Chương 13



Những cánh hoa sen bay trong gió rơi lả tả bên ven hồ …Vị Vua cao ngạo ngày nào dơ tay khẽ đón lấy những cánh hoa đó ông ta khẽ rơi nước mắt lên những cánh hoa…giọt nước mắt của người đàn ông đó như u uất bao trùm cả không gian…

Vua nhíu mày cố để nước mắt không rơi nữa…ông ta bất giác cầm lấy cánh hoa trên bàn tay mình đưa vào túi áo trước ngực…

Tiếng hô báo lớn của Hồ Khải “ Quân chủ đã tìm thấy cô ấy rồi ạ”

Vua cắn chặt răng rồi cố đứng dậy,Hồ Khải cúi đầu buồn bã…tới căn phòng của Hiền Vua hất tay

“ Lui hết đi ta muốn ở lại đây một mình”

-Quân chủ ngài …

-Ta ổn…

Vua mở cánh cửa vào thấy xác của Hiền nằm ngay ngắn trên chiếc giường…Vua khẽ cười

“ Em về rồi “

Bàn tay Kha vũ sờ lên đôi má trắng bệch của Hiền …ông ta cười rồi tựa má mình vào má Hiền

“ Ngày đó đã đến,ngày ma chúng ta xa nhau “

Vua nói vẻ thều thào tay còn lại sờ má bên kia của Hiền…” Em nói ta phải làm sao đây”

Vua gương mặt mếu máo,vị quân chủ ấy đang k kiềm chế được cảm xúc của mình…ông ta khóc cố k phát ra tiếng mà vẫn k thể nào kiềm chế được…cô gái mà ông ta yêu đã chết…

“ ư…ư…ta phải làm sao để quên em đây,ta xin lỗi em vì tất cả…ta yêu em”

Vua biến thành bộ xương ôm lấy cái xác đau đớn trong góc phòng…

Sáng hôm sau khi bình minh lên…tiếng gõ cửa của Hồ Khải

-Quân chủ sáng rồi ạ,cô ấy chết đuối nên cần chôn cất sớm

-Vào đi

Hồ Khải mở cửa vào thấy Vua đã ngồi ở góc phòng…ông ta nhìn Hồ Khải ánh mắt đau buồn

-Đem đi chôn hay hoả táng ạ

-Hoả táng và nói vs Hoa Ka lỗi k phải của cô ấy chuyện gì tới cũng đã tới

-Hoa ka cô ấy đóng cửa trong phòng ân hận mãi vì chứng kiến cô Hiền mất,kỉ niệm của họ cũng nhiều nên…

-Đưa cô ấy đi đi

-Vậy thần đưa cô Hiền đi ạ

Hồ Khải và hầu gái vào đưa xác của Hiền ra ngoài …mọi người đi khuất Vua nhìn căn phòng của Hiền rồi đóng cửa lại ông ta treo sợi dây chuyền bên ngoài cửa rồi hôn nhẹ lên sợi dây hình hoa sen “ Tạm biệt em cô gái của ta”…

Vua vụt biến mất…

Vậy là câu chuyện của Vua mèo đem lòng yêu thật lòng một cô gái đã có một cái kết không có hậu,từ đó họ lan truyền rằng những người đàn bà bên cạnh Vua mèo đều không có kết cục tốt đẹp…Hoàng Phi và Hoàng Hậu sau ngày đó k hề thấy Vua xuất hiện…nghe nói ông ta chỉ xuất hiện khi cần…mọi việc đều giao cho tộc trưởng hồ khải …Hoàng Hậu nhìn ra cửa ngóng mòn mỏi đưc Vua…cô ta u sầu

-3 năm rồi ta chưa từng gặp lại quân chủ,có lẽ ta đã sai khi nghĩ rằng để cô ta chết là hết thế nhưng khi cô ta chết rồi thì trái tim ngài ấy cũng chết theo…mọi chuyện nằm ngoài suy đoán của ta mất rồi

Cô Hầu Gái thở dài “ Đừng nghĩ nhiều Hoàng Hậu,tấm lòng của người chờ đợi đức Vua ra sao mọi người đều hiểu”

-Ta kb rằng mình có thể chờ đợi ngài ý bao lâu được nữa đây …

Tại cung Hoàng Phi cô ta như phát điên ngày nào cũng hò hét “ Ta sinh con cho ông ta vậy mà ông ta chưa bh ngó tới đã ba năm,đứa trẻ thậm chí còn kb mặt cha mình,ông ta rốt cuộc yêu nó đến mức biến mất k dấu vết thật hay sao”

Hạnh xoa xoa bàn tay Linh…” cô sinh con gái nên điều đó k được chắn chắn,hãy trói buộc ông ta bằng một đứa con trai”

-Cô điên à,ngủ vs nhau có một lần tôi may mắn dính và âm thầm giấu nhẹm đi,tôi sợ ông ta biết tôi có thai sẽ bắt tôi bỏ đứa bé

-Tôi đã giúp cô trừ khử cô ta,đêm hôm đó tay phá đê đó là do tôi tới gặp và kích thêm nên hắn mới điên cuồng đập đê như thế…còn việc quyến rũ vua là của cô

-Tại sao cô lại hận Hiền đến thế khi mà cô ta đã giúp cô

-Tôi hận Kha Vũ vì hắn gϊếŧ cả nhà tôi,tôi muốn hắn đau khổ nhất có thể

-Chứ kp cô muốn thay vị trí của Hiền hay sao

-Cô nghĩ xa quá rồi…giờ cô là ân nhân của tôi,tôi nguyện cả đời giúp cô…

Linh ánh mắt đa nghi nhìn Hạnh,còn Hạnh thì cô ta k nói thật,cô ta trong lòng thực sự muốn ngồi lên vị trí của Hiền…

Vậy là cái chết của Hiền do cả Hoàng Phi và Hoàng Hậu đều tham gia…mỗi kẻ đều có mưu kế riêng khiến cho Hiền chết thảm vừa trúng độc lại vừa chết đuối…

Tại bệnh viện quân đội…cô gái chạy thật nhanh đến phòng họp rồi mở cửa…” Tôi xin được gia nhập tới quân khu 5 để cứu bệnh dịch cho các cán bộ chiến sỹ ạ”

Bố cô là giám đốc bệnh viện…ông ta thở dài khi cô con gái của mình xung phong đi vào tâm dịch…cô gái đó tên là Trần Thu Hà…Bác sỹ khoa ngoại bệnh viện quân đội 28 tuổi…

Trên xe trở về nhà bố cô giận k nói chuyện Hà biết liền ôm tay Bố

-Kìa bố con là bác sỹ mà làm sao lại có thể sợ chết không đi được

-ở viện còn đầy người hà cớ gì con cứ phải xung phong

-Bố họp vì chẳng phải k đủ nhân lực hay sao,con k chỉ là bác sỹ mà còn là một chiến sỹ quân y…

-Chồng con thì k chịu lấy,giờ đến đó 3 tháng về thằng Trung nó bỏ thì đừng có kêu

-Anh ấy và con chia tay rồi

-Cái gì,sao lại chia tay ,giận dỗi thì dc cấm chia tay,bố nó chuẩn bị lên chức nhiệm kì này,k mối nào tốt hơn đâu

-Bố sao cứ gán con với tên ăn chơi ý làm gì,chúng con đều k thích nhau

-Phụ huynh thích là được…k nói nhiều

Tôi là Hà…một cô gái luôn hết mình vì công việc bác sỹ…tôi phải nói là chưa từng có kinh nghiệm yêu đương gì dù cho đã 28 tuổi…có lẽ do vùi đầu vào học hành quá nhiều mà ai cũng nói là tôi học nhiều nên bị đơ đến tuổi này vẫn chưa có mối tình vắt vai…

Tôi leo núi tiến về Phía Tây Bắc nơi dịch bệnh đang hoành hành,dân bị một bệnh lạ là sốt cao rồi đột nhiên khó thở dẫn đến tử vong mà k tìm ra được nguyên nhân sốt…vượt đèo lội suối cùng các chiến sỹ …tôi dừng chân nghỉ tại một trạm gác …trạm trưởng vỗ vai tôi “ Bố cháu có dặn chú chăm sóc cho cháu,nghỉ chân mai vào tâm dịch rồi chú dặn cháu cẩn thận k dc chủ quan tránh lây bệnh cho mình”…

-Cháu hiểu rồi chú yên tâm

Tôi rửa chân tay mặt mũi rồi thấy hoàng hôn xuống …tôi có cầm máy ảnh theo vội leo lên chỗ cao nhất…dơ máy lên chụp hoàng hôn tôi oà lên vì quá đẹp…trên đỉnh núi thiên nhiên thật hùng vỹ…lia máy xung quanh tôi chợt khựng lại khi thấy trong máy ảnh ở phía bên kia đồi…một người đàn ông mặc đồ đen tay cầm bông sen…tôi nhíu mày bỏ máy ra nhìn thì k thấy ai nữa…nghe nói bên đó đồi cấm vì toàn thú dữ sao có người được…chắc mắt mình hoa mất rồi …Tôi vừa đưa máy lên thì lại thấy có người trong máy…phóng to lên tôi thấy rõ người ấy mặc đồ đen dáng người rất cao vạm vỡ,đồ mặc gọn gàng tay cầm bông sen…k sai được…tôi ấn chụp tách thì ông ta nhìn vào ống kính khiến tôi giật mình…bỏ máy ảnh ra thì lại k thấy đâu,tôi bắt đầu thấy sợ nổi da gà “ Hay có ma nhỉ”…Tôi tò mò đưa máy ảnh lên lần nữa thì k thấy …tôi thở phù bỏ máy ảnh xuống thì thấy trước mặt mình người đàn ông đó đang đứng nhìn khiến tim tôi như sắp rơi ra vì sợ…

Hà tay cầm máy ảnh trên vai đeo balo cô nhìn người đàn ông đó chính là Kha Vũ…cô sợ trượt chân thì Kha Vũ giữ tay…điện thoại của Hà vang lên tiếng chuông điện thoại cất lời “ Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất”

Cơn gió khẽ lay mái tóc dài của Hà…ánh mắt thất thần của cô và ánh mắt lạnh tanh của Kha Vũ…có lẽ đây chính là một khởi đầu mới của đức Vua …người có vết thương lòng quá lớn!…