Chương 8

Ba Chu An Diệp thấy con trai làm ra vẻ mặt mười năm không ngủ đã không nhịn được thân thương cho anh một cái bá vai kẹp cổ đến ná thở, dưới khoé mắt ẩn hiện nét chân chim mỗi khi nghiến răng, giọng ông vừa lo vừa bực mà thốt lên: “thằng nhóc đần, con rốt cuộc muốn chết phải không?”

Sau lời đe doạ đầy tình yêu, mẹ Chu An Diệp cũng không quên phụ hoạ hai hàng nước mắt, thút thút thít thít: “thằng bé này, có phải lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên không cần hai ông bà già này nữa rồi đúng không. Con muốn làm ta chết tâm thì mới yên lòng đúng không?”

Chu An Diệp bị bá cổ không thể thở, hì hục vỗ vỗ lên cánh tay càng lúc càng siết chặt của vị cha đáng kính.

Ba Chu An Diệp hừ lạnh, buông cổ đứa trai ngốc ra rồi tiện tay bật luôn kênh tin tức bên cạch bộ cảm ứng trên xe.

Trong âm thanh cùng hình ảnh hiện ra tin tức những ngày qua, cùng với thân thế Chu An Diệp cũng được tiết lộ trên sóng truyền hình, hai ông bà già vẫn không tài nào hết bực bội.

Chu Trần, Hạ Huyền Liên, hai nhân vật có tầm ảnh hướng cao trong giới khoa học, là bậc trưởng bối ai cũng kính nể lại chính là đấng sinh thành của Chu An Diệp. Một chàng thiếu niên có niềm đam mê to lớn với khoa học và đã có rất nhiều thành tựu đạt được trong suốt nhiều năm liền cống hiến.

Nhưng đâu ai biết rằng, hai bậc trưởng bối này cũng là những kẻ lắm tài nhiều tật. Độ diễn xuất của họ còn có thể đi đấu tay đôi với mấy cô mấy cậu diễn viên mới ra mắt cũng không chừng.

Cũng giống như bây giờ, Hạ Huyền Liên sau một màn phụ hoạ nước mắt đầm đìa thì đã lật thành bộ mặt cười tươi rói từ lúc nào không hay. Quý bà này cũng rất khéo tự khen khả năng của mình, sau đó thì cả hai cũng gần như hoàn toàn quên mất cậu con trai vừa mới sống sót trở về.

Chu An Diệp hoàn toàn cứng đờ trước hai bậc sinh thành của mình, khẽ thở dài sau đó mở miệng trước.

“Ba, mẹ....hai người đánh cũng đánh rồi, khóc cũng coi như thoả mãn, vậy có thể nói cho con biết lý do chính hai người tới đây được chưa?”

Chu Trần khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị rồi dùng đôi mắt sắc sảo nhìn xuyên qua gương mặt Chu An Diệp từ gương chiếu hậu. Ông nói: “Thằng nhóc thối, chẳng phải tới để xem con chết chưa hay sao.”

“Ông nói gì vậy? Chúng ta tới là để xem có phế chỗ nào, hay mất bộ phận nào chưa mới đúng.” Hạ Huyền Liên nhăn mặt đánh nhẹ lên vai Chu Trần.

Chu An Diệp lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Cuối cùng chốt hạ một câu: “ba mẹ không cần lo, đợi hai người thật sự trở thành diễn viên già, con vẫn chưa chết nổi đâu...còn phải mang hoa đến chúc mừng hai người đạt nhiều thành tựu như hồi còn xuân xanh.”

Hạ Huyền Liên muốn nói gì đó nhưng rồi thôi, cuối cùng chỉ biết hừ lạnh, khoanh tay giận dỗi. Nhân dịp này, Chu An Diệp cũng rồ ga quay về căn hộ của mình. Sau một màn cảnh vật thay đổi, Chu Trần mới thay vợ của mình nói nhỏ một câu: “còn sống là tốt.”

Khoé môi Chu An Diệp cong lên, sau đó đáp lại: “...vâng ạ.”

“Mà này...khi nào con mới chịu lập gia đình vậy?”

Chu An Diệp còn đang bấm mật khẩu để vào nhà thì bỗng khựng lại, đốt ngón tay của anh lạnh buốt, sau đó có chút hối hận khi đưa hai người bọn họ về nhà.

Chu Trần thấy anh không chịu mở cửa, liền quát nhẹ: “còn không mau mở cửa?”

Chu An Diệp ho khan, cuối cùng vẫn mở cửa cho họ vào. Nhưng chưa đi được vài bước, Hạ Huyền Liên lại nói tiếp: “hay là ta giới thiệu con đi xem mắt nha?”

Chu An Diệp lại than trách trong lòng, nhưng không dám nói ra, chỉ biết đánh trống lảng: “để chuyện đó sau đi mẹ, chúng ta vào nhà trước được không?”

Hạ Huyền Liên đương nhiên không hài lòng trước câu trả lời vô nghĩa này của đứa con trai, hầm hực đi vào bên trong. Có điều trong nhà lúc này có hơi bừa bộn. Sô pha bị rách, bàn ghế giống như có ai đó cố tình lật đổ. Thảm hơn nữa là, cửa phụ đã bị lủng một lỗ to đùng. Nhìn sơ thôi cũng đoán được nơi đây từng xảy ra hỗn chiến.

Hạ Huyền Liên có chút bất động, sau đó xoay người lại rồi nói: “con cố tình bày ra là để tạo cơ hội ba mẹ diễn xuất hả?”

Chu An Diệp hoàn toàn không nói nên lời, anh day nhẹ thái dương, nhớ đến khoảng thời gian nằm viện hồi sức, nguyên cả căn hộ đều để nguyên hiện trường thật sự quá đáng sợ rồi. Cũng may Lion còn biết giúp anh khoá cửa lại, mà cũng không biết, anh vì chuyện này là nên vui hay nên buồn đây.

Có lẽ chẳng biết nên làm gì tiếp theo, Hạ Huyền Liên liền thúc dục hai cha con nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa, còn bản thân thừa cơ hội trốn ra ngoài đi chợ, coi như tránh một việc, có một việc.

Thường thì Chu An Diệp là kiểu người rất kén ăn, trước kia nếu không phải tiện tay gọi đồ ăn ngoài về nhà, thì là nhịn rồi đi ngủ. Ngoại trừ hôm nay có chút đặc biệt. Sau khi cùng Chu Trần dọn đống hỗn loạn, cơn đói cứ vậy mà ập đến một cách tự nhiên.

Chẳng mấy chốc, cả gia đình đã họp lại trên bàn ăn. Hạ Huyền Liên rất tinh ý, mọi món bà làm đều hợp khẩu vị của hai gã đàn ông, nên đương nhiên chỉ qua vài phút, hai đứa trẻ to xác đã chén thứ hai, thứ ba.