Chương 25

Ngọc Trân u sầu nói: “Em còn nhỏ, đó chỉ là tình cảm nhất thời…sớm muộn gì cũng thay đổi, hơn nữa tôi là giáo viên em là học trò của tôi đến với nhau không sợ người đời bàn tán sao? Những lời này em nên dành để khi nào trường thành rồi nói với người em chắc chắn sẽ yêu cả đời, lo được cho người đó cả đời, đem hạnh phúc được cho người đó.” Hoàng Linh cố gắng nói: “Vậy em sẽ chứng minh cho chị thấy đây không phải tình cảm nhất thời, em không sợ người ta nói thì sao chị phải sợ và em chắc chắn cả đời này sẽ mang lại hạnh phúc cho chị. Em đợi chị tin điều đó!” Ngọc Trân nghĩ thầm câu nói đó của Hoàng Linh * Nhóc không sợ nhưng tôi sợ! Tôi là giáo viên nếu chuyện đó bị đồn chắc chắn tôi bị đuổi việc rồi ai nuôi!* “Em đợi tôi được bao lâu?” “Bao lâu em cũng đợi, dù là cả đời.” “Em say rồi mau ngủ đi.” Nói rồi Ngọc Trân đẩy hai vai Hoàng Linh xuống đắp chăn rồi dùng tay vuốt hai mắt người kia xuống, Hoàng Linh cũng không chống đối gì, cô rời đi, đi về nhà. Hoàng Linh nằm trên giường nghĩ về chuyện lúc nãy cô không cảm nhận được trong lòng Ngọc Trân đang có vấn đề gì vẫn cứ vô tư suy nghĩ về tương lai hai người sẽ hạnh phúc bên nhau đúng là ai khi mới biết yêu cũng sẽ như vậy còn Ngọc Trân thì hoàn toàn trái ngược cô biết mình không thể chối bỏ trách nhiệm không thể ở bên người mình yêu được cô vốn đã từ bỏ từ lâu nhưng cứ mỗi lần gặp Hoàng Linh cô như được tiếp thêm năng lượng để có thể từ một cỗ máy đã hư hỏng trở thành một con người thực thụ, nhưng đó chỉ là nhất thời cô không thể nào đến với được người cô yêu thì hi vọng làm gì chứ… thời gian vào học lại còn tận 1 tháng rưỡi Hoàng Linh thì vẫn đi chơi la cà với bạn lâu lâu sẽ kiếm cớ để đi chơi cùng Ngọc Trân nhưng đều bị từ chối cô đang rất kiên quyết để không sa vào lưới tình của Linh Bùi văng ra. Vào một buổi chiều định mệnh, khi Linh Bùi đang đi dạo tập thể dục ở công viên hóng gió một mình cho khoay khoả vừa hay lúc đó Ngọc Trân cũng đang đi dạo ở đó Hoàng Linh bắt gặp khoảnh khắc Ngọc Trân đứng dừng lại ở đối diện mình đang cuối đầu xuống thở vì mệt thì lại gần: “Hể lồ, chị cũng đi tập thể dục ở đây hả?” Ngọc Trân ngước mặt lên mệt mỏi nói: “Chị? Gọi bằng cô nghe hay hơn.” Đằng sau Hoàng Linh là ba của hai nữ sinh lần trước kiếm chuyện với cô, Ngọc Trân nhìn mém không nhận ra vì hôm nay nhìn hắn ta râu ria đầu tóc luộm thuộm mặt mày hốc hác, hắn thấy cô nhìn hắn liền rút con dao bấm trong túi quần ra chạy nhanh về phía Hoàng Linh, nàng biết ý định của hắn thì liền ôm Hoàng Linh vào lòng đổi hướng của hai người “NGỌC TRÂNNN!” Ngọc Trân cảm giác một cơn đau buốt tận xương tuỷ ở đằng sau lưng đầu óc quay cuồng mọi thứ dần dần mờ đi từ bao giờ cô đang ôm Hoàng Linh mà đổi thành Hoàng Linh ôm cô, Hoàng Linh lo lắng hỏi cô có sao không cô chỉ cười rồi ngất liệm đi. Hoàng Linh căm phẫn nhìn kẻ dám đυ.ng đến người trong lòng mình tên kia biết mình vừa làm chuyện nông nỗi nên quay lưng chạy lẹ đi cô đang định đứng dậy làm cho ra hồn thì Ngọc Trân đang ngất đi nhưng không hiểu sao vẫn nắm chặt tay không buông, Hoàng Linh khá hoảng khi thấy máu chảy ra rất nhiều cô vội dùng tay chặn vết thương lại hên mà có một người tốt đi ngang qua giúp cô điện xe cứu thương. Xe cứu thương đến họ dùng nghiệp vụ đưa Ngọc Trân vào bệnh viện. Thần Hy đang không ở ca trực nhưng lại được đích thân trưởng khoa cấp cứu gọi tới cấp cứu vì ca này rất nguy hiểm. Sau khi xem tình trạng bệnh khi đã làm giảm chảy máu ở vết thương thì Thần Hy nhận ra Ngọc Trân khả năng sống được chì có 26%. Hoàng Linh khi thấy Thần Hy thì hỏi Ngọc Trân cô chua xót đáp: “Khả năng cứu được rất thấp. Em nên chuẩn bị tinh thần. Chị rất tiếc….” nói rồi thần hy vội chạy vào phòng phẫu thuật, đèn trước cửa phòng bật lên. Sau 30 phút, không hiểu vì sao có ba y tá cứ chạy ra chạy vào chạy ra chạy vào không thôi, trong lòng Hoàng Linh như lửa đốt