đã ra đi trong một buổi chiều thu …tôi đọc tờ giấy mà bà nhờ hàng xóm ghi lại…” Tôi có căn nhà này để lại cho cháu tôi là Hoàng Thu Hiền cùng toàn bộ sổ tiết kiệm tài sản mà tôi có nếu sau này tôi chết đi”…

Hiền cầm tờ giấy rồi khóc lớn bên trong góc hành lang bệnh viện…Đức Vua đứng ngay trước mặt …ông ta khựng lại không bước tới gần…Kha Vũ đưa bàn tay định nói gì đó như một lời an ủi với Hiền…thế nhưng ông ta chợt thay đổi ý định vụt biến mất…

Trở lại Biệt phủ Kha Vũ nói với Hồ Khải

-Hãy gửi tới đó một lẵng hoa thay lời chia buồn của ta tới gia đình của Hiền…

-Sao ngài lại quay về,ngài trách tôi vì đã để cô ấy đi vậy sao ngài lại quay về,lúc này phải ở bên cô ấy chứ ạ

-Sinh tử …ai rồi cũng sẽ chết…ta k có cảm xúc gì với chuyện ai sống ai chết ,sau khi xong tang lễ đưa cô ấy về rồi hãy nhận hình phạt,ta sẽ giảm nhẹ nhất có thể cho ngươi hồ khải…

-Vâng thưa quân chủ…

Tang lễ xong xuôi ,tôi nằm trên chiếc giường mà bà hay nằm …cả ngày tôi k ăn cũng k bước chân ra khỏi cửa…tôi nhớ lẵng Hoa gửi tới có ghi dòng chữ “ chia buồn cùng em” chắc chắn là của ông ta gửi tới…ông ta có lẽ đã thật sự thả tự do cho mình…

Mẹ Hiền bê đồ ăn ra rồi gọi con gái “ Con ăn đi cho nóng nào,cả ngày k ăn gì gầy rộc đi rồi”

-Mẹ chưa đi ạ

-Nốt hôm nay mẹ sẽ đi …

-Vâng ( Hiền thở dài) Con gái mẹ với người đàn ông kia chắc cũng lớn rồi đúng k?

-Kém con 5 tuổi em ấy 18 tuổi rồi

-Mẹ k cần lo cho con,con sống một mình quen rồi

-Giá như lễ cưới đó con k bỏ đi thì bây giờ con đã k phải sống một mình,con nói làm mẹ lại bực

-Một mình tốt mà mẹ…cô đơn cũng tốt…

Mẹ của Hiền thở dài buồn bã…điện thoại của bà reo lên là chồng của bà gọi điện…mẹ Hiền ra ngoài nghe máy

-Em đây anh

-Mấy ngày rồi sao còn chưa về

-Con gái em nó còn có một mình nên em không thể để con bé lại

-Trước tới nay em cũng đâu có sống với con em…

-Em muốn đưa con về sống với chúng ta dù sao thì con bé ở đây một mình cũng k ổn

-Tài sản mẹ em để cho con bé chứ k phải em đúng k

-Vâng thì sao anh

Người đàn ông kia nảy ý mưu mô

-Em cứ bảo về sống với gia đình mình nhé,con ở nhà to thế cũng buồn

-Để e thuyết phục con,cám ơn anh

Người đàn ông đó cúp máy,hắn đang chơi bài chợt cười lớn “ Sắp trúng mánh rồi”

Mẹ nói với tôi tạm thời về sống với mẹ vài ngày ,tôi lưỡng lự mãi rồi từ chối nhưng mẹ khóc nhiều nên tôi đành đồng ý…

-Mai mẹ và dượng đến đón con,con cứ chuẩn bị đi nhé

-Vâng

Đêm hôm đó tôi dọn đồ rồi mưa gió bão bùng,tôi nhìn ảnh của bà rồi ôm ảnh vào lòng lên giường ngủ,vì nhớ bà mà tôi cứ nằm khóc rưng rức trong chăn…

Kha Vũ xuất hiện trong nhà Hiền,ông ta thấy Hiền đang khóc liền ngồi cạnh giường vỗ nhẹ khiến Hiền giật mình,cô bật dậy

-Em ổn không

Hiền thấy Vua thì càng khóc lớn,cô lấy tay ôm miệng để khóc không to…

-Anh tới làm gì,buông tha cho tôi đi …

-Đừng nói những câu khiến ta khó nghe,giờ chúng ta về thôi,ta sẽ chăm sóc cho em thật tốt

-Anh là gì mà cứ ép buộc tôi,anh biết tôi bị Hạnh chơi xỏ nhưng anh vẫn cứ ép tôi…anh …anh còn là kẻ lăng nhăng nữa,anh ngủ với đàn bà công khai vậy anh coi tôi là gì

-Em coi ta là gì thì ta coi em là thứ đó…

-Anh ( Hiền tức ) mai tôi sẽ về nhà mẹ đẻ,tôi muốn có cuộc sống trở lại bình thường,một cuộc sống không có anh…k muốn nhìn thấy anh

Vua đôi mắt tức giận,tay ông ta nắm chặt…

-Được,nếu đó là điều em muốn,từ nay ta sẽ k gặp em nữa…

Vua vụt biến mất Hiền ôm mặt khóc lớn trên giường…dường như cô đang nói những lời k thật lòng…

Cánh cổng nhà khoá lại tôi theo mẹ và dượng đến nơi ở mới,một căn hộ chung cư khá cũ…trong phòng chật chội …dượng của tôi đon đả

-Ngồi đi con,giờ con ở cùng phòng với em ly nhé

Ly nhìn thấy tôi cô ta quay đi tỏ vẻ không quan tâm…dù cho cô ta là em…mẹ tôi quát “ Sao nhìn chị k chào”

-Không sao đâu mẹ,con k quá quan trọng đâu…

Dượng đi ra xoa vai tôi,tôi cảm thấy k thoải mái khi ông ta đứng ở cự ly quá gần…

-Con ở cùng em ly ,mẹ đi chợ nhé…

-vâng

Tôi vào phòng bừa bộn như một bãi rác,tôi sắn tay áo lên rồi lao vào dọn dẹp lau chùi…Lát sau Ly đi vào quát to “ Chị vô duyên thế đồ của tôi ở đâu thì để nguyên đó chứ”

-chị thấy nó hơi bừa nên dọn lại thôi em xem xem có đủ đồ chưa

-Ý chị nói tôi ăn ở bừa bãi còn chị là người sạch sẽ đúng không

-Ý chị k phải vậy

-Thôi đi tự dưng về đây ở làm gì,hãm…

Tôi chẳng nói gì vì biết nó còn ít tuổi nên có cãi nhau với nó cũng bằng thừa…Dượng thấy tôi định đi vứt rác liền ra nắm vào tay tôi

-Kìa con để dượng làm cho

Hiền tỏ ra gượng gạo cô rụt vội tay

-Vậy cháu cám ơn

-Chú hỏi này hôm trước sao ngày cưới cháu lại bỏ đi,do thằng kia nó yếu sinh lý hay thế nào mà căng vậy

Tôi thấy câu hỏi quá thô thiển liền không trả lời quay vội vào phòng…

Tại quán bar một tên thiếu gia giàu khụ say xỉn đi lảo đảo cùng vài em chân dài lên phòng vip…phòng vip vừa mở ra một đám người áo đen đứng dọc hai bên tường…tên thiếu gia dụi mắt “ Nhầm phòng à”

Hồ Khải từ sau lấy sợi dây thừng siết chặt cổ tên thiếu gia…hắn dẫy lên hai cô gái chân dài cúi đầu ôm mặt quỳ xụp xuống sàn…Hắn nói thoi thóp “ có gì từ từ nói”

-Tao cần biết thông tin về một viên đá cổ có màu đen mà mày đang rao bán ,viên đá đó đâu

-Cái đó tôi bán cho một thương nhân rồi các anh muốn mua cũng k còn

Trong góc tối Kha Vũ đội chiếc mũ lưỡi trai mặc bộ đồ thể thao hút thuốc khói ra phì phèo…ông ta nhìn tên thiếu gia rồi nói ở góc vang cả căn phòng “ Gϊếŧ nó”

-Tôi nói thật mà tôi bán cho hắn tên là Vỹ ở trong sài gòn ,một người chuyên buôn bán đồ cổ …

Hồ Khải siết chặt sợi dây tên thiếu gia chết đến nỗi không nhắm được mắt…Kha Vũ đứng dậy dập điếu thuốc rồi bước ra nhìn Hồ Khải

-Tìm tên Vỹ đó chỉ cần kẻ nào đã cầm viên đá kẻ đó nhất định phải chết

-Dạ vâng còn chuyện cô Hiền thì sao ạ

-Từ nay ngươi k cần theo cô ta nữa,cô ta đối với ta là con số 0 rồi…

Kha Vũ bước lạnh lùng qua cái xác…Hồ Khải vội lấy máy gọi cho susu

-Tôi đang làm việc cô đừng có gọi nheo nhéo được k?

-Tiểu thư khi nào về vậy ạ,tiểu thư chắc buồn lắm

-K về nữa đâu,ngài Kha Vũ nói coi cô ấy là số 0 rồi,hãy để Hiền sống cuộc sống mà cô ấy vốn dĩ có…

Bố dượng của Hiền chơi ở sòng bài thua lớn,ông ta ôm đầu cắm nốt cả chiếc ô tô …từ trên màn ảnh qua camera trên phòng bảo vệ sòng bài…Hạnh đứng nhìn rồi cười…cô ta nói với người quản lý sòng bài “ Làm cho hắn thua thì số tiền trong túi sẽ là của cậu,ép hắn đến đường cùng,ép hắn làm tất cả”

-Tao với mày cùng học với nhau nên tao mới giúp mày thôi Hạnh,ông ta đang đỏ lắm mà chuyển sang đen ,chơi bẩn kiểu này nếu chủ sòng phát hiện là chết

-Biết làm sao được đỏ đen mà ( hạnh cười mỉm)

Tôi thấy tiếng mẹ khóc lớn bên ngoài phòng khách,mẹ hét “ Bây giờ cờ bạc tiền tỉ lấy đâu ra mà trả”

-Mình ơi cứu anh nếu k cứu anh bọn nó chặt tay anh mất,em bảo con em cứu anh đi nó còn cái sổ đỏ nhà với cái sổ tiết kiệm đó em

-Anh điên à đấy là của mẹ em cho con bé sau nó còn đi lấy chồng…của nó em là mẹ k cho nó được gì lại còn lấy của con làm sao được…

-Em nỡ để anh chết à

Bọn xã hội đen ở sòng bạc đi vào cầm con dao doạ mẹ tôi “ không đưa tiền đây tao chặt mất ngón tay”

Mẹ sợ quỳ lạy xin họ…Ly thì cứ đeo tai nghe nhạc nó mặc kệ…tôi cầm cuốn sổ đỏ và cuốn sổ tiết kiệm được hai tỉ…tôi lăn tăn mãi vì căn nhà của bà nhưng mình k thể đứng nhìn mẹ mình đau khổ được…cháu xin lỗi bà…

Tôi ra đưa sổ và đi theo họ đi rút tiền…Mẹ tôi khóc ôm tôi” Mẹ xin lỗi con”

-Chúng ta là một gia đình mà

Câu nói của Hiền khiến người dượng xấu hổ…ông ta lẽo đẽo theo Hiền đến ngân hàng rút tiền…đưa sổ đỏ và viết giấy sang tên Hiền thở dài vì buồn này chưa vơi lại tới nỗi buồn khác…

Cô vừa ra cửa đưa tiền cho lũ áo đen…chúng tóm lấy tay Hiền rồi nói với tên cha dượng “ Đứa con gái coi nhà là lãi,tí bọn tao đưa về”

Tôi quát : Bỏ ra làm gì thế ( chúng úp khăn lên mũi Hiền rồi đưa lên xe)

Người cha dượng ú ớ : Con tôi còn nhỏ có gì từ từ nói ( chúng đấm vào mặt tên cha dượng )

-Con riêng chứ con đẻ mày đâu mà sợ…

Hạnh đứng bên đường cô ta vui ra mặt rồi gọi cho Linh “ Tôi đã làm theo đúng kế hoạch,cô ta rồi sẽ nghĩ quẩn mà chết sẽ k ai cản trở cô và Đức Vua”

Linh nhấp ly rượu lên môi rồi cười “ Tốt”…

Tôi thấy hai tên đàn ông trần chuồng trước tôi…bọn chúng cười “ Em gái cởi đồ đi hay để anh cởi cho,anh cho em sướиɠ rồi cho em về”

Hồ Khải trở về biệt phủ đã hai ngày không thấy đức vua…mọi người đang xôn xao vì đai tiệc sinh nhật đức Vua sắp đến…” Ngài ấy đi đâu được nhỉ…lần đầu ngài ấy mất tích thế này”…

Đức Vua đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thành phố …ông ta mặc nguyên bộ đồ trắng trên tay cầm bông hoa sen rồi nghĩ lại lời Hiền nói

“ Hãy trả lại cho tôi cuộc sống không có anh…”

Vua hít thật sâu rồi thở dài…Cơn gió khẽ lay tà áo trắng của Đức Vua…

Chúng lao vào tôi mặc cho tôi phản ứng…họ kéo hết đồ tren người tôi “ các người nếu k dừng lại tôi sẽ báo công an”

Câu nói của tôi khiến chúng cười…1 tên giữ tay tôi…tên còn lại nằm đè lên tôi …tôi hét lớn “ Kha Vũ cứu em “…

Kha Vũ đang ngửi bông sen trong cơn gió ông ta nghe thấy tiếng “ Kha Vũ cứu em”

Vua đổi sắc mặt rồi biến mất ,tới nơi ông ta thấy tên đàn ông khác đang nằm đè lên người Hiền trên người cô k mảnh vải che thân…





– [ ]