Chương 24: Tỏ Tình

Sau hơn 1 tuần thì Ngọc Thảo cũng chịu nói chuyện lại với Phương Khánh và Hoàng Linh, hơn ai hết Phương Khánh biết mẹ mình đau lòng như thế nào cô thầm ngưỡng môn tình yêu của Alana dám đánh đổi cả tính mạng để cho người mình yêu sống nhưng cũng thương tiếc cho Alana vì yêu mà không dám thổ lộ thầm lặng chờ đợi Ngọc Thảo nhận ra tình cảm của mình, ở bên theo dõi mà không cần hồi đáp, Phương Khánh mong một ngày nào đó Hoàng Linh sẽ nhận ra Alana thương em ấy đến mức nào và cũng mong em mình không hối hận vì trước khi mẹ mình ra đi mình đã không thể gọi được hai chữ “Mẹ ơi.” 1 tháng sau, Ngọc Thảo đã xuất viện nàng tạm thời qua nhà Phương Khánh ở để được chăm sóc kĩ hơn, Hoàng Linh thì ở nhà một mình lâu rồi cô chưa đi chơi từ lúc Ngọc Thảo làm phẫu thuật cô quyết định hôm nay sẽ đi chơi hết mình vậy là cô hẹn bạn mình đi chơi hết mình. Hôm nay Hoàng Linh uống khá nhiều, vậy mà bạn cô chẳng cản cô cứ để cô từ ly này đến ly khác, đến khi về cô nói Ngọc Hân điện cho Ngọc Trân đến đón mình cô cố tình uống thật nhiều để lấy dũng khí hôm nay sẽ tỏ tình. Ngọc Hân hết cách vì cái con người cứ hễ say lên muốn gì làm đó không ai ngăn được cô dùng điện thoại của Hoàng Linh để gọi vì điện thoại cô không lưu số vừa mở danh bạ lên đã thấy người kia được ghim số với cái tên Chị đẹp gái! Ngọc Hân bị bỏ lại cùng người này nàng thầm than trời điện cho Ngọc Trân “Alo, có việc gì mà điện giờ này vậy đã 12 giờ đêm rồi đó?” “Vậy nhưng cô vẫn bắt máy?” “Ai bên vậy?” “Ngọc Hân.” “Ngọc Hân sao em lại lấy điện thoại của Hoàng Linh điện tôi?” Ngọc Trân lên giọng hốt hoảng không biết Hoàng Linh đã có chuyện gì, cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh, may mà có người bên đầu dây bên kia đã lên tiếng để dẹp yên đống suy nghĩ kia “Hoàng Linh nó xỉn rồi cô tới đây đón nó được chứ?” Ngọc Trân gấp gáp lên tiếng “Được được ở đâu tôi qua ngay?” Hân đưa địa chỉ rồi cúp ngang máy hơi bất lịch sự Ngọc Trân cũng không còn tâm trí nào mà quan tâm đến sự bất lịch sự ấy cô mau mau chóng chóng thay lại đồ rồi phi xe qua chỗ cô học trò đã say xỉn kia. Đến nơi thì thấy Hoàng Linh đang ngồi trên ghế đã ở công viên xéo một quan bar khá lớn kế bên là Ngọc Hân với một khuôn mặt cam chịu người bạn mình ăn nói linh tinh lang tang, Ngọc Trân chạy đến thì Hân vội bàn giao Hoàng Linh cho con người thân hình nhỏ bé kia, Ngọc Trân dịu dàng đỡ Hoàng Linh lên xe rồi đội nón báo hiểm cho cô rồi dùng tay lau nhẹ đi những vết mồ hôi ở mũi, Ngọc Hân chứng kiến tất cả cô cảm nhận được Ngọc Trân cũng có gì đó với Hoàng Linh nếu không thì đã không 12g đêm bắt máy còn chạy đến đây đưa bạn mình về cô cũng thầm mong hai bọn họ sẽ có thể thành đôi. Cô chạy xe của mình về vì Hoàng Linh đã tính trước nên hôm nay cô phải chở Hoàng Linh. Ngọc Trân hỏi Hoàng Linh: “Tôi đưa em về nhà em nhé?” Hoàng Linh gác cằm lên vai của Ngọc Trân cô ngửi được mùi hương của cơ thể Trân Trân thơm như lần đầu hai người ngủ cùng nhau: “Ờm” Về tới nhà Hoàng Linh thì cô lại tiếp tục dở trò để Ngọc Trân phải đưa cô lên phòng rối lấy cớ đêm khuya về không an toàn, Ngọc Trân phản bác: “Em biết đêm khuya không an toàn còn điện tôi đến đón?” Ngọc Trân ngắt mũi Hoàng Linh trong lòng nàng khá giận vì Hoàng Linh lại uống đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi đã vậy còn uống đến không biết trời đất còn đi chơi khuya dù gì cũng là con gái lỡ như gặp phải chuyện gì thì làm sao ứng cứu cho kịp? Hoàng Linh nghe xong câu đó thì đang nằm trên giường thì bật người đứng dậy tiến đến chỗ Ngọc Trân áp sát người kia vào tường một tay chống trên tường bày ra bộ mặt đầy mị lực nói: “Chẳng phải chị hứa nếu em thi tốt sẽ làm…” Ngọc Trân đưa ngón tay trỏ lên miệng người kia cắt ngang nói: “Thứ nhất tôi nói nếu em đạt 10đ nhưng em chỉ đạt có 9đ mấy, thứ hai tôi nói là nếu đạt điểm thì chỉ là nói tới chứ không có làm, thứ ba em lưu manh như vậy thì ai dám ở bên em.” Ngọc Trân nói xong thì gạt tay đang chống tường của Hoàng Linh ra rồi từng bước từng bước bước tới Hoàng Linh theo phản xạ lụi lạ đến khi ngã xuống giường Ngọc Trân dùng một tay nâng cằm Hoàng Linh: “Đi ngủ đi cô nương muốn gì thì tỉnh táo rồi nói chuyện.” Hoàng Linh nắm lấy đôi tay đang ở cằm mình rồi đặt lên tim mình hỏi: “Chị có cảm nhận được nhịp tâm của em đang đập không? Nó đang đập vì chị đấy, Em thích chị..” Ngọc Trân nghe xong thì sững người cô vừa vui vừa buồn cô cũng thích Hoàng Linh nhưng e là cô không thể đáp trả lại được tình cảm này cô đang là giáo viên em ấy đang là học trò của mình nếu quen nhau thì chắc chắn hai người sẽ không được xã hội này để yên hơn nữa cô chỉ còn 2 năm là phải gả cho một người mà đến cả mặt mũi ra làm sao mình còn chưa biết nàng càng không thể làm trái được Tường Hy đã lo cho nàng bao nhiêu bây giờ người thân còn lại của mình đang nguy nang sao nàng lại nhẫn tâm vì tâm tư riêng mà ăn cháo đá bát?