Chương 23: Chị xin lỗi

Sau khi luật sư rời đi, Ngọc Thảo muốn ở một mình nên bảo hai người kia ra ngoài. Trong phòng, Ngọc Thảo cầm bức thư trên tay mà nước mắt lã chả rơi rồi gượng cười nói trong nước mắt: “Chị hứa. Nếu có kiếp sau chị nguyện ở bên em sống hạnh phúc bình yên qua ngày.” cả ngày cô không muốn gặp bất cứ ai nhất là Phương Khánh, cô giận chính con ruột mình vì biết người hiến tim là ai mà không nói mình biết. Phương Khánh đưa cái đĩa của Thần Hy cho Thuỳ Dương và Hoàng Linh vì cô không tiện…. không tiện thật, từ lúc gặp Thần Hy lúc trị bệnh cho Hoàng Linh đến lúc cô phẫu thuật cho mẹ mình Phương Khánh cũng chưa bao giờ làm việc gì vượt quá một cái nhìn, trong ánh nhìn ngoài ánh mắt sắc bén còn có chút gỉ đó nhung nhớ hối tiếc. Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Thần Hy bên trong nói ra “Vào đi.” Thuỳ Dương mở cửa bước vào Hoàng Linh không vào mà ở ngoài đưa đĩa cho bạn mình vào, vì cô biết bạn mình thích người đó và cô cũng không muốn gặp người trong đĩa. Thuỳ Dương bước vào đóng cửa lại thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện Thần Hy, nàng lo mãi mê làm việc nên chỉ nghĩ người ngồi trước mặt mình là một bệnh nhân, cô lấy ống nghe đeo lên nhưng vẫn mải mê nhìn vào tài liệu gì đó miệng thì thuần thục hỏi: “Xin hỏi, trong người có triệu chứng gì lạ không?” rồi đặt đầu kia của ống nghe lên tim của Thuỳ Dương để nghe nhịp tim “Có, em bị một bệnh rất nặng.” Lục Thần Hy nghe người đối diện nói thì đã biết là ai thì mới nhìn lên với một ánh mắt ngơ ngác không hiểu Thuỳ Dương bị bệnh gì “Em bị căn bệnh gì mà ngày nào cũng nhớ nhung muốn gặp chị thôi vậy bác sĩ Lục?” vừa dứt câu thì Thuỳ Dương bị nàng bác sĩ mang họ Lục kia kí lên đầu một cái: “Nói nhàm nữa, có chuyện gì mà đến đây hả cô nương?” Thuỳ Dương ôm đầu nũng nịu vừa nói, vừa đặt chiếc đĩa lên bàn: “Sao chị đánh em, em tới đưa đồ cho chị mà. Dận rùi.” Thần Hy được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác: “Đồ gì?!” Thuỳ Dương đưa chiếc đĩa vào tay Thần Hy nói: “Cái đĩa này nè tối chị về mở lên xem nhé, pái pai!” cô chạy thẳng ra ngoài cửa rồi bay bỏng đi đâu đó bỏ luôn cả Hoàng Linh đang ngồi đợi ở ngoài. Thuỳ Dương vì được cái kí đầu của Thần Hy mà như được đưa lên 9 tầng mây. Đêm về nhà, Thần Hy mở chiếc đĩa lên xem, cô rất bất ngờ vì đó là Alana ngay đêm chuẩn bị làm phẫu thuật, Alana cười tươi ánh mắt dịu hiền nhưng vẫn còn sưng có lẽ cô đã khóc, cô khóc vì sắp lìa đời hay khóc vì sau này không thể gặp người mình thương nữa, sự thật chỉ có Phương Khánh mới rõ. “ Xin chào Tiểu Lục, lúc con coi được vid này thì cô đã không còn rồi. Mà cô đã để hết tài liệu nghiên cứu cả đời lại cho con, cô để ở hộp bàn chỗ hồi đó con hay ngủ sau khi làm phẫu thuật. Hoàng Linh là con gái cô, con bé rất muốn làm học trò con nó cũng có niềm đam mê làm bác sĩ như con lúc trẻ vậy con giúp cô dạy dỗ nó nhé.” Thần Hy coi được chiếc đĩa mà vừa buồn vừa vui, vui thì sư phụ đã dẫn dắt cô từng bước một vào nghề đã cho mình nhiều tài liệu quý, buồn vì người thầy của mình đã ra đi mãi mãi. Phương Khánh và Hoàng Linh ngồi ở ngồi hành lang bệnh viện chứ không ở trong phòng với mẹ mình vì biết khi vào thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Có một người phụ nữ tằm cỡ Ngọc Thảo ngang nhiên bước vào phòng bệnh của mẹ hai người kia Hoàng Linh đứng lên định ngăn người đó lại thì bị Phương Khánh cản “Để dì ấy vào đi. Đó là bạn của mẹ.”. Ngọc Thảo nhìn người trước mặt mà vẻ mặt đã tươi tắn hơn phần nào: “Sao giờ mày mới tới.” người kia ngồi trên giường cạnh Ngọc Thảo nắm tay cô: “Mày…biết tình cảm của Alana… dành cho mày chưa?” người kia ngập ngừng hỏi “Tao biết từ nhiều năm trước rồi, nhưng lúc đó có quá nhiều chuyện tao…….không biết phải đáp trả tình cảm ấy ra saoo…” nước mắt lại rời, cô được bạn mình lấy khăn giấy lau đi từng giọt nước mắt: “Thật ra ai nhìn cũng biết tình cảm Alana dành cho mày…tụi tao còn nghĩ không biết mày giả ngu hay ngu thật?” Cô ôm chầm lấy bạn mình: “Tao nợ em ấy quá nhiều…” hai người ngồi tâm sự nhau cả đêm mà không thấy mệt tới trời tờ mờ sáng người kia mới về.