Chương 4

Thứ đè được một người đàn ông không phải một người đàn ông khác, mà là cuộc sống này ha.

22.

Tui bước vội theo ổng, duy trì khoảng cách trong vòng 10m để phòng ổng phát bệnh.

Tiểu Tiền tổng càng đi càng nhanh, tới khi đặt mông xuống ghế làm việc, ổng xoay ghế một vòng, ôm đầu, đau đớn nói: “A Đỗ, em nói xem sao số tôi lại khổ thể này?”

Tui nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá ba trăm vạn trên cổ tay ổng, rồi lại nhìn góc nghiêng đẹp không tì vết của ổng, thầm nghĩ: Tui cũng muốn khổ như này.

Thôi được rồi, thật ra tui cũng hiểu được ít nhiều.

Nếu một người đến cả tình cảm của chính mình cũng không thể điều khiển được, buộc phải khuất phục trước cái gọi là vận mệnh thì cuộc đời này sống còn ý nghĩa gì nữa?

Chuyện tui có thể làm cho ổng cũng chỉ có ở bên cạnh ổng, giảm thiểu số lần ổng động kinh thôi.

Mấy tháng trước, đại đa số thời gian Tiểu Tiền tổng đều đi với tui, mặc dù cũng không ít lần ổng lên cơn nhưng lần nào tui cũng kéo ổng về kịp lúc.

Nên mặc dù kịch bản vẫn đang tiếp diễn nhưng tui cũng không cảm thấy có gì quá to tát.

Nhưng hôm nay, tui thật sự ý thức rõ ràng được uy lực của nữ chính rồi.

Nói thật, Tiểu Tiền tổng lầm tổng tài bá đạo có tiêu chuẩn cơ bản nhất rồi, quy mô công ty cũng coi như tương đối.

Nên tính ra loại công ty lớn như này thường sẽ tuyển người rất khắt khe.

Như tui nè, học trường đại học có tiếng, liên thông lên thạc sĩ, chưa ra trường đã thực tập, tham gia mấy dự án lớn đồng thời còn được đánh giá không tệ, năm nào cũng có học bổng.

Nhưng khi tui vào đây cũng chỉ có thể bắt đầu làm việc từ nhân viên trong nhóm nhỏ cơ bản nhất rồi lên dần, cả năm ngài nào cũng thức khuya dậy sớm, tăng ca làm việc mới được lên làm tổ trưởng.

Đương nhiên, không tính cái làm thư ký, vì là trường hợp đặc biệt.

Nhưng nữ chính, cô này thậm chí còn chưa cả học đại học, sau khi bỏ học cấp ba thì đi làm ở cửa hàng đồ ngọt.

Vậy trước khi lấy được công việc ở đây, cổ làm gì?

Cô làm thợ làm bánh ngọt.

Nói thật, tui không hiểu nổi tại sao tác giả lại muốn phóng như tên lửa thế này, anh nói trước đó cô nữ chính là tác giả văn học mạng thì cũng oke thôi, tối thiểu người ta còn biết dùng Word!

Tới lần thứ ba bị cô nữ chính gọi lại hỏi cách dùng máy in như nào, tui nhìn quản lý Trương với ánh mắt sâu xa.

Quản lý Trương rụt đầu lại.

Nghịch xong máy in, tui đặt mông ngồi bên cạnh quản lý Trương, kéo áo ổng hỏi: “Ông Trương, rốt cuộc ông nghĩ kiểu gì thế?”

Vẻ mặt quản lý Trương đau khổ không làm gì được, ổng nói: “Tôi có quyền quyết định đâu, đây là chủ tịch Tiền tự mình sắp xếp mà! Ngài ấy nói đây là con gái người quen cũ, bảo tôi để mắt chút.”

Nói thế nào đây nhỉ? Tui đánh hơi được chút mùi bất bình thường từ ba chữ “người quen cũ” này.

Nhưng dù thế nào đi nữa đây cũng là vận mệnh, tui can thiệp không nổi.

Tui chỉ có thể đưa cho Văn Nhược một quyển sách hướng dẫn sử dụng máy in để cổ học đàng hoàng khi cổ gọi tui tới lần thứ tư.

23.

Mấy ngày tiếp sau đó, tui và Tiểu Tiền tổng đã trải qua một cuộc tra tấn vô nhân đạo.

Văn Nhược tới, cả văn phòng sống động hẳn.

Lúc nào, ở đây cũng nghe được giọng nói tràn ngập sức sống của cổ.

“Văn Nhược! Cố lên! Đừng từ bỏ!”

“Cậu nhất định làm được! Cố lên!”

“Tự động viên chính mình, tôi nhất định sẽ làm tốt! Ganbatte (cố lên)!”

Định mệnh nhà cô!

Tui nhìn Tiểu Tiền tổng vẻ mặt dữ tợn, đồng tình nói với ổng: “Trên đầu chữ nhẫn có một cây đao*, nhịn nhất thời trời êm biển lặng.”

*Trong tiếng Trung, chữ nhẫn (忍) có bộ đao (刀) ở trên, bộ tâm (心) ở dưới, là “đao gác trên tim”. Mọi người có thể hiểu nôm na nếu mình tăng xông, đao chọt vào tim, mình ngỏm nên mình phải nhịn.

“Không được!” Ổng đập bàn đứng dậy: “Tôi nhịn không nổi nữa rồi! Tôi phải đi đuổi cô ta!”

Có lẽ Tiểu Tiền tổng tức tới bay màu lý trí, thậm chí còn không nhớ ra phải xách tui theo.

Tui còn chưa kịp phản ứng ổng đã lao đi như điên, đứng trước mặt Văn Nhược.

Tui nhìn khoảng cách giữa chúng tui, mặt biến sắc chạy ra ngoài.

Nhưng không kịp nữa rồi.

Quả nhiên, Tiểu Tiền tổng bên kia đã nâng cằm người ta lên.

“Cô gái, em đã khơi dậy sự hứng thú của tôi.” Ổng tà ác rù quyến nói.

Tui nhìn các đồng nghiệp đang trợn mắt há mồm xung quanh, không biết giờ nên đi lên cứu ổng hay mặc ổng làm chúa hề tại chỗ, tiện thể cách xa ổng chút cho ổng biểu diễn thỏa thích.

Tui suy nghĩ, cuối cùng đứng im tại chỗ, dùng ngón chân gảy gảy ra cái kẽ đất cho Tiểu Tiền tổng để lát ổng tiện chui vào.

Tối hôm đó, tui mòn da miệng, nói tóe lửa mới khuyên được Tiểu Tiền tổng một lòng muốn chớt.

“Không sao, anh là sếp, bọn họ không dám cười anh đâu.” Tui an ủi ổng.

“Không...” Tiểu Tiền tổng đau lòng vô cùng: “Hình tượng của tôi hoàn hảo như vậy! Bây giờ chắc chắn bọn họ đang cảm thấy tôi là một thằng siêu ngu!”

Đúng thế thật, tui gật đầu.

Hai mắt ổng đỏ bừng giận dữ nhìn tui: “Cô cảm thấy tôi là tên siêu ngu?!”

“À không không không.” Tui ngụy biện: “Anh nhìn nhầm.”

“Rốt cuộc tôi nên làm gì!” Tiểu Tiền tổng co ro trên mặt đất, hai mắt vô hồn nhìn trần nhà như một con búp bê vải bị vận mệnh nghịch hỏng vậy.

Ôm nhiều tiền của lão sếp như vậy, nhất định phải san sẻ với sếp, tui suy nghĩ rồi nói: “Có lẽ anh nên đi nói với chủ tịch Tiền một tiếng, cho cô ta qua chi nhánh công ty làm việc, cùng lắm thì cho thêm ít tiền cũng được.”

Nhìn đi, mới lăn lộn với tư bản mấy ngày thôi mà tui nói chuyện cũng sang mồm gớm.

“Không được!” Ổng đau đớn lắc đầu: “Mỗi lần tôi về nhà là lại mất khống chế bản thân, tôi không nói ra được câu này nhưng cô không biết thôi, hôm trước nếu cô không tới kịp, suýt nữa tôi cho cô ta làm thư ký thân cận của tôi đấy!”

Thư ký, thân cận.

Nghe có vẻ không phải loại thư ký đứng đắn gì.

Chợt, Tiểu Tiền tổng lăn người ngồi dậy, đôi mắt sáng rỡ nhìn tui: “Hay cô về gặp bố mẹ với tôi đi!”

Bàn công việc là bàn công việc, gặp bố mẹ cái gì đấy?

Tui nhìn tên đàn ông lắm mưu nhiều kế trước mắt, không từ chối ổng.

24.

Sáng sớm hôm sau, tui theo Tiểu Tiền tổng đi tới một tòa biệt thự ở lưng chừng núi.

Chủ tịch Tiền là một ông chú rất không phục tuổi già, vừa mặc nguyên bộ đồ hiệu chạy bộ quanh núi về.

Tui thật sự không rõ một ông chú với mái tóc lưa thưa, dáng người đậm đà, bình thường không có gì đặc biệt làm thế nào lại sinh ra được thằng con đẹp trai như Tiểu Tiền tổng?

Trừ phi lão sếp tui không phải con ruột.

Nhưng khi nhìn thấy mẹ ổng, tui hiểu ra liền.

Hẳn là ổng giống mẹ.

Ban đầu tui còn không nhận ra đây là mẹ của Tiểu Tiền tổng, vì bà ấy chăm sóc quá tốt, nhìn thế nào cùng lắm cũng chỉ khoảng ba mươi đổ đi, gương mặt trắng nõn trắng hơn cả tui, đôi mắt đào hoa của Tiểu Tiền tổng hiển nhiên là thừa hưởng từ bà ấy. Thật sự là một người đẹp xuất sắc còn rất có khí chất.

Tui và Tiểu Tiền tổng, hai đứa ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, Tiểu Tiền tổng lén nhìn mẹ ổng, đỏ mặt giới thiệu: “Bố, mẹ, đây là Thẩm Đỗ.”

Anh đỏ mặt cái gì?!

Tui có phải tới đây để ra mắt phụ huynh đâu!

Tui vội vàng bổ sung: “Chào chủ tịch Tiền, chào phu nhân, tôi là thư ký của Tiểu Tiền tổng.”

Tiểu Tiền tổng trừng mắt với tui, tui làm bộ như không nhìn thấy.

Chủ tịch Tiền không hứng thú với tui chút nào, gật nhẹ đầu rồi hỏi Tiểu Tiền tổng: “Cô nhóc Văn Nhược kia gần đây thế nào rồi? Con có chăm sóc người ta đàng hoàng không?”

Tiểu Tiền tổng ngồi thẳng người.

“Bố, đúng là con tới để nói với bố chuyện này đây, cô Văn Nhược này... không hợp với công ty nhà mình, con cảm thấy cô ấy ở đây không ổn, con muốn chuyển cô ấy xuống công ty con ở Mãn Châu.”

Khoan, khoan! Tôi tròn mắt nhìn ổng, chúng ta có cả công ty còn ở Mãn Châu cơ á?

Khá lắm! Thế này mà là chuyển xuống gì, đây mẹ nó là lưu vong luôn rồi!

Cho người ta sung quân đi hẳn 3000 cây, này cũng hiềm vì công ty chúng ta chỉ mở rộng kinh doanh trên trái đất nếu khổng ổng chắc chắn sẽ bắc cầu xây thang đưa người ta ra dải Ngân Hà luôn ấy.

Quả nhiên, chủ tịch Tiền nhíu mày, quát: “Vớ vẩn! Một cô gái trẻ, sao con lại cho người ta đi xa quê thế được?”

“Con tùy tiện cho con bé làm thư ký...” Ông chủ tịch nhìn tui một cái, chắc cũng không định cướp ghế của tui tại chỗ nên sửa lời: “Trợ lý gì đó, con bé thông minh mà, nó không biết gì thì con dạy nó đi.”

“Con không nhớ à? Ngày bé hai đứa còn từng chơi với nhau đấy.”

Tiểu Tiền tổng cau màu nói: “Lúc nào, sao con không nhớ gì?”

“Lúc con một tuổi, khi ấy con thích chơi với người ta lắm đấy.”

...

Tiểu Tiền tổng mặt không đổi sắc nhìn chủ tịch Tiền.

“Khụ.” Chủ tịch Tiền cũng cảm thấy câu này của mình nghe hơi ngu ngu nên không nói gì thêm.

Bà Tiền ở bên cạnh nhíu mày hỏi: “Văn Nhược là ai?”

Chủ tịch Tiền hắng giọng một cái, tùy ý xua tay: “Ai gì, ai gì đâu, con một người quen thôi.”

Nói rồi ông ấy như tùy ý đổi chủ đề: “Nếu về rồi thì đêm nay ở lại nhà ăn cơm đi?”

Bà Tiền không để ý tới ông ấy, tiếp tục truy hỏi: “Con của người quen nào?”

“Ài, em không biết đâu!”

“Thì cũng nói tên đi? Nhỡ đâu em biết?”

Chủ tịch Tiền bị ép hỏi mà trán toát mồ hôi lạnh, không ngừng tỏ vẻ với bà Tiền, ý rằng ở đây còn có người ngoài.

Tui rất biết điều đứng dậy chào ra về.

Tui dự cảm, hẳn sẽ có một màn ân oán giữa mẹ chồng nàng dâu nhà giàu diễn ra.

Bình thường thì, bà Tiền sẽ bắt bẻ Văn Nhược, cảm thấy cô này không xứng với thằng con cao quý, đẹp trai của mình, cuối cùng sẽ vứt vào mặt cổ tờ chi phiếu 500 vạn, bảo cổ rời khỏi con trai mình.