Chương 5

Bình thường thì, bà Tiền sẽ bắt bẻ Văn Nhược, cảm thấy cô này không xứng với thằng con cao quý, đẹp trai của mình, cuối cùng sẽ vứt vào mặt cổ tờ chi phiếu 500 vạn, bảo cổ rời khỏi con trai mình.

25.

Tui không ngờ ngày ấy tới nhanh như vậy, cũng không ngờ người bị ném chi phiếu không phải Văn Nhược, mà là tui.

Trong quán cà phê đắt đỏ nhất thành phố, bà Tiền đưa một tấm thẻ ngân hàng cho tui.

“Cô Thẩm, ở đây có 500 vạn, mời cô thành đôi với con trai tôi!”

Tình huống trước mắt thật sự đã vượt ra khỏi tầm nhận biết của tui rồi, nhất thời tui không biết nên phản ứng thế nào.

Cũng may lúc này, Tiểu Tiền tổng biết chuyện, mải miết gió sương chạy tới, sau khi nói xin lỗi với tui liền kéo mẹ ổng đi luôn, cứu tui ra khỏi sự ngơ ngác.

Bà Tiền bị kéo đi vẫn không quên hô với tui: “Cô Thẩm, cô hãy xem xét con trai tôi chút đi nhé! Nó còn tám múi cơ bụng...”

... Hơi sai nha, tui nhớ chỉ có sáu múi thôi mà.

Tiễn được mẹ đi, lúc này Tiểu Tiền tổng mới ngồi xuống giải thích đầu đuôi câu chuyện với tui.

Thì ra đêm đó sau khi tui đi, bà Tiền kéo chủ tịch Tiền tra hỏi rốt cuộc Văn Nhược là con ai cho bằng được, còn Tiểu tiền tổng thì ở bên cạnh xin cha ổng điều Văn Nhược đi.

Bà Tiền nói rốt cuộc ông đang toan tính thứ mất nết gì, còn chủ tịch Tiền thì đáp oan tôi quá, đấy thật sự chỉ là con của một người quen cũ thôi.

Bà Tiền nói người quen cũ gì đó sao lại không công khai được, Tiểu Tiền tổng thì nói bố oi bố điều cô ta đi Mãn Châu đi!

Ba người ông nói gà bà nói vịt, mỗi người nói một đằng, giữa hồi hỗn loạn, chủ tịch Tiền hốt hoảng làm bừa, nói không lựa lời, lỡ miệng luôn.

Thì ra Văn Nhược là con gái mối tình đầu của ông.

Ngày đó ông tình cờ gặp được Văn Nhược có dáng dấp rất giống với mối tình đầu ở cổng bệnh viện, sau một hồi điều tra, quả nhiên, cổ chính là con gái của mối tình đầu bây giờ đang nằm trên giường bệnh.

Lần này thì đúng là rắc rối rồi, bà Tiền chắc chắn chủ tịch Tiền muốn cưới con gái mối tình đầu về nhà để nhớ nhung tình cũ thậm chí thông đồng mập mờ, nối lại tình xưa, dù chủ tịch Tiền có nói toác mồm bà cũng không tin ông này không có ý khác.

Vì để ngăn chặn khả năng này, bà Tiền nghĩ tới tui, là đứa lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quyết định để tui, cái đứa trông tương đối thuận mắt này, ngoạm thằng con quý hóa của bà ấy.

y, thế này!

Tui không ngờ lại còn có kiểu phát triển như này, hiếu kỳ nói: “Vậy chủ tịch Tiền có đồng ý chuyển Văn Nhược đi không?”

Tiểu Tiền tổng bực bội xoa tóc: “Đồng ý nhưng không thể đi Mãn Châu mà bảo cho cô ta tới chi nhánh ở ngoại thành.

“Còn bảo mẹ cô ta đang chữa bệnh ở bệnh viện, không thể đi xa được.”

“À...” Tui gật gật đầu, ngoại thành cũng được, những chắc sau này tui lại phải vất vả chạy thêm mấy chuyến.

“Vậy... Vậy năm trăm vạn kia, em có muốn lấy không?”

Tui ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng nõn của Tiểu Tiền tổng ửng hồng, tới vành tai cũng hồng hồng.

“Hửm?”

“Em đừng có giả ngốc!” Ổng thẹn quá hóa giận nói: “Cho em tiền em còn chê? Không phải em muốn mua Panamera à?”

Đúng là tui muốn mua Panamera thật nhưng nghe ý anh, như thể muốn tui bán mình mua xe vậy á.

“Không.” Tui lắc đầu: “Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp, mặc dù tôi là thư ký nhưng là thư ký bán nghệ không bán thân.”

Nét ửng hồng trên mặt Tiểu Tiền tổng “xoạt” cái rít mất tăm, đổi thành sắc tái nhợt.

Tay ổng siết chặt tấm chi phiếu kia, còn mắt thì tràn ngập sự lên án nhìn tui.

Như thể đang chỉ trích tui đùa giỡn tình cảm của ổng.

Tui nhìn bờ môi ngày càng nhấp chặt kia, rút tấm chi phiếu khỏi tay ổng ngay một giây trước khi ổng hất bàn.

“Nếu anh đã thành tâm thành ý nài nỉ tôi như này, tôi đành cố gắng nhận lấy vậy.”

26.

Tới đêm, Tiểu Tiền tổng, anh bạn trai mới nhậm chức của tui quyết định kéo tui đi ăn mừng một bữa.

Ban đầu tui còn tưởng ổng sẽ đưa tui tới nhà hàng xoay trên không ở tầng 80 dùng bữa ăn kiểu Pháp tinh xảo, ai ngờ ổng lại lái xe dẫn tui tới một quán mì ở bờ biển.

“Mì hải sản của nhà này ngon lắm luôn, 15 tệ một bát, ba tệ là thêm mì, hàu nhà này dùng đều tươi rói, béo lắm á.”

Không phải chứ.

Tui bình tĩnh nhìn Tiểu Tiền tổng, anh nghiêm túc đấy à?

Có lẽ ổng cũng cảm thấy không ổn lắm, giải thích với tui: “Nhà hàng cao cấp lần sau chúng ta đi, quán này ăn ngon lắm, anh ăn mấy năm rồi, muốn đưa em tới nếm thử.”

“Anh còn cố ý gọi điện cho ông chủ để người ta giữ cho anh chỗ hàu ngon nhất đấy.”

...

Tui suy nghĩ một lát, thôi thì cứ trả 500 vạn cho ổng đi.

Tiểu Tiền tổng ngồi trên chiếc ghế nhỏ đơn sơ, áy náy rút mấy tờ giấy ăn lau lau chiếc ghế bị dính chút mỡ bên cạnh, sau khi phát hiện ra lau không sạch được thì dứt khoát đổi chiếc khác lấy ở bàn phía sau cho tui.

“Ngồi đi, ngồi đi.”

Tui xách chiếc váy đắt đỏ vừa thay cho lần đầu hẹn hò, dở khóc dở cười ngồi trên chiếc ghế nhỏ không có chỗ dựa lưng.

Thật không hiểu sao tui lại nhìn trúng cái tên đại ngốc này nữa!

“Hai bát mì hàu biển, hàu tươi mới mua ở bến sáng sớm nay đấy! Ô, Tiền Tổng, đưa bạn gái tới à?”

Anh trai đầu trọc bưng hai bát mì nóng hôi hổi đặt trước mặt chúng tui, cười trêu chọc: “Chẳng trách trước đó toàn thấy cậu tới một mình, hóa ra là tiêu chuẩn cao!”

Anh trai này biết nói chuyện đấy, tự nhiên tui cũng thấy vui vui.

Anh trai nói xong còn nháy nháy mắt với tui: “Đây là đồ tốt đấy nhớ! Trạm xăng của đàn ông, thẩm mỹ viện của đàn bà, nếm thử đi, món tủ của chúng tôi là cái này đấy!”

Anh trai dựng ngón cái lên.

Tui lúng túng gật đầu: “Được rồi, cảm ơn.”

Quán mì này mặc dù trông thì đơn sơ nhưng vị trí đúng là không tệ.

Đi ra ngoài mấy bước là cầu thang có lan can, đi xuống mấy bước nữa là biển rồi.

Ngồi ở đây có thể nghe được tiếng sóng biển dội vào đá ngầm, còn được nhìn thấy mấy con hải âu đậu trên biển như mấy con vịt nhỏ.

Tiểu Tiền tổng không nói khoác, mì nhà này đúng là ngon thật.

Nước dùng của quán này hẳn là dùng hải sản để nấu, hơn nữa còn khá sánh, hàu vừa to vừa mọng bày kín bát, bên cạnh lại có mộc nhĩ, trứng gà, nấm, măng đủ loại đồ ăn kèm.

Cảm giác ăn tươi ngon vô cùng.

Ăn sì sụp xong tô mì, tui còn không nhịn được thèm tiêu ba tệ thêm một phần mì.

Tui không thể không ngồi thẳng người lại chút, không thể để thịt của tui hằn trên váy được.

Bảo đi ăn mì từ đầu luôn đi, có phải tui đã mặc quần cộc luôn rồi không!

“Ngon không?” Hai mắt Tiểu Tiền tổng sáng lấp lánh nhìn tui muốn tranh công.

Tui bị dáng vẻ như trẻ con của ổng chọc cười, cũng bắt đầu vui vẻ theo ổng luôn.

Có lẽ với ổng, cơm Tây đắt đỏ không thể nào so được với một bát mì hàu này. Ổng chia sẻ quán mì ổng thích nhất với vui, hệt như một đứa trẻ chia bánh kẹo nó thích nhất với người khác vậy.

Tiểu Tiền tổng, không hổ là người đàn ông đã đọc nát tiểu thuyết tình cảm, ổng cũng giỏi đó.

Một thời gian sau, hai chúng tui ngày nào cũng dính lấy nhau.

Tui càng ngày càng phát hiện ra, kỳ thật Tiểu Tiền tổng rất đáng yêu.

Ở bên ngoài ổng là cá mập, cái gì cũng phải hoàn hảo.

Về nhà ổng sẽ nũng nịu với tui, đòi biểu diễn văn nghệ cho tui xem, còn dùng đàn nhị kéo bài “Đua ngựa” cho tui nghe, còn kiêu ngạo khoe với tui giấy chứng nhận đàn nhị mười cấp của ổng.

Ở bên cạnh tui, ổng không cần đi theo kịch bản, cũng không cần làm nhân vật chính của người khác.

Ngày nào chúng tui cũng vui vẻ đi ngủ, tui cũng dần sa vào cuộc sống như trong mơ này mà quên mất rằng đây là một quyển tiểu thuyết.

Một quyển tiểu thuyết về tình yêu của ổng với người khác.

Chúng tui đều lạc quan cho rằng, chỉ cần hai người chúng tui ở bên nhau là có thể phá vỡ được kịch bản.

Mãi tới sau đó, cuộc sống dạy cho chúng tui một bài học.

Vận mệnh sở dĩ gọi là vận mệnh, bởi vì chúng ta không thể phản kháng được nó.

30.

Sáng sớm hôm sau, tui chợt cảm thấy tim đập hơi loạn.

Tới thế giới này đã hai ba năm, thời gian dần qua tui cũng dần hòa nhập với cuộc sống nơi đây, không còn coi mình là một kẻ ngoại lai.

Nhưng hôm nay vừa mở mắt, tui đã có cảm giác như mình không còn hợp với thế giới này.

Ban đầu tui còn tưởng rằng vì tối qua mình ăn quá nhiều hàu nên giờ mới hơi khó chịu.

Nhưng tới khi tui ngủ dậy, không thấy Tiểu Tiền tổng không nằm bên cạnh tui như mọi ngày.

Tui không để ý lắm, cho rằng ổng đi vệ sinh thôi.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, tui cười nói: “Sao hôm nay dậy sớm thế?”

Tiểu Tiền tổng không trả lời.

Tui xoay người, trong lòng tức khắc “lộp độp”

Ổng không mặc đồ ngủ vịt con ổng yêu nhất đợt trước tui mua cho ổng, mà ổng đang mặc âu phục đi giày da, đeo cà vạt chỉn chu đứng ở cửa.

Tui nằm trên giường, áo ngủ thắt eo vì nằm nên hơi nhăn, tóc hôm qua vừa gội bây giờ cũng rối tung xõa trên vai.

Thường ngày, vào lúc này, ổng đều sẽ lớn tiếng cười nhạo tui, sau đó cầm áo ngủ vịt con của ổng lên chụp tui vào.

Nhưng hôm nay, ổng ăn mặc chỉnh tề đứng đó, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Tui không biết giờ phút này tui có cảm giác gì, chỉ cảm thấy dường như ổng đang cách tui rất rất xa xôi.

Ổng không nói chuyện, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn tui.

Giống một tổng tài bá đạo thực thụ, đang nhìn một nữ phụ.

Trong lòng tui dâng lên dự cảm không lành.

Nhưng tui thậm chí còn không dám mở miệng.

Tui sợ nếu tui cất tiếng, giấc mộng này sẽ thật sự vỡ vụn.

Nhưng tui thậm chí còn không có cả thời gian để tự lừa mình dối người.

Trong bầu không khí yên lặng khiến người ta hít thở cũng khó khăn, Tiền Tiền tổng rũ mắt, giọng nói lạnh lẽo vô cùng.

“Tôi cho cô hai trăm vạn, chúng ta kết thúc.”

Tui sững sờ, ngơ ngác, không biết mình nên bày ra biểu hiện gì.

Trong khoảnh khắc ấy, tui lại không cảm thấy đau lòng, mà lại có một suy nghĩ khó hiểu, ổng cảm thấy không thể cứ để tui ở giữa làm con buôn kiếm lời được nên dự định bay một mình đấy à?

Tiểu Tiền tổng nhìn tui, không nói gì nữa, vội vã rời khỏi.

Cũng không đưa tui 200 vạn đã nói, mà đưa một tấm chi phiếu trống.

Tui tiếp thu một hồi, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.

Tui không biết ổng bị làm sao.

Đêm qua chúng tui vẫn rất tốt, còn bàn nhau hôm nay sẽ cùng nhau ra biển cạy hàu.

Chỉ mới mười tiếng trôi qua, tự nhiên ổng trở mặt.

Theo lý thuyết, khi tui ở cùng ổng, ổng sẽ không phải làm theo kịch bản.

Tui đuổi theo.

Tui không muốn từ bỏ, tui vẫn muốn xem xem rốt cuộc ổng bị làm sao.

Nhưng khi tui tới công ty nhìn thấy ổng đứng cạnh Văn Nhược, chợt tui không còn thấy vững tin như vậy nữa.

Tui đẩy cửa ra ban công, nhìn hai người bọn họ.

Dù sao cũng là nam nữ chính, nam cao ráo đẹp trai, nữ như chim non nép bên nam, trông thật xứng đôi.

“Thẩm Đỗ, phụt...” Tiểu Tiền tổng nhận lấy cà phê của Văn Nhược, cà phê nóng tới mức nhe răng trợn mắt nhưng vì duy trì hình tượng nên vẫn cố nén cố nhịn.

Ổng lúng túng buông cà phê xuống: “Sau này Văn Nhược sẽ là thư ký thân cận của tôi, cô có thể quay lại tổ ban đầu tiếp tục làm công việc thiết kế.”

Tui nhìn ổng, hồi lâu không nói gì.

Tiểu Tiền tổng nói xong liền bảo Văn Nhược thu dọn đồ đạc lại để tui mang đi.

Nhận ra tui còn chưa đi, ổng ngẩng đầu lên cau mày nói: “Còn vấn đề gì không?”

Tui gật gật đầu.

“Bây giờ từ chức có được nhận thưởng cuối năm không?”