Chương 26

Hoàng Linh ngồi ở ngồi mà lòng nóng như lửa đốt, cô nghĩ tới chị mình cô điện ngay lập tức cỡ hơn 10 phút sau thì Phương Khánh cũng đến thấy em mình ngồi ngay trước cửa phòng cấp cứu thì cô lại hỏi xem có chuyện gì Linh Bùi kể hết mọi chuyện, cô móc điện thoại trong túi áo vest dành cho nữ ở ngoài ra gọi cho Tịnh Phúc: “Alo chị em nghe.” “Chị bảo em xử lí chuyện của hai nữ sinh kia với cha mẹ tụi nó em làm sao mà ông già hai đứa đó mém đâm Hoàng Linh may nhờ có người ra chắn giúp giờ người ta sống chết không rõ kìa.” Tịnh Phúc nghe Phương Khánh chất vấn thì hơi hoảng: “Rồi rồi em đi bắt ông già đó về liền.” Phương Khánh ngồi cùng Hoàng Linh để cho em mình bớt lo hơn. Tầm 3 tiếng sau, Thần Hy mệt mỏi bước ra thông báo bệnh tình Linh thấy Thần Hy mà như thấy vàng vội vã chạy lại nắm lấy hai tay gấp gáp hỏi: “Sao sao rồi chị?” Thần Hy mệt mỏi nói: “Hiện tại vẫn còn rất nguy cấp, cô ấy bị máu khó đông vệt thương lại rất sâu hên là không đâm trúng nội tạng nào mà hiện tại đang bị thiếu máu mà nhóm máu của cô ấy thuộc loại hiếm hiện tại cả bệnh viện và ngân hàng máu gôm lại vẫn còn thiếu 400cc máu.” Hoàng Linh như chết lặng đi, Phương Khánh ngồi ở ghế ánh mắt u buồn nhìn Thần Hy, Thần Hy chẳng muốn nhìn Phương Khánh một cái nhưng cô bắt buộc phải nhìn khi nghe cô hỏi: “Nhóm máu của ấy là nhóm màu gì vậy?” Thần Hy quay sang nhìn Phương Khánh, người con gái đang đặt câu hỏi cho mình là một người lạ đã từng quen….dù muốn dù không thì hôm nay lại phải gặp lại và nói chuyện với nhau như một người lạ: “O rh-“ “Vậy thì để tôi hiến tôi cũng thuộc nhóm máu đó.” “Được vậy đi theo tôi lấy máu.” Thần Hu chớp mắt với Hoàng Linh trấn an học trò mình rồi dẫn người kia đi lấy máu, cô mở cửa phòng lấy máu làm các biện pháp sát khuẩn như bình thường đến lúc sắp ghim tiêm lấy máu thì như thói quen cũ mà lỡ miệng nói: “Không sao đừng sợ sẽ không đau đâu.” như nhận ra mình lỡ lời mà dừng lại mất mấy giây Phương Khánh không nói gì người kia cũng tiếp tục làm đến khi lấy đủ máu thì vội dán băng keo cá nhân lại rồi đem máu đi lẹ mà quên mất rằng Phương Khánh vừa hiến 400cc máu là một con số không hề nhỏ. Phương Khánh đứng lên tính ra ngoài vừa đứng dậy thì như có ai dùng búa bổ vào đầu cố gắng lấy lại trạng thái ổn định ra chỗ Hoàng Linh ngồi nghỉ. 1 tiếng sau thì đèn trước phòng cấp cứu cũng chuyển thành màu xanh, Ngọc Trân được đẩy ra. Một anh điều dưỡng lại hỏi: “Hai người phải người nhà của Trần Quỳnh Ngọc Trân không?” Hoàng Linh gật đầu lia lịa khi vào đây Hoàng Linh đã làm thủ tục hết rồi nên mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất nhưng vì Tường Hy là một trong những người góp vốn cho bệnh viện nên Ngọc Trân đến dù bệnh có nặng cỡ nào cũng không phải đóng viện phí. Nam điều dưỡng tiếp tục nói: “Hiện tại bệnh nhân sẽ được chuyển tới phòng hồi sức tích cực đặc biệt nên cả hai cô có thể vào chăm sóc, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu nên hãy cố gắng nói chuyện với bệnh nhân như vậy sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục.” nói xong thì rời đi ngay không kịp để cho hai người con gái kia kịp nói thêm bất cứ điều gì. Hai người sát khuẩn sạch sẽ rồi thì mới vào phòng bệnh nhìn thấy Ngọc Trân nằm trên giường mặt mày xanh xao thờ máy kèm theo các dây nước biển mà Hoàng Linh chua xót không thôi cô còn tự hỏi tại sao người bị không phải mình mà lại là người con gái ốm yếu kia. Thần Hy vào nói sơ lại bệnh tình xong thì nói với Phương Khánh nhưng không nhìn thẳng mặt: “Đi theo tôi.” rồi đi ra ngoài. Bác sĩ Lục dẫn người tên Khánh họ Bùi kia vào phòng làm việc riêng có một chiếc giường đối diện bàn làm việc nói: “Hôm nay tôi không có ca làm nên giường đó cũng không có ai nằm cô lên đó nằm đỡ đi.” “Chi?” Thần Hy liếc mắt nhìn Phương Khánh: “Nói sao nghe vậy hỏi nhiều.” Phương Khánh nghe vậy thì cũng làm theo: “Aa đau.” cô đột nhiên cảm nhận được như có gì đó đâm vào bàn tay quay sang thì thấy Thần Hy đang ghim nước biển vào người mình “Chị làm gì vậy?” chị nghe ngọt biết bao mà sao vào hoàn cảnh này nó như chạm vào một vết thương cũ của cả hai “Bệnh viện có quy định phải bồi bổ cho người tự nguyện hiến máu cứu người.” Phương Khánh cười mỉm đây là lần đầu thấy cô cười từ lúc gặp lại Thần Hy: “Chị vẫn như vậy, vừa lấy máu xong là bỏ đi ngay không biết đã bị nói bao nhiêu lần.” Thần Hy như bị nói trúng điểm yếu cáu giận nói: “Kệ tôi.” “Em xin lỗi.” “Vì?” “Năm đó nếu em kiên trì thêm chút nữa thì có lẽ.” “Chuyện qua rồi không nên nhắc lại.” Thần Hy cắt lời. Đó là chuyện của 7 năm trước, hai người từng là của nhau. Lúc đó tuổi trẻ có nhiều hoài bảo và mơ mộng, hai người đang say đắm bên nhau thì một ngày Phương Khánh nhận được tin cô trúng tuyển đại học có tiếng ở Anh. Thay vì suy nghĩ cách để có thể ở bên nhau, thì cô lại chọn cách chia tay…Thần Hy lúc đó đã đau lòng bao nhiêu cô thương Phương Khánh đến nhường nào mà nàng lại nỡ làm vậy, Phương Khánh cũng đau lòng lắm chứ nhưng cô phải suy nghĩ cho tương lai nếu không học hành đàng hoàng thì sau này lấy gì để lo cho Thần Hy nên mới quyết định làm vậy. Tuổi trẻ cô suy nghĩ rất đơn giản chia tay đợi khi mình về nếu chị ấy chưa có người mới thì mình sẽ tiếp tục chăm lo cho chị ấy còn nếu có rồi thì đành chúc phúc, giờ lớn trưởng thành suy nghĩ lại thì mới nhận ra lúc đó mình đã sai. Thần Hy vừa mới có tình cảm chớm nở với Thuỳ Dương thì đột nhiên gặp lại Phương Khánh khiến cô như bị lôi về vết thương cũ.