Chương 9

“Ăn ngon không?”

“Ngon lắm ạ.” Chu An Diệp vừa ăn vừa gật đầu hai cái, không nhìn lên Hạ Huyền Liên.

Hạ Huyền Liên cười ẩn ý, hai bàn tay nhỏ áp vào một bên má. Bà nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình, trong lòng đầy áp vẻ tự hào.

“Vậy ăn xong rồi thì ngày mai đi xem mắt.”

Đũa trên tay Chu An Diệp ngưng động, muốn từ chối...

“Từ chối thì ói thức ăn ra!”

“Ngày mai con bận.”

“Vậy không được bận nữa!”

Chu An Diệp thở dài, nhìn qua Chu Trần cầu giúp thì lại bị ông trừng mắt nhìn lại. Thực lòng không có cách nào để từ chối nữa. Tuy nhiên ngày mai Chu An Diệp quả thật rất bận, không chỉ lo việc xử lý Hoàn Cảnh Tu, mà còn phải mau chóng tìm cách tốt hơn để khống chế sự mất khống chế của nó. Nhưng mà nếu cố chấp từ chối, với tính cách của Hạ Huyền Liên, bà ấy chắc chắn sẽ theo mình đến phòng thí nghiệm của Lion và đợi đến khi nào anh hết bận mới thôi.

“Thôi được rồi...ngày mai con sẽ sắp xếp thời gian. Mẹ gửi con địa chỉ.”

Hạ Huyền Liên nghe xong liền phấn khởi, cầm lấy chén cơm của Chu An Diệp bới thêm cơm. Liên tục hào hứng nói: “quá tốt rồi, quá tốt rồi!”

Chu An Diệp nhận lại quả núi nhỏ (chén cơm đầy) mà bụng trướng ra. Lại muốn từ chối...

Bàn ăn vẫn chưa kết thúc, một người buồn hai người vui bình yên trải qua những câu chuyện từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cho đến khi cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ, Chu An Diệp mới vội vã đi ra ngoài xem sao.

Nhìn chiếc camera tối om không thấy được động tỉnh từ bên ngoài. Chu An Diệp lại một lần nữa rơi vào suy tư, sau đó trực tiếp mở cửa: “Ai đấy?”

Cửa nhỏ tội nghiệp vang lên âm thanh két két vô cùng đau tai, và rồi bị xô ngược vào trong như một miếng gỗ rẻ tiền. Chu An Diệp giật mình lùi về sao, không hề nhìn ra con vật nào vừa nhảy ào vào bên trong.

Hoàn Cảnh Tu lọt vào bên trong lăn nhanh một vòng sau đó đáp đất bằng tư thế bốn chân. Hắn liên tục gầm gừ, ánh mắt như dao quét nhanh xung quanh những người có mặt. Trên cổ hắn vẫn còn một sợi dây xích to, nhìn thôi cũng đủ biết đây là ý của người nào.

Quan trong hơn là...

“Đây...đây là cái gì vậy?!”

Chu Trần phản ứng nhanh hơn một chút, phút chốc đã tay phải cầm thìa tay trái cầm vung, vội vả đứng chắn trước Hạ Huyền Liên.

“Chu An Diệp!!”

Sau tiếng hét của Chu Trần. Chu An Diệp cũng vừa hay hạ một đòn xuống gáy Hoàn Cảnh Tu, khiến hắn nằm liệt trên mặt đất.

Từ trên nhìn xuống thân thể không thể cử động của Hoàn Cảnh Tu, không thể tin được Lion dám đem hắn tới nhà anh trong tình trạng như thế này. Bên cạnh đó, bây giờ anh phải làm như thế nào để hai người kia không phát hiện ra điều gì bất thường hơn.

Chu An Diệp lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó dành ra vài giây quý giá của mình để lườm tên điên ngoại lai vẫn đang thập thò bên ngoài không dám bước chân vào. Trước khi phản ứng lại với câu hỏi lặp lại của bậc sinh thành.

“Chu An Diệp? Con muốn tạo phản rồi đúng không?!” đồng tử Chu Trần đỏ ra máu, cả người giận đến run cập cập, như thể muốn nói nếu Chu An Diệp hôm nay không có câu trả lời cho cả hai người bọn họ. Thì đừng mong yên ổn với rời khỏi đây!

Chu An Diệp nghiến răng, song lại nhớ đến vụ thân phận của Hoàn Cảnh Tu, anh bất giác mở miệng: “Là...là con rơi.”

“Hả?”

Cả bữa ăn biến thành mớ hỗn độn, bây giờ lại cộng thêm bầu không khí không giống ai. Sự bình thản và vẻ mặt nghiêm túc của Chu An Diệp tựa hồ như tiếng trống vang lên từng hồi giữa một sân trường mùa hè rộng lớn. Mặc dù bây giờ vẫn là giữa mùa đông.

Chu An Diệp cuối cùng đã nghĩ ra một câu chuyện, không nhanh không chậm đập vỡ sự yên ắng.

“Là của bạn gái cũ.” Chu An Diệp nuốt lưỡi ba lần: “cô ấy đã cố sinh đứa trẻ và rồi đã không may qua đời. Vì chuyện này nên con mới không muốn kết hôn.”

“Còn không thèm chớp mắt lấy một lần.” Lion từ ngoài cửa nghĩ bụng, môi nhếch lên cao một vẻ khinh thường. Tiếp tục thò đầu vào trong xem kịch vui.

“Thằng bé này còn mắc phải hội chứng Tourette...”

Tại sao không có ai trả lời hết vậy?...

Chu An Diệp không dám ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà ngước lên nhìn biểu cảm của bọn họ.

“Ba? Mẹ?”

Hạ Huyền Liền gục xuống chiếc ghế gần đó sau khi phản ứng lại với giọng nói của Chu An Diệp. Môi bà trắng bệch, hai mắt vô hồn và dường như đã bị đả kích lớn đến mức không còn từ nào để thốt ra.

Thế nhưng, vẻ mặt của Chu Trần lại không hề giống như dự kiến. Ông rất bình tĩnh nhìn thẳng vào vẻ mặt của đứa con trai. Sau đó chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh lấy tay Hạ Huyền Liên rời đi.

Trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của Chu An Diệp, ông để lại một câu đâm thẳng vào tim anh.

“Cháu trai thì vẫn là cháu trai. Nhưng mày thì không phải con tao nữa!”