Chương 11



Ông ta vụt biến mất trong cơn gió để lại tôi một mình với nỗi đau hụt hẫng về người thân của tôi bị chính ông ta làm tổn thương!

Hoa Ka đỡ Hiền đứng dậy rồi khẽ an ủi

-Xe cấp cứu đang tới ông ấy sẽ ổn,giờ cô phải theo tôi đi rồi

-Tôi muốn được đến bệnh viện,sau khi biết bố ổn tôi sẽ đi,được không,tôi xin cô đấy

Hoa Ka thở dài rồi gật nhẹ …

-Cô đi đi nhanh nhé trước khi ngài Kha Vũ tới

-Tôi biết rồi,cám ơn Hoa Ka…

Tôi chạy lên xe cấp cứu…bo tôi được đưa ống thở lên miệng…ông đang khó thở…tôi nắm tay bố rồi khóc vì hối hận “ Con xin lỗi đã k đến sớm hơn,con xin lỗi bố nhiều lắm”…

Bác sỹ nói bố tôi đã ổn chỉ cần muộn chút nữa bố sẽ chết vì bị đứt động mạch chủ…tôi vui mừng cám ơn bác sỹ…Dì vợ của bố nhìn tôi ánh mắt sợ hãi

-Họ là ai vậy,con có quen họ hay sao

-Dì hãy quên chuyện lúc nãy đi vì sự an toàn của cả nhà…con sẽ cố gắng làm tất cả vì gia đình ,dì hãy chăm sóc bố con nhé

-Con đi đâu…

-Lần này con sẽ đi lâu lắm

Hoa Ka xuất hiện cô đưa cho dì tôi một cánh hoa “ Ăn nó để quên đi mọi chuyện,nếu muốn đứa bé được an toàn”

Dì tôi cắn nhẹ cánh hoa…tôi biến mất cùng Hoa Ka…trở về biệt phủ rộng lớn đó tôi k dám bước vào lần nữa…Susu khóc mếu máo

-Lại đây nào tiểu thư,chào mừng tiểu thư đã quay trở lại đây…

-chị thật sự sợ ,rất sợ

Susu buồn khi thấy Hiền khóc …

Tôi lại được tắm bằng 9 loại hoa …tóc tôi toả mùi thơm của hoa,ngồi trước gương tôi nhìn bản thân mình…

-Tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn susu à

-Kìa tiểu thư nói gì vậy,quân chủ thương cô nhiều lắm,khi cô k ở đây ngài ấy

-Ngài ấy của em vẫn lấy vợ và sống bình thường,đó là điều em muốn nói đúng k

-Ơ dạ không đâu

-Đó là sự thật…tôi mãi mãi là kẻ không danh phận…tôi tới đây vì trao đổi…tôi k thể có tình cảm với người đó thêm nữa…

Hiền lấy cây son đỏ bôi lên môi rồi cười trước gương…

Tại Hoa Viên…Hoàng Hậu tình cờ chạm mặt Hoàng Phi…Linh cúi đầu đon đả

-Em chào chị

-Chào Linh…

-Hôm nay có lẽ là ngày buồn của chúng ta vì người trong lòng quân chủ,cô ta đã trở về…

-Ta thấy rất bình thường,quân chủ chỉ là cảm nắng mà thôi

-Vậy Hoàng Hậu cứ từ từ cảm nhận xem có thật sự là cảm nắng…hay ngài ấy thật lòng…

Linh đi qua Hoàng Hậu nắm tay vào áo ánh mắt đầy vẻ tức giận…

Hiền trong bộ váy ngủ màu đen cô ngồi co ro ở góc phòng…cánh cửa mở ra Kha Vũ bước tới người nồng nặc mùi rượu…ông ta thở mạnh

-Lại đây cởϊ áσ cho ta

Hiền đứng dậy đi ra làm theo ngoan ngoãn không giống mọi lần…Vua cứ nhìn đôi mắt,bờ môi khi Hiền đang cởi bỏ cúc áo của Vua…ông ta nắm tay “ Sao k nói gì”

-Tôi không biết phải nói gì

-Vậy để ta dậy cô cách làm sao để lấy lòng người đàn ông bên cạnh mình…

Ông ta bế bổng tôi lên…tôi k thèm nhìn mặt mà quay đi…

Vua cúc áo vẫn phanh ra,ông ta thở vẻ tức giận khi nằm đè lên Hiền…

-Ngẩng mặt lên nhìn ta

Hiền ngẩng mặt lên nhìn gương mặt câng câng vẻ bướng bỉnh…

-Tôi sẽ phục vụ anh cho đến khi nào anh chán tôi và buông bỏ tôi thì thôi…ngày nào đó anh nhất định sẽ chán

-vậy để ta nói cho em biết ta chỉ ngủ với đàn bà một lần,ta vẫn muốn ngủ với em tức là ta có cảm xúc với em,em hiểu không

Câu nói của Vua khiến Hiền đỏ mặt…cô quay mặt đi thì Vua cởi bỏ quần…ông ta tay sờ lên đùi Hiền rồi hôn nhẹ lên bụng cô…Ông ta tụt luôn qυầи ɭóŧ của Hiền rồi hôn nhẹ lên phần mu của cô…Hiền cong nhẹ người rồi thở mạnh…Vua chồm lên ghì tay Hiền…Cô mở to đôi mắt tròn Vua hôn chụt lên môi rồi sờ má “ Nếu hắn không phải là bố của em thì hắn nhất định phải chết”

-Đừng động đến gia đình tôi,tôi đã xin anh rồi mà

-Chính vì thế ta muốn em nhớ em đã tự nguyện ở bên ta thì em phải làm cho tròn nghĩa vụ của mình…hôn ta đi

Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình như đang bị dồn đến bước đường cùng…tôi với lên môi Kha Vũ thì ông ta ôm gáy tôi ghì chặt “ Phải đúng rồi tất cả của em cơ thể hay tâm hồn em nhất định phải là của ta”…

-Ưm…ưm ( Vua hôn ghì)

Vua hôn rồi cắn môi của Hiền khiến cô nhăn mặt vì đau…cô tay đẩy vai của Vua nhưng cô biết là không thể trước cơ thể vạm vỡ của người đàn ông…Vua đưa dươиɠ ѵậŧ của mình vào khiến Hiền co người lại “ suỵt…ta sẽ nhẹ …”

Ánh mắt Vua đầy vẻ hưng phấn khi ông ta đang được ở bên cạnh người ông ta thích sau bao ngày xa cách…

Hoàng Hậu ngồi nhìn trời mưa bên ngoài,cô hỏi hầu gái

-Theo như ngươi nói cô gái đó rất được đức Vua ân sủng

-Dạ đúng vậy

-Vậy tại sao ngài ấy k cho cô ta danh phận

-có thể chỉ là vui đùa nhất thời thôi ạ

-Không đúng,đức Vua đang bảo vệ cô ta chăng,k muốn cô ta bị cùm chân trong chốn hậu cung…

Tiếng thở của Hiền trong ánh nến bóng của Hiền in lên tường khi nắm tay vào chiếc rèm cửa sổ cạnh giường…Vua quan hệ không biết mệt mỏi Hiền môi tái nhợt như sắp lả đi…Hiền tay bám chiếc rèm quan hệ trong tư thế úp chổng mông…Vua đổi tư thế kéo tụt Hiền vào chăn…ông ta thấy Hiền mồ hôi nhễ nhại…

-Van xin ta đi

-Em k xin,em chỉ muốn nói em k chịu nổi nữa

-Vậy thì xin đi

Vua vẫn tiếp tục ghì tay Hiền rồi dập liên tục…Hiền bật khóc

-Mệt quá mẹ ơi…cứu con…

Vua thấy gương mặt như đứa trẻ của Hiền phụng phịu,ông ta thấy thương liền hôn lên má thơm lên những giọt nước mắt…

-Có dám đi khỏi ta nữa không

-Không…không đi đâu…( Hiền lắc lắc đầu vẻ đáng yêu…Vua dừng lại)

-Ta thương em …ta thích em…thế nên nếu em chống đối ta là dại hiểu không

-Em biết rồi em mệt,người ta bảo mệt rồi sao cứ vẫn …

Vua bế bổng Hiền lên ngồi trên lòng ông ta…

-Vậy đêm mai ta sẽ lại tới

-Anh cút đi đi…( Hiền khóc nấc)

Vua xoa má rồi cười tươi

-Láo vs ta cũng chỉ có em thôi đấy…

-Định ngoan mà đi trái lòng em k làm được…

Vua búng mũi

-Lại còn định ngoan…em gầy đi nhiều rồi,ta thích em có da có thịt…

Hiền gật…Vua đặt Hiền xuống rồi kéo chăn lên hôn cô…Hiền vòng tay lên cổ Vua…họ hôn nhau nụ hôn ngọt ngào đầy say đắm…

Hôm sau Vua ngồi trên chính điện ông ta gương mặt vui vẻ rạng rỡ k như ba tháng qua lúc nào cũng lầm lỳ…Hồ Khải và Hoa Ka cũng vui theo chủ nhân của mình…Dưới triều dân báo cáo

-Năm nay phía tây mất mùa thần xin quân chủ hãy viện trợ cứu đói cho dân…

Vua nhìn Hoàng Hậu và Hoàng Phi

-Trong hai em ai có thể đi cứu trợ cho dân thay ta…

Linh ho tỏ vẻ ốm đau từ chối “ em ốm mấy hôm nay rồi ạ”

Vua nhìn sang Hoàng Hậu

-Còn em

-Em xin được đi cứu trợ ạ

-Tốt lắm…

Hầu Gái nói nhỏ “ Thưa quân chủ Hoàng Hậu yếu ớt từ nhỏ cơ địa k thể đi xa ,nếu để hoàng hậu đi thần e cơ thể người k chịu được”

-Vậy sao,vậy Hoàng Hậu cũng k thể ra ngoài sao

-Em đi được quân chủ

Vua xua tay

-Nếu cơ thể yếu ớt bắt em ra ngoài thì tộc hoa lạc sẽ nghĩ ta đối xử tệ bạc với em…

Linh ngỏ ý “ Còn một người nữa theo em có thể đi,cô ấy cũng là nữ nhân của quân chủ sẽ thay người đi được ạ”

Mọi người bên dưới gật đầu…Vua tỏ vẻ k thích

-Dù sao thì cô ta k danh phận k thể đi thay ta được…

-Sao người k hỏi ý kiến cô ấy đã,nữ nhân của điện hạ rồi thì hoàn toàn có thể ạ…các người cho gọi tiểu thư Hiền tới đây đi…

Hoàng Hậu đứng lên : Em xin đi ạ

Vua thở dài “ Nơi đó loạn lạc em nên ở nhà ta k muốn nhắc lại lần nữa”

Hiền được gọi tới,Vua thấy Hiền ông ta tỏ vẻ lo lắng…

Linh hỏi giọng thảo mai “ Cần một người bên cạnh quân chủ đến nơi đang hạn hán đói rét và loạn lạc thay quân chủ giúp dân,chị và hoàng hậu đều k khoẻ em có thể đi được không”

Vua nháy mắt và lắc đầu ý từ chối…Hiền mỉm cười nhìn đức Vua “ Em đi được ,em sẽ tới nơi đó thay người”

Vua tức giận nắm chặt tay…ông ta lừ mắt nhìn Linh…Linh cúi đầu nói nhỏ “ cô ấy k từ chối mà”…

-Vậy em sẽ thay ta tới đó

Nói xong đức Vua tức giận đứng dậy đi thẳng ra ngoài…ông ta chờ Hiền ở hồ sen…

-Ta k biết phải nói là em ngu hay em ngốc đây

-Ngu và ngốc là một mà…nghe từ ngu nó thô hơn tí thôi ( Hiền cười)

-Còn cười nữa,biết nơi đó thế nào k

-Chẳng phải em có anh hay sao thế nên em không lo gì cả

-Ta sẽ k đi cùng em được

-Nhưng nếu em cần anh sẽ xuất hiện mà …em tin rằng người đàn ông của em sẽ bảo vệ em được…

Vua tóm lấy Hiền rồi hôn cô giữa cây cầu

Hồ Khải và Hoa Ka quay đi,Hồ Khải cười

-Quân chủ cứ ở bên cô ấy là rạo rực hết cả lên

-Lần này cô ấy đi quân chủ lo k thừa đâu,lành ít dữ nhiều …

Hoàng Hậu đứng nhìn thấy Vua Hôn Hiền,cô ta quay đi thì thấy Linh cũng đang nhìn

-Giờ cô đã hiểu đó không phải là cảm nắng đúng không Hoàng Hậu,trong chuyện này chúng ta phải hợp nhất,hãy cùng tôi khử cô ta trong chuyến đi này…bộ tộc Hoa Lạc có loại độc k thể giải mà…

Hoàng Hậu gương mặt đầy lúng túng…