Chương 3

Trong đó có một bức tranh chữ viết trông rất rồng bay phượng múa treo ở chính giữa phòng khách.

Đãng phụ (荡妇 - đàn bà đĩ thõa)

À không, là thản đãng (坦荡 - ngay thẳng rộng rãi).

16.

Không đúng, bây giờ không phải lúc để thưởng thức tác phẩm nghệ thuật đâu!

Lão sếp tui còn đang chờ tui giải cứu đấy!

Tính ra tui cũng không phải tự đi tìm vì rất nhanh sau đó đã có tiếng hét tê tái vang lên từ một căn phòng trên lầu.

“Anh có được thân thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim tôi đâu!”

Vãi vãi vãi ò, tui mới đi chỉ 20 phút sao đã tới tận bước thân thể rồi?

Tui vội vàng chạy lên lầu, hét lớn: “Cúc cu chớ động!”

Hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn tui.

Tiểu Tiền tổng đang đè trên người bé hoa nhỏ, một tay ổng bắt hai tay bé hoa giữ trên đầu, một tay khác đang kéo quần áo của chính ổng.

Văn Nhược bị đè xuống giường, trên gương mặt tái nhợt là vệt nước mắt rải rác, cổ sợ sệt hệt như một con chim cút nhỏ.

Từ góc độ của tui nhìn qua, trước ngực cổ đúng là một vùng đồng bằng thật.

Tui có thể nhìn ngược từ rốn cổ nhìn lên cằm rất thuận tiện.

Đây là loại không cần trả tiền cũng nhìn được đó à?

Quả nhiên, tui vừa bước vào khoảng cách 10 mét vuông gần Tiểu Tiền tổng, ổng được tự do ngay.

Tiểu Tiền tổng khựng lại một thoáng sau đó nhanh chóng bò dậy khỏi giường, mặt đỏ tới tận mang tai kéo cái chăn quấn lên người mình rồi dựa vào góc tường. Ổng đưa tay chỉ cái cô hoa trắng nhỏ trên giường mãi không nói lên lời, hệt như gái nhà lành vừa bị lưu manh đυ.ng chạm vậy.

Mặt ổng đỏ như nhỏ ra máu luôn rồi, tui nhìn ngón tay run run của của ổng, đoán chắc ổng đang nửa xấu hổ, nửa tức giận đây mà.

Hoa trắng nhỏ cũng ngỡ ngàng, ngơ ngác nằm trên giường, có lẽ cổ cũng không hiểu đây là loại thao tác gì.

Bên nay Văn Nhược còn chưa lên tiếng, bên kia Tiểu Tiền tổng đã bắt đầu vừa ăn cắp vừa la làng.

Ổng nhìn Văn Nhược trên giường chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải tôi đã nói với cô đừng có quấn lấy tôi nữa à?! Sao cô lại tới nữa thế?”

Văn Nhược cũng sợ ngây người trước tốc độ trở mặt của lão sếp tui, ngơ ra một hồi mới lắp bắp nói: “Mẹ... mẹ tôi ngã bệnh, tôi muốn mượn anh 20 vạn, nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại anh!”

Gương mặt đẹp trai của Tiểu Tiền tổng chầm chậm từ đỏ biến thành đen, lại từ đen chuyển thành đỏ.

Ổng há to miệng, rồi lại ngậm miệng, rồi ổng móc một tấm thẻ đen từ trong túi quần, dùng sức ném qua.

“Không cần trả lại! Cho cô 20 vạn, chữa 10 mẹ cô cũng đủ, xin cô đừng tìm tôi nữa!”

Văn Nhược duỗi đôi tay mảnh khảnh nhặt tấm thẻ kia lên, ném mạnh lên người Tiểu Tiền tổng, nước mắt bắt đầu rưng rưng trong hốc mắt hồng hồng.

Cổ căm giận trừng mắt nhìn Tiểu Tiền tổng, nghẹn ngào: “Tôi không cần anh bố thí, anh đừng ỷ vào mình có mấy đồng tiền bẩn là cho rằng mình có thể tùy ý nhục mạ người khác!”

Tui nhìn bờ môi Tiểu Tiền tổng bắt đầu run rẩy thấy rõ, trông ổng như sắp ngất luôn rồi.

?

??

Tui mờ mịt đứng bên cạnh, nhìn quả kịch bản khó hiểu này.

Rốt cuộc quyển truyện này là do vị tác giả thần kỳ nào ứ máu não mười năm chắp bút thành vậy trời.

17.

Sau khi nói hết cả lời mới tiễn được hoa trắng nhỏ đi, còn đảm bảo được cổ sẽ không báo cảnh sát tui mới mệt đừ người ngồi phịch trên ghế sô pha bằng gỗ Hồng.

Nói thật, tui thích ghế sô pha bọc da nhập khẩu từ Ý hơn.

Ghế gỗ ngồi cộm lắm.

Tiểu Tiền tổng quấn chăn ngồi bên cạnh tui, tay ôm một cốc sô cô la nóng, tức đến mức ăn nói không xong.

Sau quá trình kể lể lúc thế này lúc thế kia của ổng, cuối cùng tui cũng hiểu ra kịch bản đêm nay là gì.

Thì ra hôm nay, ổng vừa đi vệ sinh được một nửa thì cảm giác quen thuộc kéo tới.

Lúc ấy, ổng kéo quần lên “xoạt” một cái, đẩy cửa ra, cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Sau đó chạy nhanh như chớp, vượt ba cái đèn đỏ để về đến nhà.

Quả nhiên, đóa hoa trắng nhỏ quen thuộc đang đứng trong gió run rẩy gọi hồn ổng.

Tiểu Tiền tổng tức giận nói: “Cô không biết đâu, lúc ấy cô ta cứ nói mấy cái có có không không, nói gì mà bảo tôi phải tôn trọng cô ta, người bình thường cũng là người, còn nói tôi chẳng có gì ghê gớm, lúc ấy tôi như bị động kinh ấy, khiêng cô ta lên giường!”

Ổng sờ lên eo ổng.

“Đau cả eo!”

Xuyên qua khe hở tấm chăn he hé, tui nhìn thấy sáu múi cơ bụng chắc nịch, mặt mo không nhịn được đỏ ửng.

“Đúng là không thể nào hiểu nổi, rõ ràng tôi đã bảo cô ta đừng tìm tôi nữa, cô nói xem, cô ta đòi tiền tôi đưa tiền rồi, còn muốn gì nữa, tôi cũng muốn quỳ xuống cầu xin cô ta cầm tiền đi cho tôi nhờ!”

Tiểu Tiền tổng vừa giận vừa tủi, sau đó giận chó đánh mèo sang tui: “Cô nói cô đi, sao cô không theo sát tôi?”

Má nó, hay cho một tên tư bản ăn cháo đá bát vô lương tâm nhà anh, sao anh không nhớ lại xem vừa rồi là ai giải cứu trinh tiết của anh!

Anh đi ôm bồn cầu tôi cũng phải đi theo anh hay gì?

Anh không sợ bít luôn hoa cúc à!

“Tối nay đừng đi, ở lại uống rượu với tôi.”

Tiểu Tiền tổng chậm rãi lấy lại sự bình tĩnh, sau đó móc hai bình rượu từ tủ rượu của ổng ra, rót đầy cho cả hai.

Lần uống rượu này tính ra cũng bốc lắm, chẳng cần biết là bia, rượu tây, rượu vang, rượu trắng hay quy củ gì sất, đằng nào cũng rót đầy ly cả.

Cũng may lão sếp không ép rượu, bình thường đều việc ai người nấy làm.

18.

Tối hôm đó, tui vừa trả xong nợ đang cực kỳ vui vẻ và Tiểu Tiền tổng vừa chịu “tổn thương” đang rất không vui, say bét nhè.

Quá ba tuần rượu, tui ngà ngà say nhìn Tiểu Tiền tổng vẫn đang một chén lại một chén, mượn rượu giải sầu, ma xui quỷ khiến nói với ổng: “Mặc dù tôi cũng không thích câu này lắm, nhưng Tiền tổng à, thật ra cuộc sống đôi lúc ấy mà, không phản kháng được thì anh có thể thử hưởng thụ nó xem.”

“Anh từng thử đón nhận cưỡng, à không, cuộc sống chưa?”

Tiểu Tiền tổng đập chiếc cốc lên mặt bàn “cộp” một cái, thét rã họng: “Không đời nào! Tôi thà chết cũng không chọn một cô ngực lép!”

Tui tạt đầu ổng quay qua bên khác đúng một giây trước khi ổng kịp tia ngực tui.

Không bé ơi, mặt hàng này ở tầm giá khác nhé.

“Tôi cũng biết tôi quá xuất sắc, trên đời này ngoài tôi không ai làm nhân vật chính được hết, nhưng... nhưng mà tốt xấu gì cũng nên tìm cho tôi nữ chính tôi thích chứ, tôi, tôi không khuất phục đâu, tôi muốn túm cổ vận mệnh, vật lộn với sóng gió!”

Cái mỏ của Tiểu Tiền tổng lại bắt đầu tấu hài rồi.

Tui nhìn cái tên, tiểu não đang dậy thì, đại não hoàn toàn không định dậy thì, không hiểu vì sao tác giả lại chọn được một quả nam chính như này.

Đúng một con sâu rượu thuần túy.

“Được rồi, tối nay tới đây là đủ rồi.” Tui uống cạn sạch rượu trong ly, tiện thể đè bàn tay đang rót rượu của lão sếp lại.

“Không!” Nắm tay Tiểu Tiền tổng cuộn lại: “Tôi còn uống được!”

Ổng nhất định phải rót rượu cho tui, tui nhất định không cho ổng rót, lúc hai đứa lôi lôi kéo kéo ổng đứng không vững ngã luôn vào người tui.

Ui, chọt vào xương sườn của tui rồi.

Hai đứa uống cho lắm giờ bò trườn mãi không dậy nổi, tay chân lộn xộn đυ.ng vào người nhau.

Tới lần thứ ba tui sờ trúng cơ bụng ổng, tui chợt nhận ra, bầu không khí bắt đầu hơi sai sai rồi.

Hơi thở gấp gáp nóng bừng hòa cùng hương caramel trong rượu Rum chầm chậm sáp lại gần, tui ngơ ngác ngẩng đầu.

Tiểu Tiền tổng thật sự có một đôi mắt rất đẹp.

Đôi mắt màu nâu nhàn nhạt, con ngươi óng ánh nước, khóe mắt xếch lên ửng đỏ vì hơi rượu.

Khi đôi mắt đa tình này nhìn chăm chú vào ai, sẽ khiến người đó sinh ra ảo giác như mình chính là cả thế giới.

“Tiền...”

Giọng Tiểu Tiền tổng khàn khàn cất lên ngắt lời tui: “Gọi anh là Dã Minh.”

Tiếng ổng nói khe khẽ, như làn gió lướt qua sợi lông vũ khiến lòng tui ngưa ngứa.

“Tôi...”

Đầu óc tui hơi hỗn loạn, tui không biết mình nên nói gì giờ.

Ổng chậm rãi cúi người xuống.

Tui nhìn đôi mắt xinh đẹp kia càng ngày càng gần, gần tới mức tui đếm được cả hàng lông mi mảnh dài kia.

Uống quá chén khiến phản ứng của tui chậm chạp đi.

Thật lâu sau, tui mới cảm giác được cái chạm khẽ khàng trên môi.

Tựa như một giấc mộng huyền ảo vậy.

20.

Mất ký ức sau cơn say trong truyền thuyết toàn là lừa đảo cả.

Sáng sớm hôm sau, tui ngồi dậy khỏi giường, cảm giác lòng trĩu nặng.

Lần tới người ta có mắng chúng tui là đôi chó má, tui không thể ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nữa rồi.

Cồn khiến người ta dại dột, đúng là thứ tai hại.

Tui nhìn quần áo cũng coi như đủ chỉnh tề trên người, may mà tối qua tui vẫn còn giữ được xíu tỉnh táo.

Yêu đương chốn công sở là không được!

Tiểu Tiền tổng kề bên người tui mơ mơ màng màng dụi mắt, ánh nắng xuyên qua màn cửa rải rác trên tấm lưng với đường cong mượt mà một lớp sắc vàng ấm áp nhàn nhạt.

Sáng sớm, thế này ai mà chịu được, đàn ông thối không tuân nam đức!

Tui kéo chăn qua bọc ổng lại kín mít.

Tiểu Tiền tổng bị quấn kín tỏ vẻ mờ mịt nhìn tui, sau đó mặt ổng bắt đầu đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

“Sao em lại ở đây?!”

A.

Đàn ông.

Giả vờ tiếp đi.

Tui ngồi trên giường, từ trên cao nhìn ổng nằm dưới: “Tối hôm qua tôi lên giường kiểu gì?”

“Tôi không biết, tôi không nhớ gì hết mà.” Ổng nghiêng đầu không nhìn tui.

Nói nhảm nữa đi.

Tên đàn ông này, tui đã nhìn thấy trò vặt của anh lâu rồi.

“Vậy anh cởϊ qυầи áo làm gì?”

Tiểu Tiền tổng quay đầu trừng mắt nhìn tui, giữa hàng mày ửng hồng mang theo nét xinh đẹp vô ngần.

“Ai cần em lo, tôi quen ngủ trần đấy!”

“A Đỗ, tôi muốn ăn sáng.” Ổng bắt đầu lảng sang chuyện khác.

Tui cũng muốn.

Tui đứng dậy sửa sang lại quần áo trên người: “Có đồ vệ sinh cá nhân dư không?”

“Có, ở ngăn tủ thứ hai ngoài cùng bên trái phòng vệ sinh.”

Chờ tới khi tui rửa mặt xong, Tiểu Tiền tổng vẫn nằm lỳ trên giường không nhúc nhích.

Tui cảm thấy nam chính hẳn sẽ không đột tử được đâu nhưng vẫn hơi lo lo nên không nhịn được lay lay ổng.

“Sao còn chưa dậy đi?”

Tiểu Tiền tổng vùi mặt vào gối, lúng búng nói: “Tôi nằm thêm xíu nữa.”

Nhóc con, không nhìn ra anh vẫn còn ngây thơ thế đấy.

21.

Ngồi trong xe, tui suy đi nghĩ lại, vẫn không nhịn được hỏi: “Để đồng nghiệp thấy chúng ta đi làm cùng nhau hình như không tốt lắm đâu?”

Tiểu Tiền tổng cười “xùy”: “Này thì có vấn đề gì, đón sếp đi làm cũng là một trong những công việc của thư ký mà.”

Nói thế này theo lý thuyết thì cũng không sai, nhưng bây giờ người lái xe là anh đấy, rốt cuộc ai mới là thư ký đây!

Giọng nữ ngọt ngào vang lên từ đài phát thanh trên xe: “Xin chào khán giả kênh fFmM6387!”

“Lại một sáng đẹp trời tới, ngày hôm qua của mọi người có tốt không?”

“Nhã Nhã ở đây để chia sẻ với mọi người một bức thư xin giúp đỡ chúng mình nhận được hôm qua.”

“Bạn thính giả có tên “Eo nhỏ mềm mềm” gửi thư xin giúp đỡ như sau: Vướng phải tình tay ba chốn công sở thì phải làm sao?”

“Bây giờ chúng ta cũng nghe một vài lời chia sẻ của bạn nam “Eo nhỏ mềm mềm”...”

Bầu không khí trong xe rơi vào sự im lặng lạ kỳ.

“Khụ.” Tiểu Tiền tổng ra vẻ lơ đãng nhìn qua một phía rồi nói: “Chuyện hôm qua..., em nghĩ sao?”

“Tiền...”

“Đã nói rồi mà, gọi tôi là Dã Minh.”

Tui im lặng.

Nghĩ sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ à.

Nhưng nói thật, đối mặt với một người đàn ông điều kiện phần cứng lẫn phần mềm đều cực kỳ xuất sắc như này, thật sự khiến người ta khó mà không rung động.

Chứ chưa nói tới, hai chúng tui đã ở cùng nhau cả ngày lẫn đêm không biết bao nhiêu hôm, bộc bạch tâm sự cho nhau bao lần nên cũng hiểu rõ suy nghĩ của nhau.

Mặc dù thời gian quen biết không lâu nhưng xét từ mặt vật chất tới tinh thần, ổng đều rất quan trọng với tui.

Nhưng, vậy thì sao nào?

Ổng là nhân vật chính của thế giới này, mà thế giới này lại là một quyển tiểu thuyết tình cảm ngu ngốc.

Yêu đương với nữ chính là sứ mệnh được trao cho ổng từ khi ổng ra đời rồi.

Đấy cũng là ý nghĩa tồn tại duy nhất của ổng.

Có lẽ do người đến từ thế giới khác là tui gây ảnh hưởng tới kịch bản nên mới khiến ổng có ý thức của chính mình.

Nhưng trong quyển tiểu thuyết thuộc về ổng và người khác, tui phải làm sao mới trở thành nhân vật chính của ổng đây?

Có lẽ Tiểu Tiền tổng cũng hiểu tui đang do dự điều gì nên cũng im lặng theo.

Chúng tui cứ im lặng không ai nói gì, cũng nghe câu chuyện tình cảm máo cún ngược lên ngược xuống của chàng trai “Eo nhỏ mềm mềm” ở công ty.

Vừa vào văn phòng, hai chúng tui ngu người luôn.

Tui phản ứng tương đối nhanh, vội vàng quay qua nhìn Tiểu Tiền tổng.

Trước kia tui vẫn không hiểu biểu đồ tròn thiếu tính khoa học trong truyện tổng tài bá đạo là như nào.

Thì bây giờ, tui hiểu rồi.

Trong phút giây ấy, tui nhìn thấy trong mắt ổng là ba phần kinh hãi, bốn phần nghi ngờ, năm phần đau khổ, sáu phần sống không còn gì luyến tiếc.

Quản lý Trương vẫn rất vui vẻ giới thiệu: “Tổng giám đốc Tiền, thư ký Thẩm, đây là thực tập sinh mới tới công ty chúng ta, Tiểu Văn.”

Nói rồi, ông quản lý vỗ vỗ vai Văn Nhược: “Tiểu Văn, đây là...”

“Không cần giới thiệu.”

Tiểu Tiền tổng ngắt lời ông quản lý, lạnh lùng nói: “Cô bị đuổi.”

“Nhưng mà...” Quản lý Trương kinh ngạc nói: “Cô ấy do bố ngài giới thiệu tới đây mà!”

Tiểu Tiền tổng lặng yên đứng tại chỗ hai phút, không nói câu nào rồi quay người bỏ đi.

Bóng lưng ổng trông chán chường lắm rồi.

Cõ lẽ thứ đè được một người đàn ông không phải một người đàn ông khác, mà là cuộc sống này ha