Chương 7

“Truyện cổ tích chán lắm mẹ ạ” cuốn sách màu sắc bị em hất qua một bên. Bộ dáng cao thượng và đôi chân nhỏ vắt chéo qua nhau, em dùng bộ dạng mà ông bố của mình vẫn thường dùng mỗi buổi sáng để đáp lại gương mặt chán nản của mẹ.

“So với nó, các loại sách về giả tưởng vẫn hợp với con hơn.” Giọng Chu An Diệp ảm đạm. Vừa nói, ngón tay mảnh dẻ của em tiếp tục lật trang sách, và dừng lại khi bị thu hút bởi ánh mắt màu hổ phách tuyệt đẹp ở cuối trang.

“Sói?... liệu có ai thuần phục được nó không?” Khoé môi em mĩm cười, sau đó hài lòng đóng lại cuốn sách.

-------------

“...Mọi chuyện thế nào rồi?” Chu An Diệp cực nhọc rút ống thở của mình ra, cả người lấm tấm mồ hôi cố gượng ngồi dậy. Anh không nhớ những chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào, nhưng vẫn đủ nhận thức để đoán Lion là người đưa anh về.

“Ổn cái đếch...”

“Cậu không chết là may mắn lắm rồi, không như ai kia...đến cả xác cũng không có mà chôn...” Giọng Lion nhỏ dần khi nói đến cuối câu, gương mặt xụp xuống, sau đó thở dài rồi di chuyển tầm mắt qua phòng kính bên cạnh.

Theo ánh mắt, Chu An Diệp cũng từ từ đứng dậy, cả thân quấn đầy băng y tế, chầm chậm nhìn qua tấm kính một chiều.

“....”

“Nó đã gϊếŧ người, và đây cũng không phải lần đầu nó làm điều đó.”

“...”

“Cảnh sát cũng đang ríu rít tìm cậu đấy, tôi đoán giờ này bố mẹ cậu cũng biết chuyện rồi.” càng nói, nét mặt Lion càng sa sầm “Dù gì...cậu cũng là nhân chứng cuối cùng mà. Nên tính thế nào đây?”

“Hửm?” chân mày Chu An Diệp khẽ nhíu, anh quay người lại, nổi bất an càng hiện rõ trên gương mặt trắng bệch “Người phụ nữ đó...?”

“Căn bản là không thể nói chuyện bình thường được nữa rồi!”

Giọng của Lion khá nghiêm túc. Nhưng vẻ mặt của Chu An Diệp không quá đổi đau thương, có lẽ anh cũng đã phần nào đoán được người phụ nữ đó sẽ trở nên như vậy.

Chẳng ai có thể vượt qua cú sốc ngay tức thì, huống gì đây lại là trường hợp quá sức tưởng tượng. Bà đã mất tất cả trong một ngày, dù không chết, thì cũng là mất đi cả linh hồn và thể xác.

“Tạm thời cứ nhốt thằng bé ở đây.”

“Cậu định làm gì?!” Lion vẫn còn nghi ngờ, nhưng nhìn hành động bất chấp vết thương vẫn còn đang rỉ máu mà bận quần áo đi ra ngoài, anh đành phải dừng lại ánh mắt phán xét hay lên tiếng phản đối như đã định nữa.

Chỉ là. Chu An Diệp chỉ vừa rời đi vài bước chân, Hoàn Cảnh Tu đã tỉnh lại. Vì thuốc mê vẫn còn lơ mơ trong cơ thể hắn, nên sức chống trả không quá lớn để khiến Lion phải cảnh giác.

Anh ta chỉ cười nhẹ, lạnh lùng lại gần và dựa lên mặt kính một chiều. Hắn sẽ không bao giờ biết có người nhìn hắn, cũng như việc hắn chỉ đang giẫy giụa vô ích khi bị hai chiếc còng titan cứng cáp quấn chặt cơ thể. Tuy nhiên, bản năng và khứu giác của một nhân thú vẫn đủ để hắn nhận ra hắn đang ở trong tình trạng như thế nào, và cái mùi đặc trưng của một gã lai tây không khiến Hoàn Cảnh Tu khó khăn để nhận ra Lion.

Bộ dạng không chịu ngồi yên của Hoàn Cảnh Tu khiến Lion hứng thú không thôi, rõ ràng là hắn chẳng hề nhớ hay cảm giác tội lỗi với những gì hắn đã gây ra. Nhưng cũng vì vậy mà khi lấy lại quyền kiểm soát bản thân, hắn lại non nớt và mỏng manh, sự yếu đuối do quá trình lớn lên đó rất dễ trở thành điểm yếu để kẻ mạnh khai thác và khống chế.

Thật may Hoàn Cảnh Tu gặp Chu An Diệp chứ không phải Lion!

“Tôi đã khai báo mọi chuyện rồi...các người cứ vậy mà sớm đưa ra kết quả đi.” Chu An Diệp bình thản đáp, hai mắt sâu hóp như sắp đến cực hạn. Chỉ có điều cảnh sát vẫn còn muốn giữ anh lại. Đơn giản vì họ đã hết cách đối phó với người phụ nữ thần trí không ổn định kia rồi.

“Chu tiên sinh, ngài thật sự chắc chắn đó là một con sói hoang?” nghe rõ là quá phi lý, làm sao ở nơi thành thị đông đúc, tấp nập người qua lại, rơi từ trên trời xuống một con sói hoang đáng lý phải sống nơi hoang dã cơ chứ?!

Nhưng nếu so sánh các vết thương và hình dạng bị xâu xé của hai nạn nhân trước. Dù không phủ định, thì mọi chuyện cũng quá rõ ràng rồi. Không camera, không nhân chứng, hoặc thậm chí còn phải đối diện với quá nhiều sự hóng hớt của người dân và cấp trên. Suy đến cùng, vẫn đành chấp nhận lý do thiệt mạng: “Là do sói hoang tấn công, tôi rất lấy làm tiếc”

Vị cảnh sát cúi gập người chín mươi độ, trên tay phải ôm lấy chiếc mũ cảnh sát đặt ngay ngực trái, ông dường như bất đắc dĩ phải cố tỏ ra thương tiếc, mặc dù thâm tâm vẫn luôn xem vụ án này là một ẩn số, không nên kết thúc vội.

Gương mặt lộ rõ sự thất vọng bị che giấu dưới cái cúi đầu trước báo chí, nhưng chẳng thể che giấu đôi mắt trầm ngâm từ phía xa của Chu An Diệp.

“...Xin lỗi...” anh bước vào trong xe, gương mặt điềm đạm cuối cùng cũng thư giãn được một chút, trước khi quay đầu lại và đối diện với hai bậc sinh thành.

“Cha...mẹ?”