Chương 9



Bữa tiệc sinh nhật của Đức Vua được mọi người chuẩn bị tất bật từ sớm…khu nhà bếp xôn xao vì nay có các vị khách dòng dõi quý tộc từ khắp nơi đổ về…

Tôi gọi cho mẹ mà chỉ nghe thấy tiếng khóc nhiều hơn là lời nói…

-Con làm mẹ lo quá thế bao giờ con về

-Nốt hôm nay là con sẽ về,con cũng có chuyện muốn nói với mẹ

-Chuyện gì vậy con,người cứu con có phải là bạn trai con không

-Vâng đúng vậy ,anh ấy đã cứu con

-Thật là may mắn quá ,khi nào con về con nhớ dắt cậu ấy về để mẹ cám ơn nhé

-Vâng mẹ nghỉ ngơi đi…

Susu đi vào hù tôi từ sau

-Oà…tiểu thư tối nay có tặng gì cho quân chủ không ạ

-Thật sự tôi k biết tặng gì,cái gì anh ta cũng có nên tôi nghĩ quà cáp với anh ta là dư thừa…

-Nhưng cũng không thể không có được …hãy đem dâng tất cả bộ lòng của tiểu thư cho ngài ấy là đủ rồi

-Nói ghê vậy…được rồi để chị tính…

-Tối em chuẩn bị váy cho tiểu thư rồi

-Cám ơn em

Hiền cười tủm…cô đi ra cây cầu qua hồ sen thấy Kha Vũ đang nói chuyện với Hồ Khải cô bỗng dưng đỏ mặt quay đầu lại bỏ chạy…cô chạy rất nhanh …

Kha vũ chợt nghe tiếng Hồ Khải gọi “ Ơ cô Hiền”

Vua ngẩng lên nhìn rồi thấy đã chạy ra xa…Vua mỉm cười rồi gương mặt lại trở lại nghiêm nghị

-Tối nay có rất nhiều kẻ lạ mặt,bảo vệ phủ nghiêm ngặt…

-Dạ vâng tôi hiểu ạ

Tại bộ tộc Hoa Lạc nơi có nhiều hoa và cây cỏ xanh mướt quanh năm…tộc trưởng của họ đang đứng thì một con quỷ bò từ dưới mặt hồ lên…biến thành một người đàn bà trung tuổi xinh đẹp…vị tộc trưởng sợ hãi …

-Ma quỷ phương nào tới đây

-Ta muốn tới biệt phủ nơi Vua mèo đang sống…

-Cô là…

-Ta là Quân Vương của Quỷ ( Vua loài quỷ)

Người đàn ông buông thõng tay…giữa chốn hoa cỏ ông ta như chết lặng…

Tôi chạm mặt Linh trong hành lang…hai chúng tôi lướt qua nhau coi như không thấy nhau…chợt Linh lên tiếng

-Cô có được mời đến bữa tiệc sinh nhật của đức vua không

-Có hay không cũng đâu liên quan tới hoàng phi cao quý đây đúng không…

-Nói khua môi múa mép hay lắm,ta thấy trong mắt ngài Kha Vũ cô chẳng là gì cả thậm chí ngay cả một lời mời ngài ấy cũng chưa nói thì cô có tư cách gì để tới bữa tiệc đó,cô sẽ giới thiệu với mọi người cô là một con điếm đang được vua che chở chăng…?

Đám hầu gái của hoàng phi cười rộ lên…Susu thấy Hiền quay ra định đấu khẩu thì cô giữ tay Hiền

-Chúng ta đi thôi tiểu thư

-Nó bảo tôi là con điếm,này nói lại xem …ngon lại đây ( susu cứ kéo tôi đi)…

Susu thấy Hiền ngồi lặng im cứ ném đá về phía hồ …

-Tiểu thư cô sao vậy

-Cô ta nói đúng,anh ta có tổ chức nhưng chưa hề nói với tôi lời nào…tôi có lẽ hơi vô duyên nếu tới đó…tôi cũng không có một thân phận nào ,dù tôi có đến trước nhưng nếu tôi tiếp tục với anh ta thì tôi sẽ là kẻ thứ ba…

-Kìa tiểu thư ngài Kha Vũ là Vua mà nên có vài vợ là bình thường,quan trọng là trong lòng ngài ấy có ai…

-Có thì sao mà k có thì sao khi mà tôi vẫn chỉ là một đứa con gái k danh phận…

-Đừng để lời nói của hoàng phi làm cô bị lung lay…nghe tôi đi…quân chủ tới kìa…

Kha vũ đi tới xoa má Hiền

-Mặt hồ có lỗi gì mà em ném đá xuống đó nhiều vậy

-Không có gì ( giọng giận dỗi)

-Tối nay…ta có chút việc bận ,đêm ta sẽ tới

Hiền cười khẩy vì đúng là cô không được ông ta mời…

-Tôi hiểu rồi,hoá ra tất cả cũng chỉ đến thế,nếu thế thì anh giữ tôi ở đây làm gì

Hiền tức giận khiến Vua thấy khó hiểu

-Đừng tự nhiên thay đổi cảm xúc khi mọi chuyện vẫn đang bình thường

-Bình thường…anh muốn tôi phải thích anh kiểu gì …cô ấy nói đúng,tôi chẳng là gì cả khéo chỉ là chỗ để anh xả mà thôi

-Im miệng

Hồ Khải và Susu thấy Vua tức giận…họ vội xoa

Hồ Khải: Quân chủ chúng ta còn việc chưa xong tôi cần ý kiến của người ( nháy susu ý đưa Hiền đi)

Susu ôm lấy Hiền kéo đi,Hiền giật ra và nói tiếp

-Tôi sai lầm khi rung động trước anh,giờ tôi xin rút lại lời nói tối qua…

Hiền quay đi chạy thật nhanh còn Vua nhắm mắt thở dài khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Cô ta sáng nắng chiều mưa khiến ta luôn đau đầu…

Hiền đi về rồi đóng cửa phòng…mặc kệ susu đang giải thích “ có thể ngài ý quên thôi ạ”

-Hắn nói rõ vậy rồi em còn bênh được sao…

Susu lặng yên …cô buồn bã…

Tối đến khi mọi vị khách mời từ khắp nơi tràn vào phủ…Đức Vua ngồi nhìn bộ vest mà gương mặt không vui vẻ…Hồ Khải đi vào giục

-Quân chủ khách tới đông rồi ngài phải ra tiếp khách chứ ạ

-Cô ấy đâu rồi

-Cô ấy đang ở bếp,thần có hỏi susu có nói rằng cô Hiền gặp hoàng phi ở hành lang họ đã tranh cãi,hoàng phi có nói khó nghe một câu nên chắc cô Hiền tức thôi ạ

-câu gì

-Nói cô Hiền là một con điếm không có danh phận nên sẽ k được ngài mời tới sinh nhật

Vua nhắm mắt lấy tay xoa lên trán mệt mỏi rồi vẻ mặt cay cú…ông ta đứng dậy để hầu gái mặc đồ cho…Vua đầu tóc bóng mượt gọn gàng từ đầu tới chân…ông ta bước ra bên ngoài nơi nhộn nhịp các quan khách…vẻ mặt Vua như cố gượng cười…

Khi Linh vừa bước ra đưa bàn tay để Vua nắm thì ông ta cười rồi nắm chặt tay Linh và siết…

Trên bục người đứng đầu sắp xếp bữa tiệc hô “ Mở màn bước nhảy của Đức Vua và Hoàng Phi”…

Vua xoay Linh rất nhanh khiến cô ta chóng mặt…Linh tóm áo Vua mà thở

-Người sao vậy quay em nhanh quá

-Chẳng phải em nói em là người có danh phận thì phải làm sao cho tròn bổn phận của mình chứ…quan khách đang ở đây,cố bước theo nhịp điệu của ta sao cho nhanh nhất có thể…

-Em chóng mặt quá đừng xoay nữa ạ

-Ta thấy em là người có học vậy thì miệng của em phải nói những lời hay ý đẹp hơn là nói chữ “ con điếm”…

Linh chợt hiểu ý,nhạc dừng lại cô ta chóng mặt đến không thể thở nổi…Vua lạnh nhạt bước qua…Linh nắm chặt tay vào chiếc váy đang mặc…

Nghe susu nói hồ khải kể rằng Đức Vua k muốn tôi bị chú ý vì sợ gặp nguy hiểm

-Liệu có phải k

-Thật đó ạ chứ ngài ấy thích cô thế nào cô hiểu mà,ngài ấy muốn cho xong tiệc rồi sẽ đến bên cô thế mà chưa gì đã nổi nóng với quân chủ rồi,ra đó họ sẽ soi mói rồi thân thế khéo người nhà mình cũng gặp nguy ấy chứ

-Vậy…vậy tôi k ra đó đâu k cần ra…

-Chiếc bánh này tự tay mang cho ngài ấy đi,ngài sẽ vui lắm,cô khéo thật đấy

-Tôi học trên mạng đấy được k

-Viết gì đó lên đi là hoàn hảo

-Viết gì bây giờ

-Chúc mừng sinh nhật anh người yêu chẳng hạn

-Thôi đã yêu gì đâu nói vậy lại nghĩ tự dưng gọi anh ấy là người yêu nhỡ anh ấy k thích thì sao

-Ôi dào thích quá đi chứ nghe em viết vz đi,hôm nay làm ngài ấy mất vui rồi đấy ạ

-Vậy viết vậy nhé …

Hiền cười tươi khi tự tay viết dòng chữ cmsn anh người yêu!…

Vua được tộc Hoa Lạc ngỏ ý muốn được là thông gia…

-Nghe nói đức vua chưa có ngôi vị hoàng hậu tiếp quản hậu cung…tôi xin mạn phép được gả đứa con gái xinh đẹp nhất tài sắc vẹn toàn nhất để được hầu hạ người

Cả Biệt Phủ xôn xao…cô con gái của Hoa Lạc đúng là đẹp như bông hoa mới nở…ai nấy đều ủng hộ…Linh nắm chặt tay nhìn sắc mặt của Vua…

-Ta đồng ý

Lời nói ngắn gọn của Vua khiến ai cũng vui mừng ra mặt khi cuối cùng Vua cũng chọn được chính cung hoàng hậu…

Susu và Hiền đang bê chiếc bánh ra bên ngoài thì thấy mọi người xôn xao rằng đức Vua sắp cưới con gái của tộc Hoa Lạc…Susu vội nhìn sắc mặt Hiền…Hiền vẫn cười và tỏ ra lạc quan…

-Chị bê bánh về phòng trước không qua đó nữa,bên đó giờ còn có cô gái khác ( nơi vua ở) Chị tới sẽ k tiện…

Hiền quay đi khiến susu không biết phải nói gì,gương mặt Hiền đổi sắc mặt…cô tái hẳn mặt đi…bê chiếc bánh vào phòng Hiền cứ cố tự gượng cười “ Không sao,mình phải quên đi để trở về với cuộc sống của chính mình,phải quên đi”…

Hiền châm nến rồi nhìn chiếc bánh “ Một chút thương anh mà xa như khói mây,mình nên ngăn lại tình cảm khi nó đi quá xa…mình lại trót để ông ta lạc vào tim mất rồi”…

Hiền ôm miệng ngồi co ro ở góc phòng nhìn chiếc bánh đang có nến…

Vua sau khi tan cuộc ông ta vội vã tới chỗ Hiền…hồ khải có nói trước

-Cô ấy biết rồi ạ,biết người sắp cưới thêm vợ…lần này căng đấy quân chủ…

Vua mở cửa phòng rồi thấy chiếc bánh vẫn đang cháy những ngọn nến…ông ta nhìn dòng chữ “ cmsn anh người yêu”…Vua quát lớn

-Cô ấy đi đâu rồi

Susu chỉ trỏ: Khi nãy ở trong phòng ạ

Vua cầm tờ giấy mà Hiền để lại “ Đừng tìm tôi,tôi không chấp nhận anh nữa đâu,tôi cũng k đáng để anh làm vậy,bên cạnh anh còn có rất nhiều người đàn bà…tôi chỉ muốn người đó của tôi phải là người toàn tâm toàn ý với tôi,cứ cho là tôi ích kỉ hoặc tôi k hiểu anh là Vua …Vua thì sao…yêu thì sao?”…

Đức Vua nhăn mặt rồi vụt biến mất…ông ta đứng trên đỉnh núi nhắm mắt tìm hiền nhưng chợt mở vội ra

Hoa Ka: Sao rồi ạ

-Ta k thấy cô ấy…cô ấy đã biến mất…

-K thể nào cô ấy đã là của ngài thì có đi đâu ngài cũng sẽ thấy cơ mà…

-Có chuyện k hay rồi,lập tức xuống núi…

Một người phụ nữ trung tuổi xinh đẹp đưa Hiền ra bên ngoài,Hiền cám ơn rối rít

-Cháu cám ơn cô ạ,cô tốt bụng quá…

-Xưa ta làm ở đó nên ta có cách đưa cháu ra,thấy cứ khóc ở cổng k được ra mà ta thấy tội nghiệp…

-Vậy giờ cô k ở đó nữa ạ

-Ta sao,ta ở thế giới khác,thế giới của quỷ…

Hiền đổi sắc mặt

-Thế giới của quỷ…

-Ta đùa mà…nhìn ta có giống con quỷ k nè…à đeo cái này vào ( đeo một lá bùa vào cổ Hiền)

-Để làm gì ạ

-Cháu muốn thoát khỏi đức vua chỉ cần cháu luôn đeo cái này vào người hắn sẽ k thể tìm thấy cháu,tin ta đi…

Xe đến tôi bước lên xe mà lòng bộn bề suy nghĩ,sờ tay lên lá bùa tôi thở dài…người phụ nữ đó vẫy tay tạm biệt tôi cho đến khi xe đi khuất…

Người phụ nữ biến thành một con quỷ đứng giữa đường…bà ta nhếch mồm “ Kha Vũ để xem con có thể tìm thấy nó không”…





– [ ]