Chương 10

Chu Trần ngồi phịch xuống ghế lái, ánh mắt vô cảm nhìn người phụ nữ vẫn chưa khỏi thất thần bên cạnh. Cả người Hạ Huyền Liên lạnh toát như vừa mới ra khỏi hầm băng, và thậm chí cánh môi của bà bất giác run run.

“Mình à...” Hạ Huyền Liên rưng rưng nước mắt. “thằng bé nhà mình...nói dối cũng tệ quá rồi.”

Bọn họ là ai chứ. Đứa trẻ do chính mình sinh ra, tự tay nuôi nấng nó lớn lên từng chút từng chút một thì làm sao có thể bị một lời nói dối mà lập tức tin tưởng ngay được. Hơn cả, đứa trẻ kia có nét nào giống với Chu An Diệp chỗ nào đâu chứ.

Tốt nhất là diễn cho tốt vào, nếu không điều cả hai cảm thấy bực bội, chính là cái bộ dạng ấp a ấp úng, trốn trốn tránh tránh.

“Haizz...đúng là nghiệp do mình mà ra.”

“Vậy chúng ta về nhà? Cứ vậy mà bỏ qua cho nó?” Hạ Huyền Liên có hơi thất vọng, dù sao nhớ đến cảnh đứa nhỏ trắng trẻo lễ phép không thể làm dâu nhà họ Chu. Thực lòng thấy rất đáng tiếc.

“Bà không đi, không lẽ chạy lên trên đập cửa, rồi trói thằng bé lại, tét mông như hồi nhỏ?” Chu Trần nhíu mày một cách trào phúng, sau đó không nhanh không chậm đánh xe rời đi.

Mà cùng lúc đó ở trong căn hộ tơi tả của Chu An Diệp. Hoàn Cảnh Tu được lôi lên giường ngủ, qua mũi tim nhỏ trực tiếp truyền máu vào trong cơ thể hắn. Xem ra hắn đã bình tĩnh trở lại.

Chu An Diệp cũng tạm thời rũ bỏ được gánh nặng trước mắt, vội vàng chạy vào phòng tắm, tầm mười lăm phút thì đi ra. Hệt như cuốn trôi mọi cơn mệt mỏi. Anh tiến lại gần giường bệnh, khẽ liếc qua gương mặt nhăn nhíu nhỏ bé và có hơi bẩn của Hoàn Cảnh Tu, đồng thời nghĩ đến chuyện sẽ thanh tẩy cho hắn luôn.

Ngồi bên cạnh Hoàn Cảnh Tu, đầu óc Chu An Diệp dần thoải mái. Mùi dầu gội và sữa tắm thoang thoảng bay qua mũi Lion, anh ta cũng thuận miệng khen: “cậu thơm thế?”

“?”

Lion dừng việc xem xét, cảm thấy lời mình nói hình như không đúng lắm, mà không đúng ở đâu, anh ngờ ngợ nhận ra được rồi: “À...ý tôi là cậu sài dầu gội gì thơm thế.”

Chu An Diệp không thèm trả lời, sau cái nhíu mày, Lion đã được anh cho một cái vé cút ra khỏi nhà. Một mình hai tay xách dép đứng ngoài cửa ngó vào.

“Chậc, tên xấu tính!” Lion chửi rủa, cúi người mang lại dép rồi bừng bừng lửa giận rời đi.

Chu An Diệp sau khi cuốn gói tên phiền phức ra khỏi nhà cũng bình tĩnh trở lại. Thế nhưng, phiền phức khác lại tiếp tục bám lấy anh thêm một lần nữa.

Cũng có thể do Chu An Diệp tự nghĩ vậy, khi mà Hoàn Cảnh Tu có vẻ như không còn cơn nổi loạn lúc ban nãy. Tuy nhiên, hắn vẫn gầm gừ, cả người bẩn bẩn dơ dơ chỗ nào cũng toát lên vẻ “đừng lại gần tôi, tránh xa tôi một chút.” khiến Chu An Diệp thật sự rất sầu não.

Anh xoa xoa mái tóc sau gáy của mình, sau đó từ từ tiến lại gần chiếc tủ đông mới lắp đặt, vừa di chuyển vừa quan sát động thái của Hoàn Cảnh Tu.

Vẫn là một vẻ không mấy thiện cảm. Song, điều này không khiến Chu An Diệp mất đi sự hứng thú. Anh biết Hoàn Cảnh Tu lúc này cần gì nhất, nên rất ung dung mở tủ đông, lấy ra một bịch máu u nu căng bóng trước mặt Hoàn Cảnh Tu.

Chu An Diệp đung đưa bịch máu trong tay, trào phúng nói: “muốn nó không?”

Hoàn Cảnh Tu vẫn tiếp tục gầm gừ, nhưng khoé miệng lại vô thức chảy dãi. Đôi mắt không thể không nhìn theo chuyển động đung đưa bịch máu ngon tuyệt trên tay Chu An Diệp.

Thoáng chốc, Hoàn Cảnh Tu đã hoàn toàn không hề để ý khoảng cách của họ đang dần kéo lại. Lúc cơ thể phản ứng và muốn giật lùi thì đã bị Chu An Diệp trên cơ túm lấy cổ áo hắn trước.

Hoàn Cảnh Tu hốt hoảng, tơ máu trên mắt bỗng hiện lên như bị kí©h thí©ɧ, hai cách tay phản ứng trước, giơ móng và tấn công vào mặt Chu An Diệp.

Song, Chu An Diệp cũng phải loại dễ đối phó. Một lần nữa túm lấy cả hai tay nhỏ bé chẳng có sức, áp đảo đè Hoàn Cảnh Tu nằm ngửa trên giường, treo ngược hai cánh tay đã nổi gân xanh tím ra sau đầu. Giọng cực kỳ lớn: “tôi từ giờ sẽ cung cấp cậu một bịch máu mỗi ngày!”

Anh dừng một chút, bình tĩnh nói tiếp: “không chỉ có vậy. Tôi và thằng đầu vàng lúc nãy sẽ giúp cậu khống chế thứ đó.”

Hoàn Cảnh Tu không gào nữa, hắn hoàn toàn cứng đờ trước mỗi một câu một chữ mà Chu An Diệp thốt ra, cũng hoàn toàn in sâu nó vào đầu.

“Tuy nhiên...” Chu An Diệp nhìn xuống vẻ mặt hoang mang của Hoàn Cảnh Tu, nhẹ nhàng buông lỏng hai tay hắn ra: “tôi vẫn cần cậu làm một số chuyện cho tôi.”

Biểu cảm Hoàn Cảnh Tu vừa thả lỏng đã nhăn nhúm. Vì vậy mà Chu An Diệp vừa thả lỏng một chút đã phải gồng mình giữ chặt hắn lại một lần nữa.

“Không phải chuyện gì xấu xa đâu. Cái tôi cần chính là khám phá sự kỳ lạ trong cơ thể cậu, còn cái cậu cần là thức ăn và một nơi an toàn. Đó chính là sự trao đổi công bằng nhất. Cậu có hiểu ý của tôi không?”

Chu An Diệp nhìn chằm chằm vào từng thay đổi trên nét mặt Hoàn Cảnh Tu, động thời cũng nhận ra hắn đang dần thả lỏng.

“Anh... muốn... gì?” Hoàn Cảnh Tu cuối cùng đã mở miệng, chất giọng nhỏ đến thều thào trong tai, nhưng Chu An Diệp vẫn có thể nghe được.

Anh phấn khích, gấp gáp nói: “muốn làm ba... của cậu”

Chu An Diệp cắn nhẹ vào lưỡi, thiếu mất chữ “nuôi”.

Hoàn Cảnh Tu: “gì cơ???”