Chương 12



Vua ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng khi Hiền chuẩn bị đi xa…đó là điều ông ta không mong muốn…

-Ta không cho em danh phận chính là có lý do của mình…nơi đó đầy hiểm nguy…

-Không sao,ở nơi đó anh cứ luôn dõi theo em là được rồi,em cũng muốn san sẻ công việc cùng anh và k muốn là kẻ ăn bám,khi em tới đó em sẽ báo cáo rõ tình hình xem kẻ nào đã ăn chặn tiền trợ giúp của nhà Vua.

-em thật là đứa con gái ngu ngốc

-Kể từ khi gặp anh em đã trở thành kẻ ngốc thật rồi…

Đêm hôm đó đức Vua không ngủ,ông ta ngồi suy nghĩ bên hồ sen…

-Hồ Khải có thể tâm sự với ngài được không

-Chuyến đi này lành ít dữ nhiều ,ta k thể k lo được,cô ấy chỉ là một đứa con gái yếu đuối

-Cô ấy vì ngài đó quân chủ,nếu k ai đi họ sẽ nói gia tộc và người bên cạnh đức vua đều là những kẻ hèn nhát chỉ biết ăn sung mặc sướиɠ ở những nơi quyền quý …đến lúc dân đói khổ lại bỏ mặc cho lũ quan quyền lộng hành…

-Hoa Ka…lần này ngươi hãy đi theo bảo vệ Hiền,hãy bảo vệ và hết lòng vì cô ấy như đối với ta…đáng lẽ ta k nên đưa cô ấy quay lại đây…

Hoa Ka cúi đầu “ xin theo lệnh quân chủ”…

Tại cung Hoàng Hậu…cô ta viết một bức thư rất dài gửi qua email cho cha mình…ánh mắt cô ta nhớ lại chuyện khi nãy nói chuyện với Linh…

-Hoàng Phi nên cẩn trọng trong lời nói của mình,trừ khử nữ nhân bên cạnh Vua là tội chết,dù cho cô ấy có được ân sủng thì đó là do phúc đức của cô ấy có được,thay vì ganh ghét đố kị hãy cố gắng lấy được lòng đức Vua,đừng đánh đồng ta chung một chiếc thuyền với cô,ta là Hoàng Hậu và ta nguyện hết lòng theo ý đức vua…

-Hoàng Hậu nói thật lòng hay chỉ là giả tạo vậy

-Nếu ngươi đoán được ta nói thật hay giả tạo thì ngươi đã được ngồi ở ngôi vị hoàng hậu rồi

Linh nắm chặt tay tức giận vì lời của Hoàng Hậu…

Hoàng Hậu nhìn vào màn hình nội dung bức thư có câu “ Cha à hãy đầu độc cô ta bằng thứ hoa không có thuốc giải “…

Hoàng Hậu ánh mắt buồn bã gập máy tính lại “ Đừng trách ta,có trách thì hãy trách đức Vua đã quá chú ý đến cô”…

Đức Vua mở cửa nhìn Hiền đang ngủ say ngon lành trên giường…ông ta cởi bỏ đồ rồi khẽ chui vào chăn ôm lấy Hiền…Hiền mở mắt nhìn đưc Vua

-Lại đi uống rượu rồi

-Mũi thính nhỉ

Vua thở mạnh một hơi dài vẻ lo âu rồi ôm chặt Hiền Hơn

-Lần này khi em trở về hãy hứa k được đe doạ sẽ gϊếŧ cha em nữa nhé,theo như ở chỗ em anh là con rể đấy sao lại gϊếŧ bố vợ thì sao chúng ta có thể nhìn nhau được

-Điều đó bh k còn quan trọng,quan trọng là em lại sắp rời xa ta một lần nữa

-Đi có 1 tháng thôi mà nói nghe xa xôi vậy

-Khi nào em trở về ta muốn cưới em…

Tôi nghe câu nói đó mà thật sự như cảm thấy dường như người này trong lòng thật sự có lẽ rất yêu mình…tôi đặt tay lên tim đức vua

-Chỉ cần ở đây luôn có em là đủ rồi …

Vua hôn lên trán Hiền …ông ta nắm chặt tay Hiền

-Ta yêu em thật lòng…

Hiền nhổm lên hôn vào môi đức Vua

-Em cũng vậy …

Vua cởi bỏ quần vội vã Hiền cười xua tay “ Này anh làm gì vậy”

-Bình thường đã k chịu được rồi giờ em nói thế ta sắp phát điên rồi

-Hâm thật

Vua và Hiền đùa trong giường …tiếng cười vang cả căn phòng…

Hôm sau tôi tạm biệt đức Vua để đi tới nơi hạn hán …trước khi đi Vua đeo cho tôi một chiếc dây chuyền có hình bông sen…

-Hãy luôn luôn đeo nó để ta có thể thấy em

-em sẽ về sớm em đi nhé

Nhìn Hiền vẫy tay khi lên xe…Vua nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất…

Tôi đến nơi hạn hán,dân đứng xếp hàng để được phát gạo …thấy đứa bé cầm bát nhưng đứng ở góc đường…tôi vội hỏi

-Sao con k xếp hàng lấy gạo vậy

-Chắc đến con là hết rồi,3 ngày con không được ăn gì rồi,con đói lắm cô ơi

-Gạo nhiều thế kia sao hết được

-Họ sẽ bớt lại để bán chỉ có tiền mới mua được thôi ạ,các người đứng đầu họ bớt lại gạo k chia đủ cho dân đâu cô

Hiền thấy nóng mắt,cô đi tới đứng xếp hàng đúng đến lượt đứa bé thì người phụ nữ xúc gạo phân phát nói sẵng giọng

-Hết rồi về đi mai đến

Hiền chỉ những bao gạo

-Gạo còn nhiều thế kia sao lại bảo hết

-Hết là hết có tiền đưa đây tao bán cho ít

-Đang hạn hán mất mùa dân lấy đâu ra tiền mà mua

-thế thì nhịn ( người phụ nữ đập bát gạo)

Hiền tóm cổ áo người phụ nữ

-Ăn tiền của dân,trộm gạo của nhà Vua để hưởng lộc của riêng mình cô đáng bị tội

-Ái chà con này gan quá nhỉ,trông mày sạch sẽ lạ lạ k giống người ở đây nói,mày là ai…người đâu tóm con điên này ra

Vài tên cao to bước ra…Hoa Ka cùng đám người áo đen của tộc mèo lừ lừ đi tới…

Hoa Ka: Hỗn láo,đây là người của Đức Vua còn k mau cúi chào…

Họ nhìn thấy người của tộc mèo ánh mắt đen xì vội cúi đầu …

Hiền bước lên lấy dao rạch gạo…

-Ta thay mặt đức Vua tới đây phân phát gạo cho dân,nhà Vua luôn ở bên dân chưa bao giờ bỏ mặc chỉ vì lũ sâu bọ biến chất này làm mang tiếng nhà Vua…mọi người cứ xếp hàng ai cũng sẽ có,hết thì mở kho dự trữ lấy tiếp

Dân hô lớn “ Đức Vua tốt bụng quá,cám ơn đức Vua”…

Tại Biệt Phủ…Vua nhắm mắt thấy hình ảnh Hiền đang sắn ống quần phát gạo rồi ngứa gãi cành cạnh ở chân khiến ông ta bật cười…

Hoàng Hậu bê tách trà đi vào đặt nhẹ mà Vua vẫn nghe thấy,ông ta liền mở mắt

-Có chuyện gì k

-Đây là trà hoa lài em mới bào chế,em muốn mời điện hạ thưởng thức

Vua nhấp lên môi rồi gật

-Rất ngon ,Hoàng Hậu thân thể yếu ớt k cần làm nhiều đến vậy đâu

-chuyện đi xa em thấy rất hổ thẹn vì làm hoàng hậu mà lại k thể nào đi tới đó

-Em cũng đâu muốn vậy,ta k có trách em

-em vẫn chưa giúp được gì cho người,em thật sự áy náy…à bức hoạ này em thấy người đang vẽ dở,em có thể vẽ tiếp được k

-Được…cứ tự nhiên

-Em vẽ theo chiều hướng này liệu đã đúng với ý người chưa ( bức hoạ vẽ hồ sen)

Hoàng Hậu định vẽ thêm bông sen thì Vua cầm tay Hoàng Hậu từ sau dậy cách vẽ

-Trong bức hoạ của ta hồ sen chỉ có một bông sen được nở rộ,em có thể vẽ thêm búp sen thêm lá ở đoạn này…

Hoàng Hậu thấy người Vua toả ra mùi thơm nhẹ nhẹ,cô ta e thẹn cúi đầu lòng đầy cảm mến…

Sau một ngày ở đây tôi đau lưng vì lâu rồi k đứng lâu như vậy…

Hoa Ka lấy khăn và nước cho tôi lau mặt

-Ôi tôi làm dc mà,Hoa Ka cô cũng ngủ đi…cô cũng mệt rồi đấy

-Tôi ổn mà…cô rửa mặt đi cho mát

-ông ta có biến đến đây được k Hoa Ka

-À tôi quên chưa nói vs cô,cứ sau ngày 15 rằm là Đức Vua trở lại làm một người bình thương nên k thể di chuyển xa,chỉ có thể nhìn cô từ xa được thôi

-Lạ vậy sao

-Ngài ấy chỉ có một nửa quỷ,nhất là đã nuốt 2 viên đá rồi ngài ấy sắp hoàn toàn làm một con người …

-thảo nào dặn dò và nói nhiều lắm

-Ngài ấy dặn k thừa đâu,nơi này loạn lắm nên tôi vẫn phải trông chừng cô ngay cả khi cô ngủ…

-Căng nhỉ,vậy khi nào cô mệt cứ ngủ tôi dậy trông cô nhé

Hoa Ka phì cười “ Cô mà trông có mà cả hai chúng ta bị bếch đi ý”…

Ngày thứ 2: Tôi cùng dân đào giếng và dùng máy bơm di chuyển nước ra ruộng…

Hoa Ka thấy Hiền cuốc đất đến bẩn hết người

-Cô Hiền việc này cô k cần làm cô chỉ cần chỉ đạo thôi

-Tôi làm được ,làm việc ăn cho ngon phải k bà con

Bà con ai ấy đều cười vui vẻ,họ bắt đầu khắc phục hạn hán…

Hoa Ka đành sắn quần xuống ruộng cuốc đất cùng Hiền…hai người cùng nhau tát nước…Hoa Ka không quen trượt chân lao xuống mương nước…Hiền cười chảy cả nước mắt…

-Về tắm luôn đi k là hôi 10 ngày k hết mùi bùn đâu nhé

-Kệ tát tiếp đê

Hoa Ka và Hiền lại vui vẻ tát nước tiếp

Vua từ xa nhin thấy Hiền ông ta thấy mãn nguyện nói vs Hồ Khải

-Cô ấy đã ở đó 25 ngày 6 tiếng 37 phút 0,6s

-Dạ vâng người đếm kĩ quá

-5 ngày nữa cô ấy sẽ về khi đó ta hồi phục năng lực ,ta mong ngày đó đến thật nhanh

-Có tin về viên đá thứ ba rồi ạ

-Ở đâu

-Ở Hà Nội ạ…tôi điều tra kĩ sẽ báo lại

-Tốt lắm…nhất định phải tìm thấy nó

Tại Quỷ Thần…nơi lũ quỷ sinh sống…Bích Quỷ trong tay cầm viên đá màu đỏ khi đệ của bà ta vừa đưa tới

-Bây giờ sẽ làm gì ạ

-Nó muốn dc tái sinh làm con người hoàn chỉnh,ta k bh chấp nhận ,nó là con trai của ta k bh ta chấp nhận,cũng may cta đi trước một bước,phá huỷ viên đá này đi

-Dạ

Bích Quỷ nhìn ra bên ngoài” Con trai à …Dạ quỷ của mẹ…con k dc rời bỏ mẹ”…

Tiếng khóc của một đứa trẻ bên ngoài cửa phòng của tôi…tôi mở cửa thì thấy một bé gái chạc 5 tuổi

-Ôi con nhà ai đây,bé con ở đâu vậy bị lạc sao

-Mẹ con bảo hoa k ăn được vì con trót ăn hoa nên mẹ con đánh

-Mẹ con ở bên kia hả

-Dạ

-Cô ơi hoa ăn được mà đúng k

-Tuỳ thôi con có cái ăn dc có cái lại k được

Con bé đưa ra một bông hoa hồng nhung đỏ rồi đưa lên môi ăn

-cô ăn đi ngon mà đúng k

-cái này ăn được

Hiền đưa cánh hoa lên miệng ăn…Hoa ka đi tới

-Sao có đứa bé vào được đây thế này

-K biết nữa nó khóc bảo nhà ở bên kia

-Nhóc ở đâu

Con bé đứng dậy chạy đi Hoa Ka thấy nghi ngờ

-Nó có làm gì khả nghi k

-K có đâu đừng đa nghi quá,chỉ là đứa trẻ thôi mà,chúng ta sắp được về rồi tôi mong quá

-Uk mai chúng ta sẽ về ngủ đi mai được gặp ngài ấy rồi

-Đúng r tôi đi ngủ đây k sẽ thâm mắt…

Tên xã trưởng cay cú vì Hiền đến làm hỏng hết mọi chuyện khiến vk ck anh trai hắn bị bắt vì tội lấy gạo của nhà Vua…cô ấy còn giúp dân cấy cầy…hắn cùng vài tên họ hàng đi ra đê đập tường bờ đê để nước tràn vào…

-Bên phía Trung Quốc đang xả lũ,chúng ta đập bờ đê này là nước sẽ ngập toàn bộ…để xem cô ta còn có công được hay không…

Bọn chúng đập đê rồi để chân đê hổng to chỉ chờ nước dồn mạnh là sẽ vỡ…bọn chúng bỏ trốn ngay trong đêm…

Tôi thấy bụng đau âm ỉ…cơn đau dần dần tôi đi lảo đảo xuống giường gọi Hoa Ka

-Hoa ka tôi đau quá…

Hoa Ka mở cửa vào nhìn Hiền vội bắt mạch

-Mạch của cô sao thế này ngừng đập r

-Tôi còn sống mà,tôi đau quá Hoa ka đưa tôi đi viện đi

Hoa Ka cõng Hiền đi ra ngoài thì thấy dân chạy toán loạn…nước từ xa đang đổ về…Hoa Ka thấy chóng mặt …mắt cô Hoa dần đi…cô vẫn cố cõng Hiền trên lưng dù cho Hiền đã bất tỉnh

-Hiền…cô Hiền mở mắt ra đi nào nhìn tôi này…Cô Hiền…

Hoa Ka vốn là một bông Hoa thành tinh được gia nhập vào thế giới quỷ thần…cô cảm nhận được Hiền toả ra mùi hoa có độc” độc xạ liên hoa…ôi không”

Hoa Ka khi ở gần người dính chất độc đó cô ta bị mất hết năng lực…mắt mờ dần đi…cô chạy trong dòng người rồi ngã quỵ…Hiền bị hất văng ra…Hoa Ka cố tóm lấy tay Hiền trong dòng người

-Hiền…mở mắt nhìn tôi đi …cô mở mắt nhìn tôi đi làm ơn…

Dòng nước cao như sóng thần đang ập tới ào…

Sáng hôm sau Vua phấn khởi mở cửa thì thấy Hồ Khải chạy vội tới

-Quân chủ k hay rồi

-Chuyện gì lát nói chuyện ta phải cpi đi đón Hiền

-Cô Hiền …cô Hiền đã chết rồi ạ…

Vua đang cười ông ta đổi sắc mặt…Ông ta vụt biến mất…tới nơi Vua thấy khắp nơi toàn xác người trôi trên dòng nước,trên mái nhà những người còn xót lại đang ôm nhau khóc…ánh mắt Vua như thất thần…ông ta xoa tay dòng nước biến mất…Vua cười vẻ hoang mang “ không đâu,chắc cô ấy trốn ở đâu đó”

Hoa Ka đi tới quỳ sụp xuống chân Vua…cô khóc vẻ đau đớn “ Tôi đã k thể bảo vệ cô ấy,cô ấy bị trúng độc rồi còn bị lũ cuốn ,tôi thật sự xin lỗi ngài Kha Vũ”…

Vua buông thõng tay…đôi mắt ông ta đỏ lên nhìn Hoa Ka “ Có thấy xác không”

-Vẫn chưa thấy ngài Kha Vũ…lỗi tại tôi…tôi k thể làm tròn nhiệm vụ,tôi chỉ thấy được thứ này…

Hoa Ka đưa cho Vua chiếc vòng cổ hình bông sen…Vua cầm lấy rồi bật cười…

-Cô ấy còn sống…chắc chắn còn sống…

Vua nhắm mắt lại k cảm nhận được Hiền…k thể thấy linh hồn của cô tồn tại…Vua mở mắt ra ông ta dậm chân toàn bộ nước biến mất và ánh mắt đầy giận dữ…

3 tháng sau Bích Quỷ nghe nói Kha Vũ cả ngày nằm dưới lòng hồ sen đã 3 tháng…ông ta như bị phát điên…bà ta hiện ra chỗ hồ sen bước xuống dưới mặt nước nhìn Kha Vũ cứ nằm mở mắt nhìn lên bầu trời

-Con hành hạ bản thân vì một người đàn bà xấu số

-Cô ấy còn sống,tôi đang nhìn khắp nơi tìm mọi ngóc ngách để có thể thấy cô ấy

-Nó chết rồi,nó đã chết rồi con hiểu không…nếu con k tin ta cho con mượn cây sáo đoạt hồn này,hãy gọi linh hồn nó về để nó trả lời rõ cho con biết rằng nó đã chết…

Bích Quỷ ném cây sáo ngọc vào tay Kha Vũ rồi biến mất…Kha Vũ nổi lên mặt hồ rồi ngồi trên chiếc thuyền mà khi xưa Hiền hôn ông ta tại nơi này…Vua mặc bộ đồ đen,gió bay nhè nhẹ lay tà áo đen của đức Vua…Vua đăt cây sáo lên miệng rồi thổi …cơn gió ào ào nổi lên lay động cả dòng nước…Vua thấy những cánh hoa sen bay lên…ông ta đưa tay đỡ lấy những cánh hoa rồi ngẩng lên nhìn với đôi mắt đỏ au…trên bầu trời xung quanh hồ tràn ngập những cánh hoa sen bay lơ lửng…cánh sen rơi vào tay đức Vua…ông ta nhìn cánh sen rồi khẽ rơi nước mắt lên cánh sen…Vị vua cắn chặt răng rồi hôn lên cánh sen “ Phải xa rời nhau chẳng ai muốn như vậy,để con tim của ta đau đớn như thế này…chẳng lẽ chúng ta kết thúc như thế này sao”…

Hoa Ka đứng trên bờ khóc lớn cô ân hận vì đã k thể cứu Hiền…Hoàng Hậu đóng cửa trong phòng rồi suy nghĩ “ Năm tháng qua đi ngài sẽ quên được cô ta “…

Linh thì cười hả hê nâng ly cùng Hạnh…

Chỉ còn đức Vua mang vết thương lòng mất đi người ông ta yêu!…